Thẩm Phụ thấy được nhưng chỉ bất động thanh sắc cười khẽ chứ không vạch trần cô.

Anh không nóng nảy, anh có thể chờ Kiều Nguyễn chậm rãi nhìn thẳng vào nội tâm của mình.

Cà ri hơi cay dựa theo khẩu vị của Kiều Nguyễn.

Kiều Nguyễn ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống nước, tầm mắt ngẫu nhiên sẽ nhìn về phía anh.

Tướng ăn của Thẩm Phụ rất ưu nhã, cũng không nhiều lời.

Có đôi khi nhận thấy được tầm mắt của cô sẽ ngước mắt cười cười.

“Không hợp khẩu vị sao?”

Kiều Nguyễn vội vàng lắc đầu, đồng thời cúi thấp: “Không, ăn ngon lắm.”

Thẩm Phụ rót cho cô một cốc nước, đặt trong tầm tay cô: “Ngày mai em muốn ăn gì?”

Kiều Nguyễn hỏi anh: “Anh ngày mai…… Không quay về sao?”

Thẩm Phụ hơi ngừng: “Anh quấy rầy đến em à?”

“Cũng không có, nhưng dù sao chúng ta cũng không có quan hệ gì, anh ở chỗ của em, cảm giác không tốt lắm.”

“Chúng ta có thể có.” Anh từng chút từng chút, chậm rãi dẫn đường Kiều Nguyễn, dẫn đường để cô thấy rõ lòng mình.

Kiều Nguyễn sửng sốt: “Có cái gì?”

Thẩm Phụ nắm lấy tay cô: “Có thể có quan hệ, chỉ cần em gật đầu.”

Giọng nói của anh dịu dàng, lại mang theo chút dỗ dành.

Dường như khác hoàn toàn với người vừa rồi không nóng nảy, nguyện ý từ từ tới, chờ Kiều Nguyễn hiểu rõ lòng mình.

Anh cho rằng mình có thể chờ, nhưng bây giờ, anh không chờ được.

Anh không muốn lãng phí một phút một giây có thể ở bên cô, anh đã lãng phí quá nhiều rồi.

Kiều Nguyễn không nói lời nào, đầu óc cô rất loạn, các loại suy nghĩ quấn vào với nhau.

Cô không có cách nào dựa vào chính mình chải vuốt rõ ràng.

Vì thế Thẩm Phụ thay cô chải vuốt.

Anh giống như đột nhiên biến thành người dẫn lối: “Trước khi tiếp nhận một đoạn tình cảm mới, phản ứng đầu tiên của con người là trốn tránh, đây là bình thường, bởi vì xa lạ, sợ hãi sẽ bị tổn thương.”

Anh nắm tay Kiều Nguyễn, không nặng không nhẹ xoa bóp.

Kiều Nguyễn cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của anh: “Nhưng A Nguyễn, em đừng sợ. Anh vĩnh viễn sẽ bảo vệ em, trong cuộc sống, trong tình cảm, sẽ không để em chịu một phân một hào tổn thương.”

Tối hôm đó, Kiều Nguyễn lại mất ngủ.

Cô tắt đèn phòng, nhìn trần nhà, lời nói của Thẩm Phụ còn văng vẳng bên tai.

Cô không cho anh câu trả lời.

Quá rối loạn, cô thậm chí còn giống như hoàn toàn đánh mất năng lực tự hỏi độc lập.

Thích sao? Là thích.

Vậy muốn ở bên anh sao? Kiều Nguyễn không biết.

Ngày hôm sau 6 giờ rưỡi đã tỉnh.

Bởi vì ngủ muộn nên trông cô khá tiều tụy, cô gãi gãi đầu tóc rối loạn ra khỏi phòng.

Tay đặt trên nắm cửa phòng tắm lại thấy phòng bếp có động tĩnh.

Dường như sợ làm ồn đến cô nghỉ ngơi mà thả nhẹ động tác.

Kiều Nguyễn đi qua, do dự, cuối cùng vẫn mở cửa phòng bếp.

Trong nồi đang nấu mì, Thẩm Phụ ở bên cạnh xắt rau.

Rau dưa cắt xong được đặt chỉnh tề trong bát.

Bởi vì anh đến, nhà của Kiều Nguyễn hình như cũng không còn rối loạn như trước.

Cũng bắt đầu dần dần có hơi thở sinh hoạt.

Thậm chí ngày hôm qua cô tan tầm trở về, hàng xóm còn trêu ghẹo cô: “Ngày hôm qua còn ở nhà nấu cơm cơ đấy, con trai tôi ở trong phòng làm bài tập, ngửi được mùi hương thèm muốn chết luôn.”

Kiều Nguyễn khách sáo ứng phó: “Hôm nào để nhóc đến nhà em ăn cơm.”

Vốn tưởng chỉ là một câu khách sáo, không nghĩ tới nhóc đó tới thật.

Tuổi không lớn, năm 2 tiểu học, chưa nói tới có bao nhiêu lễ phép, nhưng ít ra không nghịch ngợm.

Kiều Nguyễn thấy nhóc ăn mặc ra dáng ra hình, còn đeo cặp sách, hỏi: “Sao em không đi học?”

Nhóc nói: “Chị, không phải hôm qua chị nói với mẹ em, hôm nào để em tới nhà ăn cơm à?”

Kiều Nguyễn cười ngồi xổm xuống: “Tới nhà chị cọ cơm?”

Nhóc đúng lý hợp tình gật đầu: “Vâng.”

Kiều Nguyễn cố ý trêu ghẹo: “Nhưng mà người nấu cơm không phải là chị, phải được anh ấy đồng ý mới có thể ở lại ăn cơm.”

“Anh?” Cậu nhóc nghi hoặc: “Anh nào?”

Cô nghiêng người bảo nhóc vào nhà: “Mẹ em chưa chuẩn bị bữa sáng cho em à?”

Nhóc ngồi trên sô pha, Kiều Nguyễn lấy cho nhóc ly sữa.

Là Thẩm Phụ cố ý hâm nóng cho cô.

“Cơm mẹ em nấu không nuốt được.”

Đôi mắt cậu nhóc nhìn chằm chằm phòng bếp, nhưng cửa đóng lại, cậu chẳng nhìn thấy gì nhưng vẫn ngửi được mùi thơm.

“Anh vừa rồi mà chị nói là bạn trai của chị ạ?”

Kiều Nguyễn cười nói: “Quan tâm chị như vậy cơ à?”

Thằng bé nói: “Chị không được yêu.”

“Bởi vì sau này chị phải kết hôn với em.”

Cậu nhóc nói nghiêm túc.

Thẩm Phụ từ phòng bếp ra vừa lúc nghe được một câu như thế.

Anh rũ mắt nhìn về phía Kiều Nguyễn như đang hỏi thằng nhóc này là ai?

Kiều Nguyễn đơn giản giới thiệu với anh: “Con nhà hàng xóm, ngửi được mùi thơm nên muốn đến cọ cơm.”

Thằng nhóc nhìn thấy Thẩm Phụ, không hiểu sao lại ngoan ngoãn lên: “Em chào anh.”

Thẩm Phụ khẽ ừ một tiếng: “Muốn ăn cái gì?”

Ngữ khí còn khá ôn hòa.

Nhóc duỗi tay chỉ chỉ phòng bếp: “Mì sợi ạ.”

——-

Vừa vặn chín, Thẩm Phụ múc cho Kiều Nguyễn và thằng nhóc kia mỗi người một bát.

Kiều Nguyễn thấy anh không múc cho mình thì hỏi: “Anh không đói à?”

Anh lắc đầu: “Dạ dày hơi khó chịu.”

Kiều Nguyễn khẩn trương buông chiếc đũa: “Là bệnh dạ dày sao?”

Thẩm Phụ hơi mím môi mỏng, cười khẽ nói: “Chắc là hôm qua ăn quá cay, dạ dày không thoái mái, không sao.”

Kiều Nguyễn nhớ tới cơm cà ri thêm cay ngày hôm qua, tức khắc bắt đầu tự trách.

Nếu không phải vì chiều với khẩu vị của cô thì Thẩm Phụ sẽ không ăn cay, cũng sẽ không đau dạ dày.

Thằng nhóc cầm chiếc đũa, nuốt xuống một miếng to mì, nhìn Kiều Nguyễn, nhóc cực kỳ trực tiếp chỉ ra: “Chị Kiều Nguyễn còn nói không phải bạn trai, đã đau lòng thành thế này rồi còn chối.”

Bị chọc trúng tâm tư, Kiều Nguyễn thẹn quá thành giận, gắp trứng trần trong bát mình sang: “Ăn không nói.”

Nhóc bẹp miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chỉ cho người lớn phóng hỏa, không cho trẻ con đốt đèn.”

Nhìn một màn trước mặt, Thẩm Phụ cũng chỉ nhẹ giọng cười cười chứ không chen vào.

Nhóc ăn mì, liếm liếm môi như còn chưa đã.

“Anh, chiều nay tan học em lại đến cọ cơm được không?”

Có lẽ là không thể chịu được nước miếng trên mặt nhóc, Thẩm Phụ rút một tờ khăn giấy, bảo nhóc lau miệng.

“Chiều nay anh không ở đây.”

Nhóc một tiếng: “Tại sao ạ?”

Thẩm Phụ nhìn về phía Kiều Nguyễn: “Chị bảo anh về nhà mình.”

“Cái gì nhà mình nhà người ta.” Thằng nhóc thẳng eo hiểu rõ, học ngữ điệu của mẹ mình phê bình Kiều Nguyễn: “Chị không được học mấy cô gái bội tình bạc nghĩa bên ngoài.”

Kiều Nguyễn nhíu mày chọc trán nhóc: “Cái gì bội tình bạc nghĩa, cả ngày ở trường học cái gì thế?”

Nhóc đúng lý hợp tình: “Những cái này là em học từ mẹ em, mẹ em nói mợ em ở ngoài nuôi giai, bội tình bạc nghĩa với cậu em.”

Thẩm Phụ nghe vậy chỉ cười khẽ.

Kiều Nguyễn nhìn anh một cái, không biết sao, đột nhiên có một loại ảo giác mình thật sự bội tình bạc nghĩa với anh.

Nhưng rõ ràng cô chưa làm gì cả.

“Được rồi.” Kiều Nguyễn sợ nhóc tiếp tục nói ra lời kinh người, mở cửa thúc giục nhóc nhanh đến trường học: “Không nhanh lên là muộn đấy, cẩn thận thầy cô phạt em chạy sân thể dục.”

Nhóc một chút cũng không sợ: “Thành tích của em rất tốt, thầy cô sẽ không phạt em.”

Tuy nói như vậy, nhưng cậu nhóc vẫn nghe lời rời đi.

Dù sao cũng là học sinh tốt, không thể để chuyện đi muộn phát sinh trên người mình.

Nhìn bóng dáng nhóc đi xa, Thẩm Phụ toàn bộ quá trình không nói lời nào bỗng đến bên cạnh cô: “Em trước kia, rất giống nó.”

Kiều Nguyễn ngước mắt: “Phải không?”

“Anh nhìn thấy vài lần.” Nhớ tới trước kia, đuôi lông mày Thẩm Phụ mang ý cười: “Em ôm cặp sách chạy về khu dạy học, đuôi ngựa lắc qua lắc lại.”

Kiều Nguyễn đại khái không biết, có rất nhiều thời điểm cô không biết.

Cô chú ý anh, tương tự, anh cũng theo bản năng ở trong đám người tìm kiếm cô.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô trong nhà Lý Nguyệt Minh, sự xa lạ mất đi lại tìm được đó, trong khoảnh khắc đã chiếm toàn bộ suy nghĩ của anh.

Anh không biết đó là cái gì, lúc ấy không hiểu.

Nên lựa chọn xem nhẹ.

Lần đầu tiên thi kém được vị trí số hai, là bởi vì không viết văn.

Đề thi viết văn hình như lúc nào cũng thích móc nối lý tưởng với cảm xúc.

Những cái này Thẩm Phụ đều không có, anh không có cách nào viết được, cũng không biết viết từ đâu.

Nhưng mấy lần sau, là anh cố ý thi kém.

Bởi vì anh nhìn thấy cô gái nhỏ nhỏ gầy gầy, khi nhìn đến thứ tự của mình, trên mặt có một chút ngắn ngủi tươi cười thả lỏng.

Tình yêu của Thẩm Phụ, chưa bao giờ ít hơn Kiều Nguyễn.

Anh bắt đầu yêu cô, là ở lúc cô bình thường nhất, mềm yếu nhất.

Lúc ấy trên người cô không có bất kỳ hào quang gì, tóc dài che mặt, bởi vì tự ti, đi đường sẽ theo bản năng còng lưng xuống.

Đến cả ăn mặc, cũng là dáng vẻ quê mùa.

Nhưng Thẩm Phụ vẫn liếc mắt một cái đã chú ý tới cô, có thể còn sớm hơn lúc cô rơi vào trong hồ được anh cứu lên.

Anh thích, là Kiều Nguyễn bình thường đến không chớp mắt.

Mà Kiều Nguyễn thích, lại là Thẩm Phụ tự mang ánh sáng lấp lánh, vạn người chú mục.

Tình yêu của cô không vững chắc, giống như một cơn gió cũng có thể thổi tan.

Nhưng Thẩm Phụ không phải, anh từ lúc bắt đầu, chưa từng dao động.

Yêu không có trình tự, không có tiến dần lên.

Từ lúc bắt đầu, đã là yêu nhất.

“A Nguyễn.” Anh ôm lấy cô: “Chúng ta có thể thử xem, anh bây giờ không giống với trước kia.”

Kiều Nguyễn bị anh ôm chặt, thậm chí có thể cảm nhận được anh bởi vì sợ hãi mà dần dần gia tăng lực đạo.

Sợ hãi bị cự tuyệt, sợ hãi lại lần nữa bị vứt bỏ.

Kiều Nguyễn nâng tay lên, lại buông xuống.

Cô nói không nên lời, cũng không mở miệng được.

Giọng nói giống như một dòng sông khô cạn.

Đợi thật lâu cũng chưa chờ được hồi đáp, Thẩm Phụ nói: “Anh đếm đến ba, nếu em không nói lời nào, anh coi như em cam chịu.”

Không có một, cũng không có hai, anh trực tiếp đếm ba.

Sau đó cười: “A Nguyễn, em đồng ý rồi.”

Kiều Nguyễn phục hồi tinh thần lại, nói anh chơi xấu: “Sao lại chỉ có ba?”

“Anh chỉ nói anh đếm đến ba, chứ không nói anh đếm mấy số.”

Nói là nói như vậy, nhưng trái tim Thẩm Phụ vẫn treo lơ lửng.

Nếu Kiều Nguyễn không muốn, cho dù anh chơi xấu cũng vô dụng.

Cho nên anh vẫn đang đợi, ngừng thở chờ đợi.

Kiều Nguyễn đột nhiên không muốn nói gì cả, từ chối hay chấp nhận. 

Cô chỉ hỏi: “Thẩm Phụ, anh có vui không?”

“Chỉ có một chút.” Anh nói: “Nếu em đồng ý, anh mới có thể hoàn toàn vui vẻ.”

Sau đó Kiều Nguyễn cười, cô nói: “Vậy em đồng ý.”

Cô không muốn lại nhìn thấy Thẩm Phụ khổ sở, đúng lúc cô cũng thích anh, rất thích.

Nếu thích, thì không cần những cái loanh quanh lòng vòng đó.

Ở bên nhau có thể vui vẻ, vậy ở bên nhau.

Thân mình Thẩm Phụ hơi cứng lại, sững sờ ở nơi đó.

Anh nửa ngày không nói lời nào, Kiều Nguyễn hỏi anh: “Làm sao vậy?”

Anh cúi đầu, chôn vào cổ cô, giọng nói khàn khàn: “Anh chỉ là, rất vui.”

Kiều Nguyễn giơ tay, động tác dịu dàng khẽ vuốt ve.

Giống như đang dỗ dành: “Về sau mỗi ngày đều sẽ làm anh vui vẻ.”