Allen đã nói quả nhiên là không sai, vừa mới nói tác dụng của giường đất cho tộc trưởng Lôi Đức và Vu y Phân Đạt thì được hai vị lão đại bộ lạc đồng ý nhất trí. Hơn nữa còn vô cùng lo lắng hy vọng có thể nhanh chóng làm ra được giường đất, cũng vì vậy mà phân ra không ít nhân thủ từ trong đội săn bắn và hộ vệ bộ lạc.


Lúc này toàn bộ lạc cũng biết, một ít giống cái đều bày tỏ nếu không đủ nhân thủ thì các nàng cũng có thể hỗ trợ, không phải nói giường đất chính là một loại giường sao, như vậy cho dù làm cũng làm ở trong nhà, nhóm giống cái có thể hỗ trợ. Mới quyết định không bao lâu, tộc trưởng rất hiệu suất liền mang theo nhân thủ đi qua, mà cũng đều là người quen, có năm người đến, phân biệt là Phách Nhĩ, Đạt Nhĩ, Carmen còn có tiểu tử Noah mới trưởng thành lần trước trông thấy ở trong con sông trong bộ lạc.


Mà thời gian qua anh em Ngải Đạt Abby luôn đi cùng nhau lần này chỉ có Abby tới, cuối cùng hỏi một chút mới biết được, hai anh em này ở cùng nhau vì không bỏ lỡ hai chuyện săn bắn và làm giường đất nên thay phiên nhau đến. Liễu Thư nhìn thấy mấy người đến bắt đầu yên lặng thì rớt hai vạch hắc tuyến, người thế này cũng nhiều quá đi.


Theo ý cô thì giường đất cũng không khó làm, mặc kệ như thế nào cũng chỉ là một cái giường thôi, chủ yếu là kết cấu bên trong hơi phức tạp một chút. Tộc trưởng cũng quá năng suất rồi, cứ trực tiếp liền đưa những người đầy đủ sức lực dũng mãnh như vậy cho cô. Không thể không nói tộc trưởng thật sự rất coi trọng giường đất này nha, hơn nữa cũng quá chịu bỏ ra.


Dưới sự thương lượng của tộc trưởng và Vu y Phân Đạt quyết định làm giường đất trước cho trong gia đình thú nhân có giống cái và ấu tể, các thú nhân độc thân da dày thịt béo trước hết phải nhẫn nại, vì thí nghiệm nên sơn động của Liễu Thư là nơi đầu tiên làm thí điểm. Vì giường đất này nên hai ngày nay Liễu Thư cầm nhành cây hoa tay múa chân nhiều lần trước khi sửa thì thế nào mà sau khi sửa sẽ làm sao bây giờ.


Đầu tiên phải dùng cát bùn, cái này vốn là dễ làm nhưng mà hiện tại tuyết phủ bao trùm, mặt đất đều bị đông cứng nếu muốn tìm chút cát bùn trong đó thật đúng là một vấn đề. May mắn việc này cũng không khó giải quyết, cuối cùng anh chàng cao to Đạt Nhĩ vừa nghe thì đề nghị ở trong bộ lạc có chỗ có cát bùn.


Thì ra là một chỗ nền móng ở dưới khối vách núi của bọn họ, địa thế ở đó thấp bé, gió tuyết không thổi đến, mà thổ nhưỡng lại là cát bùn hóa, vừa vặn có thể sử dụng. Có cát bùn nhưng làm thế nào chuyển bọn chúng đến trong sơn động lại là một chuyện, nghĩ một chút thì dùng mấy tấm da thú không cần dùng may vá thành một cái lớn hơn nữa, ở trên mặt lại khâu mấy sợi dây, trực tiếp đảm nhiệm gánh về trong sơn động.


Biện pháp này hay, thú nhân không thiếu nhất chính là khí lực một nhóm người, da thú gánh bùn sa tuy nhiều cũng nặng nhưng đối với bọn họ mà nói cũng không tính là cái gì. Cát bùn gánh về sơn động rồi chính là trộn bùn, bình thường trên đất trước tiên phải dùng đất, cát ngang bằng nhau độn lên giường đất cao một nửa, lại dùng gạch xây thành 'kỷ' có dạng ống khói, tục ngữ cũng kêu là hốc giường đất. Cũng có thể xây ống khói trước rồi lại dùng đất ráp lại ở trong đó, như vậy càng rắn chắc, mặt giường đất không dễ trầm xuống.


Kỳ thực nói ra thì đơn giản, nhưng bắt tay vào làm thì rất khó, tối thiểu cái này không phải dựa vào ngoài miệng nói nói là được, không nói bản thân Liễu Thư chính là một gà mờ, mà mấy thú nhân đã chạy tới làm việc cũng không biết gì cả. Nói đi nói lại thì bọn họ cũng đang tìm tòi, chủ yếu vẫn là dựa vào bản lĩnh bàn tay. Xây xong bậc thềm cát bùn cũng không tính là xong, còn phải dùng tảng đá xếp thêm, cũng may trong bộ lạc không thiếu nhất chính là tảng đá, chỗ thú nhân ở chính là vách núi đá, làm sao có thể không có tảng đá chứ. Còn làm cho tảng đá được vuông vứt thì trình độ sắc bén của móng vuốt thú nhân Liễu Thư đã không phải lần đầu tiên thể nghiệm, cho dù lập tức cắt không vuông vứt, lại làm nhiều thêm vài lần không phải xong rồi sao.


Cho dù chỉ là vài ông thợ giày được góp lại cùng một chỗ nhưng mà nhiều người lực lượng lớn liền thể hiện vào lúc này. Một người gà mờ mang theo vài thú nhân quê mùa một chút hiểu biết cũng không có kiên cường đến buổi chiều thì đã đắp xong giường đất. Mấy người hưng phấn cũng không phải là một chữ có thể nói hết, nhưng mà đắp xong có dùng được hay không lại khó mà nói. Đúng thật là Liễu Thư khó mà nói rõ cái ống khói giường đất phải làm thế nào, để đơn giản Liễu Thư làm giường đất cũng không có bao nhiêu phức tạp.


Lúc này hoàn thành làm trong sơn động không tốt, nếu như là nhà ở mà nói thì trực tiếp nối thẳng ống khói lên nóc nhà, nhưng mà đây là sơn động, làm ống khói thế nào đây. May mắn cô có dự kiến trước nên đắp giường đất không xa cửa vào sơn động, vì thế cô quyết định phải làm đi ra từ cửa này, bằng không cũng quá rét lạnh.


"Cái này cứ vậy mà làm xong?" Phách Nhĩ hỏi, bận một ngày, mấy thú nhân từ ban đầu luống cuống tay chân đến cuối cùng phối hợp thuận lợi, nhưng mà mặc dù là như thế trên mặt mấy người vẫn là chán nản.


"Hẳn là vậy đi." Bản thân Liễu Thư cũng không xác định đâu, nhưng mà không ngại ngại thử xem.


"Nhất định có thể." Thú nhân Noah đúng là thật vất vả tranh thủ đến đắp giường đất, bởi vì hắn có một em gái giống cái, thân thể không khỏe, hắn so với ai khác đều mong cái giường đất này có thể thành công.


Hôm nay hành động đắp giường đất cũng không có hai anh em Allen và Oman, Oman là vì trong nhà có giống cái mang thai, một mình hắn chăm sóc còn ngại không đủ nữa, cho nên sẽ không đến đây. Nhưng mà đợi cho đến khi đắp giường đất nhà hắn thì chỉ có chiếu cố, mà còn Allen thì đi săn bắn. Bởi vì Liễu Thư đề nghị làm cơm cho các thú nhân hỗ trợ đắp giường đất, cho nên hắn không thể không đi tìm thức ăn.


Vài người còn có chút do dự, cuối cùng vẫn là thú nhân tên Carmen vẫn luôn im lặng đi qua, liền rút ra mấy cây củi từ trong lò sưởi rồi nhét vào trong miệng bếp lò phía dưới giường đất. Vì thế một đám người liền nhìn hắn ôm bó củi như vậy, đợi một lát xem chừng lúc hắn còn chuẩn bị tiếp tục, Liễu Thư đứng ra ngăn lại.


"Ôi chao ôi chao, được rồi được rồi, cứ như vậy là rất tốt rồi." Carmen yên lặng thu tay lại lui về phía sau.


"Ha ha, vẫn như thế này là tốt." Một người cao to vỗ vỗ bả vai Carmen, cười ha hả.


Nếu lửa cũng đã đốt lên, Liễu Thư vội vàng nhìn xem ống thông khói như thế nào, cuối cùng chứng minh, tuy rằng giường đất này đắp đơn giản, nhưng trang bị vẫn đầy đủ hết. Tóm lại, hành động đắp giường đất cũng coi như hoàn mỹ, mà tâm tư của Liễu Thư cũng buông xuống.