Trên thái độ đối đãi với giống cái thì Liễu Thư không chuẩn bị nói nhiều với Allen, thế giới này khác biệt, không có tồn tại nữ cường nhân gì cả. Mà Liễu Thư cũng không phải là loại người muốn mạnh mẽ căn bản coi thường sự bảo vệ của nam nhân, nếu như nhất định yêu cầu phải vậy thì cô cũng không ngại lui lại núp ở trong ô dù mạnh mẽ.


"Chuẩn bị nhiều con mồi có thể dùng muối ướp chế."


Liễu Thư lớn lên ở nông thôn, cha mẹ cô chết sớm nên cô đi theo gia gia nãi nãi sống qua ngày. Mới trước đây điều kiện cuộc sống trong nhà cũng không tốt, nhưng có một ít trí nhớ lại được giữ lại rất sâu sắc, ví dụ như mỗi khi sắp bắt đầu đến mùa đông thì từng nhà đều giết heo thịt gà, đều xử lý hết gia cầm nuôi sống một năm đã có thể ăn, vì không để chúng nó biến chất nên sẽ dùng muối ướp kỹ, có thể để được thật lâu, vẫn để được đến đầu xuân ăn đấy.


"Ướp chế là cái gì?" Allen cũng không biết cái này, trong bộ lạc chưa từng có trải qua như vậy, nhưng đáy lòng đã có chờ mong nho nhỏ.


"Muối anh dùng để nướng thịt đâu?" Kỳ thực lúc Allen nướng thịt Liễu Thư không chú ý hắn bỏ muối như thế nào, nhưng khi ăn vào thì chứng tỏ hương vị xác thực là thả muối, đây là một gia vị.


Allen sửng sốt, sau đó tìm kiếm một hồi ở bên lò sưởi thì tìm ra một thứ gì đó dùng da thú bọc lại, mở da thú ra, bên trong là một khối muối thạch: "Ở trong này."


"Chỗ này của các anh có muối quặng?" Ngay từ đầu còn tưởng rằng ở đây có biển, dùng nước biển làm muối, không nghĩ tới lại là muối thạch, nói vậy chung quanh đây nhất định có muối quặng.


"Đây là lượm được trên một mảnh núi hoang cách bộ lạc không xa." Vân vê muối thạch, đôi mắt đen nhánh của Allen sáng rực lên nói: "Nơi đó có một cái huyệt động, bên trong có rất nhiều thứ như thế này, còn có loại nhỏ mịn. Đầu tiên là có thú nhân lượm muối trở về nấu ăn, nhưng mà phát giác thật sự quá khó ăn, khó ăn muốn chết." Nói vậy là Allen đã ăn qua muối nấu, vẻ mặt rối rắm làm cho Liễu Thư nhịn không được bật cười.


Ngượng ngùng gãi gãi đầu, Allen lại nói: "Thứ này quá khó ăn, cũng không có ai lượm, vẫn là Phân Đạt phát hiện lúc nướng thịt bỏ lên một chút... muối, ừ, thì nướng thịt ăn sẽ vô cùng ngon, cho nên trong bộ lạc có muối. Sau đó vào mỗi lần đi trao đổi, chúng ta trông thấy có một bộ lạc nhỏ đến từ nơi gần biển cũng mang muối đến đổi đồ. Có thật nhiều bộ lạc đi lên trao đổi, về sau mỗi lần tới ngày đi trao đổi chúng ta cũng lấy chút muối thạch này đi trao đổi, hiện tại đã có bộ lạc cần có muối, dựa theo quy định đến trong bộ lạc lấy muối."


"Tập thể đến đổi muối?" Liễu Thư kinh ngạc.


"Không phải toàn bộ tụ lại cùng một chỗ, mỗi lần dựa theo hẹn sẵn mà từng bộ lạc mới đến, muốn cần dùng gấp thì sẽ tới báo cho biết." Giữa bộ lạc cũng có phân biệt rõ ràng, giúp đỡ lẫn nhau cũng cảnh giác lẫn nhau, cho dù là bình thường đổi lấy gì đó cũng phải cẩn thận.


"Đúng rồi, Liễu Thư em nói ướp chế chuyện thế nào?" Allen luôn nghĩ tới cái này nên vội vàng hỏi.


"À, cái này hả..." Trở về vấn đề chính, Liễu Thư chỉ vào muối thạch nói: "Con mồi đánh trở về, trong bộ lạc chúng ta ăn không hết thì dùng muối ướp qua, như vậy có thể để thật lâu, nhất là khi đến mùa đông, gần như có thể giữ gìn không biến thành hư thối, như vậy mùa đông cũng không đến mức quá mức gian nan không có thức ăn."


"Ướp chế rất đơn giản, kỳ thực chính là thịt đều rửa sạch, sau đó rắc lên lượng muối hơi nhiều, bỏ vào bình đậy kín, thông thường có thể treo ở bên ngoài phơi nắng."


"Như vậy thật sự có thể bảo tồn đồ ăn lâu một chút sao?" Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua phương pháp dự trữ đồ ăn này, rất nhiều năm qua, gần như mỗi một mùa đông trong bộ lạc đều dựa vào phương pháp lưu truyền từ xưa tới nay để vượt qua mùa đông một lần lại một lần. Mùa đông tàn khốc, thiên nhiên giá lạnh thú nhân thực sự không ngăn cản được, cho nên mỗi lần tới mùa đông đều sẽ có rất nhiều thú nhân và giống cái bởi vì đói khát và sinh bệnh mà chết đi. Đây là chuyện thực đau thương lại không thể thay đổi, nhưng mà lần này không giống vậy, biện pháp của Liễu Thư là một loại phương pháp dự trữ đồ ăn mới, có lẽ có thể cứu vãn sự bất đắc dĩ này.


"Đây đương nhiên là thật, ở trong bộ lạc của tôi chính là như thế." Lời của Liễu Thư nói quả thật là không phải giả dối, khi ở quê nhà xác thực từng nhà đều dự trữ thịt và thứ khác để ăn như vậy.


Allen vui vẻ lên tiếng, cười ngây ngô như vậy có chút không hợp với gương mặt anh tuấn soái khí của hắn.


"Tôi đi nói cái này với tộc trưởng, tộc trưởng nghe xong nhất định sẽ thật vui vẻ." Nói gió chính là mưa, lời này vừa nói xong thì bên kia Allen liền muốn chạy ra ngoài đi tìm tộc trưởng Lôi Đức.


Liễu Thư vội vàng kêu hắn lại, tuy rằng phương pháp ướp chế này đơn giản, nhưng mà đối với bộ lạc Dực Hổ lần đầu tiên nếm thử, nói chung cô cũng muốn nói cẩn thận một chút, bằng không bỏ muối quá nhiều thì về sau không thể ăn được, hoặc là ít mà bị biến chất thì làm sao bây giờ. Chẳng phải là lòng tốt làm thành chuyện xấu sao, còn làm cho người trong bộ lạc bị thất vọng.


Bị gọi lại, Allen vội vàng xoay người chạy trở về, trong lòng âm thầm trách cứ 'làm sao có thể bỏ lại giống cái bị thương còn chưa có khỏe mà đi một mình đây, thế nào cũng phải mang người theo chứ.' Vì thế Liễu Thư lại một lần nữa hưởng thụ một phen 'ngồi BMW' không đồng dạng như vậy.


Không ngoài dự kiến, sau khi tộc trưởng Lôi Đức nghe nói thì cực kỳ kinh ngạc, sau đó tất nhiên là vô cùng vui mừng. Không nghĩ tới giống cái Allen cứu được thế nhưng sẽ mang đến loại kinh hỉ này cho bộ lạc. Tộc trưởng Lôi Đức nói thầm, nói rằng giống cái Liễu Thư là được thần thú thông qua chuỗi tiếp điểm đưa đến cho bộ lạc. Hơn nữa vừa tới không lâu thì đã làm ra cống hiến lớn như vậy cho bộ lạc, chẳng lẽ là thần thú phái sứ giả tới. Nói như vậy thì cũng có chút miễn cưỡng, nhưng mà bệnh chung của thú nhân chính là đầu thẳng, một sợi gân thông từ đầu tới chân, cho nên hiện tại tộc trưởng Lôi Đức càng nghĩ thì càng tin, càng nghĩ càng thấy rằng cái này rất có khả năng, càng thêm chờ mong Allen phải cố gắng giữ giống cái tốt như vậy ở lại. Nếu như thật sự không được, kỳ thực con trai Phách Nhĩ của mình cũng là dũng sĩ thú nhân rất tốt.


Vì vậy tin tức tốt này, tuy rằng còn chưa có chứng thật, nhưng mà vì trong tiềm thức của ông đã coi Liễu Thư làm thành sứ giả do thú thần phái tới, cho nên trong lòng tộc trưởng đã hết sức xác định.


"Sau khi thú nhân đi ra ngoài săn thú trở về thì ta sẽ triệu tập tới tụ hội, sau đó để cho bọn họ khi đi săn thì mang nhiều thêm một ít con mồi trở về. Trước tiên ướp chế một đám thịt muối, qua vài ngày không bị hư thối thì lại thẳng tay ướp chế." Cũng may tộc trưởng vẫn là tộc trưởng có cân nhắc, trước thí nghiệm một lượng rồi nói sau.


Bởi vì ướp chế, nói chuyện nửa ngày lại cọ cơm ở nhà tộc trưởng một bữa, Liễu Thư và Allen mới trở lại sơn động.


Allen đã có hai ngày không đi ra ngoài săn thú, đồ ăn trong nhà cũng đã ăn gần hết. Sau khi trở về hắn nói với Liễu Thư: "Ngày mai em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, tôi sẽ kêu Oman mang Eva tới đây cùng với em. Tôi phải đi ra ngoài săn thú, chỉ là sẽ nhanh chóng trở lại, đến lúc đó tôi mang trái cây về cho em ăn, ngọt ngọt ngon miệng."


Một đại nam nhân cao hơn một mét chín dùng loại giọng điệu 'con phải ngoan ngoãn đợi ở nhà, ba sẽ nhanh chóng trở về, khi trở về sẽ mua kẹo ngọt ăn ngon về cho con' này nói chuyện, cố tình vẻ mặt hắn còn rất nghiêm túc, Liễu Thư thật không biết mình nên nói cái gì cho phải, chỉ đành liên tục gật đầu.


"Không phải Eva mang thai sao, Oman không chăm sóc nàng à?"


"Oman phải đi ra ngoài săn thú, trước kia là tôi và anh ấy thay phiên đi ra ngoài, nhưng mà hiện tại em đã đến rồi, tôi muốn đi cùng với anh ấy, em có thể ở lại cùng với Eva."


Là bởi vì cô sao, Liễu Thư thoáng có chút ngượng ngùng, muốn nói kỳ thực anh không cần chăm sóc tôi, nhưng mà thấy vẻ mặt đương nhiên của Allen thì lại không thể mở miệng được. Thật sự là một thú nhân thành thực, cứu một người trở về, cũng có thể làm con riêng, mà hắn còn là một bộ dạng ngây thơ. Liễu Thư âm thầm quyết định đợi thương thế tốt rồi thì nhất định phải báo đáp Allen, nhất định.