Liễu Thư cũng không biết mình nói một câu sẽ tạo thành nhiều phản ứng như vậy, cô thật sự đơn thuần chỉ là muốn dùng Allen đến thử xem bồ kết nơi này dùng được hay không mà thôi, đáng tiếc người khác cũng không nghĩ như vậy. Không chỉ riêng ba con hổ, mà ngay cả Kathy cũng là vẻ mặt ái muội, mà thú nhân hoặc là giống cái khác đang ngồi xổm bận rộn ở bên bờ sông, khóe miệng cười thiện ý, cũng không che giấu một chút nào.


Lúc này, Liễu Thư phản ứng kịp thì có chút xấu hổ, cũng không biết rốt cuộc là giúp Allen tẩy hay là không tẩy đây. Nhưng mà không đợi cô do dự, Allen ở trong nước nửa ngồi lên, thành thành thật thật ngồi ở đó, một vẻ chờ Liễu Thư hỗ trợ tẩy lông mao. Mà Kathy thực sự hợp thời đưa tới một trái bồ kết thật dài, được rồi do dự gì đều không cần.


Có chút cảm giác không trâu bắt chó đi cày, nhưng rốt cuộc Liễu Thư tâm tính cường đại, đã đáp ứng giúp Allen tắm rửa rồi tự nhiên là phải nói chữ tín. Trái bồ kết thực cứng, Liễu Thư lấy mấy trái đặt tới trên một hòn đá tương đối bằng phẳng, sau đó cầm tảng đá đập nát, ngay cả thực cứng, vẫn chống không nổi thô bạo.


Kathy thì ngồi xổm ở một bên tò mò nhìn, ánh mắt nháy cũng không nháy một cái. Abby nhìn thấy có lòng muốn đi tới tán gẫu hai câu nhưng thực rối rắm. Từ lúc lửa trại tụ hội lần trước miệng tiện đắc tội với Kathy rồi, cô đều đã không để ý tới hắn. Trong ngày thường gặp mặt thì giống như không thấy, coi hắn thành người vô hình, điều này làm cho Abby đã có thói quen không có việc gì thì tranh hai câu với Kathy, toàn thân khó chịu, nhưng mà lại bất lực.


Hắn cũng thử qua sáp lại gần, cố ý bới móc, nhưng mà nhận được chính là một ánh mắt khinh bỉ, sau đó chính là bóng dáng Kathy trực tiếp xoay người một câu cũng không muốn nói với hắn. Nhận lấy đãi ngộ lạnh lùng, hiện tại hắn cũng chịu khổ sở, có lòng nghĩ tới đi xin lỗi, nhưng có chút khiếp đảm. Phách Nhĩ nhìn thấy bộ dáng huynh đệ rối rắm, một gương mặt hổ uy phong lẫm lẫm đều nhăn thành một cục, chỉ cảm thấy buồn bực trong lòng mình có chút tìm được cảm giác quỷ dị cân bằng dễ chịu hơn.


Sau khi đập nát trái bồ kết, Liễu Thư trực tiếp cầm một vốc nát vụn nhất, lau lên trên lưng Allen. Một ít bọt cứ như vậy xuất hiện ở trên lưng của hắn, mà cô cũng nhẹ nhàng thở ra, trái bồ kết này là thật. Sau khi có được sự xác minh, động tác trên tay Liễu Thư cũng nhanh hơn, toàn bộ lưng Allen đều được xoa xà phòng.


Cô dùng sức xoa xoa, Kathy ngồi xổm tại một bên nhìn mà ngạc nhiên không thôi, giống như là nhìn không đã nghiện mà cũng đưa tay muốn đi thử chà xát chà xát đám bọt đó. Nhưng lại như nghĩ đến cái gì, nên vội vàng kéo tay rụt trở về. Cô chạy tới lại hái xuống mấy trái bồ kết, hỗ trợ đập vỡ, một thú nhân hình thú thật sự là quá lớn, thật lãng phí tài nguyên QAQ.


Chà xát lưng xong, Liễu Thư lại chăm sóc cái đầu Allen một chút, nắm xà phòng trong tay nói với hắn: "Nhắm mắt lại, ngậm miệng lại, khi nào tôi nói mở thì anh lại mở, bằng không, thứ này sẽ rơi vào trong mắt."


Allen lập tức làm theo, còn gật gật cái đầu, sau đó bộ dạng ngoan ngoãn manh làm Liễu Thư sợ run. Xoa nắn cái đầu lông xù của hắn một chút, khụ, đương nhiên là mượn cớ xoa nắn xà phòng mà vân vê. Chờ toàn thân hắn đều được xoa nắn một lần, Liễu Thư cũng mệt mỏi không thôi, một con hổ bự thật sự là thật tình chịu không nổi.


Cô quyết định đề nghị về sau Allen tắm rửa vẫn là dùng người hình đi, tốt xấu gì cũng tiết kiệm một chút tài nguyên, được rồi, tìm kiếm lấy cớ thật là không sao.


"Chỉ còn lại có cái đuôi." Kỳ thực còn có bụng, nhưng Liễu Thư cũng không quên, bụng hình thú còn có một chỗ quan trọng là vạn vạn không được chạm vào. Cho nên, cô cũng không tính đi giúp Allen rửa bụng, nếu như đụng phải cái gì đó không nên chạm vào, vậy cũng quá... cẩu huyết rồi.


Cái đuôi?! Allen được Liễu Thư xoa nắn thoải mái, còn kém không trực tiếp hừ hừ, vừa nghe được lầm bầm lầu bầu của cô, còn chưa kịp phản ứng, thì thân hổ chấn động, cái đuôi của mình đã ở trong tay người khác. Cả gương mặt hổ của Allen đều cứng lại rồi, trong óc đều là, cái đuôi của mình bị bắt được...


Bắt được...


Ở...


Rồi......


Kathy thực sự kinh ngạc, nhìn kỹ biểu tình của Liễu Thư, thấy vẻ mặt thản nhiên của cô, nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu. Cái đuôi thú nhân tương đối mà nói là cực kì quan trọng, dưới tình hình chung thì tuyệt đối không cho phép chạm vào, đương nhiên trừ phi là bạn lữ.


Hiện tại nhìn bộ dạng của Liễu Thư, chẳng những đụng, hơn nữa hình như còn không rõ ràng lắm rốt cuộc mình làm cái gì. Cô chỉ thấy không còn gì để nói, cái này làm sao lại có chút tiết tấu tìm chết đây. Kathy chỉ cảm thấy, người nào đó sớm hay muộn sẽ có một ngày tự tìm đường chết, tuyệt đối.


Nắm thử đuôi cọp lông xù, vẻ mặt Liễu Thư hưng phấn, cảm giác chà xát cái đuôi, đặc biệt thú vị, chà xát lên chà xát xuống, vò qua vò lại. Được rồi, loại thời điểm này, rất khó làm cho người ta không nghi ngờ, rốt cuộc cô có còn nhớ hay không, Allen kỳ thực vẫn là "người", nắm bộ phận quan trọng của người ta, thật sự không có vấn đề gì sao.


"Tốt rồi, Allen, rửa sạch bọt đi là được." Rốt cuộc cũng chà xát sạch sẽ cái đuôi, Liễu Thư hoàn toàn buông tay, có loại cảm giác đại công cáo thành, hiện tại thầm nghĩ xem kiệt tác của mình sau khi rửa sạch.


Một hồi lâu Allen cũng không động một chút nào, Liễu Thư nghi hoặc chọc chọc trước mặt mèo bự: "Allen, anh làm sao vậy?"


"Rống ~" mèo bự phản ứng kịp, nếu không có lông mao toàn thân che chắn, nhất định cả người đều là đỏ bừng hết rồi. Trong đầu hắn đều là cái đuôi được tẩy sạch, những lời này vô hạn tuần hoàn. Vốn còn đang cứng ngắt, hiện tại bị Liễu Thư chọc một cái, giật mình một cái rồi truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Sau đó thì Liễu Thư trơ mắt nhìn hắn mạnh mẽ duỗi cánh ra bay về phía giữa không trung, tiếp theo, giống như đạn pháo, dũng mãnh chui vào trong nước, hồi lâu cũng chưa đi lên...


Nhìn chằm chằm mặt sông tỏa ra bọt nước không ngừng, Liễu Thư quay đầu nhìn Kathy: "Hắn làm sao vậy?" Nổi điên gì đây?


Ba con mèo bự khác đang nghịch nước nghe vậy, khóe miệng đều kéo lên, âm thầm cảm thấy, kỳ thực con đường của Allen còn rất xa, cần phải đi thêm.


Phách Nhĩ không hiểu sao lại hưng phấn: "Không có việc gì không có việc gì, chỉ là được giống cái hỗ trợ tắm rửa có chút ngượng ngùng mà thôi, Allen mới trưởng thành không lâu, đều hiểu được, hiểu được."


Liễu Thư không nói gì, thế nào mà nghe giọng điệu của Phách Nhĩ cũng có chút... cảm giác vui sướng khi người gặp họa. Thú nhân là hàm hậu đáng yêu có chút nhị, đột nhiên có xuất hiện cảm giác hệ thống sai lầm là sao lại thế này, nhất định là phương thức cô nói chuyện không đúng, ừ, không khoa học.


Cuối cùng... Liễu Thư ôm da thú, mang theo nhành cây bồ kết đi về trước với Kathy, còn Allen, còn ở trong lòng sông chưa có đi lên đâu, ai nha, gặp phải một thú nhân thẹn thùng, thật sự là một chuyện buồn rầu. Liễu Thư đặc biệt giả dối lắc đầu, đương nhiên cô tuyệt đối sẽ không nói, mình có hơi muốn nhìn một chút, bộ dạng Allen thẹn thùng.


Sau khi trở về, quả nhiên trông thấy Oman ở trong sơn động, còn đang hỗ trợ nhóm lửa, xem ra bữa này lại là mọi người cùng nhau ăn chung. Kỳ thực hình như từ sau khi mình đến đây, thì thường xuyên ăn cơm cùng nhau với vợ chồng son Oman này. Hiện tại đều cảm giác trực tiếp đang kết nhóm với nhau, nguyên nhân là ở chỗ, Eva là phụ nữ có thai, miệng thật sự thèm ăn. Mà Liễu Thư thì sao, dựa vào đối với ham thích đồ ăn, vừa vặn gắt gao kéo tên cật hóa này tới, không nghĩ nữa.


Kỳ thực Oman cũng thực rối rắm, bạn lữ của mình không về nhà là chuyện thế nào, hắn yên lặng nắm tay, hắn tuyệt đối phải học tập tinh hoa nấu cơm thật tốt, phải chặt chẽ buộc bạn lữ lại, trước hết buộc dạ dày của cô ấy. Nếu như Liễu Thư biết hắn có tư tưởng "cao siêu" như vậy, tuyệt đối là muốn hô to ——điều này không khoa học!