Lời nói của Vu y Phân Đạt làm cho người đang ngồi ở đây rất là thổn thức không thôi, loại chuyện này thật sự là vạn năm khó gặp, ngược lại trong lúc nhất thời cảm khái Liễu Thư có vận may.


Biết được mình chỉ sợ là hết hi vọng được trở về, tuy trong lòng Liễu Thư có chuẩn bị thì cũng mất mát từng trận.


Allen biết giống cái mình cứu sẽ không rời đi, trong lòng cao hứng nói không nên lời, tuy rằng hắn cũng biết được loại suy nghĩ này rất đáng khinh, nhưng mà dưới tình huống giống cái có thể ở lại thì hết thảy đều là mây bay.


"Không cần lo lắng, chúng ta sẽ chăm sóc em." Allen vội vàng nói.


"Ừ, Allen nói không sai, chúng ta ở đây là bộ lạc Dực Hổ tộc, ta là tộc trưởng Lôi Đức, đây là bạn lữ của ta, Đỗ Lạp còn có đây là Vu y trong bộ lạc Phân Đạt." Tộc trưởng Lôi Đức cười giới thiệu nói: "Hai tiểu tử này, Allen cứu ngươi rời khỏi rừng rậm Thú Đằng, còn có đây là con trai của ta Phách Nhĩ, là thú nhân dũng cảm cường tráng."


Allen dám khẳng định, một câu phía sau mới là câu tộc trưởng muốn nói.


"Đứa nhỏ, con cứ yên tâm, con đã đi đến Dực Hổ tộc chúng ta thì chúng ta vạn phần hoan nghênh, chúng ta cũng sẽ tìm kiếm biện pháp trở về cho con." Phu nhân tộc trưởng là một nữ nhân rất dịu dàng, cũng rất đẹp, đương nhiên điều kiện tiên quyết là bà xử lý cho mình càng tốt hơn một chút.


Được nhiệt tình đối đãi như vậy, nói Liễu Thư không cảm động là không có khả năng, đường trở về rất xa vời, quả thật bản thân cô có nhu cầu cấp bách cần một địa phương có thể đặt chân tạm thời, có khả năng cô còn phải qua một đoạn thời gian rất dài, có lẽ là cả đời 'tạm thời' ở tại chỗ này, phải hiểu biết rõ ràng nơi này rốt cuộc là chỗ nào.


"Thật cám ơn mọi người, tôi nguyện ý ở lại." Cân nhắc trong một chớp mắt, Liễu Thư quyết định lựa chọn của mình.


"Vậy là tốt rồi, hoan nghênh con gia nhập bộ lạc, tiến vào bộ lạc của chúng ta thì đều là người một nhà, con lại là giống cái, thú nhân Dực Hổ sẽ bảo vệ con, mãi cho đến khi con tìm được bạn lữ của mình hoặc là trở lại bộ lạc mình." Tộc trưởng Lôi Đức thật vui vẻ, một tiểu giống cái gia nhập tự nhiên sẽ giải quyết tình huống khẩn cấp tìm kiếm bạn lữ cho thú nhân độc thân trong bộ lạc, đây là tình huống mà người làm tộc trưởng như ông cam lòng nhìn thấy.


"Tôi đi chuẩn bị chỗ ở cho Liễu Thư, ở trong sơn động là được, một tầng dưới cùng, như vậy cũng thuận tiện tới lui." Phu nhân Đỗ Lạp nói.


"Chân của cô ấy bị thương còn phải vài ngày mới có thể khỏe hẳn, để cho một giống cái độc thân ở một mỉnh thì không ổn lắm, tôi thấy không bằng để cho Allen chăm sóc cô ấy là được." Vu y Phân Đạt nói, nói rất trực tiếp, bà thấy có vẻ như Allen có chút cảm tình với Liễu Thư, như vậy cơ hội ở gần này, bà không chút do dự tranh thủ cho Allen.


Tộc trưởng Lôi Đức nghĩ một chút thì gật đầu đồng ý, ở trong thế giới quan của thú nhân, mình ra ngoài săn được con mồi đều là thuộc về mình, bao gồm giống như Allen nhặt được một giống cái, theo lý thuyết Allen có quyền được ưu tiên theo đuổi, đương nhiên cuối cùng vẫn phải xem giống cái lựa chọn ai.


"Không cần phiền toái, tự tôi có thể..." Liễu Thư muốn cự tuyệt, nhưng mà liếc mắt nhìn thấy đôi mắt màu hồng của Allen một cái, còn có ánh mắt lộ ra cảm xúc tha thiết mong chờ thì lời muốn nói gì cũng nuốt mất. Thật không sao hiểu được người này, nhưng mà hắn cũng chính là người đầu tiên mình nhìn thấy khi đến đây, hơn nữa là người cứu mình. Nói ra cũng không sợ chê cười, Liễu Thư phải thừa nhận mình có chút tình tiết chim non rồi.


"Tôi thấy Đỗ Lạp cũng không cần vội vàng tìm sơn động, sơn động tôi sinh sống lúc tôi còn là vị thành niên vừa vặn ở tầng dưới chót, mấy năm nay không có ai vào ở. Nhưng bình thường một khi có thời gian tôi cũng quét tước một chút, rất sạch sẽ, chỉ là thiếu đồ dùng, lát nữa để cho Allen lấy hai tấm da thú tới là được." Vu y Phân Đạt nhớ tới sơn động mình ở trước kia vẫn còn, vừa vặn có thể cho Liễu Thư vào ở nên đề nghị.


"Như vậy thì tốt rồi, Liễu Thư vừa mới đến, cũng cần phải nghỉ ngơi một chút, hôm nay ta đặc biệt để cho Phách Nhĩ nướng nhiều thêm chút thịt, bữa nay ăn ở đây đi." Tộc trưởng Lôi Đức cực kỳ vui mừng, vung tay lên, giữ ba người ở lại ăn cơm.


Allen và Vu y Phân Đạt cũng không có cự tuyệt, Liễu Thư tự nhiên là ở lại theo. Phương pháp nướng thịt rất phổ thông, chỉ là có thêm muối ăn, độ lửa nắm giữ rất tốt. Liễu Thư đã đói bụng thật lâu, nhất thời ăn rất ngon.


Dùng cơm xong tộc trưởng cũng không giữ lại lâu, Allen dẫn theo Liễu Thư rời khỏi.


Ra khỏi lều trại của tộc trưởng, Liễu Thư ngồi trên lưng Allen, mà Vu y Phân Đạt cưỡi lên con chim Tiểu Hồng của mình cùng nhau bay tới sơn động. Chẳng qua lần này Allen không có duỗi cánh, chỉ chạy băng băng, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Không qua bao lâu thì đã đến trước sơn động tràn đầy vách đá, trong sơn động trên vách đá có người cười ha hả chào hỏi với Vu y Phân Đạt và Allen, hai người đều đáp lại.


"Đến, hai người vào đi."


Sơn động cũng không nhỏ, có chừng năm mươi mét vuông, kết cấu bên trong rất giống với chỗ ở của Vu y Phân Đạt trên đỉnh núi, cũng rất đơn giản, chỉ có một cái giường đá, không có bao nhiêu dư thừa khác.


Trong sơn động cũng có lò sưởi, có thể vì đã thật lâu đều không có nổi lửa nên bên trong không có bao nhiêu tro than.


"Hiện tại giống cái đều thích ở trong lều trại, cho dù ở lều trại xác thực thoải mái, nhưng mà ta vẫn có thói quen ở trong sơn động. Vốn cũng muốn dựng một lều trại cho con, nhưng dù sao con cũng là giống cái độc thân, vừa mới tới nên có chút không thuận tiện, chờ vết thương trên đùi con tốt hơn thì để cho Allen dựng một cái cho con." Ở trong sơn động Vu y Phân Đạt vừa thu dọn, vừa giải thích cho Liễu Thư.


Trong sơn động còn có chút thảo dược Vu y Phân Đạt hái được ở bên ngoài, còn chưa kịp lấy đi mà đều để tạm ở trong này, hiện tại bà đang cầm một miếng da thú bọc kỹ lại mấy thứ này, chuẩn bị lát nữa mang đi.


"Không sao, ở trong sơn động rất tốt." Ở đây tốt hơn chỗ cô ở vào buổi tối đầu tiên nhiều, còn có rất nhiều người, cuối cùng không phải chỉ có một mình mình, hơn nữa cũng không cần lo lắng có dã thú gì đó tấn công, không thể tốt hơn rồi.


"Ừ, hài tử ngoan." Tiểu giống cái không kiêu không nóng nảy, không bốc đồng, Vu y Phân Đạt rất thích.


"Tôi đi lấy mấy tấm da thú tới đây cho em." Allen nhìn xem khắp nơi, thấy rằng mình nên ra chút lực, nghĩ đến chuyện vừa rồi Vu y Phân Đạt để cho mình lấy da thú, nên hắn cẩn thận đỡ Liễu Thư đến ngồi trên giường đá gãi gãi đầu bỏ lại một câu như vậy rồi chạy ra khỏi động.


"Ha ha, Allen chính là cái dạng này, có chuyện gì thì tìm nó, cái gì cũng có thể kêu nó đi làm."


Nhìn cũng nhìn, nghe cũng nghe, Liễu Thư giật mình phát hiện hình như ở đây giống như là xã hội nguyên thuỷ. Người ở đây rất đơn giản, giao tiếp vài câu thì từ đó có thể thấy được tính cách ngay thẳng, không có chuyện nói lời đầy ẩn ý, có chút giống như những hán tử Đông Bắc ngay thẳng.


"Vu y Phân Đạt..."


"Hả?" Phân Đạt đang tại sửa sang lại đồ thì bị kêu một tiếng, còn có chút chưa hoàn hồn, nhìn thấy Liễu Thư hình như muốn hỏi cái gì. Bà nhớ tới giống cái là một mình bị chuỗi tiếp điểm của thần thú lỡ mang đến nơi đây khẳng định là rất sợ hãi nên nhất thời đau lòng.


"Có chuyện gì thì cứ việc hỏi, không hiểu thì hỏi, không sao cả, xem nơi này trở thành bộ lạc của mình, không phải sợ." Phân Đạt tận lực làm cho giọng nói của mình nghe qua dịu dáng ấm áp lòng người như Đỗ Lạp.


"Bộ lạc Dực Hổ là dạng bộ lạc gì?"