“Thơm quá!”
Bình Bình nghịch ngón tay với An An lập tức ngẩng đầu, tra tìm nguồn phát ra mùi hương, sau khi phát hiện là Tần Thi đang xào rau, do dự một chút, bước cẳng chân đi vào trong phòng.
Tần Thi nghe được tiếng động, nhưng không quay đầu lại nhìn, mà cho cà chua thái miếng nhỏ vào chảo dầu, bắt đầu đảo xào.
Tiếng cà chua “xèo xèo”, nước trộn với dầu ở trong văng khắp nơi, mùi thanh thanh chua chua bay ra, hấp dẫn An An tiến về phía trước.
Tần Thi xúc một thìa muối ném vào, vừa lật xào vừa nghiêng đầu nhìn ra sau, sau khi phát hiện là An An, khẽ cười cười: “Đói bụng?”
An An gật gật đầu, thấy Tần Thi không xua đuổi mình, thì đứng ở cạnh bếp, nhón chân dò đầu nhìn trong nồi: "Cậu đang làm gì vậy?”
Tần Thi: “Canh cà chua trứng gà.”
“Đó là cái gì?” An An có chút trừng lớn đôi mắt.
“Các cậu chưa từng ăn qua sao?” Tần Thi có chút kinh ngạc, cô nhớ rõ đây là món canh rất phổ biến ở khu vực phương bắc mà nhỉ?
“Bà nội chưa từng làm.” An An tò mò đến không được, liên tục muốn nhìn thứ trong nồi.
Nhưng con bé quá lùn, với tay lên mới đủ đến bên bệ bếp, căn bản cái gì cũng nhìn không thấy.
An An có chút uể oải, cả người lại bay lên trời, nó kinh hô một tiếng, “Á!”
Tần Thi lập tức quay đầu, chỉ thấy Lục Trạch Thiên một tay ôm một đứa nhỏ, đang đứng ở bên cạnh mình.

Bên kia còn có một đứa đang giả bộ tìm đồ, nhưng dư quang vẫn luôn nhìn về phía mình - Cố Thanh Hải.
Tần Thi cười khẽ một tiếng, không để ý tới bọn họ nữa, mình làm cơm của mình.
Cà chua xào chín, Tần Thi đổ nước ấm trong phích vào, đoán chừng gần đủ rồi, lúc này mới đậy nắp lại chờ nước sôi.
Tần Thi dùng chén xúc nửa chén bột mì, đặt ở một bên dự phòng, sau đó tìm một cái nồi nhỏ khác, sau khi rửa sạch đặt ở bếp khác, chuẩn bị chiên màn thầu.
Màn thầu không biết để bao lâu, đặc biệt cứng, cho nên chỉ tốn chút dầu chiên.
Đương nhiên, Tần Thi nhìn dầu trong thùng dầu không nhiều lắm, cũng không đổ quá nhiều, rốt cuộc thời buổi này dầu cũng không rẻ, còn cần phiếu.
Động tác của Tần Thi dứt khoát lưu loát, mười phần thành thạo, thậm chí còn tràn ngập mỹ cảm.


Lục Trạch Thiên cùng bọn nhỏ nhìn cô chiên màn thầu, lại trộn bột mì thành viên nhỏ rồi cho vào nồi, không chút hoang mang, bộ dáng đâu vào đấy, đôi mắt cả đám đều không nháy mắt, hoàn toàn bị hấp dẫn.
Cố Thanh Hải lần đầu tiên biết, hoá ra nấu ăn cũng có thể đẹp như vậy, phảng phất có loại lực hấp dẫn khó hiểu, hấp dẫn nó tiếp tục xem.
Chờ Tần Thi chiên màn thầu xong, đổ dầu vào trong một chén khác, lúc lần nữa phi hành xào cải thìa, Cố Thanh Hải nghe một tiếng “Xèo xèo” vang lên, mới đột nhiên hoàn hồn.
Nó nhìn Bình Bình, An An đang ôm cổ Lục Trạch Thiên ló đầu, nhìn Lục Trạch Thiên bằng lòng nhìn không chớp mắt, tựa như chạy trốn lui về sau hai bước, không dám xem lại.
Tần Thi có yêu thuật! Nó rõ ràng không kiên nhẫn nhất chuyện trong phòng bếp, lại bị cô hấp dẫn nhìn lâu như vậy!
Có độc!
Cố Thanh Hải nhanh chóng đến bên cạnh tìm chén đũa, không dám lại nhìn bếp bên kia, nó không nghĩ ra đây là tại sao.
Nếu Tần Thi biết trong lòng nó là nghĩ như thế nào, khẳng định muốn cười ra tiếng.

Đời sau chủ bá (*) nấu ăn có thể nấu nhiều mỹ thực như vậy, đó nhất định là có đạo lý của nó, yêu thuật không có, khiến người nhìn cảm thấy chữa khỏi cùng ma lực hưởng thụ ngược lại có vài phần.
(*) Chủ bá: là chủ của một trang livestream nào đó.
Không đến hai mươi phút, Tần Thi làm xong cơm, canh không ít, cô dứt khoát bưng nồi lên bàn cơm.
Lục Trạch Thiên nhìn bộ dáng cô bưng nồi sắt lớn đi vững vàng, yên lặng buông hai đứa nhỏ đang ôm xuống, để chúng nó rửa tay ăn cơm.
Vốn đang nói anh tới bưng, không nghĩ tới Tần Thi tự mình đã động thủ.
Cố Thanh Hải ngơ ngác nhìn canh điên cuồng bốc khói nghi ngút trên bàn, nghĩ thầm dì Mạc bưng nồi đều có thể bị phỏng đánh đổ, cô lại có thể không sợ nóng, trực tiếp bưng nồi sao?
Cố Thanh Hải mím môi, đưa tay muốn sờ sờ nhiệt độ nồi, nhưng lại bị Tần Thi ngăn lại: “Đừng chạm vào, rất nóng, cậu mau đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.”
Cố Thanh Hải nhìn cô: “Cậu không sợ bị phỏng?” Nói xong thì nó hối hận.
Lời nói này giống như nó đang quan tâm cô.
Tần Thi: “Tay cầm không nóng.”
Cố Thanh Hải: “……”
Đã quên chuyện này rồi.
Cố Thanh Hải có chút xấu hổ buồn bực, nó không nói chuyện với Tần Thi nữa, xoay người liền đi rửa tay, bước chân có chút vội vàng.

Tần Thi nhìn bóng dáng nó, khẽ cười cười, lão đại rất thông minh, nhưng tính cách nó tựa hồ có chút khó tính.
Lục Trạch Thiên cùng bọn nhỏ rửa tay xong, nhìn canh đặc trong chén, lập tức cầm thìa.
“Màu đỏ, màu vàng, màu xanh lục, màu trắng,” An An dùng thìa chỉ vào chén, cười đôi mắt cong cong: “Đủ mọi màu sắc! Canh thật đẹp mắt!”
Lục Trạch Thiên: “Ừ, mau ăn đi.”
An An múc một thìa, thổi thổi rất cẩn thận, lúc này mới đưa vào trong miệng.
Một ngụm đi xuống, An An lập tức trợn tròn đôi mắt: "Uống ngon ơi là ngon!”
Bình Bình cũng gật đầu: “Uống ngon!”
Cố Thanh Hải không nói chuyện, nhưng cũng không ngẩng đầu lên, liên tục uống.
Canh rất thanh đạm, mặn vừa vặn mang theo một chút chua, đó là hương vị của cà chua.
Mì rất dai, cải thìa mềm cũng không nát.
Lại uống một ngụm canh, mì chưa thành hình biến thành sợi vụn nhỏ, hỗn hợp trứng gà cùng nhau tiến vào khoang miệng, có mềm có cứng vừa trơn trượt, hương vị mười phần phong phú.
Lục Trạch Thiên bưng chén lên uống một hớp lớn, sau đó thỏa mãn thở ra một hơi, cảm thán nói: “Cái này ngon.”
Uống xong cả người đều ấm áp, rất thoải mái.
Lại gắp một miếng màn thầu chiên vàng xốp giòn, liền cùng cải thìa xào thanh mát xuống bụng, có tư có vị.
Lục Trạch Thiên liên tiếp uống hai bát canh lớn, ăn nửa đĩa màn thầu chiên lúc này mới dừng lại, anh nhìn bọn nhỏ ăn nhiều hơn bình thường, trong lòng lại lần nữa cảm thán tay nghề nấu ăn của Tần Thi thật sự tốt.
Màn thầu chiên với cải thìa xào, đều là món ăn bình thường không thể bình thường hơn, nhưng cô lại có thể làm ăn ngon như vậy.
“Ợ ~” Bình Bình nhã nhặn nấc một cái.
An An nhìn cái màn thầu chiên cuối cùng trên đĩa, muốn gắp nhưng lại thật sự ăn không vô, đầy mặt viết “Khó chịu”.
Cố Thanh Hải vừa thấy, quyết đoán gắp đi cái màn thầu chiên kia, chấm nước cải thìa xào, cắn mấy miếng xuống bụng.
An An nhìn Cố Thanh Hải ăn xong, sau đó quay đầu chờ mong hỏi Tần Thi: “Ngày mai chúng ta còn có thể làm món này nữa không?”
Tần Thi cười nhìn con bé: “Ngày mai tớ làm đồ ăn ngon hơn cho các cậu.”
Mắt ba đứa nhỏ lập tức sáng lên, nhìn Tần Thi đầy cõi lòng chờ mong.

“Là cái gì vậy?” An An hưng phấn chộp cái bàn, “Còn ăn ngon hơn hôm nay sao?”
“Tay nghề của mình các cậu cũng nếm qua, làm cái gì cũng ăn rất ngon,” Tần Thi cười tủm tỉm nhìn bọn nó, nói: “Chiều mai tớ muốn thu dọn phòng, các cậu nếu giúp tớ mà nói, buổi tối tớ có thể làm khoai lang đỏ và táo ngào đường khen thưởng các cậu.”
Bảo bảo An An tò mò: “Đó là cái gì?”
Bình Bình thích ngọt: “Ngọt ngào?”
Cố Thanh Hải nhìn thấu hết thảy: “Cậu muốn sai sử chúng tôi làm việc.”
“Không phải sai sử, là thỉnh cầu các cậu hỗ trợ.” Tần Thi cười: “Người nhiều sức lực lớn, các cậu giúp tớ thì tớ sẽ hoàn thành việc quét dọn sớm hơn, tớ vì cảm ơn các cậu giúp đỡ, làm đồ ăn ngon cho các cậu thôi.”
“Các cậu không giúp cũng không sao, một mình mình có thể từ từ thu dọn, chẳng qua có thể chậm trễ quá lâu, buổi tối cũng chỉ có thể ăn đơn giản một chút.”
Cố Thanh Hải hừ một tiếng, “Cậu đây là dụ dỗ với uy hiếp!”
Tần Thi cười nhìn nó, cố ý hỏi: “Vậy cậu có bị mắc lừa không?”
“Cậu mơ tưởng sai sử……”
Lời Cố Thanh Hải còn chưa nói xong, hai đứa nhỏ đã giơ lên tay nhỏ, ồn ào lên.
“Mắc lừa mắc lừa!”
“Tớ muốn ăn khoai lang với táo ngào đường!”
Cố Thanh Hải nhìn hai đứa nhỏ, trong lòng thầm mắng: Hai đứa nhỏ ngốc nghếch! Bị người ta chơi xoay vòng còn hưng phấn như vậy!
Tần Thi: “Được, vậy ngày mai mọi người cùng nhau nỗ lực lên.”
“Được nha!” An An múa may tay nhỏ, đã gấp không chờ nổi.
Bình Bình cũng mím môi cười.
Nhìn An An hoạt bát hiếu động, và Bình Bình rõ ràng thẹn thùng an tĩnh, tính cách nội liễm, bởi vì một chút chuyện cũng sẽ hưng phấn vui vẻ, Tần Thi thầm nghĩ bọn họ đối với tính cách long phượng thai còn kém rất lớn.
“Tiểu Hải cậu dẫn em gái em trai đi chơi đi.” Tần Thi để ba nhãi con đi, tự mình giúp Lục Trạch Thiên thu dọn chén đũa.
Cố Thanh Hải suy nghĩ một bụng lời nói, chuẩn bị "đấu" với Tần Thi, thấy Tần Thi không có nói tiếp, lập tức nghẹn lại.
Nó “Hừ” một tiếng, lau miệng cho Bình Bình, An An, kéo chúng nó ra cửa.
Tần Thi thấy nó đi rồi, lúc này mới cười một tiếng.
Lục Trạch Thiên liếc mắt nhìn Tần Thi một cái, “Em thích chọc nó như vậy?”
"Ê hèm~” Tần Thi đặt một chồng chén vào bồn rửa, nghĩ thầm trẻ nhỏ còn không phải là dùng để chơi sao?
Lục Trạch Thiên cười khẽ một tiếng, vừa rửa chén vừa giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ tình huống 3 đứa nhỏ cho Tần Thi.
Ba đứa chúng nó là cô nhi chiến sĩ, Cố Thanh Hải là không ai chiếu cố, Lục Trạch Thiên chủ động tiếp nhận, mà long phượng thai là có người lén đặt trước cửa nhà anh.

Cuối cùng điều tra ra là ai, nhưng cũng không có thể đưa trở về.
Tụi nó là con mồ côi từ trong bụng mẹ của lớp trưởng Lục Trạch Thiên trước kia, vợ lớp trưởng sinh ra đứa bé, chuẩn bị về quê hắn giao đứa bé cho người nhà hắn.
Nhưng quê của lớp trưởng ở trên núi sạt lở đất, một thôn thương vong hơn phân nửa, cha mẹ hắn cũng ở trong danh sách gặp nạn.
Vợ lớp trưởng còn trẻ, còn chưa đến 30, cô ấy không nghĩ cũng không có cách nào một mình mang theo hai đứa nhỏ sống, bèn trộm đặt con nhỏ ở cửa nhà Lục Trạch Thiên.
Sau đó bộ đội tìm được cô ấy, cô ấy đem toàn bộ tiền trợ cấp đứa nhỏ với tiền an ủi của lớp trưởng cho Lục Trạch Thiên, mình thà chết cũng không cần con.
Lục Trạch Thiên lúc này đã kết hôn, Mạc Linh đương nhiên không có khả năng đáp ứng, bọn họ lại không thiếu tiền, nuôi con người ta làm gì? Để bộ đội tìm nhà người khác.
Bộ đội tìm người khác, nhưng ôm trở về không được mấy ngày thì phát hiện vợ cũng mang thai, người này lại trả đứa nhỏ về.
Lục Trạch Thiên vừa vặn chấp hành xong nhiệm vụ trở về, nhìn hai đứa nhỏ không ai muốn, đều chối từ, lòng mềm nhũn, bèn đón về.
Mạc Linh ầm ĩ với anh một trận, sau đó không bao lâu thì ly hôn với anh.
Nghe đến đó, Tần Thi thật sâu nhìn thoáng qua Lục Trạch Thiên, nghĩ thầm nếu là cô, cô cũng ly hôn.
Kết hôn xong liền ra nhiệm vụ, non nửa năm sau trở về, còn vẫn luôn bận rộn không về nhà, qua một thời gian ngắn lại đón về hai đứa trẻ mới mấy tháng tuổi, cái này ai có thể chịu được?
Lục Trạch Thiên không hiểu sao nhìn đã hiểu ánh mắt của Tần Thi, ho khan một tiếng sau đó giải thích: “Cứ không thể nhìn đứa nhỏ không ai chăm sóc đi?”
Tần Thi muốn trợn trắng mắt, “Sao có thể? Bộ đội sẽ không bỏ đói bọn nó, viện gia chúc (*) không ai nguyện ý vậy tìm người phụ cận huyện thành, tôi không tin không tìm thấy người trong sạch thích hợp.”
(*): Gia chúc là người nhà, người trong gia đình.

Ở đây viện gia chúc là chỉ viện các gia đình bộ đội sinh sống.

Sau mình cứ để nguyên vậy, giải thích cũng nhiều, mọi người cũng hiểu rồi.

^°^
Lục Trạch Thiên cũng biết, nhưng anh lúc ấy chính là ma xui quỷ khiến, không biết như thế nào đã nhận nuôi Bình Bình, An An.
Hiện tại ngẫm lại, anh cũng không biết lúc ấy tại sao mình xúc động như vậy, rất là kỳ lạ.

.