Kiều Nguyễn dừng một chút.

“Bây giờ anh định chuyển sang tấn công trực tiếp à?”

Thẩm Phụ cười cười đi tới: “Anh vẫn luôn trực tiếp, chẳng qua là em xem nhẹ.”

Kiều Nguyễn nhìn trong tay anh ngoại trừ cầm một chút đồ bổ cho người già, cũng không mang hành lý thì có chút nhẹ nhàng thở ra.

Cô không để ý tới anh nữa, đi về hướng bờ ruộng.

Bác gái mà Thẩm Phụ vừa hỏi đường cười chào hỏi với cô: “A Nguyễn đã về rồi à?”

Kiều Nguyễn lễ phép đáp lại: “Vâng, hôm nay cháu vừa về.”

Ánh mắt của bác gái ái muội nhìn Thẩm Phụ, nói với Kiều Nguyễn: “Bạn trai đẹp trai thế.”

Thẩm Phụ mím môi cười khẽ, không phản bác.

Kiều Nguyễn nói: “Không phải bạn trai ạ.”

Bác gái làm bộ ‘bác hiểu mà’: “Biết rồi, bây giờ tạm thời còn chưa phải.”

Kiều Nguyễn: “……”

Thôi, hình như ai cũng cảm thấy Thẩm Phụ là bạn trai cô.

Mà rõ ràng bọn họ chưa làm bất kỳ hành động thân mật nào.

Kiều Nguyễn cũng lười giải thích, hôm nay cô đi giày đế da dê, sợ bị ướt nên đi rất cẩn thận.

Thẩm Phụ thấy vậy, hỏi cô: “Em muốn cái nào?”

Kiều Nguyễn ngẩn người: “Dạ?”

Thẩm Phụ cởi bỏ nút tay áo, cuộn tay áo lên một đoạn.

“Để anh làm cho, giày của anh bị bẩn cũng không sao.”

Kiều Nguyễn nhìn giày anh, giày da Italy thuần thủ công, đắt hơn giày của cô không biết bao nhiêu lần.

Cô trầm ngâm một hồi cũng không cự tuyệt, tay chỉ chỉ phía trước: “Hái vài cọng tỏi non là được.”

Có lẽ đây là lần đầu tiên Thẩm Phụ làm chuyện này nên rất không thuần thục, thậm chí còn không cẩn thận giẫm nát vài cọng cải thìa ở bên cạnh.

Anh một bên xin lỗi một bên luống cuống tay chân lui ra ngoài.

Cũng không biết là đang xin lỗi Kiều Nguyễn hay xin lỗi mấy cọng cải thìa bị anh dẫm nát bét.

Kiều Nguyễn thấy cổ tay áo anh dính bùn thì ghét bỏ nhíu nhíu mày: “Trình độ này của anh còn xung phong nhận việc muốn hỗ trợ.”

Ánh mắt Thẩm Phụ né tránh tầm mắt cô: “Anh…… anh xin lỗi.”

Kiều Nguyễn đưa cho anh một tờ giấy: “Phải là em nói cảm ơn với anh mới đúng.”

Thẩm Phụ lau bùn trên cổ tay áo, nghe được lời cô nói, động tác ngừng lại.

Có lẽ không nghĩ tới Kiều Nguyễn sẽ nói lời cảm ơn với mình.

Anh cố gắng áp xuống độ cong nơi khóe miệng: “Không cần cảm ơn.”

Chắc hẳn là cảm thấy anh xa xôi vạn dặm tìm tới, còn bởi vì cô mà quần áo giày dép bẩn hết, nên Kiều Nguyễn tạm thời đưa anh về nhà.

Ăn bữa cơm rồi đi cũng được.

Thẩm Phụ đi theo cô cùng nhau trở về, nhìn ngôi nhà mái ngói và đầu gỗ, có vẻ như chưa từng nhìn thấy nơi nào đơn sơ như vậy, bước chân anh dừng lại, vẻ mặt trở nên có chút nghiêm trọng.

Kiều Nguyễn đẩy cửa ra: “Tạm chấp nhận chút đi, trời mưa cũng không xối đến anh đâu.”

Thẩm Phụ chỉ gật đầu không nói chuyện.

Bên ngoài rách nát, bên trong cũng không tốt hơn là bao.

Đồ dùng trong nhà vừa nhìn là biết đã dùng rất nhiều năm, đã bao tương* cả rồi.

(*Bao tương là một thuật ngữ chuyên môn trong ngành đồ cổ, dùng để chỉ lớp oxit được hình thành trên bề mặt các di vật văn hóa do quá trình oxy hóa lâu ngày)

May mà cũng coi như sạch sẽ.

Chân bàn đang đè lên thứ gì đó, từ những chỗ phai màu có thể mơ hồ nhìn ra mấy chữ sách ngữ văn lớp 7.

Phòng bếp cũng không có cửa, càng đừng nói đến máy hút mùi.

Thật ra mấy năm nay Kiều Nguyễn có gửi tiền về nhà.

Có sinh hoạt phí, cũng có tiền để mua đồ dùng mới.

Nhưng bà nội cảm thấy mấy thứ này không cần thiết, cũng không cho Kiều Nguyễn mua.

Lúc trước Kiều Nguyễn lừa bà mua mấy lần, sau đó bà chờ Kiều Nguyễn đi, lại mang đi trả.

Cho nên nhiều năm như vậy, đồ vật trong nhà hết thảy vẫn như cũ.

Mùi khói khi nấu cơm bay ra, bà nội nghe được tiếng động, đi ra ngoài.

Trong nháy mắt nhìn thấy Thẩm Phụ, bà dừng một chút.

Kiều Nguyễn giới thiệu: “Đây là bạn của con, Thẩm Phụ.”

Bà nội trên dưới đánh giá anh, tuấn tú lịch sự, phong độ nhẹ nhàng, ấn tượng ban đầu với anh cũng còn tạm được.

Bà tươi cười chào đón: “Ngồi chờ một lát, cơm xong ngay đây.”

Kiều Nguyễn đưa tỏi non cho bà.

Sắc mặt bà nội thay đổi: “Bà bảo con hái hành lá, con hái tỏi non làm cái gì!”

Kiều Nguyễn: “Con nghe nhầm.”

“Cái này cũng nhầm được, tai của con vứt đi được rồi đấy!”

Bà hùng hổ một lần nữa vào phòng bếp.

Một đám khói dầu theo ống khói bay ra, phần nhiều là bay ra ngoài này.

Kiều Nguyễn biết Thẩm Phụ nhất định không quen, vì thế cùng anh đi ra ngoài.

Giờ này, phần lớn người trong thôn đều đang nấu cơm, ống khói của các nhà đều đang hoạt động hết công suất.

Kiều Nguyễn nói: “Khi em còn nhỏ thích nhất là lúc này, rất an tĩnh.”

Thẩm Phụ không nói chuyện.

Cô nhìn Thẩm Phụ: “Có phải đây là lần đầu tiên anh cảm thấy, hóa ra còn có một nơi như vậy. Đã thời đại này rồi, vậy mà lại có một nơi bần cùng lạc hậu đến thế phải không.”

Thẩm Phụ lắc đầu, giọng nói của anh không lớn: “Anh chỉ đang suy nghĩ, hóa ra em lớn lên ở một nơi như vậy.”

“Nơi như vậy?” Kiều Nguyễn rất có hứng thú nhíu mi: “Nơi như thế nào.”

Anh trầm mặc thật lâu: “Một nơi, nhìn qua, sẽ khiến người sống rất mệt mỏi.”

Kiều Nguyễn cảm thấy, anh quả nhiên là cao tài sinh, ngay cả cách nói chuyện cũng thật nghệ thuật.

Quả thật, nơi này thực sự khiến người ta sống rất mệt mỏi.

Quá áp lực.

“Thật ra cũng được, quen rồi thì không thấy mệt.” Kiều Nguyễn nói.

Bốn phía thi thoảng sẽ có người đi qua, mọi người đều biết Kiều Nguyễn nên chào hỏi với cô nhưng ánh mắt lại không ngoại lệ mà dừng trên người Thẩm Phụ.

Có nghi hoặc, có tò mò, càng nhiều hơn là một loại tìm tòi nghiên cứu.

Anh rõ ràng không thuộc về nơi này, khí chất trên người quá xuất chúng, giống như tầng lớp thượng lưu bưng champagne ra vào các nơi cao cấp trong phim truyền hình.

Kiều Nguyễn hỏi anh: “Anh còn chịu được chứ?”

Anh biết cô muốn hỏi cái gì.

Còn chịu được ánh mắt tò mò đánh giá của những người này chứ?

Anh lắc đầu, lại gật đầu: “Còn chịu được, nhưng không phải rất thích.”

“Cho nên mới nói.” Kiều Nguyễn nói: “Anh đến đây làm gì cơ chứ?” 

Là một loại ngữ khí oán trách anh.

Thẩm Phụ rũ mắt cười khẽ: “Vừa rồi không phải nói rồi sao, nghỉ đông của các em quá dài, anh sợ không được nhìn thấy em.”

“Bác sĩ các anh hẳn là nghỉ cũng nhiều hả?”

“Không dài bằng chỗ em.”

Kiều Nguyễn nửa nói giỡn: “Nếu không anh đi ăn máng khác đi, phòng thí nghiệm của bọn em vừa lúc đang thiếu người.”

Anh cười nói: “Được.”

Dịu dàng ngoan ngoãn, cô nói cái gì thì là cái đó.

Biểu tình của Kiều Nguyễn trở nên có chút không được tự nhiên, cô dời tầm mắt: “Em nói đùa thôi, anh vẫn nên ở bệnh viện cứu vớt người khác đi.”

Thẩm Phụ đến gần cô thêm một bước: “Nhưng mà bác sĩ cũng thuộc về những người cần cứu vớt.”

Anh nắm tay Kiều Nguyễn, đặt lên trên ngực mình: “Thỉnh thoảng bác sĩ cũng sẽ thành người bệnh.”

Áp rất chặt, Kiều Nguyễn thậm chí có thể cảm nhận được trái tim của anh đang đập.

Sau khi áp tay của cô lên, rõ ràng tăng lên rất nhanh.

Đập rất nhanh.

Trái tim giống hệt với chủ nhân của nó, hoàn toàn không hề che giấu tình yêu với cô một chút nào.

Gần như điên cuồng.

Kiều Nguyễn vội vàng rút tay ra: “Về sau không nên hơi một tí lại chiếm tiện nghi.”

Thẩm Phụ vẻ mặt vô tội giải thích: “Anh không chiếm tiện nghi, anh chỉ muốn em cảm nhận một chút nội tâm của anh thôi.”

“Nội tâm còn có thể cảm nhận? Trừ phi anh đào trái tim ra.”

Nghe Kiều Nguyễn nói, Thẩm Phụ giương mắt, trong mắt thế mà lại mang theo vài phần nghiêm túc: “Đào ra, em sẽ tin à?”

Nhìn anh có vẻ như không phải đang nói giỡn.

Kiều Nguyễn vội nói: “Em nói bậy, anh đừng có nghĩ là thật.”

Anh có chút mất mát cúi đầu.

Kiều Nguyễn có đôi khi sẽ nghi hoặc, bệnh của Thẩm Phụ rốt cuộc đã khỏi chưa.

Nhưng trong bệnh án rõ ràng có viết, bệnh đã khỏi.

Nhưng thỉnh thoảng hành động của anh, cùng với những lời không giống như đùa giỡn sẽ khiến Kiều Nguyễn có phần nghi vấn với kết quả đó.

Không phải đều nói nhân cách phản xã hội là kiểu người thông minh nhất sao.

Chỉ số thông minh của họ đứng đầu kim tự tháp.

Có lẽ, có lẽ anh ngụy trang rằng mình đã khỏi hẳn?

Kiều Nguyễn lắc lắc đầu, dẹp bỏ suy nghĩ vớ vẩn này.

Sao có thể.

Cho dù anh có thể ngụy trang biểu hiện giả dối, nhưng nhiều hạng mục kiểm tra y học chuyên nghiệp như vậy, anh hẳn là cũng không thể đánh lừa được nhỉ.

Kiều Nguyễn nhìn Thẩm Phụ, anh cũng đang nhìn cô.

Vẫn là gương mặt tươi cười dịu dàng như mọi khi, cũng không có bất kỳ điều gì khác thường.

—-

Cơm chiều ăn ở ngoài sân, bởi vì bóng đèn ở nhà chính quá mờ.

Bà nội nhiệt tình bảo Thẩm Phụ ăn nhiều một chút: “Mấy món này đều là sở trường của bà, Kiều Nguyễn thích ăn nhất, khi còn nhỏ ngoại trừ ăn Tết, lúc khác nó muốn ăn cũng không được đâu.”

Bà dứt khoát tự gắp cho Thẩm Phụ một miếng, Thẩm Phụ nói cảm ơn rồi đưa bát qua.

Bà nội nói câu kia chỉ vì biểu đạt sự coi trọng của mình với Thẩm Phụ, nhưng Thẩm Phụ nghe xong lại thành một ý nghĩa khác.

Thơ ấu của Kiều Nguyễn, dường như so với anh tưởng tượng còn kham khổ hơn.

Lúc ăn cơm bà cứ mãi hỏi Thẩm Phụ mấy vấn đề nhà anh.

Anh làm công việc gì, cha mẹ làm gì, người ở đâu.

Thẩm Phụ một bên gắp đồ ăn cho Kiều Nguyễn, một bên lễ phép trả lời: “Cháu là cô nhi, không có cha mẹ, hộ khẩu ở Phái Thành. Hiện tại là bác sĩ chủ nhiệm khoa Tâm lý của bệnh viện số 1 Giang Bắc, cũng là cố vấn tiến sĩ của đại học Y Giang Bắc, thỉnh thoảng cũng sẽ lên lớp.”

Biết được anh là cô nhi, thần sắc của bà nội hơi chút thay đổi, nhưng nghe đến phía sau thì nụ cười hài lòng một lần nữa đầy trên mặt bà.

“Bác sĩ được đấy, công việc ổn định, phúc lợi cũng tốt. Hộ khẩu ở Phái Thành thì cháu còn quay lại không?”

“Sắp tới có lẽ sẽ trở về một thời gian, cháu còn có chút việc cần xử lý.”

Bà nội gật đầu: “Thế…… Về sau tính toán ở lại Giang Bắc thì có dự định mua nhà không?”

“Cháu mua rồi.”

“Trả góp hay thanh toán hết?”

Kiều Nguyễn nhíu mày ngắt lời bà: “Bà nội đang điều tra hộ khẩu à?”

Bà nội bất mãn trừng cô một cái: “Đến mấy cái này bà cũng không được hỏi à?”

Kiều Nguyễn nhìn Thẩm Phụ, có chút khó chịu: “Bà hỏi cái gì anh cũng trả lời thế?”

Thẩm Phụ lập tức sợ hãi, cúi đầu, yên lặng ăn cơm.

Bà nội quát Kiều Nguyễn: “Cậu ấy nói cái gì mà con giận, bà thấy con dạo này càng ngày càng ngang ngược!”

Cơm nước xong, Kiều Nguyễn đưa Thẩm Phụ ra ngoài.

Dọc theo đường đi cô muốn nói lại thôi.

“Vừa rồi, em không phải cố ý hung dữ với anh.”

Thẩm Phụ gật đầu: “Anh biết.”

Kiều Nguyễn nói: “Em chỉ muốn nói cho anh biết, không cần phải câu hỏi nào cũng trả lời, bà nội em là người như vậy, nó khó nghe chút là hơi hám danh lợi.”

Thẩm Phụ cười cười: “Vậy anh có phải nên cảm thấy may mắn không, may mà anh cũng không quá nghèo.”

Đưa anh đến giao lộ, Kiều Nguyễn chỉ xuống dưới: “Đi dọc theo con đường này xuống dưới, xuống núi xong thì rẽ về bên trái sẽ nhìn thấy một nhà ga, tốn 50 trẹ mua một tấm vé xe là có thể về thành phố.”

Thẩm Phụ nói: “Anh không về thành phố.”

Kiều Nguyễn ngước mắt: “Anh không về thì anh ở đâu?”

Anh lấy ra một cái thẻ phòng: “Ở đây.”

Kiều Nguyễn nhìn chữ phía trên.

Khách sạn tình nhân.

…… Lại còn là khách sạn tình thú.

Biết Kiều Nguyễn hiểu lầm, anh cười giải thích: “Chỉ có khách sạn này điều kiện còn tàm tạm, những nơi khác…… Ngõ nhỏ dưới lầu hình như đều có mấy nữ sinh ăn mặc không quá khéo léo.”

Kiều Nguyễn nghĩ thầm, anh nói thật uyển chuyển quá.

Càng là nơi lạc hậu thì trị an lại càng rời rạc, gái đứng đường ở Đa Trấn hầu như đều tụ tập xung quanh mấy khách sạn nhỏ.

Hành vi của mấy cô gái đó rất mạnh bạo, gần như đều là chủ động kiếm khách.

Nhìn biểu tình không muốn nhớ tới của Thẩm Phụ, Kiều Nguyễn cũng có thể đoán được tám phần.

Anh hẳn là bị đám người kia mồi chài rồi.

Cũng phải, gương mặt này của anh, đi đâu mà chả khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Kiều Nguyễn lắc đầu, đúng là họa thủy.