Nhà ăn là một căn nhà hàng khang trang có ba tầng.

Vừa bước vào cửa, đập vào mắt tôi là những món đồ bài trí tinh xảo.

Nào là gốm sứ rồi gỗ gụ, thoạt nhìn qua có thể thấy chúng đã có niên đại rất xưa.
Tôi tròn mắt nhìn, trong lòng âm thầm cảm thán.

Nếu hiện tại không phải là mạt thế thì có lẽ cả đời tôi, dù có cố gắng làm việc đến thế nào cũng không thể chạm được tới cánh cửa của nơi này.
Thấy tôi thích thú như vậy hình như Cảnh Mặc rất vui, em ấy nói: "Chị thấy nơi này thế nào?"
Tôi lập tức đáp: "Chỉ một chữ thôi, tuyệt! Dù có nằm mơ thì chị cũng không dám nghĩ rằng sẽ có một ngày chị được bước chân vào một nơi tuyệt vời như thế này!"
Cảnh Mặc nghe vậy thì khúc khích cười, sau đó dẫn tôi đi đến trước một chiếc bình sứ cao chừng hai mét, nói: "Vốn dĩ nơi này đã bị tàn phá rất nhiều.

Hầu hết đồ vật trong đây đều là do Vĩnh Hy phục chế lại."
Tôi nghe xong thì tròn mắt nhìn cái bình gốm có đường kính khoảng một người ôm kia, rồi lại quay sang Cảnh Mặc mà kinh ngạc thốt lên: "Mấy thứ này đều do anh Vĩnh Hy làm ra sao?"
Cảnh Mặc chậm rãi gật đầu, bảo: "Năng lực của anh ấy rất đặc biệt.

Tuy rằng trong chiến đấu hay sinh tồn gần như chả có tác dụng gì, nhưng đối với những việc thể này lại rất hữu ích.


Chí ít là anh ấy đã nghĩ như vậy!"
Chúng tôi lại từ tốn đi vào bên trong.

Trên đường đi vẫn còn rất nhiều thứ khiến tôi kinh ngạc.

Mỗi lần như vậy Cảnh Mặc đều sẽ chậm bước lại chờ tôi, đợi sau khi tôi ngắm nghía thỏa thích rồi mới dẫn tôi đi tiếp.
"Thời điểm cách ngày bắt đầu mạt thế đã trôi qua quá lâu, có rất nhiều chuyện đã không còn giống như trước đây nữa..."
Chúng tôi ngồi trong một căn phòng ở trên tầng cao nhất của nhà hàng, bên cạnh bàn ăn là một cái ban công nhỏ có thể nhìn được toàn cảnh bên dưới.
Cảnh Mặc vừa nói vừa lựa xương cá ra giúp tôi, giọng nói vừa có chút chờ mong lại còn kèm theo cả hồi hộp.
"Hiện tại bên ngoài kia nguy hiểm đầy rẫy khắp nơi.

Nếu có thể, em mong chị sẽ có một cuộc sống an nhàn bên trong bốn bức tường này."
Đôi mắt tôi lúc này đang phiêu đãng ở phía dưới ban công.

Bên dưới có một gia đình nhỏ, một đứa trẻ tầm ba tuổi đang chạy nhảy nô đùa bên cạnh người cha đang dịu dàng đỡ lấy mẹ nó.

Trong bụng cô ấy là một đứa trẻ khác đang thành hình.

Gia đình ba người vui vẻ đi cạnh bên nhau.
Chốc chốc, khi người mẹ cảm thấy mệt thì người cha sẽ đỡ cô ấy ngồi xuống, sau đó lại quay ra nô đùa với con trai.

Người mẹ thấy vậy thì che miệng khúc khích cười.

Cảnh tượng hài hoà đầm ấm như thế thật khiến người ngoài nhìn vào cũng không khỏi bùi ngùi xúc động.
Tôi bất giác mỉm cười theo hình bóng của gia đình nọ, trong lòng là cảm giác yên bình hiếm thấy.

Tôi hít một hơi thật sâu, ánh mắt phóng về phía bốn bức tường mà Cảnh Mặc nhắc tới, rồi lại nghĩ đến những kí ức xa xôi trước kia.

Lúc đó tôi chợt nghĩ: À, cũng khá là lâu rồi, kể từ lần cuối mình biết đến hai từ an nhàn.

Hay là thử một lần nhỉ? Thử một lần làm một kẻ yếu đuối cần những người khác bảo vệ.

Tôi nghiêng đầu chống cằm, lơ đễnh nói: "Hình như lúc nãy chị có nghe chị Mạc Lăng nhắc về tòa nhà hành chính nhỉ? Dù chị không có chút kinh nghiệm nào đâu, nhưng nếu được thì chị có thể thử."
Làm một công việc văn phòng, lấy một người chồng tốt, đẻ một vài đứa con đáng yêu.

Đó là những ước nguyện không bao giờ có thể thành hiện thực ở đời trước.

Nếu thế thì hiện tại tôi cứ thử một chút xem sao, biết đâu có thể bồi đắp được một phần nào những tiếc nuối khi đó.
Cảnh Mặc nghe tôi nói vậy thì hình như vui lắm, cứ cười tít mắt mãi thôi.

Em ấy gắp một miếng cá to để vào chén của tôi, phấn khởi nói: "Tất nhiên là được chứ, nhưng cũng không cần phải vội! Chị cứ nghỉ ngơi cho thật khỏe đi đã, những chuyện khác cứ để em lo là được!"
Tôi mỉm cười đáp trả, trong lòng bỗng dưng có cảm giác lâng lâng không thể nói thành lời.

Nó giống như một đóa hoa e ấp đang chầm chậm nở rộ, bừng nở ra mang theo hương hoa thơm ngát bay khắp muôn nơi.

Tôi như bị mê hoặc bởi hương thơm kia, màu sắc kia, cả đời cũng không muốn thoát khỏi thứ mùi hương dịu dàng quyết rũ đó.
Tôi cũng gắp một phần cá cho Cảnh Mặc, nói: "Em cũng ăn đi!"
Cảnh Mặc dường như có chút bất ngờ, hai mắt trợn to nhìn tôi.
Tôi ngượng ngùng vén tóc lên tai, không hiểu sao trái tim lại đập nhanh đến thế.
Chúng tôi cứ như vậy mà ăn xong một bữa cơm.

Cảnh Mặc lại đưa tôi trở về phòng.

Em ấy nói căn nhà này là của Vĩnh Hy đặc biệt sửa sang lại cho em ấy, nên ngoài tôi và Cảnh Mặc ra sẽ không còn người khác ở đây.

Tôi nhìn quanh một vòng rồi giả vờ đánh giá: "Thì ra em thích sự xa hoa như này!"
Cảnh Mặc đỏ mặt đi, nhỏ giọng đáp: "Chị đừng trêu em! Những thứ này đều là do Vĩnh Hy tự ý sắp xếp, nếu chị không thích..."
Tôi vội vàng ngắt lời: "Ấy đừng, chị thích mà! Em không cần thay đổi gì đâu!"
Cảnh Mặc nhìn tôi đầy ngạc nhiên, một giây sau mặt lại càng đỏ hơn cả lúc nãy, đỏ hơn cả quả gấc.
"Dạ..."
Giọng em ấy mềm ngoan hệt một chú mèo, khiến trái tim tôi như bị một bộ vuốt nhỏ nhắn cào nhẹ.
Không hiểu sao, từ lúc tỉnh dậy đến giờ, trái tim tôi cứ mãi vì em ấy mà loạn nhịp!
Tôi chợt nghiêm mặt, quay người chạy vội lên lầu, lúc đi vẫn còn lưu lại một câu: "Ngủ ngon!"
Cũng chẳng biết tôi đang ngại ngùng chuyện gì, hay tức giận thứ gì, thế nhưng phản ứng sinh học này nó khiến tôi muốn phát điên, muốn nhảy vào bể nước để dìm hết tất thảy.
Tôi lăn lộn mấy vòng trên giường.

Lăn đến mệt lại ngửa đầu nhìn trần nhà, cảm giác tất cả mọi thứ hiện tại đều không hề chân thực.

Phải chăng tôi đã vô tình bỏ quên điều gì? Liệu đó có phải thứ quan trọng không? Liệu tôi có cần phải tìm kiếm nó không?
Tôi gác tay lên trán, trong đầu tĩnh lặng như mặt hồ.

Tôi không suy nghĩ được gì, cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi đó cho đến khi thiếp đi vì mệt.