Tôi bị tiếng động kéo dài không dứt đánh thức.
Tôi phiền muộn nhíu mày, một tay duỗi ra tóm lấy cái thứ vẫn luôn không ngừng phát ra âm thanh kia rồi không ngừng vặn nắn.
Đây là một thói quen cũ có từ cuộc sống ở thế giới trước.

Thông thường tôi sẽ tiện tay ném cái thứ ồn ào đó qua một bên, nhưng lần này cái thứ ồn ào kia không những không biến mất đi mà ngược lại càng ồn ào hơn, khiến tôi vì chịu không nổi mà đành phải khó chịu mở mắt.
Đập vào mắt tôi là một gương mặt đẹp như tranh vẽ.

Mái tóc màu trắng như tuyết, đôi mắt màu xanh lơ trong suốt tuyệt đẹp như một viên ngọc quý giá, đôi môi mỏng màu đỏ hồng, làn da trắng như bóng mịn màng như sứ.
Tất cả những thứ nêu trên hòa quyện vào nhau một cách không thể tuyệt vời hơn đã tạo ra một gương mặt vô cùng hoàn mỹ, khiến tôi vừa nhìn thấy chỉ có thể kinh ngạc thốt lên: Đây là thiên sứ sao?
Tôi sững sờ nhìn thiếu niên trước mặt.


Quá đẹp, đẹp đến hoàn mỹ, đẹp đến phi lý! Đây là vẻ đẹp mà một con người có thể có được hay sao?
Hãy nhìn cái nhan sắc này đi, yếu đuối đến như vậy, mong manh đến như vậy, dễ vỡ đến như vậy! Á! Thật là không thể chịu nổi mà!
Nhưng mà, nhìn đi nhìn lại, cái nhan sắc này quả thật quen quá! Nếu tôi nhớ không lầm thì nó vô cùng giống một nhân vật nào đó trong một quyển truyện vô cùng ướt át mà tôi đã từng đọc.

Cậu thiếu niên trong đó cũng có nhan sắc tựa thiên thần như thế này, nhưng tâm hồn thì lại là ác quỷ.
Vì thế nên tình cảm của đọc giả đối với nhân vật trong bộ truyện kia là vừa yêu vừa hận, vừa muốn nhân vật có kết cục hạnh phúc vừa muốn em nó chết sớm đi cho rồi, đỡ phải làm tan nát trái tim pha lê của đọc giả.
Mà hiện tại khi nhìn thấy thiếu niên này, trong đầu tôi đột nhiên nghĩ ra rằng: Có khi nào tác giả bộ truyện này cũng là người hâm mộ của bộ truyện kia hay không, vậy nên mới nặn ra một nhân vật tuyệt mỹ như thế này.
"Chị ơi, em đau!"
Giọng nói non nớt của thiếu niên vang lên khiến tâm trí đang bay đến tận đẩu đâu của tôi lập tức quay về.

Tôi nhìn gương mặt hoàn mỹ không góc chết của thiếu niên, vừa lấy tay chùi nước bọt còn đang chảy ròng ròng trên mép vừa hỏi: "Em trai tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi rồi? Em đau ở đâu? Có phải bị mấy tên điên kia làm không?"
Em trai nho nhỏ khe khẽ lắc đầu, trong hốc mắt ẩm ướt như vướng một màn sương, giọng nói có chút run run khàn khàn vì khóc nhiều.

Em đáp: "Chị nắm tay em đau!"
Tôi nghe xong liền đơ người mất ba giây.

Đợi đến khi tôi hoàn hồn nhìn xuống thì thấy phần cổ tay trắng như sứ của thiếu niên đã bị tôi nắm thành một màu đỏ au, năm ngón tay hằn rõ trên làn da mỏng manh trắng muốt.
"Ấy, chị xin lỗi, chị không cố ý!"
Tôi vội vàng bỏ tay ra rồi xin lỗi rối rít, ánh mắt thành khẩn vô cùng.

Vậy nhưng trong đầu thì lại trái ngược hoàn toàn, toàn bộ trí óc đều đang vẽ nên hình ảnh ướt át kiều diễm của thiếu niên nọ.


Tôi thật là súc vật mà!
"Không sao đâu ạ! Chị chịu đến đây cứu bọn em đã là ân huệ rất lớn rồi!"
Biểu cảm nhu thuận, đuôi mắt ửng đỏ, làn da trắng nõn ửng hồng lên vì tác động vật lý...!A! Đừng là BDSM chứ, không xóa khỏi não được đâu!
Tôi đau khổ cúi đầu, mắt không dám nhìn vào em trai xinh đẹp thêm nữa, trong lòng thì tự trách vô cùng, giọng lí nhí nói: "Không, chị chính là cầm thú, chị nên tự cảm thấy hổ thẹn với chính mình!"
Em trai nghe xong có vẻ chẳng hiểu tôi nói gì, vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lời, đáng yêu như một con cún con vậy!
"Chị ơi, đừng nói vậy, chị là ân nhân của bọn em!"
Tôi vẫn ngồi cúi gầm mặt, lỗ tai dường như đang xì khói.

Thật là nhục nhã quá mà, người ta thì coi tôi là ân nhân, còn tôi thì đem người ta lật qua lật lại trong đầu đủ bảy bảy bốn mươi chín tư thế!
"Chị, giúp anh ấy với!"
Có lẽ thấy tôi mãi vẫn chưa có phản ứng gì nên em trai có hơi sốt ruột.

Em trai chủ động ngồi lại gần nắm lấy tay tôi, đôi mắt ươn ướt mang theo sự thành khẩn khiến trái tim tôi không khỏi mềm nhũn.
Tôi nhìn theo hướng ngón tay của em trai, phát hiện có một người đàn ông mặc áo bác sĩ đang nằm trên một chiếc giường trong một góc của phòng bệnh.

Chiếc áo trắng của anh ta thấm đẫm máu, khắp cả người đều là vết thương.
Tôi leo xuống khỏi chiếc giường đang nằm rồi đi đến gần người đàn ông nọ.

Ngoài gương mặt vẫn còn tính là nguyên vẹn ra thì những chỗ khác đều chẳng khác nào đã bị một chiếc xe lu cán qua cán lại không biết bao nhiêu lần.
"Sao anh ta vẫn sống được vậy?"
Tôi không khỏi ngạc nhiên thốt lên.

Em trai xinh đẹp đứng ở sau lưng tôi nghe thấy câu hỏi liền buồn bã đáp: "Em cũng không biết, nhưng anh ấy đã như vậy được mấy ngày rồi! Tình trạng tuy không tiến triển xấu đi nhưng lại chẳng có chút khởi sắc nào, không giống như chị..."
Tôi nghe đến đây như bắt được đầu mối quan trọng, vội vàng quay đầu hỏi: "Mấy ngày? Chị hôn mê đã mấy ngày rồi sao?"
Em trái xinh đẹp gật mạnh đầu, vừa nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường vừa giơ bảy ngón tay lên nói rằng: "Còn mười bảy phút nữa là tròn bảy ngày.".