Khi Kiều Nguyễn trở lại phòng học thì biểu tình đã khôi phục bình thường, cô đưa cái túi cho Lý Nguyệt Minh: “Đây là Thẩm Phụ nhờ tớ đưa cho cậu.”

Lý Nguyệt Minh buông bút, sửng sốt: “Thẩm Phụ? Cậu gặp cậu ấy à?”

Kiều Nguyễn gật đầu: “Cậu ấy vừa mới tới.”

Lý Nguyệt Minh nhìn đồ trong túi giấy, là áo khoác của cô. Chắc là chiều nay đột nhiên hạ nhiệt độ, mẹ sợ cô lạnh nên nhờ Lý Thận mang đến.

Nhất định là Lý Thận lười nên mới đưa cho Thẩm Phụ.

Kiều Nguyễn trở lại chỗ ngồi của mình, chuông vào lớp vang lên, thầy giáo ngữ văn ôm một đống bài tập đã chấm xong tiến vào, thầy đưa cho Kiều Nguyễn phát xuống.

Cô thậm chí có thể nghe được trong nháy mắt cô đứng lên, phía cuối lớp truyền đến mấy tiếng cố nén cười.

Tính tình của thầy giáo ngữ văn không tốt cho nên bọn họ không dám quá làm càn.

Kiều Nguyễn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, dựa theo tên phát bài tập xuống.

Khi thấy hai chữ Giang Diễn, động tác của cô ngừng lại. Cuối cùng vẫn đi đến hàng phía sau rồi đặt lên trên bàn cậu ta.

Sau đó cậu ta làm trò ngay trước mặt cô, xé chỗ bị cô chạm vào.

Kiều Nguyễn có thể nhìn thấy sự chán ghét trong đáy mắt cậu ta, phảng phất như cô là một con quái vật ghê tởm, nơi cô chạm vào đều sẽ bị lây dính virus.

Thầy giáo tượng trưng phê bình cậu ta một câu, bảo Kiều Nguyễn không cần để ý đến cậu ta.

Ngày đó tan học, Lý Nguyệt Minh tức giận mắng cậu ta cả một đường: “Giang Diễn thật con mẹ nó đồ chó.”

Kiều Nguyễn dường như không thèm để ý đến. Từ trong túi lấy ra hai bình sữa bò, đưa cho Lý Nguyệt Minh một chai: “Đáp lễ.”

Lý Nguyệt Minh sửng sốt một chút, đáp cái gì lễ?

Hồi lâu sau mới nhớ ra, hôm trước cô mời cậu ấy một bình nước.

“Có gì mà phải đáp lễ.” Lý Nguyệt Minh nhận sữa bò, là bình thủy tinh, “Uống ngon không?”

Kiều Nguyễn gật đầu: “Ngon.”

“Còn may đầu óc không bị nước đường đỏ làm bỏng đến ngốc, còn biết cái gì uống ngon cái gì không ngon.”

Lý Nguyệt Minh mở nắp bình uống một ngụm, nhíu mày: “Ngọt quá.”

“Ngọt sao?” Kiều Nguyễn lại uống một ngụm, cô nói, “Tớ thấy cũng bình thường mà.”

Lý Nguyệt Minh lấy một chai nước khoáng từ trong túi, uống một ngụm lớn mới áp được vị ngọt: “Hẳn là cậu thích ăn ngọt nên mới cảm thấy bình thường.”

Quả thật Kiều Nguyễn thích ăn ngọt.

Đại khái là bởi vì sinh hoạt đã đủ khổ, cho nên ăn chút ngọt có thể giúp tâm trạng tốt hơn một chút.



Kiều Nguyễn đi cùng Lý Nguyệt Minh đến trạm xe buýt, sau đó lại thay đổi phương hướng đi về nhà.

Mấy hôm trước có người khơi thông đường cống nên nước đã thoát hết.

Nơi này nhiều ngõ nhỏ, loanh quanh lòng vòng, ngõ nhỏ nối với ngõ nhỏ như một mê cung.

Để tiết kiệm thời gian nên Kiều Nguyễn đi đường tắt về nhà.

Dì ở cửa hàng tạp hóa thấy cô đã trở lại, cười nói: “Em, tan học rồi à?”

Kiều Nguyễn gật gật đầu: “Chào dì ạ.”

Cô đi vào chung cư, bên trong tối đen như mực, đèn cảm ứng đã sớm hỏng rồi. Nhà cô ở tầng sáu, không có thang máy, chỉ có thể đi thang bộ.

Cô vừa đi tới cửa đã cảm giác không khí không quá thích hợp.

Người mở cửa là Mã Việt Lâm, ông ta nhìn cặp sách của cô: “Mua cặp sách mới à?”

Kiều Nguyễn gật đầu: “Cái cũ đứt quai không dùng được nữa ạ.”

Ông ta không quan tâm đứt chỗ nào, cái ông ta muốn biết là dùng tiền của ai: “Mẹ mày mua cho?”

Kiều Nguyễn vội vàng lắc đầu: “Con dùng tiền học bổng.”

Mã Việt Lâm dường như không tin, cau mày: “Tý học bổng của mày mà dùng được lâu thế à?”

“Mới có một tháng ạ.”

Mã Việt Lâm lười để ý, chỉ cần không dùng tiền trong nhà là được. Ông ta kéo áo lên lộ bụng ra, vỗ bành bạch, nằm trên sô pha tiếp tục xem TV.

Kiều Nguyễn thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Tối hôm đó cô tắm thật lâu. Cô chán ghét mùi khói thuốc, mùi khói thuốc trên người chú Mã rất nồng nặc, thậm chí lúc nói chuyện cũng có.

Cô vừa tắm vừa nghĩ, hẳn là nên tìm một việc làm thêm.

Học phí kỳ sau của cô còn chưa có tin tức gì.

Nghe được cô muốn tìm việc làm thêm, Lý Nguyệt Minh vội nói phải giới thiệu cho cô: “Tớ có đứa em họ đang học cấp hai, đúng lúc mẹ nó muốn tìm một gia sư, đợi lát nữa để tớ gọi điện thoại cho mợ tớ.”

Đối với ý tốt của người khác, phản ứng đầu tiên của Kiều Nguyễn luôn là lùi bước: “Không cần phiền toái đến cậu đâu, tớ có thể tự đi tìm.”

“Không sao, không phiền toái, tớ còn thấy là em họ tớ kiếm lời đấy, về sau cậu không thể bổ túc cho tớ rồi.”

Cô ấy ôm lấy Kiều Nguyễn, dường như rất thích hương vị trên người cô.

Mùi sữa ngọt ngào.

“Sao cậu lại thơm thế, có phải vì ngày nào cũng uống sữa bò đúng không?”

Kiều Nguyễn bị ôm không thể động đậy.

“Chậc chậc chậc, em nói mà, từ trước đến giờ chưa thấy chị có hứng thú với nam sinh nào, hóa ra là bị đồng tính thu hút à.”

Một giọng nói từ phía sau truyền đến.

Lý Nguyệt Minh buông tay, thần sắc bất mãn nhìn Lý Thận: “Không nói cũng có ai bảo là câm đâu?”

Kiều Nguyễn cũng ngước mắt nhìn qua, hai nam sinh chiều cao tương đồng đang đứng ở chỗ cửa ra vào. 

Kiều Nguyễn chỉ nhận ra Thẩm Phụ.

Lý Nguyệt Minh giới thiệu với cô: “Tên ngứa đòn kia là em họ tớ, Lý Thận.”

Nói xong cô dừng lại.

Lý Thận tự nhiên mà đưa ánh mắt tập trung lên người Kiều Nguyễn.

Kiều Nguyễn có chút khẩn trương thu hồi tầm mắt.

Lý Thận khẽ nâng cằm: “Bạn học mới không tự giới thiệu à?”

Lý Nguyệt Minh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nhéo nhéo, như là tiếp thêm dũng khí cho cô.

Cô ấy không biết vì sao Kiều Nguyễn lại tự ti, một cô gái như vậy vốn phải tỏa sáng mới đúng.

Cô phải chậm rãi học được cách thích ứng với xã hội này.

Cho nên Lý Nguyệt Minh hy vọng cô có thể tự tin một chút, cho dù chỉ là tự nói ra tên bản thân.

Kiều Nguyễn hít sâu một hơi, lắp bắp mở miệng: “Chào…… Chào cậu, tớ là bạn cùng lớp của Lý Nguyệt Minh, Kiều…… Kiều Nguyễn.”

Thẩm Phụ ý vị thâm trường cười cười: “Còn tưởng rằng cậu chỉ nói chuyện với tớ mới nói lắp thôi, hóa ra là với ai cũng vậy.”

Lý Nguyệt Minh bước đến đẩy đẩy cậu: “Cậu được rồi đấy, cậu ấy vốn dễ xấu hổ mà.”

Thẩm Phụ cười gật đầu, hơi cúi người tới gần cô một chút, tầm mắt đối diện với cô sau đó xin lỗi: “Là tớ không tốt, đừng giận nhé.”

Gần quá.

Kiều Nguyễn có chút khẩn trương, nhưng cũng có chút mừng thầm, cô thậm chí có thể ngửi được hơi thở trên người Thẩm Phụ.

Nhà cậu dùng nước giặt quần áo loại nào thế, sao lại thơm như vậy.

Lý Thận hỏi Lý Nguyệt Minh: “Bạn học này của chị mấy tuổi rồi?”

Lý Nguyệt Minh cũng không biết, nhìn về phía Kiều Nguyễn.

Giọng cô không lớn: “Tớ mười lăm.”

“Mới mười lăm? Mười lăm đã học lớp 11?”

Cô gật đầu: “Tớ nhảy một lớp.”

“Wow.” Lý Thận hú lên, “Còn là học bá nha.”

Lý Nguyệt Minh đắc ý như chính cô ấy đang được khen: “Đương nhiên, Tiểu Nguyệt nhà chúng ta vừa đến đã đoạt mất vị trí đầu tiên của Thẩm Phụ rồi.”

Lý Thận vừa muốn trêu chọc Thẩm Phụ, đột nhiên nhớ ra: “Hôm nay cậu cũng phải đi đón Dao Dao à?”

Thẩm Phụ nhìn đồng hồ: “Phải đi.”

Lý Nguyệt Minh dường như không có hảo cảm gì với Tô Dao Nguyệt, mỗi lần nhắc tới tên cậu ta mặt đầy ghét bỏ: “Tự cậu ta không biết về à?”

Biểu tình của Thẩm Phụ nhu hòa hơn vừa nãy rất nhiều, tươi cười bất đắc dĩ nhưng lại mang theo chút sủng nịch: “Nếu tớ không đi đón thì cậu ấy sẽ giận dỗi không chịu về.”

Vẻ mặt xem thường của Lý Nguyệt Minh đã sắp hất lên tận trời: “Học cái gì mà công chúa còn phải đích thân đến trường đón.”

Lý Thận ghét bỏ nhìn cô một cái: “Được rồi, lại hất nữa thì ngất xỉu đấy.”

Lý Nguyệt Minh nhàm chán: “Dù sao 8 giờ rưỡi cậu ta mới tan tiết tự học buổi tối, chúng ta vẫn có thể làm một ván.”

Thẩm Phụ khó xử dùng ngón trỏ cọ cọ cái trán: “Tớ không biết chơi lắm đâu.”

Lý Nguyệt Minh hận sắt không thành thép: “Học tập thông minh như vậy, sao đến cái này lại không biết, không phải lần trước tớ dạy cậu rồi sao?”

Kiều Nguyễn nghi hoặc nhìn về phía cô ấy, không biết bọn họ đang nói cái gì.

Lý Nguyệt Minh hỏi cô: “Cậu có biết chơi mạt chược không?”

Cô ngẩn người, biểu tình ngây thơ lắc đầu: “Mạt chược là cái gì?”

Lý Nguyệt Minh: “……”

Lại nữa, một người không biết chơi, một người đến mạt chược là gì cũng không biết.

Lý Nguyệt Minh trực tiếp dạy dỗ ngay tại hiện trường, suy xét đến Kiều Nguyễn và Thẩm Phụ không biết chơi cho nên cô chỉ dạy kiểu đơn giản nhất.

Không cần đông nam tây bắc, cũng không cần ăn bộ trung phát bạch.

“Ba bốn năm là một cạ, bốn năm sáu là một cạ, chỉ cần ba số liền nhau thì đều là một cạ. Hai quân giống nhau là tướng, ba quân giống nhau là mài, người khác đánh cậu có thể ăn hoặc chặt.”

Cô bốc ra một quân bài: “Như thế này nghĩa là ù rồi, ù muỗi.”

Lại thay đổi một loại: “Loại này là một thanh một sắc.”

“Còn có loại này……”

Chờ cô nói xong đã khô hết cả họng.

Lý Thận nói: “Chị thèm thế thì đếm tiệm mạt chược mà chơi, dạy hư người khác không tốt đâu.”

“Đến tiệm mạt chược thì là đánh bạc, người đứng đắn ai lại đánh bạc, chúng ta đây là giải trí giải trí, không bài bạc.”

Cô hỏi Kiều Nguyễn nghe hiểu không, Kiều Nguyễn không quá chắc chắn gật gật đầu: “Hẳn là hiểu.”

Thẩm Phụ ngồi đối diện cô cười khẽ ra tiếng, đợi đến lúc cô ngẩng đầu lên thì ánh mắt cậu đã rời đi.

Không biết là đang cười cô hay là đang cười điều gì khác.

Kiều Nguyễn chơi rất nghiêm túc, nhưng cô không ù được lần nào. Thậm chí đến Thẩm Phụ cũng hoặc nhiều hoặc ít ù muỗi vài lần, nhưng cô bên này vẫn không hề có động tĩnh gì.

Lý Nguyệt Minh không nhịn được tò mò, thò đầu qua nhìn bài cô. Tam văn kẹp ở giữa hai sọc và bốn sọc, bốn quân năm vạn xếp ngay ngắn ở bên cạnh trên cùng.

Lý Nguyệt Minh tức khắc cảm giác trước mắt biến thành màu đen: “Cậu căn bản là nghe không hiểu gì.”

Kiều Nguyễn hơi mím môi, rụt rè vươn tay: “Cái này, không phải cậu nói là một cạ sao?”

“Màu sắc giống nhau mới được.”

“À à.” Kiều Nguyễn gật đầu.

Lý Nguyệt Minh nói: “Còn có bốn quân giống này, gọi là ám giang. Không phải chỉ có người khác đánh mới có thể ăn, tự mình bốc lên cũng được.”

Kiều Nguyễn bừng tỉnh đại ngộ: “Như vậy à.”

Cô còn đang lo lắng nếu lại thêm bốn quân giống nhau nữa thì làm thế nào.

Có lẽ là Thẩm Phụ đang cười, cúi đầu, bả vai nhẹ nhàng run rẩy.

Vai của thiếu niên không dày rộng như người trưởng thành nhưng cũng đã tới trình độ cho người ta cảm giác an toàn, thon gầy lại không yếu đuối.

Kiều Nguyễn đột nhiên nhớ tới chú Mã.

Ông ta mập mạp, có chút dầu mỡ, mặc quần áo cũng không hợp thẩm mỹ như Thẩm Phụ.

Thẩm Phụ là thoải mái thanh tân sạch sẽ, quanh thân giống như ánh sáng, lúc nào cũng có thể hấp dẫn ánh mắt của Kiều Nguyễn.

Cô nghĩ, có phải một khi bắt đầu thích một người thì sẽ lấy cậu ra làm tiêu chuẩn so sánh với người khác?

Thẩm Phụ cười xong lại ngồi thẳng lên, cặp mắt đào hoa hẹp dài chứa đầy ý cười nhìn về phía cô: “Cậu mà còn nói thế sẽ khiến tớ nghi ngờ chỉ số thông minh của mình đấy, vậy mà còn bị thua bởi một cô gái ngốc thế này.”

Kiều Nguyễn có chút khẩn trương nắm chặt khăn trải bàn không dám nhìn cậu.

Nụ cười của cậu quá xán lạn ấm áp, dường như có thể khiến cô bỏng rát.

Cảm xúc tự ti bé nhỏ vẫn luôn rình rập, đến thời điểm mấu chốt nhất lại lén chạy ra.

Kỳ thật cô rất muốn, rất muốn, rất muốn nghiêm túc nhìn rõ ràng xem nụ cười của Thẩm Phụ rốt cuộc là như thế nào.

Nhất định là rất đẹp.

Chơi màn chược không bao lâu, đến 7 giờ rưỡi, tiết tự học buổi tối của trường nghệ thuật cũng sắp tan.

Giữa chừng Thẩm Phụ liên tiếp cúi đầu xem đồng hồ lo lắng sẽ đến trễ.

Trước khi đi cậu còn băn khoăn đến tâm tình của Lý Nguyệt Minh, cười cười đồng ý với cô: “Lần sau nhất định sẽ cho cậu chơi thỏa thuê.”

Sau khi cậu mặc quần áo rời đi thì cũng đến lúc Kiều Nguyễn phải về, lại thêm chút nữa thì trời sẽ tối đen mất.

Lý Nguyệt Minh đứng lên: “Tớ đưa cậu về.”

Các cô vừa mới thay giày xong thì bên ngoài có người ấn chuông. Kiều Nguyễn thấy người trên màn hình.

Là Thẩm Phụ.

Lý Nguyệt Minh duỗi tay mở cửa: “Sao thế?”

Cậu đưa qua hai ly trà sữa: “Mua cho các cậu.”

Cậu nhìn Kiều Nguyễn: “Không biết cậu thích uống gì nên tớ mua giống vị của Nguyệt Minh.”

Kiều Nguyễn nói lời cảm ơn với cậu.

Cậu hơi cúi xuống, cặp mắt đào hoa kia bởi vì kinh ngạc mà trợn to, nhìn Kiều Nguyễn: “Không đỏ mặt nữa à.”

Lời của cậu vừa rơi xuống, Kiều Nguyễn chỉ cảm thấy mặt mình nóng đến dọa người. Cô không biết có đỏ không, nhưng nhìn nụ cười vừa lòng của Thẩm Phụ thì cô biết, chắc chắc là đỏ rồi.

Trong tiếng mắng gà mái bảo vệ con của Lý Nguyệt Minh, cậu cười cười rời đi.

Lý Nguyệt Minh nói: “Thẩm Phụ, cậu bớt đùa giỡn Tiểu Nguyệt nhà tôi đi.”

Đùa giỡn, là một từ rất kỳ quái, nó thành công khiến mặt Kiều Nguyễn càng đỏ hơn.

Kiều Nguyễn nhìn ly trà sữa trong tay cậu, hẳn là cậu mua cho cô gái tên Tô Dao Nguyệt kia.

Kiều Nguyễn về đến nơi, chú Mã cũng đang ở nhà.

Công việc của ông ta chỉ là tạm thời, tiền công trả theo ngày, mỗi ngày đổi một chỗ.

Ông ta không làm được việc lâu dài.

Ông ta ngồi trên sô pha xem TV, Hạ Y Nhiên ở bên cạnh lột đậu tằm, Kiều Nguyễn nhìn thấy thì thay giày chạy đến giúp bà.

Hạ Y Nhiên thương con gái, dùng mu bàn tay sạch sẽ chạm vào mặt cô: “Mẹ sắp làm xong rồi, con về phòng làm bài tập đi.”

“Không sao, bài tập con làm xong ở nhà bạn con rồi.”

Từ nhỏ Kiều Nguyễn đã làm mấy việc nhà này nên rất quen thuộc. Có cô hỗ trợ, Hạ Y Nhiên rất nhanh đã làm xong.

Chú Mã hôm nay nhìn có vẻ tâm trạng không tồi, không đuổi cô về phòng, cho nên ở phòng bếp giúp chút việc.

Cô cắt khoai tây thành miếng nhỏ đặt vào bát: “Mẹ, lát nữa mẹ gọi điện thoại cho bà nội đi, trợ cấp của học sinh nghèo tháng sau cần có trưởng thôn chứng thực.”

Hạ Y Nhiên kinh ngạc nhìn về phía cô: “Nhà bà nội có điện thoại?”

Kiều Nguyễn nhớ ra: “Gọi đến nhà trưởng thôn.”

Hạ Y Nhiên cười cười, sờ sờ đầu cô: “Được, để lát nữa mẹ gọi, bạn nhỏ Tiểu Nguyễn đáng yêu của chúng ta có thể đi làm việc của mình rồi.”

Cô nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, trong phòng khách Mã Việt Lâm đã nằm ở trên sô pha ngủ rồi, trong tay còn cầm điều khiển từ xa.

Hạ Y Nhiên lặng lẽ xốc tạp dề lên, từ trong túi quần jean lấy ra một tờ 50 đồng đưa cho cô, nhỏ giọng nói: “Bé ngoan xuống lầu mua chút gì ăn đi.”

Kiều Nguyễn không cần muốn trả cho bà.

Hốc mắt Hạ Y Nhiên đỏ lên, nước mắt muốn rơi xuống: “Là mẹ vô dụng để bé ngoan của mẹ phải chịu tủi thân.”

Kiều Nguyễn ôm bà nói mình không tủi thân.

Cô cuối cùng vẫn đi xuống lầu.

Cô biết, nếu cô khăng khăng trả tiền cho mẹ thì nhất định bà sẽ càng buồn.

Kiều Nguyễn mở lòng bàn tay ra, nhìn tờ tiền bị mồ hôi tay thấm ướt đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở.

Cái chữ tiền này, quả thực là có năng lực phá hủy một gia đình.

Đặc biệt là nhà cô.

Dì ở cửa hàng tạp hóa nhìn thấy cô thì lên tiếng: “Em gái, ăn cơm chưa?”

Kiều Nguyễn lắc đầu, cười cười: “Mẹ cháu còn đang nấu cơm.”

Gần đây có sân bóng rổ, cô muốn đến nơi đó ngồi một chút.

Nếu về quá sớm, nhất định Hạ Y Nhiên sẽ nghi ngờ cô không tiêu hết tiền.

Sân bóng rổ rất lớn, đèn đường đã được bật, người cũng nhiều, phần lớn đều đứng ở bên cạnh vây xem.

“Trung phong đẹp trai quá, trường nào thế nhỉ?”

“Hình như là Nhất Trung.”

“Còn là học bá Nhất Trung nữa, dm, đẹp trai vãi, tớ muốn có phương thức liên hệ quá.”

“Thôi đi, thế kia mà còn chưa có bạn gái sao?”

Kiều Nguyễn cảm thấy hơi ồn nên lấy MP3 ra bắt đầu nghe từ đơn, nghe xong một bài là có thể đi về.

Cô ở trong lòng đọc thầm, quá mức chuyên tâm cho nên không chú ý tới quả bóng lăn đến bên chân mình.

Bả vai bị chọc chọc, Kiều Nguyễn gỡ tai nghe xuống nghi hoặc ngước mắt.

Không biết từ bao giờ đã có một người ôm bóng đứng trước mặt cô, cậu lên tiếng chào hỏi: “Cậu ở gần đây à?”

Cô gật đầu không mở miệng.

“Thật trùng hợp, tớ cũng vậy.” Người kia ngồi xuống bên cạnh cô, “Cậu học ở trường nào?”

Cô không quá muốn nói, nhưng không trả lời lại có vẻ không lễ phép, vì thế chỉ nói: “Nhất Trung.”

Cậu cười nói: “Cũng trùng hợp quá, tớ có một cậu bạn cũng học ở đó.”

Tay Kiều Nguyễn xoắn dây tai nghe, ngón tay bị thít chặt tạo ra một vết rất sâu.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.

Cậu nói: “Bạn tớ tới rồi, nói không chừng các cậu còn quen nhau đấy.”

Người kia hỏi Kiều Nguyễn: “Giang Diễn, cậu có biết không?”

Giọng nói quen thuộc nổ tung bên tai, mang theo chút bực bội cùng sự mất kiên nhẫn: “Có chơi nữa không?”