Cuối cùng trọng tâm đề tài kết làm bạn lữ này vẫn bị Liễu Thư kéo trở về, thật sự là bị ba giống cái nói không có cách nào khác. Nhưng tuy rằng không nói gì, chỉ là trong lòng cô cũng luôn nghĩ tới. Chỉ số tình cảm của Liễu Thư cũng không thấp, Allen đối với cô thế nào tự nhiên là cô nhìn ở trong mắt, nhưng nếu nói kết thành bạn lữ, chuyện này đối với cô nhất định phải đi theo đuổi quá trình 'nhận thức, yêu đương, quá giới hạn một chút, lấy chứng nhận kết hôn' mà nói, thì tốc độ này của thú nhân thật sự là quá nhanh, trong nhất thời cô còn tiếp thụ không nổi.


Ba người im lặng làm quần áo, Eva ở một bên nhìn, bụng của cô cũng không nhỏ, Liễu Thư không cho cô làm việc này, dự định cùng nhau làm luôn phần quần áo cô muốn làm. Nhưng mà Eva vẫn kiên trì, bản thân Liễu Thư thì hỗ trợ, về phần làm cho Oman thì vẫn tự cô ấy đến làm. Đối với bạn lữ của mình, nhóm giống cái vẫn là muốn coi trọng, mỗi chuyện vẫn muốn vâng theo nguyên tắc, Liễu Thư cũng không phản đối. Cô còn muốn làm cho Allen đâu, có lẽ cũng bận rộn cuống cuồng. Quần áo da thú mùa đông, cho dù là nhiều hơn hai cái tay áo làm áo lót lần trước, nhưng cũng đơn giản, dùng khối da thú cuốn thành ống khâu lên áo lót, cũng được rồi.


Lần mò làm xong một cái, Liễu Thư thở dài, quần áo này đã làm tốt, đáng tiếc da thú vẫn mỏng, như vậy mặc không vừa người, cũng không thể nào giữ ấm. Đáng tiếc ở đây không có vải bố vải bông, ừ, cho dù không có, nếu là phát hiện sợi đay và bông vải cũng tốt, nhưng hiện tại đã là mùa đông, muốn tìm mấy thứ này tuyệt đối không dễ dàng, chỉ có thể chờ gần đến mùa hạ, xem coi có thể phát hiện ở trong rừng rậm hay không. Liễu Thư âm thầm ghi nhớ, cô định dùng da thú làm vài món quần áo sát người, như vậy mặc cũng thoải mái chút.


"Alice, sao cậu làm quần áo tiểu hài tử, cậu..." Trong lúc vô ý giương mắt nhìn thấy một bộ quần áo rất nhỏ trong tay Alice, tuyệt đối không phải thú nhân có thể mặc lên được, đương nhiên cho dù chính cô ấy cũng không mặc vào, Liễu Thư liền nghi hoặc.


Alice mỉm cười, chỉ chỉ vào quần áo lót trong tay Kathy đang làm cũng tương tự nói: "Mình và Kathy đều đang làm đây, trong bộ lạc có rất nhiều, ừ, ấu tể đã không có a ba và a ma, bọn nó cần chăm sóc. Bình thường thức ăn đều là bộ lạc trông coi bọn nó, hiện tại trời lạnh, chúng mình muốn làm chút quần áo cho bọn hắn, bằng không cũng sẽ chịu không nổi."


A ma Alice đã qua đời rất sớm, a ba nuôi dưỡng cô đến sau khi thành niên thì một thân một mình rời khỏi bộ lạc, tiến vào rừng rậm, làm thú nhân lưu lạc. Bạn lữ tử vong đã đả kích rất lớn đối với a ba Alice, sau khi yên lặng nuôi nấng Alice lớn lên, giống như là giải quyết xong khúc mắc duy nhất này, thống khổ rời đi chốn thương tâm, lựa chọn đi xa tha hương. Kỳ thực a ba của cô cũng không phải người duy nhất làm như vậy, trong bộ lạc rất nhiều thú nhân mất đi bạn lữ phần lớn đều đã lựa chọn như thế. Thú nhân ngây thơ cảm tình chuyên nhất, bạn lữ đã lựa chọn sẽ quý trọng cả đời sẽ không hề lại thay đổi, cho dù chết đi cũng vậy. Cho nên bọn họ sẽ yên lặng rời đi, lẳng lặng ở bên ngoài tự liếm láp miệng vết thương của mình, gần như rất ít trở về, có lẽ là cả đời.


Bởi vì a ba Alice khi cô vừa trưởng thành thì rời đi, trong một đoạn thời gian này đã không có người lớn chăm sóc nên cuộc sống Alice cơ bản cũng không biết. Cũng may ở trong bộ lạc không có khả năng nhìn một tiểu giống cái sinh hoạt một mình, cho nên đã đón cô đến chỗ một đám đều là ấu tể cô nhi để cùng chăm sóc một đoạn thời gian


Mà Kathy là một cô nhi, a ba và a ma đều qua đời rất sớm, cô được bộ lạc nuôi lớn, thân thế hai người đều giống nhau, cho nên cũng cũng rất nhanh trở thành bạn tốt. Chẳng khác nào cùng nhau từ 'cô nhi viện' đi ra, cũng cảm thụ sâu nhất đối với không cha không mẹ, cho nên trong ngày thường cũng rất chiếu cố ấu tể bộ lạc, lúc này tự nhiên là không kém bao nhiêu.


Hiểu biết hoàn cảnh ấu tể cô nhi trong bộ lạc Liễu Thư thổn thức một hồi, xã hội nguyên thuỷ rất nguy hiểm, hở một tí thì sẽ xuất hiện thương vong, đến lúc đó chỉ có thể để lại thật nhiều tiếc nuối. Liễu Thư cũng là một cô nhi, may mắn được gia gia nãi nãi nuôi nấng nhiều năm, nhưng mà cuối cùng cũng phải dựa vào chính mình sứt đầu mẻ trán từng bước trưởng thành. Đối với gian khổ trong đó cô đều rõ ràng hơn ai khác, cho nên vừa nghe xong thì tỏ vẻ mình cũng sẽ đi thăm nom nhóm ấu tể này.


"Không bằng hiện tại các cậu dẫn mình đi thăm bọn nó đi, không biết bọn nó thiếu cái gì, chúng ta cũng dễ làm." Liễu Thư nói có gió chính là mưa.


"Ừ ừ, tốt." Kathy gật đầu, kỳ thực buổi sáng khi từ chỗ tộc trưởng trở về thì cô và Alice đã cùng đi nhìn, còn chuẩn bị vài thứ đợi lát nữa đưa qua đây, cho nên Liễu Thư đề nghị thì tự nhiên là cô đồng ý.


"Mình cũng đi." Không muốn bị bỏ lại, Eva vội vàng tỏ thái độ, nhưng mà Liễu Thư nhìn cô mang thai, cuối cùng tỏ vẻ thực bất đắc dĩ lắc đầu: "Không được, bên ngoài tuyết rơi, còn rất dày nữa, cậu lớn bụng đi ra ngoài rất nguy hiểm. Hơn nữa lạnh như thế, chúng ta cũng không phải là Oman ôm cậu đi được, cho dù có dùng da thú bó chân thì giẫm trong tuyết vẫn đông lạnh chết cậu."


Vừa nhận giáo huấn, làm cho Eva bị nói mà bĩu bĩu môi, cúi đầu buồn bã ỉu xìu buông xuống, rất không hăng hái, nhưng mà cô cũng biết Liễu Thư nói đều có lý. Nếu cô cố ý muốn đi theo, ngược lại là thực không ngoan không nghe lời, cô sờ sờ bụng, đành phải không cam lòng mà gật gật đầu.


"Như vậy đi, Kathy dẫn Tiểu Thư đi thôi, cũng mang theo đồ của mình luôn, mình ở lại với Eva." Cuối cùng Alice mềm lòng nhìn không nổi Eva như vậy nên đề nghị nói.


"Ừ ừ, như vậy là tốt rồi." Rất nhiều khi Eva đều bởi vì mang ấu tể trong một vài chuyện đều bị ba người này bỏ lại, đã sớm cảm thấy mất hứng rồi.


Nhìn vẻ mặt mong đợi của Eva, đột nhiên Liễu Thư cảm thấy có đôi khi ở một vài phương diện mình đều xem nhẹ. Cô nâng tay xoa đầu Eva: "Được rồi, không cần mất hứng, chờ cậu sinh cục cưng ra rồi thì lúc nào cũng dẫn cậu theo."


"Tiểu Thư tốt nhất." Tiểu giống cái cũng là rất đơn giản, cũng không tồn tại khúc mắc gì đó.