-----Ngụy Xuân Hoa nhìn quanh, bà là con dâu của Phùng gia, sao có thể ăn mà không lo cho phần của ông Phùng, việc này mà truyền ra ngoài thế nào cũng bị đàm tiếu.

Điền Hương Quả thuận tay múc một muỗng mì, làm một bát mì với thịt bò.

Mì cán tay to nhỏ có đủ, rắc hành băm nhỏ lên phía trên, thêm vài miếng thịt bò lớn, màu sắc và hương vị đều có đủ, một chút cũng không kém món thịt bò bít tết.

Điền Hương Quả bưng mì cho Ngụy Xuân Hoa:“Dì, ông không thể ăn thịt bò bít tết, dì bưng mì cho ông ăn đi.

”Ngụy Xuân Hoa cảm kích không biết nói sao cho phải:"Hạ Mai, bà đã sinh ra một cô con gái ngoan, Hương Quả so với Bạch Hương Ngọc trước kia giỏi hơn nhiều.

” Sau khi khen hai câu liền mang mì đi.


Điền Hương Quả trở về đội sản xuất nước sạch không quá ba năm, sau khi trở về liền ngồi lì trong phòng, không tiếp xúc với người ngoài, cũng không biết Bạch Hương Ngọc ở Điền gia như thế nào.

Nghe dì Xuân Hoa nói, lúc Bạch Hương Ngọc còn ở Điền gia đối với mẹ không tốt lắm.

Bà cũng quá đáng thương, con gái không hiếu thuận, nguyên thân đối xử cũng không tốt, từ giờ trở đi cô phải thật hiếu thuận với mẹ.

Hạ Mai thấy trên trán Điền Hương Quả đã đổ mồ hôi, đau lòng lấy khăn tay lau đi tất cả mồ hôi cho cô.

Tuy rằng bà không nói năng gì nhưng Điền Hương Quả lại phảng phất nghe được thiên ngôn vạn ngữ.

Lâm Xán Nguyệt ăn xong thịt bò bít tết, ánh mắt né tránh giấu sau lưng Phùng Đại Hữu.


Cô ghé vào bên tai Phùng Đại Hữu nhỏ giọng nói:"Đại Hữu, chúng ta giữ cô ta lại, thế nhưng! ! anh không thể để cho em đi cuốc đất.

” Phùng Đại Hữu cũng vẻ mặt khó xử: "Ai bảo em nói làm gì.

” “Ai có thể nghĩ cô ta có thể nấu ăn ngon như vậy!"Lâm Xán Nguyệt cũng có chút hy vọng có thể ở cùng với Điền Hương Quả, như vậy mỗi ngày cô đều được ăn ngon, để cho cô bớt đi nửa cái mạng cũng được.

Điền Hương Quả mỉm cười đuổi theo bóng dáng Lâm Xán Nguyệt: “Cô Lâm!”Lâm Xán Nguyệt cười còn khó coi hơn cả khóc:“Cô đã vượt qua khảo nghiệm, tôi quyết định đặt cô nấu ăn cho tiệc cưới, lát nữa chúng ta sẽ xem thực đơn.

” Tiệc cưới cần phải nấu ăn, đặt thực đơn, bao nhiêu cân bấy nhiêu bàn, nồi niêu xoong chảo đều được tính toán xong.

Điền Hương Quả cũng không định buông tha cô: "Vậy cô định khi nào thì đi cuốc đất?” Cô cũng không quên, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho sự hoài nghi và miệt thị của Lâm Xán Nguyệt đối với mình, cô còn chưa nhắc đến những lời nói khó nghe kia.

Cô thân là đầu bếp, trước kia đi đến đâu cũng được người khác hoan nghênh, tay nghề của cô cũng chính là chỗ dựa của bản thân, cô muốn kiếm tiền, nhưng cô không muốn kiếm những đồng tiền trong nghẹn khuất! Lâm Xán Nguyệt kéo tay áo Phùng Đại Hữu:.