Mỗi lần Thẩm Kiều tới nhà bà ngoại lại có một đống người bênh vực, Kiều Nguyễn bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Hạ Y Nhiên vào phòng bếp canh lửa cho món canh gà, Kiều Nguyễn cũng theo vào hỗ trợ.

Cô dựa vào tủ bát, trên tay cầm bánh mì Mã Vị Hi cho, gặm từng miếng từng miếng nhỏ.

Hạ Y Nhiên dùng cái muỗng khuấy canh gà, đạy nắp lại rồi vặn nhỏ lửa.

Bà hỏi Kiều Nguyễn: “Đứa bé kia là……”

Kiều Nguyễn nói: “Em trai Thẩm Phụ.”

Hạ Y Nhiên nói bé như sợ người bên ngoài nghe thấy: “Không phải mẹ Thẩm Phụ không cần nó sao, sao tự nhiên lại ở đâu ra đứa em trai?”

Kiều Nguyễn không thích nghe những lời như Thẩm Phụ bị vứt bỏ, hoặc là ai không cần Thẩm Phụ.

Mỗi lần cô nghe được sẽ cảm thấy không thoải mái lắm.

Nó giống như Thẩm Phụ là một món đồ, nói ném là có thể ném.

Cô ngậm miếng bánh mì chậm chạp không nuốt xuống, sau đó mới nói: “Không phải như mẹ nghĩ đâu, nó là con trai của cha nuôi Thẩm Phụ.”

Hạ Y Nhiên nhíu mày: “Con trai của cha nuôi? Vậy thì không có quan hệ gì, hai đứa đây là muốn nuôi nó à?”

Kiều Nguyễn lại cắn miếng bánh mì: “Cũng không tính là nuôi, ba nó nhất định sẽ về nước, đến lúc đó đương nhiên muốn đón nó về. Con chỉ là cảm thấy nó quá đáng thương, quá giống với Thẩm Phụ khi còn nhỏ nên không đành lòng.”

Hạ Y Nhiên thở dài: “Nó tốt hay không thì liên quan gì đến con, nhà họ Thẩm phú quý như vậy cần hai đứa nuôi con nhà họ chắc? Hơn nữa nó với Kiều Kiều kém nhau không mấy tuổi, sớm chiều ở chung, lỡ lớn thêm chút nữa rồi yêu sớm thì làm sao?”

Kiều Nguyễn bị những lời này của mẹ làm cho kinh hãi, sắc mặt khó coi như ăn một cân ruồi bọ: “Bọn nhỏ mới mấy tuổi, một đứa nhà trẻ, một đứa tiểu học, chỉ sợ yêu sớm là cái gì cũng không hiểu.”

“Phòng còn hơn chống.” Hạ Y Nhiên nói: “Trong TV không phải đều diễn như vậy à, bé trai bé gái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đến tuổi biết yêu thì tự nhiên ở bên nhau.”

Kiều Nguyễn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cảm thấy mình không thể tiếp tục ở chỗ này nữa.

Vì đề phòng mẹ cô lại nói ra vài lời khiến cô không thể tiếp thu được, cô tùy ý lấy cái cớ chạy ra ngoài.

Trong phòng khách, Thẩm Kiều với mong muốn biểu diễn mãnh liệt một khắc cũng không nhàn rỗi, giờ phút này đang mặc váy Elsa đứng trên ghế thi triển pháp thuật.

Mã Vị Hi phối hợp đứng im tại chỗ, làm bộ bị đông cứng.

Vẻ mặt Kiều Nguyễn nghiêm lại, gọi tên con gái: “Thẩm Kiều!”

Người sau lập tức ngoan ngoãn từ ghế trên xuống dưới, chột dạ hô: “Mẹ.”

Kiều Nguyễn hỏi: “Mẹ nói thế nào với con?”

Cô nhóc cúi đầu, lặp lại lời mẹ nói: “Không được đứng ở trên ghế.”

Sợ mẹ giận còn ôm chân mẹ ngoan ngoãn nhận sai: “Về sau con không như vậy nữa.”

Mã Vị Hi đau lòng cháu gái nhỏ, muốn ra mặt nói chuyện bị một tiếng ‘hửm’ của Kiều Nguyễn dọa trở về.

“Hửm?”

Mã Vị Hi cũng cúi đầu, không nói lời nào.

Thẩm Vọng ngước mắt nhìn bên này, sau đó lại rũ mắt tiếp tục hoàn thành bài tập.

Cậu vốn nói không nhiều lắm, từ lúc đến đến bây giờ vẫn chưa nói một câu.

Kiều Nguyễn bảo Thẩm Kiều nhìn mà học hỏi Thẩm Vọng, đừng có cả ngày lăn lộn chơi với cậu.

Thẩm Kiều gật gật đầu: “Vâng con biết rồi.”

Kiều Nguyễn nhìn một lượt không thấy Thẩm Phụ, vì thế hỏi Thẩm Kiều: “Ba ba đâu?”

Thẩm Kiều nói cho cô: “Đèn trong nhà tắm hỏng rồi, ba ba đang thay.”

Kiều Nguyễn bảo con gái ngồi im, không được đứng trên ghế như vừa rồi nữa.

Sau đó mới vào phòng tắm.

Thẩm Phụ đã thay gần xong, thấy Kiều Nguyễn vào, anh buông tay, bảo cô bật công tắc.

Kiều Nguyễn duỗi tay ấn công tắc.

Đèn sáng.

Thẩm Phụ bước xuống thang.

Tay dơ, anh dùng mu bàn tay sạch sẽ mở vòi nước ra, rửa tay thật cẩn thận vài lần, lại dùng cồn khử trùng, sau đó mới rút khăn giấy lau tay.

Kiều Nguyễn nghiêng dựa vào khung cửa, cứ như vậy nhìn anh.

Tuy rằng ngoài miệng không nói chuyện, nhưng sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy, Thẩm Phụ cũng có thể từ trong ánh mắt cô đoán ra đại khái.

Anh nhẹ giọng cười cười, khiêm tốn nói: “Cũng không lợi hại như vậy.”

Kiều Nguyễn cười anh không biết xấu hổ: “Em đã khen anh đâu.”

Anh đi tới ôm cô: “Nhưng đôi mắt của em đang khen anh, anh thấy được.”

Kiều Nguyễn không trốn, đứng tại chỗ cho anh ôm.

Cô cảm thấy hình như dạo này mình bị mắc chứng nghiện thân thiết da thịt.

Nếu thực sự có loại này bệnh.

Bởi vì lúc nào cô cũng muốn được anh ôm.

Không muốn rời khỏi anh, rõ ràng trước kia cô là một người rất độc lập.

Kiều Nguyễn nghĩ, tất cả những cái này đều là do Thẩm Phụ chiều hư cô.

“Anh buông ra đã, trong phòng khách còn có mấy đứa trẻ con, đừng để bọn nó nhìn thấy.”

Cô duỗi tay đẩy anh.

Thẩm Phụ không thèm để ý: “Nhìn thấy thì nhìn thấy.”

“Ảnh hưởng không tốt.”

Thẩm Phụ hỏi: “Có cái gì không tốt?”

“Lỡ bọn nó thấy được rồi yêu sớm thì sao.”

Có lẽ cảm thấy lời cô nói thực buồn cười, Thẩm Phụ bật cười.

Bởi vì ôm, hai người dính nhau chặt chẽ, cô thậm chí có thể cảm nhận được tần suất khẽ run của lồng ngực khi anh cười.

“Thẩm Vọng và Thẩm Kiều còn nhỏ, không hiểu yêu sớm. Còn Tiểu Hi, nó lên cấp ba rồi, không phải em và anh cũng đều cấp ba động xuân tâm sao?”

Lời này ý tứ là, bọn họ không có tư cách đi quản những cái này. Kiều Nguyễn nghe anh nói ngược lại lại trầm mặc.

Hình như là như vậy, nhưng lại cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Qua một hồi lâu cô mới phản ứng lại, rõ ràng là Thẩm Phụ đang trộm đổi khái niệm.

Không phải có tư cách quản hay không, mà là không thể ôm ở chỗ này.

Nhưng lúc ấy Thẩm Phụ đã sớm được như ước nguyện.

Lần nào cũng bị dăm ba câu của anh lừa vào tròng, Kiều Nguyễn thấy cực kỳ buồn rầu.

Rõ ràng đầu óc của cô cũng khá tốt, nhưng trước mặt Thẩm Phụ lại cứ giống như trong nháy mắt biến thành tiểu bạch thỏ không có trí thông minh.

Anh lúc nào cũng áp cô một đầu, bất luận chiều cao hay chỉ số thông minh.

Dễ như trở bàn tay đã nghiền áp được cô.

Hồi đi học chính là ví dụ, nếu không phải anh cố ý thì cô cũng không có khả năng hàng năm đạt được vị trí đứng đầu.

Lúc ăn cơm, tầm mắt của Thẩm Phụ vẫn luôn dừng trên người Thẩm Kiều, dạo này con bé bắt đầu học dùng đũa, vì còn chưa quen nên thỉnh thoảng gắp đồ sẽ bị rớt.

Thẩm Phụ không chê phiền, giọng nói dịu dàng sửa lại cho con gái.

Thẩm Kiều thử lại vài lần thì không bị rơi nữa.

Bé giơ chiếc đũa khoe ra với Mã Vị Hi: “Cậu, cậu nhìn này, con biết dùng đũa rồi.”

Mã Vị Hi khen bé lợi hại, bé cũng cảm thấy mình rất lợi hại.

Còn gắp cho Thẩm Vọng xem.

Cậu an an tĩnh tĩnh, tuy rằng không nói chuyện nhưng vẫn sẽ cười một cái với bé.

Thẩm Kiều càng đắc ý, cảm thấy quả thực mình là người lợi hại nhất thiên hạ này.

Hạ Y Nhiên múc canh đặt trước mặt Thẩm Kiều, tươi cười từ ái chiều chuộng: “Bà ngoại cố ý nấu canh gà cho Kiều Kiều, lần trước không phải con thích uống cái này nhất sao.”

Thẩm Kiều nhìn trước mặt Thẩm Vọng chỉ còn lại bát cơm, bé thật cẩn thận bê bát canh gà đó đến trước mặt cậu.

Tuy bé chỉ là một bạn nhỏ nhưng không phải cái gì cũng không hiểu.

Mẹ nói rồi, phải đối xử tốt với chú nhỏ.

Bé nghe mẹ với mẹ nuôi nói chuyện, hình như ba mẹ chú nhỏ ly hôn, ba chú cũng không quan tâm đến chú.

Thẩm Kiều không biết đây là cảm giác gì. Nhưng bé cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu ba mẹ ly hôn, hơn nữa ba ba còn mặc kệ bé thì bé nhất định sẽ rất khổ sở.

Cho nên bé hy vọng chú nhỏ có thể vui vẻ một chút, không cần lại phải trải qua cảm giác bị bỏ quên.

Tay cầm đũa của Thẩm Vọng hơi ngừng lại, ngước mắt nhìn bé.

Thẩm Kiều cười cười, hai đuôi mắt cong cong như vầng trăng đầu tháng.

“Bà ngoại cháu nấu canh ngon lắm, một mình cháu có thể uống ba bát đấy.”

Thẩm Vọng chần chờ một lát, đẩy bát lại: “Vậy cháu uống đi.”

Thẩm Kiều lắc đầu, lại đẩy trở về: “Từ giờ cháu uống hai bát thôi cũng được.”

Thẩm Vọng nhìn bé, không nói.

Thẩm Kiều nghiêng đầu, cười so với vừa rồi càng thêm xán lạn, dùng một gương mặt phúc hậu và vô hại nói ra lời nói con buôn: “Bà ngoại nói, nhà chú rất có tiền, chờ chú thừa kế tài sản của ba chú rồi thì mời cháu uống nhiều canh gà hơn.”

Kiều Nguyễn vội vàng buông đũa, che miệng con gái lại: “Con nói lung tung cái gì đấy?”

Miệng bị bưng kín không nói được, Thẩm Kiều chớp chớp cặp mắt to vô tội.

Bé không biết mình nói sai cái gì, bà ngoại nói như vậy mà, nhà chú có rất nhiều tiền, sau này ba chú qua đời, những tài sản đó đều là của chú.

Bé không biết tài sản có nghĩa là gì, chỉ biết là nó giống như quà sinh nhật vậy.

Kiều Nguyễn buông tay, bảo bé nói xin lỗi Thẩm Vọng.

Bé cúi đầu, ngoan ngoãn nhận sai: “Xin lỗi chú, cháu không cần chú mời cháu uống canh gà.”

Kiều Nguyễn nhíu mày, nói lời xin lỗi còn có thể tìm sai trọng điểm.

Thẩm Vọng do dự vươn tay: “Cảm ơn.”

Cậu cầm lấy cái thìa sứ trắng múc canh gà.

Với Thẩm Kiều, tiếng cảm ơn này là đồng ý về sau mời bé nhiều canh gà hơn.

Cô nhóc dịch mông về phía ghế của cậu, nhỏ giọng nói: “Ngoại trừ canh gà, cháu còn thích ăn đùi gà, chính là đùi gà rán ý.”

Này giống như lời nhắc nhở, về sau mời bé uống canh gà cũng nhân tiện mời bé ăn đùi gà nữa.

Hạ Y Nhiên bị lời vừa rồi của cháu gái dọa đến tim treo ở cổ họng.

Đồng ngôn vô kỵ, nghe được cái gì nói cái đó.

May mà Thẩm Vọng tuổi cũng không lớn, sẽ không nghĩ sâu xa.

Bất quá nhìn dáng vẻ này của nó hẳn cũng là một đứa có tâm tư.

Dù sao cũng thật đáng thương, trẻ con tuổi này là ngây thơ chất phác, đơn thuần nhất.

Tiểu Hi nhà bà lớn như vậy mà cả ngày chỉ biết cười ngây ngô, đâu giống nó, còn bé đã biết nhìn sắc mặt người khác.

Sợ quấy rầy đến người khác.

Ăn cơm cũng chỉ dám gắp đồ ăn trước mặt mình.

Kiều Nguyễn nhìn thấy, nhưng sợ tổn thương đến tự trọng của Thẩm Vọng nên cũng không gắp đồ ăn cho cậu, mà để cho Thẩm Kiều làm.

Thù lao là váy Bạch Tuyết lần trước con bé nhìn thấy ở trung tâm thương mại.

Tuổi còn nhỏ mà đã bắt đầu vì đấu gạo khom lưng, người làm công Thẩm Kiều cẩn thận làm công việc gắp đồ ăn.

Chưa được một lát, đồ ăn trong bát Thẩm Vọng đã xếp thành một ngọn núi.

Thẩm Kiều thúc giục cậu mau ăn.

Sắc mặt lo lắng nhìn đồ ăn trong bát Thẩm Vọng: “Còn không ăn thì sụp mất.”

Kiều Nguyễn ở một bên bất đắc dĩ cười khẽ, Thẩm Phụ gỡ xương cá rồi để thịt cá vào trong bát Kiều Nguyễn.

Kiều Nguyễn hỏi anh: “Anh cảm thấy dáng vẻ của con mình lúc này giống ai?”

Gỡ xong xương cá, Thẩm Phụ lại bắt đầu bỏ xương gà.

Anh không chút để ý hỏi một câu: “Giống ai?”

Kiều Nguyễn chống cằm, nhìn anh: “Giống cha nó.”