Khi tôi chạy về đến nơi thì cũng vừa lúc bắt gặp Lư Hữu Ngọc đang chạy đến từ hướng ngược lại.

Anh ta vừa chạy đến chỗ tôi vừa hét lên rằng: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Tôi chẳng thèm đoái hoài tới anh ta mà vứt túi vải xuống đất, vừa xông vào nhà vừa hét lên với kẻ ở bên trong: "Cảnh Mặc mà có chuyện gì thì mày chết với tao!"
Lư Hữu Ngọc nghe xong thì tốc độ chạy dường như bị giảm đi đôi chút, nhưng nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của tôi thì có lẽ anh ta cũng ý thức được chuyện đang diễn ra bên trong cực kỳ nghiêm trọng.

Vì thế anh ta lại lần nữa gia tăng tốc độ, còn bắt chước tôi vứt hết mấy thứ đồ linh tinh trên tay xuống đất rồi cuống cuồng chạy theo ngay phía sau tôi.
Tôi bất chấp tất cả chạy vào bên trong, thậm chí còn đạp văng tất cả những thứ cản đường.

Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, không ngừng tự hỏi bản thân rằng, tại sao lại để Cảnh Mặc ở một mình? Tại sao đã biết có nguy hiểm đang rình rập mà vẫn một mực quyết định bỏ đi? Chẳng lẽ tôi máu lạnh đến thế sao? Chẳng lẽ tôi sinh ra là để vô tình đến thế à?
Càng nghĩ thì tôi lại càng nóng vội.

Tôi gần như phi vào bên trong nhà bếp như một cơn gió, và kẻ đó đã ở đó, với đôi móng vuốt sắc nhọn cùng nụ cười quỷ dị như trong những bộ phim ma.
Nó đã rạch một đường dài từ phần trên xương ức cho đến tận đỉnh xương mu, những dải cơ hiện ra bên dưới cái móng dơ dáy, một phần nội tạng đã bị lòi ra bên ngoài.
"Tao giết mày chết!"
Tôi hét lên trong cơn giận dữ, sau đó bằng một cách nào đó thì tôi đã phóng lên không trung rồi đạp vào giữa ngực của nó một cái.

Tiếng xương gãy giòn tan vang lên bên tai, nhưng tôi vẫn không hề dừng lại mà tiếp tục tấn công về phía tên xác sống đang hí hửng cười khục khặc ở trước mặt.
Thế nhưng trong một giây trước khi cú đá của tôi một lần nữa chạm vào được cơ thể của nó thì nó bỗng nhiên biến thành tàn ảnh rồi biến mất ngay trước mặt tôi.
Tôi chỉ kịp nghe tiếng Lư Hữu Ngọc hét lên một câu: "Nó ở phía sau lưng cô", khi tôi vừa quay người đã lãnh trọn một cú đá từ tên xác sống đó.
Tôi bị nó đá văng ra xa, lưng chạm mạnh vào tường rồi nặng nề rơi xuống đất.

Cơn đau làm tôi hoa mắt, đầu óc ong ong, lồng ngực ngột ngạt đến thở không nổi.

Tôi khó nhọc ngẩng đầu, nhìn thấy Lư Hữu Ngọc đang giơ cao cây xà beng của tôi rồi đánh một cú mạnh về phía tên xác sống.
Vậy nhưng cũng giống như lúc nãy, trong thời gian một giây trước khi thanh xà beng chạm vào đỉnh đầu của nó thì nó liền biến thành tàn ảnh rồi biến mất, thanh xà beng trong tay Lư Hữu Ngọc theo lực quán tính đập mạnh xuống sàn nhà vang lên một tiếng coong nhức óc.
Tôi vịnh tường đứng dậy, cùng lúc đó nó xuất hiện ngay phía sau lưng Lư Hữu Ngọc rồi cào một phát đau điếng vào người anh ta.
Lư Hữu Ngọc ưỡn lưng ra trước vì đau, sau đó anh ta gục xuống dưới nền, trên bàn tay run run có vài giọt máu rơi xuống.
Nó há hàm ra đỏ lòm đầy máu hướng về phía Lư Hữu Ngọc định cắn xuống, nhưng may thay tôi đã lao đến kịp thời bất chấp cơn đau trên người rồi phóng dị năng về phía nó.
Nó bị dính một đòn tấn công từ tôi nên đành phải lùi về sau, nhưng khi tôi chuẩn bị tấn công lần thứ hai thì nó lại lần nữa biến mất.
Tôi tức giận đến muốn dậm chân, nhưng hai mắt vẫn phải mở to hết cỡ để quan sát động tĩnh xung quanh, phòng khi nó lại tấn công bất chợt.
Tôi chậm rãi quay người một vòng, trong lòng đầy cảnh giác, miệng thì nhỏ giọng hỏi rằng: "Anh có ổn không? Còn đứng lên được chứ?"
Lư Hữu Ngọc rên rỉ mấy tiếng, sau đó lồm cồm bò lên khó khăn cất bước đi về phía Cảnh Mặc, còn không quên nói với tôi rằng: "Cô cứ chuyên tâm đối phó thứ đó, Cảnh Mặc cứ để tôi lo liệu!"

Có được sự bảo đảm từ phía Lư Hữu Ngọc thì tôi liền yên tâm hơn rất nhiều.

Thế là tôi bắt đầu giải phóng dị năng, thề phải bắt tên xác sống kia lại rồi phân thây thành trăm mảnh.
Một vòng lửa lấy tôi làm trung tâm bắt đầu tản ra xa.

Tôi cố gắng mở rộng vòng lửa hết mức có thể, đồng thời cố gắng né tránh vật cản là hai người Lư Hữu Ngọc và Cảnh Mặc.
Vòng lửa của tôi đi đến đâu thì thiêu đốt đến đấy, chẳng mấy chốc một ngôi nhà vốn dĩ bình thường đã bắt đầu chìm trong ngọn lửa đỏ rực.
Lư Hữu Ngọc đứng bên cạnh Cảnh Mặc bị khói bốc lên làm ho đến sặc sụa.

Tôi cố gắng kiềm chế ngọn lửa của mình để khói không bay đến chỗ họ, đồng thời tạo ra một lá chắn để bảo vệ bọn họ, tránh để xà nhà hay vật dụng gì đó rơi xuống sẽ khiến hai người họ bị thương thêm.
Thế nhưng tôi đã đốt nhà được hơn mười phút rồi, căn nhà thì đã sắp cháy thành tro, dị năng trong người tôi cũng đã gần như cạn kiệt mà tên xác sống kia vẫn không chịu lộ mặt.

Tôi tức đến muốn điên người, hai tay cào cấu mái tóc đến nỗi gần như có thể kéo da đầu ra khỏi cơ thể.
"Mày đang ở đâu? Mau ra đây ngay! Tao biết là mày nghe thấy, mày mau ra đây cho tao!"
Cùng với tiếng hét điên dại của tôi là tiếng cười man rợ của tên xác sống.


Tôi như một kẻ mất trí mà bắt đầu tung dị năng bừa bãi khắp nơi.

Chỉ cần nơi nào vang lên tiếng cười khục khặc của nó thì tôi sẽ vứt dị năng về phía đó, chẳng mấy chốc mà mấy ngồi nhà xung quanh cũng bắt đầu bị lửa ăn mòn.
"Hạ Thanh, mau bình tĩnh lại...!Ọc..."
Tôi vừa nghe tiếng động bất thường của Lư Hữu Ngọc liền quay đầu nhìn về phía đó.

Nó đang ở đó, bên trong tấm chắn bảo vệ mà tôi đã tạo nên cho bọn họ.
Lư Hữu Ngọc quay người về phía tôi, trên gương mặt là sự đau đớn thống khổ đến tột cùng, nơi chiếc cổ cao thon dài có một bàn tay đâm xuyên qua, những ngón tay đen đúa đang vui vẻ nhảy múa với những vệt đỏ đang phun ào ào ra từ động mạch.
"Anh Ngọc!"
Tôi bàng hoàng hét lên, nhưng Lư Hữu Ngọc chẳng thể đáp lại tôi được nữa.
Anh ta đưa một bàn tay về phía tôi như cầu cứu, tôi dùng hết sức lực chạy về phía đó để nắm lấy bàn tay đó nhưng vô vọng.
Tên xác sống dứt khoát rút bàn tay ra, giữa dòng máu phun ào ào, Lư Hữu Ngọc trợn mắt ngã xuống đất, cơ thể co giật theo từng hồi.
Tôi trợn to mắt như không thể tin mà nhìn vào cơ thể Lư Hữu Ngọc đang nằm dài trên đất, cơ thể cứng đờ đau đớn như thể có hàng ngàn cây giáo xuyên qua người rổi cố định trên mặt đất.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, tên xác sống kia đang vừa cười khục khặc vừa nhảy múa bên cạnh cơ thể của Lư Hữu Ngọc.
Tôi liếc nhìn nó, trong lòng không hiểu sao lại không còn một chút đau đớn cùng bi thương nào, thay vào đó là sự giận dữ đến cuồng bạo, đến khát máu.
Tôi chậm rãi đứng lên, như một ngọn lửa bùng cháy giữa đêm đông, tôi chỉ tay về phía tên xác sống, vừa nghiến răng nghiến lợi đe dọa nó rằng: "Tao thách mày cử động!"
Nó cười khục khặc như đang trêu ngươi tôi, sau đó xoẹt một tiếng rồi biến mất.


Tôi chẳng hề vội vã mà cứ đứng im tại chỗ, dùng tĩnh chế động.
Tên xác sống như đang chơi một trò chơi mà lúc thì xuất hiện bên này, lúc thì xuất hiện bên kia.

Mỗi khi nó hiện hình đều dùng điệu cười khục khặc quen thuộc như để chọc tức tôi, rồi sau đó lại nhanh nhẹn biến mất.
Tôi cúi đầu liếc mắt nhìn vào một nơi voi định, sau đó, khi đã tích tụ đủ toàn bộ dị năng vào trong lòng bàn tay thì liền nhắm về một chỗ rồi ném dị năng về phía đó.
Một con rồng lửa thân dài chín thước được tạo ra từ lòng bàn tay của tôi gào lên một tiếng rồi bay về nơi chỉ định.

Chỉ thấy cái bóng của tên xác sống vừa lướt qua nơi đó thì con rồng của tôi liền há miệng đớp một cái.
Tên xác sống nhanh chóng hiện thân, một bên chân của nó đã bị rồng lửa thiêu mất.

Nó gào lên trong đau đớn, cơ thể ngã uỵch xuống đất không bò dậy nổi.
Tôi nhếch miệng cười, sự tàn độc vẫn luôn chôn giấu dần dần lộ ra trong đáy mắt.

Tôi nhấc tên lên rồi vẽ một vòng, con rồng lửa theo chỉ thị của tôi liền bay lên không trung rồi lượn một vòng, sau đó há miệng đâm đầu về phía tên xác sống
Tên xác sống nhìn con rồng lửa đang lao tới mà chẳng sợ chút nào.

Nó dùng tay chống lấy cơ thể rồi xoẹt một cái lại biến đi, để lại một tàn ảnh rồi mất hút.