Cảm xúc lớn nhất của Thẩm Kiều sau khi lên tiểu học là nhiều bài tập quá.

Tương tự, đây cũng là cảm xúc của Kiều Nguyễn.

Trước kia, nhiều nhất là phải cùng làm bài tập thủ công, bây giờ còn phải giám sát nó làm bài tập.

Hơn nữa cũng không biết nó giống ai, đầu óc ngu dốt lắm, bài toán đơn giản nhất cũng phải dạy mấy lần.

Kiều Nguyễn cảm thấy huyết áp của mình phi nhanh.

Sau đó, việc giám sát làm bài tập do Thẩm Phụ gánh vác.

Anh không giống với Kiều Nguyễn, anh có kiên nhẫn, cũng cẩn thận.

Mỗi lần đều dịu dàng cổ vũ con.

Thẩm Kiều có đôi khi cũng cảm thấy chính mình rất ngốc, bé hỏi Thẩm Phụ: “Ba ba, có phải con rất ngốc không?”

Thẩm Phụ lắc đầu cười cười, sờ đầu con gái: “Không ngốc, Kiều Kiều của chúng ta là thông minh nhất.”

Ba ba trước nay không lừa bé, lời ba nói nhất định là sự thật.

Thẩm Kiều sung sướng đứng dậy ôm anh: “Mỗi lần ở trường học cũng chỉ có một mình con tính không ra, con cứ tưởng mình rất ngốc cơ.”

“Sao có thể.”

Thẩm Phụ sợ con ngã, vươn một bàn tay đỡ eo, bảo vệ con: “Những cái này chúng ta có thể từ từ làm, không hiểu thì hỏi ba ba.”

Thẩm Kiều do dự: “Nhưng ba rất bận, con không muốn quấy rầy ba ba nghỉ ngơi.”

Anh nhẹ giọng cười cười: “Không quấy rầy.”

Thẩm Kiều yên tâm, một lần nữa cầm bút, thong thả bẻ ngón tay tính toán.

Bên cạnh là giấy nháp đã trực tiếp bị bé vứt bỏ.

Thẩm Phụ cầm dây buộc tóc, buộc cho con gái cái đuôi ngựa.

“Tóc quá dài thì buộc lên, đừng để che vào mắt sẽ ảnh hưởng đến thị lực.”

Đối với lời nhắc nhở của ba ba, bé ngoan ngoãn gật đầu: “Con biết rồi.”

Thẩm Phụ cười cười.

Anh đến phòng bếp hâm nóng một cốc sữa bò, nói với con: “Làm không xong thì để mai làm tiếp, con đi ngủ sớm đi.”

Kiều Nguyễn vừa tắm rửa xong, thấy anh từ phòng Thẩm Kiều ra, lập tức đi qua: “Nó ngủ rồi à?”

Thẩm Phụ cười: “Chưa, vừa làm xong bài tập.”

Kiều Nguyễn cúi đầu, không nói lời nào.

Trầm mặc mãi, cô mới áy náy hỏi: “Vừa nãy em có ghê quá không?”

Một bài toán Kiều Nguyễn nói vài lần Thẩm Kiều vẫn chưa hiểu, Kiều Nguyễn cau mày hỏi con rốt cuộc có nghiêm túc nghe không.

Cô cảm thấy ngữ khí vừa rồi của mình hơi nặng.

Thẩm Kiều còn nhỏ, mới chỉ học lớp 1.

Cô không hy vọng tạo cho con áp lực lớn như vậy, nhưng vừa rồi có lẽ không nhịn được, nhất thời……

Thẩm Phụ mỉm cười, duỗi tay ôm cô: “Con sẽ không trách em.”

Kiều Nguyễn dựa vào trên vai anh, giọng nặng nề: “Nhưng em sẽ trách mình.”

Ý cười của Thẩm Phụ tăng hơn một chút.

A Nguyễn của anh cũng thật đáng yêu, cho dù sau này làm mẹ rồi cũng vẫn đáng yêu như vậy.

Anh ôm cô chặt thêm, cánh tay ôm eo cô kéo cô sát vào trong ngực mình.

“Nếu vậy thì em tâm sự với con đi.”

Kiều Nguyễn ở trong lòng ngực anh gật đầu: “Vâng.”

Cô buông tay, vừa định rời khỏi lòng anh, ý thức được hành động của cô, Thẩm Phụ ôm chặt hơn. 

“Chờ một lát đã”

Anh áp cằm xuống, gối lên trên vai cô: “Giờ là thời gian thuộc về anh đã.”

Kiều Nguyễn cười anh ấu trĩ.

Anh không phản bác.

Có lẽ chính Kiều Nguyễn cũng không biết, từ khi có Thẩm Kiều, lực chú ý của cô đặt trên người con càng nhiều. Thẩm Phụ không thích người khác dùng kết tinh tình yêu để hình dung Thẩm Kiều.

Mỗi người là một cá thể độc lập, Thẩm Kiều đến thế giới này là để làm Thẩm Kiều.

Chứ không phải vì để chứng minh tình yêu của bọn họ mà tồn tại.

Anh yêu Thẩm Kiều, nhưng anh càng yêu Kiều Nguyễn.

Cho nên anh hy vọng, Kiều Nguyễn cũng có thể càng yêu anh.

Có lẽ với người khác, đây là một ý tưởng thực ích kỷ, nhưng Thẩm Phụ vốn dĩ là người ích kỷ.

Lúc trước nếu không phải vì Kiều Nguyễn muốn một đứa con, anh hoàn toàn không suy xét đến chuyện có người thứ ba xen vào cuộc sống của hai người.

Anh muốn ôm, Kiều Nguyễn để cho anh ôm.

Thời gian thong thả trôi đi, Kiều Nguyễn nhìn đồng hồ treo tường, duỗi tay đẩy anh: “Được rồi, lại trễ chút nữa thì Thẩm Kiều cũng ngủ.”

Thẩm Phụ lúc này mới lưu luyến không rời buông tay.

“Anh hâm sữa cho con, làm cho em một ly nhé?”

Kiều Nguyễn nói: “Sữa bò thì thôi, pha cho em ly cà phê đi.”

Thẩm Phụ phủ quyết yêu cầu này: “Buổi tối uống cà phê dễ mất ngủ, vẫn là sữa bò đi.”

Kiều Nguyễn biết ngay sẽ là kết quả này.

“Vậy còn không bằng anh đừng hỏi.”

Thẩm Phụ cười nhéo mũi cô: “Muốn nhìn xem em có trở nên hiểu chuyện hơn chút nào không, kết quả vẫn bộ dáng cũ.”

Kiều Nguyễn hừ một tiếng: “Bộ dạng này em phải dùng đến 80 tuổi.”

“Hy vọng em 80 tuổi có thể hiểu chuyện một chút.”

“Nếu 80 tuổi em còn sống, mặc kệ anh có nguyện ý hay không, trước khi đi ngủ em phải uống một ly cà phê, dù sao tuổi đó cũng không còn sống được mấy này……”

Cô nói còn chưa dứt lời đã bị Thẩm Phụ vội vội vàng vàng bưng kín miệng.

“Về sau đừng nói những lời này, anh không nghe được.”

Kiều Nguyễn sửng sốt một chút, sau đó cười không thẳng nổi eo.

——-

Anh đi hâm sữa bò, Kiều Nguyễn gõ cửa, chờ Thẩm Kiều mở miệng mới đi vào.

Cô bé còn đang cầm bút làm bài tập.

Nhìn thấy Kiều Nguyễn, chớp chớp cặp mắt to long lanh, gọi: “Mẹ.”

Kiều Nguyễn vẻ mặt không quá tự nhiên đứng bên cạnh giá sách, tùy tay gỡ xuống một quyển sách lật lật: “Còn chưa đi ngủ à?”

Cô bé gật đầu: “Ba ba đi hâm sữa cho con, con uống xong mới ngủ.”

Kiều Nguyễn cắm sách vào chỗ cũ, ngồi xuống cái ghế bên cạnh con gái.

Ấp úng một hồi lâu mới mở miệng: “Hôm nay không phải mẹ cố ý mắng con, mẹ xin lỗi con.”

Thẩm Kiều khó hiểu: “Sao mẹ lại phải xin lỗi con?”

“Mẹ mắng con.”

“Không có nha.” Thẩm Kiều đi qua ôm cô: “Mẹ rất dịu dàng, không hề hung dữ với con.”

Cảm nhận được đôi tay bên eo, Kiều Nguyễn ngẩn ra.

Cô cúi đầu: “Sao trong mắt con mẹ như vậy mà lại dịu dàng được.”

Con gái ngẩng mặt từ trong lòng cô, cặp mắt kia sáng lấp lánh, bầu trời đầy sao dường như cũng chỉ sáng đến thế mà thôi.

“Mẹ rất dịu dàng, mẹ tốt nhất thế gian này, con yêu mẹ nhất.”

Tim Kiều Nguyễn nháy mắt mềm nhũn rối tinh rối mù, cô ôm con, đặt con lên đùi mình.

6 tuổi, vóc dáng cân nặng mỗi ngày một khác, hơi nặng rồi.

Nhưng Kiều Nguyễn vẫn không nỡ buông.

“Hôm nay ngủ với mẹ được không?”

Cô nhóc ngoan ngoãn gật đầu, lại như đang cáo trạng: “Vâng, con muốn ngủ với mẹ từ lâu rồi, ba lúc nào cũng độc chiếm mẹ.”

Ba ba độc chiếm mẹ lúc này đang cầm hai ly sữa nóng, đứng ở cửa mỉm cười nhìn hai người trong phòng.