Nghe được giọng nói, tay anh ngừng động tác, hơi ngẩng đầu.

Trước kia, nơi này được thím Vương coi là cấm địa, không cho Thẩm Kiều tiến vào, cho nên Thẩm Kiều đối với nơi này vẫn luôn rất tò mò.

Lúc này thật sự được vào, phát hiện chỉ là một gian thư phòng, không có gì khác với nhà cô.

Cô bảo Thẩm Vọng không cần phải để ý đến cô.

“Cháu tùy tiện xem là được.”

Trên người cô còn mặc chiếc váy ngủ trắng ngắn tay kia, nửa cánh tay lộ ra bên ngoài.

Cô tùy tay từ trên kệ sách rút một quyển, còn không quên tiền trảm hậu tấu hỏi một câu: “Cháu có thể xem không?”

Anh gật đầu: “Tuỳ.”

Thẩm Kiều đứng dựa bàn, cách anh chỉ có nửa thước.

Bên cạnh là văn kiện anh vừa xem xong.

Cô đột nhiên cảm thấy, chú nhỏ này của mình rất ít lời, nhìn thì cứng nhắc nhưng thật ra là một người rất khoan dung.

Cô rất có cảm tình với những người khoan dung, cho nên đối với chú nhỏ này cũng rất có hảo cảm.

Tùy tay lật lật quyển sách, nội dung quá thâm ảo, tác phẩm của một tác giả người Anh nào đó, cả quyển sách đều có một cảm giác phiên dịch khang.

(Phiên dịch khang: chất có nghĩa là văn bản được dịch có hiện tượng bị ngoại lai hóa hoặc không phù hợp với cách diễn đạt thông tục của tiếng Trung Quốc. Nó có đặc điểm là các bản dịch không tự nhiên, không mượt mà, cộc lốc, khó hiểu và khó hiểu. Điều này được mô tả trong “Lý thuyết dịch đương đại “.)

Thẩm Kiều xem không hiểu, khép sách lại, thả về chỗ cũ.

“Ngày thường cháu hơi ầm ĩ, nếu chú nhỏ ngại ồn có thể nói với cháu.”

Cô cực kỳ tri kỷ nói: “Chú không cần thấy ngại.”

Chủ nhà trầm mặc một lát, sau đó gật đầu: “Ừ.”

Thẩm Kiều yên tâm, vỗ vỗ vai anh: “Cũng không cần bởi vì lâu lắm không về mà có cảm giác xa lạ, coi nơi này thành nhà mình là được.”

Lại lần nữa gật đầu.

Thẩm Kiều nhìn thấy sau bàn có một người máy nhỏ, vừa vặn đến eo cô.

Tạo hình là Steampunk Thẩm Kiều thích nhất.

Cô kinh hỉ đi qua: “Chú nhỏ, đây cũng là công ty chú làm sao?”

Cô xem trên xem dưới, có chút yêu thích không buông tay.

Cầm điều khiển từ xa ấn chốt mở, bánh răng của người máy bắt đầu chuyển động, thanh âm khàn khàn dò hỏi mệnh lệnh.

Tính chơi xấu của Thẩm Kiều nổi lên, bảo nó đến hôn mình một cái.

Bánh răng chuyển nhanh hơn: “Thực xin lỗi, cái này tôi không có khả năng làm được.”

Thẩm Kiều cười không thẳng nổi eo, tay chống mặt bàn.

Cô quá thích nó.

Da mặt dày chủ động xin xỏ: “Chú nhỏ, cái này tặng cho cháu được không?”

“Được.”

Cô chớp mắt: “Không phải là vốn định tặng cho cháu chứ?”

Thẩm Vọng không nói chuyện.

Thẩm Kiều nhẹ nhàng nghiêng đầu, sau đó cười.

Xem ra quả thật là định tặng nó cho cô.

Ông chú nhỏ này của cô hình như không có chút mới mẻ nào, quà sinh nhật hàng năm của cô đều là người máy.

Cô hỏi Thẩm Vọng: “Cái này là quà sinh nhật năm nay ạ?”

Trầm mặc thật lâu, Thẩm Vọng lắc đầu: “Không phải.”

Thẩm Kiều lại nhìn chằm chằm anh một hồi, đến gần chút: “Chú nhỏ, người ít nói không được các cô gái yêu thích đâu. Chú còn như vậy, năm nay nhất định sẽ không tìm được bạn gái.”

Cô cười một cái rồi rời khỏi thư phòng, tay vịn cửa: “Cháu đi ngủ trước đây, chúc chủ nhỏ ngủ ngon.”

Còn không quên cẩn thận đóng cửa thư phòng lại.

Bên trong lần nữa rơi vào yên tĩnh, Thẩm Vọng rũ mắt, nhìn văn kiện trước mặt.

Trên giấy A4 là nội dung bản kế hoạch.

Anh từng câu từng chữ, thong thả đọc.

Người máy chuyển động bánh răng, hành động chậm chạp đi đến bên cạnh, vươn tay cọ cọ anh.

—-

Ngày hôm sau vừa đến trường học, Triệu Loan Loan mấy người đã thò qua, tò mò hỏi thăm cô về chú nhỏ vừa về nước.

“Có ảnh chụp không, nếu đẹp trai thì tớ thấy ‘tình chú cháu’ có thể suy xét đấy.”

Đối mặt với lời nói của Triệu Loan Loan, Thẩm Kiều cảm thấy quả thực chính là thiên phương dạ đàm: “Tớ sao có thể thích chú nhỏ của tớ được.”

“Sao không thể, lại không có quan hệ huyết thống.” Nói đến đây, Triệu Loan Loan tạm dừng một chút: “Hai người không phải ở cùng một quyển sổ hộ khẩu chứ?”

“Sớm không còn nữa, lúc còn chưa có chú nhỏ, ba tớ đã chuyển hộ khẩu ra ngoài, đoạn tuyệt quan hệ với ông nội.”

“Vậy thì được.”

Thẩm Kiều cảm thấy mình phải tìm thời gian tâm sự, sửa lại đầu óc bị tiểu thuyết ngôn tình tàn phá này của cô ấy.

Tới phòng học, trong ngăn bàn của cô toàn đồ ăn vặt.

Đều là những thứ cô thích ăn.

Cô trái phải nhìn quanh một vòng, không phát hiện đối tượng khả nghi, vì thế hỏi người đến sớm nhất: “Cậu có biết ai vừa tới chỗ tớ không?”

Cậu ấy ấp úng, không dám nói.

Thẩm Kiều nói không sao, có tớ che chở cho cậu.

Cậu mới nhỏ giọng nói: “Giang Minh Dã vừa tới.”

Biết ngay là cậu ta mà.

Thẩm Kiều học xong tiết tự học thì cầm đồ ăn vặt đến lớp 12.

Giang Minh Dã vừa chạy xong thể dục buổi sáng trở về, nhìn thấy Thẩm Kiều, phản ứng đầu tiên của cậu là trốn.

Thẩm Kiều gọi cậu: “Giang Minh Dã.”

Người sau đứng lại, không dám động.

Thẩm Kiều đi qua, trực tiếp ném những đồ ăn vặt đó trước mặt cậu: “Tớ đã nói về sau đừng đến phiền tớ.”

Cậu cúi đầu, rất ủy khuất: “Tớ không phiền cậu, tớ để đồ rồi đi ngay mà.”

“Tặng đồ cho tớ cũng không được.”

Cậu đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt hồng hồng: “Cậu cứ như vậy chán ghét tớ à?”

Thẩm Kiều phiền nhất là con trai khóc lóc.

Mấu chốt là lần nào cậu ta cũng bị cô làm cho khóc.

“Không phải là tớ chán ghét cậu, tớ chỉ cảm thấy cậu không cần phải đối với tớ tốt như vậy.” Cô nói: “Vô công bất thụ lộc.”

“Sao lại vô công, tớ nhìn thấy cậu là vui vẻ, như thế không tính à?”

Thẩm Kiều phát hiện cho dù mình nói thế nào cậu ta cũng không nghe lọt.

“Tớ không hy vọng yêu sớm làm ảnh hưởng đến chuyện học tập của tớ.”

Giang Minh Dã nhỏ giọng lẩm bẩm: “Việc học tập của cậu cũng không còn giới hạn thấp hơn để chịu ảnh hưởng nữa rồi.”

Thẩm Kiều nghe thấy được, nhưng vẫn làm bộ không nghe thấy: “Cái gì?”

Cậu lắc đầu: “Không…… Không có gì.”

Học sinh xung quanh có lẽ làm cảm thấy sắp có trò hay nên lục tục tụ tập lại.

Thậm chí còn có người lấy di động chuẩn bị ghi lại một màn xuất sắc này.

Thẩm Kiều cũng không ở chỗ này lâu, cuối cùng thỉnh cầu một câu: “Về sau đừng tới tìm tớ.”

Sau đó rời đi không thèm quay đầu lại.

Giờ cơm trưa, cô cùng Triệu Loan Loan và Lâm Nhất Trà đến quán đồ ăn Nhật cạnh trường ăn sushi.

Giang Tôn bị mẹ đón đi, nói là họ hàng gặp mặt.

Triệu Loan Loan nói: “Nhà cậu ấy một tuần bảy ngày thì có năm ngày họ hàng tụ tập.”

Thẩm Kiều ăn sushi cá chình, nói đến chuyện tối hôm nay cô phải về nhà sớm.

Lỗ tai Triệu Loan Loan dựng thẳng lên: “Chú nhỏ của cậu quản nghiêm vậy cơ à?”

“Không phải, hôm qua chú vừa về, thím Vương làm một bàn đồ ăn, bảo tớ hôm nay về sớm.”

“Vậy có thể mang theo tớ không?”

Lâm Nhất Trà ở bên cạnh +1.

Thẩm Kiều lập tức cự tuyệt: “Tính tình chú nhỏ có chút quái gở, không thích nói chuyện, các cậu đừng đến.”

“Chậc, còn nói không có cảm giác với chú nhỏ, thế mà bây giờ đã bắt đầu điên cuồng giữ gìn.”

Bị các cô trêu chọc như vậy, Thẩm Kiều cũng không thèm để ý: “Chú nhỏ của tớ thực đáng thương, cho nên tớ phải đối tốt với chú ấy.”

Không có ai cố ý nói với cô, nhưng đứt quãng nghe qua một chút, đại khái cũng có thể hình dung ra một chữ ‘thảm’.

Thím Vương đã làm xong đồ ăn, dặn dò người phòng bếp để ý nồi canh.

Nha đầu Thẩm Kiều kia cũng không biết hôm nay mấy giờ về, tuy rằng hôm qua bà đã dặn dò hôm nay về sớm.

Nhưng với tính ngày thường như con ngựa hoang của nó thì chỉ sợ cũng không sớm được.

Lo Thẩm Vọng bị đói, cho nên thím Vương múc một bát canh bưng lên, bảo anh uống trước lót bụng.

“Chờ nha đầu Kiều về ăn cơm còn không biết đến bao giờ.”

Bà lại nói: “Nếu không chúng ta ăn trước?”

Thẩm Vọng khép máy tính: “Không cần.”

Thím Vương cười nói: “Với cái tính kia của nó, cũng làm khó cậu chiều được.”

Thẩm Vọng không nói lời nào, ánh mắt trầm tĩnh.

Thím Vương biết mình lắm miệng, cười cười: “Ôi cậu xem thím này, cứ mãi nhớ mấy chuyện khi hai đứa còn nhỏ, đã qua bao nhiêu năm rồi chứ.”

Tiếng của Thẩm Kiều từ dưới lầu truyền đến, thím Vương nghe thấy được, vội vàng đi ra ngoài.

Thẩm Kiều đang nói chuyện với mấy người giúp việc trong bếp, vừa nói vừa cười.

Thím Vương trêu ghẹo cô hôm nay đổi tính, tự nhiên trở về sớm như vậy.

Thẩm Kiều cười nói: “Rõ ràng là thím bảo cháu về sớm.”

Thím Vương bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, lại quay người vào nhà: “Kiều nha đầu đã về, hiện tại có thể ăn cơm chứ?”

Trên thế giới này, bà cũng chỉ hết cách với Thẩm Vọng.

Vừa ít nói tính lại quật cường.

Nói chuyện với cậu như ném đá vào vực sâu vạn trượng.

Đến một tiếng vang cũng không nghe thấy.

Cũng may là Kiều nha đầu tới, nếu không thì thím Vương không biết phải làm sao.

Lúc bọn họ xuống dưới, Thẩm Kiều đang giúp bày biện chén đũa, đồng phục trên người vẫn chưa thay.

Tóc đuôi ngựa buộc cao, gương mặt nhỏ như bàn tay trắng nõn thuần tịnh.

Cô thường được mọi người khen đẹp, ở trường học cũng được xưng một tiếng hoa khôi.

Nhưng Thẩm Kiều không cảm thấy chính mình đẹp. Cô là người xấu nhất trong nhà.

Một nhà ba người, cô là xấu nhất.

Không đúng, Thẩm Kiều nhìn chú nhỏ từ trên lầu xuống dưới.

Hẳn là một nhà bốn người, cô xấu nhất.

Cô cười hì hì đưa cho anh một đôi đũa: “Hôm qua chú ngủ không ngon ạ?”

Anh nhận đũa, nói cảm ơn, sau đó mới nói: “Cũng được.”

Sao nói chuyện chỉ toàn dùng hai chữ thôi vậy!!!

“Chú nhỏ, cháu hỏi chú một câu được không?”

Cô đột nhiên nghiêm túc.

Thẩm Vọng gật đầu: “Hỏi đi.”

Kiều Nguyễn nghiêm túc: “Có hai con chuột, một con tên là ‘tôi biết’, một con tên là ‘tôi không biết’, con to hơn tên có hai chữ, xin hỏi con nhỏ tên là gì?”

Thím Vương ở một bên nhíu mày phê bình cô: “Mấy cái vui đùa này chúng ta nói là được, đừng mang ra trêu chú của cháu.”

Thẩm Kiều nói cô không trêu, cô chỉ là hy vọng chú nhỏ có thể nói nhiều hơn một chút.

Thím Vương theo bản năng nhìn Thẩm Vọng.

Người sau lại không ghét bỏ trò chơi này nhàm chán.

Phối hợp nói ra đáp án: “Tôi không biết.”

Thẩm Kiều nói anh về sau nên như vậy, đừng lúc nào cũng chỉ nói hai chữ.

Quá mức tích chữ như vàng không tốt đâu, sẽ không cưới được vợ.

Thím Vương nói cô không biết lớn nhỏ.

Thẩm Kiều cười: “Không phải tại thím nhắc mãi à, chú nhỏ 23 tuổi vẫn một mình.”

Thẩm Vọng không nói, chỉ an tĩnh ăn cơm.

Thím Vương cũng thỉnh thoảng đánh giá phản ứng của Thẩm Vọng, phát hiện anh căn bản không có phản ứng gì.

Nhịn rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, thím Vương nói: “Tiểu Vọng à, cậu đừng trách thím lắm miệng, thím chính là cảm thấy cậu tuổi này cũng nên tìm một người, cho dù không vội kết hôn cũng có thể ở bên nhau một thời gian xem thích hợp hay không.”

Thẩm Kiều ở một bên diễn phụ: “Đúng vậy chú nhỏ, thím Vương nói có đạo lý.”

Thẩm Vọng dừng động tác, ngước mắt liếc nhìn cô một cái.

Thẩm Kiều cong môi cười với anh.

Tươi cười xán lạn, đôi mắt tựa trăng non.

Một lát sau, anh buông chén đũa trở về phòng.

Thím Vương thở dài: “Sao lại tức giận rồi.”

Thẩm Kiều cắn chiếc đũa, ánh mắt đi theo bóng dáng anh lên lầu.

Không biết tại sao anh lại giận.

Cuối tuần không cần đến trường.

Buổi chiều Thẩm Kiều đến lớp vũ đạo.

Nơi này cách nhà cô gần, nhưng cách nhà chú nhỏ rất xa, ngày thường đều là tài xế trong nhà đến đón cô.

Bằng không giờ đó mà ngồi giao thông công cộng thì trên đường còn phải chuyển vài lượt xe, chờ lung lay về tới nhà thì trời đã tối rồi.

Thẩm Kiều sợ nhất là giãn cơ, cô giáo dẫm lên hai chân cô áp sang hai bên.

Cô đau đến quên hô hấp, tay ấn trên mặt đất, nước mắt không tự chủ được rơi xuống.

Cô giáo hỏi cô: “Có đau không?”

Cô chỉ gật đầu, không có sức lực nói gì.

“Đau là được rồi, lần sau còn dám lười biếng không?”

Cô lắc đầu: “Không…… Không dám.”

Tiết học hai tiếng, giữa giờ nghỉ ngơi mười phút, cô cảm thấy chân mình đã không còn cảm giác gì nữa. 

Đau, hơn nữa còn tê.

Cô ngồi trên ghế, ôm bình nước hai lít của mình uống ừng ực.

Mấy nữ sinh từ bên ngoài tiến vào, dáng vẻ hưng phấn nghị luận gì đó, còn liên tiếp quay đầu lại nhìn phía sau.

“Người này là ai thế, hình như chưa thấy bao giờ.”

“Bạn trai mới của ai à, đẹp trai quá.”

Thẩm Kiều thích xem náo nhiệt sao có thể vắng họp bất kỳ một cơ hội ăn dưa nào, cô đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Đúng lúc nhìn thấy Thẩm Vọng đang bị người ta chặn lại xin WeChat.

Anh lễ phép từ chối, như có cảm ứng, anh ngước mắt nhìn về bên này.

Vì thế lại chạm vào tầm mắt của Thẩm Kiều.

Đối với việc Thẩm Vọng đến, cô vui sướng lại mang theo chút thụ sủng nhược kinh.

Hưng phấn chạy ra: “Chú nhỏ.”

Ánh mắt người đàn ông lo lắng nhìn chân cô: “Chạy chậm một chút.”

Chân cô còn nhức mỏi, chạy trên đường cũng có chút khập khiễng.

Thẩm Kiều đứng yên ở trước mặt anh: “Chú nhỏ, chú đến đây lúc nào vậy?”

Anh nói: “Vừa tới.”

Thẩm Kiều nhìn trong tay anh cầm theo trà sữa, duỗi tay sờ sờ, lạnh hết rồi.

“Coi cháu là trẻ 3 tuổi à, cháu không dễ lừa đâu.”

Thẩm Vọng trầm mặc một lát, sau đó nói: “Đến lúc cháu khóc.”

Lúc cô khóc, hẳn là lúc giãn cơ.

Cô có chút ngượng ngùng thè lưỡi: “Mỗi lần giãn cơ cháu đều khóc, thật mất mặt.”

Thẩm Vọng lắc đầu, đưa trà sữa trong tay cho cô: “Thím Vương nói cháu thích uống loại này, ít đường.”

Thẩm Kiều hỏi anh sao đột nhiên nghĩ tới đưa trà sữa cho mình.

Anh không nói.

Sau đó Thẩm Kiều tự nhiên không hiểu sao lại liên tưởng đến mẹ cô trước kia mỗi lần mắng cô, mắng xong lại mua đồ ăn tới trường học xem cô.

Cách xin lỗi của người lớn hình như không có gì khác nhau thì phải.

Nhưng mà sao chú nhỏ lại muốn xin lỗi mình?

Chẳng lẽ là bởi vì anh tức giận không nói một lời trở về phòng?

Thẩm Kiều không nghĩ ra, cũng lười suy nghĩ.

Mới vừa cầm lấy trà sữa uống một ngụm, đúng lúc cô giáo đi tới đây.

Cô giật mình vội vàng nhét trà sữa vào trong tay Thẩm Vọng.

Cô giáo vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô: “Được rồi, cô nhìn thấy rồi, không có lần sau.”

Thẩm Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Chú nhỏ mua cho em trà sữa ít đường, sẽ không béo.”

“Chỉ cần là trà sữa, vậy không có chuyện không béo.”

Sau khi cô giáo nói xong, lại giống như đổi sắc mặt, ngước khuôn mặt ôn nhu tươi cười chào hỏi với Thẩm Vọng: “Anh là chú của Thẩm Kiều?”

Thẩm Vọng gật đầu, cũng coi như chào hỏi qua: “Chào cô.”

Trên mặt cô giáo hiện lên nét đỏ ửng, thậm chí còn có cả chút thẹn thùng: “Chào anh, tôi là cô giáo dạy vũ đạo của Thẩm Kiều, Chu Vân Cảnh.”

Thẩm Vọng cũng không ở chỗ này lâu, anh hình như là đặc biệt tới đưa trà sữa cho Thẩm Kiều.

Tuy rằng anh nói là anh đến công ty, tiện đường mới qua chỗ này.

Sau khi anh đi, cô giáo hỏi Thẩm Kiều rất nhiều vấn đề.

Đều là những chuyện về Thẩm Vọng.

“Chú em bao nhiêu tuổi?”

“Kết hôn chưa?”

“Có bạn gái không?”

“Anh ta thích kiểu phụ nữ như thế nào?”

Câu hỏi cuối khiến Thẩm Kiều tắc tị.

Cô nói để cô về hỏi lại.

Cô giáo vỗ vỗ vai cô, vẻ mặt nghiêm túc: “Hạnh phúc cả đời cô nằm trên vai em đó.”

Thẩm Kiều nói: “Chỉ cần lần sau giãn cơ cô thả cho em một con ngựa thì mọi chuyện đều dễ nói.”

Cô giáo nháy mắt biến sắc mặt: “Vậy không cần bàn nữa.”

—-

Hôm nay Thẩm Kiều về nhà tương đối sớm, thím Vương đang nói chuyện phiếm với Tiểu Liên.

Tiểu Liên là giúp việc mới đến, tuổi không lớn, nhưng được cái tay chân nhanh nhẹn, người cũng cần mẫn.

Nhìn thấy Thẩm Kiều, thím Vương buông đồ ăn đã nhặt được một nửa trong tay xuống, đứng dậy lau khô nước trên tay, hỏi cô có đói bụng không, trong phòng bếp đang ủ canh, bà đi múc cho cô một bát.

Thẩm Kiều buông cặp sách, nói không đói bụng.

Cô nhớ tới chuyện cô giáo nhờ, đi tới ngồi xuống nói chuyện với hai người.

“Thím Vương, thím biết chú nhỏ thích kiểu con gái như thế nào không?”

Lời này làm khó thím Vương rồi: “Chú nhỏ cháu ngày thường trầm mặc ít lời, không thích nói chuyện, phương diện cảm tình gần như trống rỗng, thím thật đúng là không biết cậu ấy thích dạng gì.”

Bà hỏi Thẩm Kiều: “Sao đột nhiên lại hỏi cái này?”

Thẩm Kiều đem sự tình một năm một mười nói cho bọn họ.

“Cô giáo kia của cháu là sinh viên của Bắc Vũ, 22 tuổi, tuổi cũng vừa đẹp.”

Thím Vương vừa nghe, cảm thấy thích hợp: “Lớn lên thế nào?”

“Xinh đẹp, rất xinh đẹp, hoa khôi của Bắc Vũ.”

Thím Vương cũng bắt đầu động tâm, nếu có thể thành cũng khá tốt.

Bà nói đợi lát nữa ăn cơm bà hỗ trợ hỏi một chút.

Thẩm Vọng về lúc 7 giờ, khi ấy trời đã tối.

Hai tiếng trước anh đã gọi điện cho thím Vương, nói mọi người ăn trước, không cần chờ anh.

Kết quả bọn họ vẫn đợi.

Thẩm Kiều đi mở cửa, lúc cô cười, đôi mắt lúc nào cũng cong cong thành hình trăng non.

Thẩm Vọng an tĩnh nhìn.

Cảm giác mệt mỏi hình như không còn sót lại chút gì.

Thẩm Kiều chủ động tiếp nhận áo khoác ở cánh tay anh: “Công việc của chú có mệt không, cháu pha cho chú ly cà phê, nhưng hình như đã nguội hết rồi, lát nữa cháu lại đổi cho chú ly khác.”

Anh nhìn cô vuốt phẳng áo khoác, lại treo lên trên giá treo mũ áo.

“Không cần.” Anh nói.

Thẩm Kiều cho rằng anh nói mình không cần làm điều thừa pha cà phê.

Vốn đang có chút mất mát.

Kết quả anh đi qua, bưng cà phê đã nguội uống một ngụm.

Thẩm Kiều lập tức vui vẻ, đi qua, vẻ mặt chờ mong hỏi: “Ngon không ạ?”

Anh gật đầu.

Sau đó Thẩm Kiều càng vui vẻ hơn.