Sinh đứa nhỏ cũng không phải bên này đau thì bên kia muốn sinh ngay, có một đoạn thời gian đau bụng sinh, cùng công tác chuẩn bị, lúc này vẫn chỉ vừa mới bắt đầu thôi, mà nhìn bộ dạng Eva đã chịu không nổi rồi.


Liễu Thư có chút lo lắng, hỏi Vu y: "Eva như vậy có thể... tiếp tục chịu đựng nổi sao?"


Vu y cũng có chút không nắm chắc, chẳng qua vẫn khẽ cắn môi: "Chịu không nổi cũng phải sinh ra."


Biểu tình của Vu y Phân Đạt có chút kìm nén, nhưng nhìn xem hoàn cảnh đơn sơ chung quanh, tâm Liễu Thư càng nâng lên. Sinh đứa nhỏ, cũng nào phải là chuyện đùa giỡn đâu, làm không tốt, đã có thể...


Alice còn đang nhẹ lời mềm giọng an ủi Eva, nhưng mà hiệu quả không cao, cô ấy vẫn đau kêu không ngừng, Kathy thì khỏi nói nữa, nhìn Eva cả người chật vật, kêu đau thảm thiết đã sớm yên lặng vùi mình trong cảm xúc của chính mình.


"Ài, Tiểu Thư, con đi nói với Eva đi, ta đi chuẩn bị một vài thứ, qua một hồi thì cũng nên sinh rồi." Vu y cảm thấy đầu óc Liễu Thư có vẻ linh hoạt một chút, vẫn là cô tới khuyên đi.


"Vậy được, ngài cứ bận rộn đi thôi." Cô cũng không từ chối, nơi này chỉ có Vu y có kinh nghiệm nhất, chút việc nhỏ ấy cô sẽ không để cho bà quan tâm.


"Eva." Nhìn Vu y đi bận rộn, Liễu Thư ngồi lại, tiếp nhận da thú ngâm nước ấm từ tay Alice, vừa lau mồ hôi cho Eva vừa an ủi nói: "Đừng sợ, cũng đừng khẩn trương."


"Tiểu Thư, hu... đau quá." Nhìn thấy Liễu Thư, Eva liền ủy khuất, mắt to tràn đầy nước mắt, vẫn rầm rì kêu gọi.


Liễu Thư thấy cũng rất đau lòng, tiếp tục thuận mao lông: "Đến đến, học theo mình, hít sâu, hít vào, thở ra, ừ đúng, tiếp theo tiếp tục." Loại phương pháp hô hấp này, Liễu Thư cảm thấy vẫn rất là hiệu nghiệm, vui rạo rực hỏi: "Thế nào, có phải cảm giác tốt hơn hay không?"


Có lẽ là tác dụng tâm lý, Eva ngẩn người, sau đó gật gật đầu: "Ừm, tốt hơn nhiều."


"Eva, hiện tại cậu đừng kêu to, để dành sức lực, đứa nhỏ còn chưa có bắt đầu sinh đâu, nếu đến cuối cùng lại mất sức, vậy thì phiền toái." Tiếp tục hướng dẫn từng bước.


Nhưng mà vừa nói đến cái này, thì Eva bắt đầu rơi nước mắt: "Hu... lúc này còn chưa có sinh ra mà đã đau như vậy..." Vậy nếu như sinh mà nói, cũng khủng khiếp, cho tới bây giờ cô là sợ đau nhất, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tối đen, thời gian không có trôi qua.


Liễu Thư hắc tuyến, vội trấn an: "Đau nhẹ mà thôi, nhẫn nhịn thì tốt rồi, Eva, cậu ngẫm lại đứa nhỏ trong bụng, nó lập tức liền muốn đi ra, không phải cậu vẫn rất chờ mong sao?"


Nói tới đứa nhỏ thì Eva thoáng im lặng, hồi lâu sau hít hít nước mũi: "Yên tâm, mình đã biết, hiện tại mình không kêu nữa." Cô cũng biết nặng nhẹ.


Nhìn thấy Eva rốt cuộc nghỉ ngơi được, những người khác đều nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn Liễu Thư thì tràn đầy vui mừng, ừm, vẫn là Tiểu Thư thông minh, hai ba câu thì dỗ xong khóc nhè rồi.


"Kathy, cậu đi hầm canh thịt, để ít muối, để lát nữa Eva sinh thì ăn một chút gì, nhiều thêm chút sức." Xem trên đống lửa chỉ đun nước, Liễu Thư nhướng mày nói.


"Hả, à, nhưng mà..." Kathy có chút do dự.


"Tiểu Thư, chúng ta cho Eva ăn, nhưng cậu ấy không có khẩu vị, một chút cũng ăn không vô." Alice giải thích.


"Ăn không được cũng phải ăn." Người ta sinh đứa nhỏ đều có thuốc bổ ở một bên, mất sức cũng có được đồ tốt để bổ sung, ở đây điều kiện kém như vậy, nếu không ăn một chút gì thì làm thế nào.


"Tiểu Thư..."


"Câm miệng, hiện tại cậu chỉ để ý nằm là được." Mạnh mẽ trấn áp, giọng điệu đó khí thế này, một chút thương lượng đường sống cũng không có. Vì thế ba người Kathy Alice và Eva chỉ có thể bại lui, Kathy vui vui vẻ vẻ đi hầm canh thịt, Alice đi giúp Vu y, Eva mím môi tiếp tục ngoan ngoãn nằm giữ sức.


Đợi hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp xong ước chừng qua nửa giờ, trong khoảng thời gian này, Eva cũng hạ công phu, cứ thế mà nhịn xuống một trận lại một trận đau bụng sinh, chỉ có khi thật sự nhịn không được thì rầm rì hai tiếng, nhịn đến cả đầu đầy mồ hôi. Mọi người thấy mà đau lòng, quả nhiên là làm mẹ thì mạnh mẽ, cho dù bình thường có là con thỏ thì cũng có thể kiên cường lên.


"Tốt, sản đạo mở ra, bắt đầu đi." Theo Vu y ra lệnh một tiếng, trong sơn động liền náo nhiệt lên, bưng nước bưng nước, chuyển đồ chuyển đồ, người đi lại chung quanh, bận rộn túi bụi.


"Đến đến, uống hai ngụm nào." Bưng một chén canh thịt nóng hầm hập, Liễu Thư chuẩn bị rót hết cho Eva.


Nói đến thì Liễu Thư cũng không thích canh thịt, phần lớn thời gian sẽ hầm canh cá, ở đây trừ bỏ muối thì gia vị gì cũng không có, mùi tanh trong canh thịt rất nặng, không nói khó uống, nhưng cứ thấy hương vị là lạ, cô không thích. Lúc này cũng không có người đi bắt cá, canh thịt thì cũng không thể tránh được.


"Nôn. Mình không muốn uống... ừm." Ngửi thấy vị canh thịt, thì Eva chịu không nổi, một chút cũng không muốn đụng vào, nhưng mà cái này không phải do cô.


"Được." Liễu Thư gật gật đầu, cũng không dài dòng: "Cậu đã không uống, mình liền bón cho cậu, đừng trách mình, mình cũng là vì tốt cho cậu." Nói xong lời này, cũng không quản Eva trừng to mắt, đưa tay một phen nắm cằm của cô, bắt buộc cô hé miệng, tay kia thì bưng canh thịt đổ vào.


"Eva thật đáng thương." Kathy nhìn động tác Liễu Thư tương đối lưu loát, vươn một ngón tay chọc chọc Alice ở hóa đá một bên nói.


"Ừm ừm."


"Hai người các cậu còn không lại đây đè cậu ấy, đừng để cho cậu ấy lộn xộn, đổ canh."


"Ừ ừ, đến đây đến đây." Bước lên phía trước, nhìn Eva ứa lệ, vẻ mặt lên án, Kathy thật có lỗi cười cười: "Cậu vẫn nên ngoan ngoãn đi."


Alice? Alice đang thật sự ấn không cho cô ấy giãy dụa.


Được rồi cuối cùng một tia hy vọng cũng không có, Eva lập tức không động đây, khẽ cắn môi rồi mở ra rất phối hợp uống từng ngụm từng ngụm canh thịt, uống cũng muốn khóc "Hu hu... cô cũng không thích vị canh thịt, có được không, không chơi bắt buộc người ta như vậy."


"Nên như vậy." Vu y cũng rất vui mừng, vỗ vỗ bả vai Liễu Thư, vẻ mặt khen: "Làm tốt lắm, đứa nhỏ này chính là không thích ăn mềm mà thích ăn cứng (giống như: thích uống rượu phạt không thích rượu mời)."


Eva mít ướt: "..." Không chơi công kích thân thể người ta như vậy.


"A a, đau quá, chịu không nổi, hu hu... Oman..."


"Vu y còn chưa có sinh ra sao, sao mà lâu như vậy?" Liễu Thư thật sự là sốt ruột, lúc này cũng đã trôi qua hai ba giờ, bụng Eva vẫn là một chút động tĩnh cũng không có, đứa nhỏ giống như là không muốn ra được, còn chưa có sinh ra.


Mà thời gian qua lâu như vậy, Eva cũng từ ban đầu nhẫn nại đến bây giờ không thể nhịn được nữa mà bắt đầu dắt cổ họng gào khóc, tiếng tiếng kêu đau, mọi người nghe được mà không đành lòng.


"Trong bụng đứa nhỏ không thuận, đây là chân đi ra trước." Giọng của Vu y cũng nóng nảy, ép buộc nửa ngày như vậy, vốn nghĩ đến sắp sinh ra rồi, mới phát hiện đứa nhỏ chân đi ra trước, cái này làm sao sinh.


"Cái gì?" Vừa nghe thai vị không đúng, Liễu Thư hoảng, ở đây không phải đang ở địa phương bệnh viện tốt, đây là cái sơn động nguyên thủy, đừng đùa kiểu này, sẽ chết người đó.


Cũng bất chấp cái gì dơ bẩn, bỏ xuống Eva đang kêu đau, Liễu Thư nhìn qua chỗ Vu y, đúng vậy, một cái chân nhỏ của đứa nhỏ lộ ra, đây là tuyệt đối không thể sinh.


"Vu y người... người đã từng đụng phải loại chuyện này chưa?" Vu y rất kinh nghiệm, đây là Liễu Thư nhận thức, chỉ là cũng không nghĩ tới...


"Không có..." Vu y cả mặt xấu hổ: "Trước kia cũng có thai vị không đúng, nhưng phần lớn thì phát hiện ngay từ đầu, xoa bóp nhiều một chút thì tốt rồi, hơn nữa đa phần là giống cái, rất dễ. Thai này của Eva là một thú nhân, hơn nữa ở trong bụng cũng phát triển tốt, quá lớn." Mới thấy chân đi ra trước.


"Vậy nên làm sao bây giờ hả?" Tất cả mọi người khẩn trương lên.


——


Vốn nên nên là ban đêm vắng lặng, nhưng vào lúc này tại khu rừng đây, mùi máu tươi càng ngày càng nặng.


"Hưu ~" "Phập "


Trong bóng đêm hai bóng dáng chồng lên nhau, tuyết trắng phản xạ ánh sáng chợt lóe, trong đó một cái bóng kêu rên một tiếng rồi nặng nề ngã xuống.


Ngay tại khi một bóng dáng khác chậm rãi đứng lên, phía sau một bóng đen lao thẳng tới.


"Ngao", sau một tiếng sói tru lên thê lương thì không còn một tiếng động.


"Anh?" Allen nhìn Oman vừa rồi thiếu chút nữa đã bị sói bổ nhào mà lòng còn sợ hãi: "Anh đang làm cái gì?" Trong giọng nói ẩn chứa tức giận, vừa rồi nếu không phải hắn tới đây kịp lúc, hôm nay Oman thế nào cũng phải nằm quay trở về.


"Anh... Không có việc gì." Oman một tay che ngực bên trái, ngay tại vừa rồi hắn cảm giác được tim đập nhanh một trận, giống như có chuyện gì đang phát sinh, chuyện gì đây?


"Rất mệt mỏi sao? Nếu không đầu tiên chúng ta nghỉ ngơi một chút." Allen vẫn rất tốt đối với anh trai chăm sóc mình trưởng thành.


Oman cũng lắc đầu, tạm thời buông xuống chút cảm xúc vừa rồi: "Không cần, sớm giải quyết mới tốt." Như vậy là có thể sớm đi trở về, không biết Eva thế nào, cô cũng sắp sinh rồi, hắn không có bồi ở bên cạnh, hẳn là rất khổ sở, ài.


"Vậy được, chúng ta đi bên kia, vừa rồi có động tĩnh."


"Ừ, đúng rồi, khi nào thì chúng ta thi hành cái kế hoạch kia."


Khóe miệng Allen gợi lên một nụ cười, trong ngày thường là mèo bự hàm hậu, lúc này ánh mắt vô hại trở nên sắc bén ngoan lệ, một đôi thú đồng, bày ra cảm xúc nó vốn nên có: "Nhanh thôi, chúng ta lại giải quyết thêm một ít, đến lúc đó đợi con sói đầu đàn tập hợp bọn nó lại, chúng ta đưa tới bữa đại tiệc."


"Ha ha ha..." Oman hưng phấn đến chụp bả vai Allen: "Được được được, đi, chúng ta đi chuẩn bị đại tiệc đi, cho đàn súc sinh này phải nếm thử một chút, không phải đói không chịu nổi sao, vậy để cho chúng nó nếm thử thịt ấu tể sừng tê giác thú có non mềm không."


Hai anh em sóng vai mà đi, bóng dáng dần dần ẩn vào trong bóng đêm, tại chỗ chỉ để lại hai thi thể sói dần dần băng lãnh.


——


Nghe Eva đau kêu, lúc này tất cả mọi người bị màn này làm cho chấn động không cách nào xoay sở. Liễu Thư cũng gấp, Eva không nói là bằng hữu đầu tiên quen biết sau khi mình tới đây, không chừng về sau còn phải kêu chị dâu, cô tuyệt đối không thể để cho cô ấy có chuyện xảy ra.


"Chân đứa nhỏ đi ra thì vào không được, như vậy không có cách nào khác chỉnh lại thai vị." Vu y bắt đầu sốt ruột, một cái chân nhỏ của đứa nhỏ ở bên ngoài, thế nào cũng nhét không vào được.


Trong nông thôn cũng có đứa nhỏ sinh ở nhà, ở chỗ cô nãi nãi từng nói, khi mẹ của cô sinh cô thì thuận lợi sinh ra ở nhà, mà xuất hiện loại tình huống này cũng không phải không có...


Liễu Thư thật sự nóng nảy, cô cũng không để bụng đối với loại chuyện này, cho dù là lúc nghe nói cũng chỉ là bát quái, không nhớ rõ ràng lắm.


"Bốp" một cái tát vang dội đập lên cái trán.


"Tiểu Thư, từ từ nhớ lại." Thấy cô xuống tay nặng như vậy, Kathy cũng không đành lòng.


Ánh mắt Liễu Thư sáng lên: "Có rồi."


"Hả?" Những người khác vẫn là vẻ mặt mờ mịt.