Sự phấn khích trong lòng tôi thoắt cái bay biến sạch.

Tôi trố mắt nhìn em, trong lòng chợt nhớ đến lúc này mạt thế vừa xảy ra không lâu, mấy cái khái niệm này có lẽ chỉ có người đã đọc trước nguyên tác là tôi thì mới biết được.
Thế là tôi đã dùng hơn hai giờ đồng hồ để giải thích về các định nghĩa xác sống, dị năng giả và vân vân cùng mây mây cho Cảnh Mặc, cuối cùng sau bao nhiêu vất vả thì em ấy cũng đã có một khái niệm tương đối về tình hình hiện tại của thế giới.
"Vậy bây giờ em phải làm gì? Cái dị năng gì gì đó mà chị nói, phải làm cách nào để cho nó hoạt động?"
Cảnh Mặc chau mày cúi đầu nhìn xuống hai lòng bàn tay, sau đó giơ tay ra bắt đầu làm mấy kí hiệu kỳ quặc.
"Em đang làm gì vậy?" Tôi khó hiểu hỏi em.

Cảnh Mặc vừa không ngừng đổi kí hiệu tay vừa đáp: "Em thấy trên phim bọn họ thường làm mấy thứ thế này, sau đó phép thuật sẽ bay vèo vèo ra.

Dị năng gì gì đó cũng là một loại phép thuật phải không ạ? Vậy nếu bây giờ em thử từng cái một, thế nào cũng sẽ tìm được một cái phù hợp!"

Tôi nghe xong liền cảm thấy buồn cười vô cùng, trong lòng thầm nói: sao đứa trẻ này đáng yêu quá, so với cái tên ác ma u ám được miêu tả trong truyện chẳng có tí xíu liên quan nào!
Tôi ngồi một bên nín nhịn sự buồn cười đang dâng trào trong lòng rồi chồm người về phía trước kéo bàn tay của em xuống, tiếp đó nói rằng: "Em nói cũng khá hợp ký đó, nhưng em không cần phải làm mấy kí hiệu tay như vậy thì dị năng mới có thể phun ra vèo vèo như trong phim đâu! Dị năng giống như một dạng năng lượng trong cơ thể, có tròn có méo, có tĩnh có động.

Điều quan trọng nhất chính là em sự cảm nhận của em đối với nguồn năng lượng đó như thế nào, sau đó mới đem nó ra ngoài rồi hóa thành vật thể, giống như thế này!"
Tôi giơ một tay lên rồi bắt đầu điều động dị năng trong cơ thể, một con chim sẻ bằng lửa thoắt cái đã xuất hiện trong lòng bàn tay tôi.

Cảnh Mặc nhìn thấy vậy liền trợn tròn mắt kinh ngạc vô cùng, em ấy đưa tay ra muốn chạm vào con chim sẻ nhỏ.
Con chim sẻ được tôi điều khiển cũng vô cùng tích cực mà nhảy nhót vui vẻ trong lòng bàn tay tôi.

Nó thậm chí còn chủ động đến gần, cọ má vào ngón tay đang ngập ngừng đưa ra của Cảnh Mặc.
"Không nóng một chút nào! Nó không phải được làm từ lửa sao?"
Tôi mỉm cười gật đầu, nói: "Nhưng chị đâu muốn nó làm em bị bỏng!"
Cảnh Mặc trợn tròn mắt nhìn con chim đang nhảy nhót trong lòng bàn tay tôi mà xúc động thốt lên: "Tuyệt quá!"
Tôi che miệng cười khúc khích, trong lòng nghĩ thầm: thật đáng yêu quá đi thôi, thật muốn chơi đùa với em ấy thêm một lúc nữa!
Thế nhưng chính sự vẫn còn đó, giải quyết xong chuyện này còn có vô số chuyện khác cần phải làm, điều đầu tiên cần thiết nhất là cứu người đàn ông kia rồi rời khỏi nơi này, đây là điều quan trọng nhất.
Thế là tôi hắng giọng, cố gắng điều chỉnh lại dáng vẻ của mình rồi nói tiếp: "Như em thấy nè, con chim sẻ này tuy được tạo ra từ lửa nhưng lại không nóng một chút nào, nhưng khi chị làm thế này", tôi hất đầu, con chim nhỏ gật đầu rồi vội vàng vỗ cánh lao đi, sau đó nó đâm sầm vào cánh cửa gỗ đang đóng chặt, "phừng" một cái một ngọn lửa đỏ bốc lên, chẳng mấy chốc đã khiến cánh cửa bị thiêu thành tro bụi, "thì nó sẽ trở thành một vũ khí hủy diệt!"
Cảnh Mặc trợn tròn mắt ngạc nhiên nhưng vẫn thích thú vô cùng.

Em ấy hưng phấn quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt long lanh như một mặt trời nhỏ.
"Vậy em phải làm thế nào?"

Tôi nghiêng đầu nhìn em rồi nói: "Dị năng của mỗi người đều khác nhau.

Như chị nói lúc nãy đó, chị có hệ hỏa, tương đương với sát thương thuần túy.

Còn em chắc là hệ chữa trị, vậy nên mới có thể giúp chị và anh ta sống sót đến tận bây giờ!"
Trong truyện, dị năng đầu tiên mà Cảnh Mặc có được là dị năng chữa trị, hơn nữa dị năng này còn rất mạnh.

Chỉ cần tiếp xúc da kề da với em ấy thì dù cho có bị xác sống cắn đến không ra hình người cũng sẽ có thể hồi phục lại như cũ.

Nhưng cũng chính vì dị năng cực kỳ bá đạo này mà về sau cuộc sống của em mới rơi vào cảnh ngộ tối tăm cùng cực, khiến cho một đứa trẻ vốn dĩ tươi sáng như ánh mặt trời lại biến thành một con người cực kỳ u ám.

Ngoài kẻ mà y đã nhận định ra, tất cả những người khác đều là con kiến ngọn cỏ, không đáng để đặt vào mắt.
Cảnh Mặc nghe xong thì cả người liền ủ rũ, vẻ mặt cũng có chút buồn buồn, em rầu rĩ hỏi: "Vậy em không thể ngầu được như chị sao?"
Tôi nghĩ thầm: em mới là người ngầu nhất cái vũ trụ này á! Nhưng tôi lại không thể nói như thế, ít nhất thì bây giờ vẫn chưa nói được.


Thế là tôi mỉm cười vuốt tóc em, dịu dàng nói: "Đâu có, em rất ngầu mà! Chị chưa từng thấy ai có năng lực tuyệt vời như em đâu!"
Nghe tôi nói xong thì Cảnh Mặc liền ngẩng phắt đầu, đôi tròng mắt màu xanh lơ phát sáng như sao, khóe miệng khẽ nhếch lên, em cười hỏi tôi rằng: "Chị nói thật sao?"
Tôi gật đầu, đáp: "Thật chứ!"
Thế là em ấy liền vui vẻ trở lại, đôi chân không ngừng đung đưa.

Tôi nghĩ trong đầu, có lẽ dỗ trẻ con cũng chỉ cần như thế là cùng, mà lại quên mất người tôi đang dỗ ngọt lại không giống với đám trẻ con mà tôi từng biết.
Cảnh Mặc vui vẻ nhích lên trước, đôi mắt tròn xoe long lanh như cún con nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Vậy em phải làm thế nào để có thể ngầu được như chị vậy?"
Tôi trầm ngâm suy nghĩ một hồi, sau đó đáp: "Lúc hôn mê chị đã từng cảm nhận được một dòng suối mát lành đang chảy qua rồi chữa lành cho từng tổn thương trong cơ thể, có lẽ năng lượng của em cũng giống như một dòng nước, vừa êm dịu vừa hài hòa, nhẹ nhàng chữa lành cho tất cả!".