Thế giới 1: Trúc mã
Dịch & Biên: Slowly
***
Đặng Uân nằm trên giường yên tĩnh tiếp nhận tư liệu mà nguyên chủ lưu lại.

Sau khi cô nghe toàn bộ tư liệu xong, "Hy vọng cô có thể thay đổi vận mệnh của tôi, để tôi, không phải thê thảm như vậy nữa."
Đặng Uân ồ một cái, tha thứ cho giọng điệu lạnh lùng lúc này của cô.

Nhưng bây giờ Đặng Uân đang không biết nên làm sao.

Cô nên an ủi cô ấy một chút, hay là nên hứa với cô ấy rằng, cô nhất định sẽ thay đổi vận mệnh của cô ấy?! Đặng Uân nên khiến số phận người nhà cô ấy trở nên tồi tệ hơn, hay cứ để số phận của họ vẫn như kiếp trước?!
Nguyên chủ cười nhẹ đầy thảm đạm, "Tuy bọn họ là người thân của tôi nhưng họ thực ra chưa bao giờ quan tâm tôi cả."
"Đối với cha mẹ mà nói, chị gái mới là niềm hy vọng của bọn họ, là sinh mạng của bọn họ."
"Còn cái người học tập không tốt, lớn lên chẳng xinh đẹp, lại không hề có tài nghệ nào cả này thì chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất của họ."
"Được." Đặng Uân đã hiểu, "Vậy thì chỉ cần cô tốt lên là được, còn về phần cha mẹ và chị gái cô, vận mệnh của họ cứ để thuận theo tự nhiên vậy."
Đặng Uân thở dài, cô gái này vẫn còn mềm lòng lắm.

Rõ ràng sau khi cái người gọi là người nhà đoạt xổ số trúng thưởng của cô ấy, họ mới có tiền cho con gái đi nước ngoài học đàn dương cầm.

Con gái họ mới tham gia cuộc thi, rồi đạt được giải thưởng lớn, mà trở thành công chúa đàn dương cầm trong mắt đại chúng.

Nhưng đến tận bây giờ, họ không hề có lòng biết ơn gì với nguyên chủ cả.

Ngược lại, sau khi thành danh, họ càng cố gắng muốn xóa đi sự hiện hữu của nguyên chủ, càng muốn nói xấu cô ấy.

Họ bảo rằng không muốn liên lạc với đứa con gái này.


Bởi vì chưa kể đến việc không nghề nghiệp, không học vấn, cô ấy còn học theo lũ lưu manh không học cho giỏi.

Có thể nói, người thân của nguyên chủ vùi dập cô ấy một cách triệt để.

Có lẽ nguyên chủ không so đo việc cha mẹ mình lấy xổ số đi, không so đo việc họ lấy hết tiền cho chị gái dùng.

Thế nhưng, cô ấy để ý việc cha mẹ không chỉ nói xấu bản thân, mà còn muốn cô ấy biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.

Dù là như vậy, cô ấy vẫn không nghĩ đến phải trả thù bọn họ ra sao, trái lại còn muốn để thuận theo tự nhiên.

Đặng Uân suy nghĩ xong: "Tôi sẽ không để bọn họ có cơ hội lấy đi tờ xổ số vốn thuộc về cô đâu.

Số tiền này tôi sẽ giữ lại, cô biết tôi đang nói gì mà."
Sở dĩ chị gái nguyên chủ có thể ra nước ngoài học đàn dương cầm, tham gia cuộc thi, rồi biến thành cái gọi là thục nữ có gia thế tốt ấy.

Cũng là dựa vào số tiền kia làm nền tảng cả, nếu không sở hữu nó, làm sao chị ta có thể đạt được cơ hội xuất ngoại chứ.

Nguyên chủ suy nghĩ xong: "Tôi hiểu rồi.

Được thôi, dù sao tôi cũng không ở đây nữa.

Cứ dựa theo ý cô mà quyết đi." Cô ấy cân nhắc mọi thứ vì bọn họ, nhưng liệu những người cô ấy gọi là người nhà sẽ suy nghĩ cho cô ấy sao?
Đặng Uân thở ra một hơi, dẫu biết nguyên chủ là một cái bánh bao mềm, nhưng ít nhất còn chưa phải hoàn toàn không cứu được nữa, "Được, cô yên tâm."
"Chỉ cần họ không quá trớn, tôi cũng sẽ không quá mức." Điểm ấy Đặng Uân tuyệt đối sẽ làm được.


Bằng không, hoàn thành các loại nhiệm vụ mà nguyên chủ không muốn đánh giá 5 sao khen ngợi thì trách mình thôi.

Điều này liên quan đến vấn đề công ty sẽ trả tiền thưởng nhiều hay ít khi cô trở lại cuộc sống hiện thực.

Vì muốn sớm ngày mua được phòng ở, Đặng Uân có thể ngưng cợt nhả mà thận trọng tuân theo.

Nguyên chủ cười nhẹ, cô ấy đã nghe được suy nghĩ trong lòng Đặng Uân rồi nói, thấy có điểm cố kỵ là được.

Mặc dù sẽ để cho người khác cười nhạo là bánh bao, nhưng đây là điểm mấu chốt của cô ấy.

Sau khi nhìn nguyên chủ tủm tỉm rời đi, Đặng Uân lập tức bò dậy khỏi giường.

Cô nhanh chóng rút tờ xổ số mới mua hôm nay ra khỏi hộp bút.

Nếu dựa theo thông tin nguyên chủ truyền đạt lại, lý do cha mẹ biết rõ cô ấy trúng thưởng là kết quả phản bội từ người trúc mã tốt bụng nào đó.

Sau khi lấy ra vé số từ trong hộp bút, cô nên để nó ở đâu? Đây lại là một vấn đề lớn.

Liệu ngày mai, sau khi trúc mã không thấy tờ xổ số ở chỗ cũ thì cậu ta có tin là Đặng Uân không mua vé số hay không? Cô không biết, dù sao thì cũng có sẵn một lý do rồi.

Đặng Uân ngáp một cái, suy nghĩ hồi lâu.

Dù sao đây cũng là vé số để cô làm giàu, thay đổi vận mệnh của nữ chính nên không thể để xảy ra vấn đề gì được.

Hay là cất nó ở dưới nệm? Đặng Uân lắc đầu, có trời mới biết cái kẻ vua nịnh nọt kia sẽ thủ thỉ thầm thì những gì với cha mẹ.


Lỡ đâu họ vẫn tin tưởng rằng cô vẫn mua vé số thì sao?!
Dù thế nào đi chăng nữa, Đặng Uân vẫn thấy để trong phòng mình không an toàn.

Nếu phòng cô lộn xộn thì còn dễ nói, chắc họ sẽ không lục tung căn phòng lên.

Còn đây, nguyên chủ lại quá siêng năng, cộng vào đó thì trong phòng cũng không có đồ đạc khác.

Ngoại trừ một chiếc giường, một cái bàn học, thêm một cái ghế đẩu, và một cái tủ quần áo cũ nát thì không có thứ gì khác.

Có thể nói, muốn bao nhiêu đơn giản thì có bấy nhiêu giản đơn, căn phòng không có chỗ nào có thể cất giấu đồ cả.

Thực ra cũng không hẳn là không có chỗ giấu đồ, tủ quần áo bên kia có chỗ có thể làm được chuyện này.

Đặng Uân nhớ như in phía dưới đáy tủ quần áo có một tấm ván lấy ra được.

Trong nhà hiện giờ không ai khác biết tới bí mật này, chỉ đến khi nhà họ Đặng chuyển nhà và để toàn bộ đồ đạc cũ của gia đình ở lại, có người đến thanh lý tủ của ngôi nhà mới phát hiện bên trong có bí mật.

"Nếu ở đây có bảo bối thì ta để vé số ở cùng luôn." Cũng có thể giấu được ở những chỗ khác, ví dụ như cất trong phòng của Đặng Giai Giai chẳng hạn.

Trong phòng chị ta nhiều đồ đạc, quần áo cũng nhiều, tùy ý tìm một chỗ nhét vào là xong xuôi.

Thế nhưng, Đặng Uân lo lắng khi bỏ vào đó dễ dàng thật đấy, đến lúc muốn tìm cơ hội lấy ra sẽ gặp khó khăn.

Hơn nữa, mỗi lần cô vào phòng Đặng Giai Giai mà để người ta nhìn thấy là xác định sẽ bị trừng phạt.

Đang lúc mấu chốt như này, Đặng Uân không muốn làm người nhà họ Đặng nảy sinh nghi ngờ.

Như thế sẽ phá hỏng kế hoạch tiếp theo.

Tranh thủ lúc rạng sáng, Đặng Uân dựa theo ký ức ngắn hạn mà tìm được ván gỗ kia, sau đó bỏ nó ra.


Rồi, cô đưa tay vào trong mò sờ thì rất nhanh đã tìm thấy một hộp trang sức.

Phù, Đặng Uân thở một hơi dài nhẹ nhõm, vật còn ở đây, xem ra ký ức không có vấn đề.

"Thật ngại quá." Đặng Uân thành khẩn xin lỗi vì lấy món đồ trang sức vốn dĩ thuộc về chủ nhân kế tiếp.

Sau khi bỏ tờ vé số vào hộp đựng đồ trang sức, cô lập tức để quần áo và chăn mền các loại, khôi phục lại như cũ.

Sau khi ngó qua ngó lại cũng không lộ vẻ đã từng bị xê dịch.

"Phù." Rõ là không làm gì nhiều, ấy thế mà Đặng Uân cũng bị mệt mỏi không nhẹ, cô có cảm giác như mình thở không ra hơi.

"Xem ra phải bắt đầu tăng cường rèn luyện mới được." Đặng Uân không khỏi lên tiếng cảm thán, thân thể nguyên chủ thật sự là quá kém cỏi.

"Đúng là có cơ thể công chúa nhưng lại trúng số nô tỳ mà."
Đây không phải cơ thể mà Đặng Uân mong muốn, "Tuy rằng không mong cơ thể sẽ khỏe mạnh như vận động viên, nhưng ít nhất cũng không thể yếu như này được."
Cô tự đánh mình một cái, "Từ ngày mai mình sẽ bắt đầu rèn luyện cơ thể vào sáng sớm, không thể giống như Đặng Giai Giai được."
Đặng Uân, người từng trải qua kỳ tuyển sinh Đại học, hiện đang học đến năm thứ ba trung học cơ sở, cô không chỉ cần chiến đấu trí não còn cần cả sức mạnh thể chất của mình.

Đặng Giai Giai không thích thể thao, chị ta vốn là đánh đàn dương cầm trong phòng và đủ loại (tài lẻ) thục nữ, mà cô thì không có khả năng này.

Hơi trở mình, Đặng Uân rất nhanh đã đi vào giấc mộng.

Lúc trước, cô muốn cố gắng học tập và cải thiện điểm số của mình.

Nếu muốn nhìn thấy sự chuyển biến của cô từ bây giờ thì ít nhất cô không thể để cho cặp cha mẹ bất công gọi mình là cái đứa học dốt nữa.

Giờ phút này, Đặng Uân đã đặt việc rèn luyện thân thể lên hàng đầu và việc học tập ở vị trí thứ hai, còn lại thì thật ra cũng chẳng quan trọng..