Ở một mức độ nào đó, Mạnh Thiên Tư vào cùng sẽ bớt cho Tiển Quỳnh Hoa không ít sức lực: Tiển Quỳnh Hoa cũng có thể “tránh thú núi”, nhưng phải dùng đến bùa người chú máu, nói cách khác là phải rách ra rách thịt nhỏ chút máu, Mạnh Thiên Tư có chuông vàng, chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Hơn nữa, nơi nguy hiểm thế này, hai người một trước một sau phòng ngự cho nhau, trong lòng cũng sẽ vững dạ hơn phần nào.

Mạnh Thiên Tư chống một cây gậy leo núi, tuy đã tiêm thuốc, nhưng vì vẫn cần cái chân bảo bối của mình nên cô vẫn đi rất chậm, vừa đi vừa chiếu đèn pin ra bốn phía: Cô và Tiển Quỳnh Hoa đi vào từ cửa mà con gà tuyết kia điên cuồng xông ra, cô rất muốn biết thứ gặm cắn con gà tuyết rốt cuộc là thứ gì – Hoàng Tùng nói con gà tuyết đó “một chân đã gần như đứt lìa, chỉ còn chút da gắn liền”, miệng và răng phải rất nhỏ mới có thể làm được như thế, thứ đó chắc chắn là rất nhỏ, số lượng cũng nhiều; cô còn nghe thấy tiếng rắc rắc nhỏ vụn nữa, xem ra thứ đó không phải là côn trùng nhuyễn thể mà có vỏ cứng.

Có điều, không biết có phải là “tránh thú núi” có hiệu quả hay không mà đi vào hơn một phút rồi vẫn chưa thấy có điều gì khác thường xuất hiện.

“Ruột cong chín khúc” này thật đúng là danh xứng với thực, lúc này đã đi qua bảy tám chỗ rẽ rồi, nhưng hai người chỉ có thể đi một con đường, qua mỗi một ngã rẽ, Tiển Quỳnh Hoa đều lấy bút dạ quang đánh dấu một mũi tên nhỏ lên tảng đá, bên cạnh viết một số “7”.

Lúc lại qua một khúc rẽ nữa, Tiển Quỳnh Hoa dừng bước, đưa đèn pin chiếu lên trên: Trên đỉnh đầu có cái lỗ lớn, nói cho đúng, đây là một đường ruột khác – cái hang lớn này là nơi hai đường ruột giao nhau.

Mạnh Thiên Tư đi tới, nhìn lên theo ánh đèn pin của Tiển Quỳnh Hoa: “Cái này giống loại đường ống công nghiệp loạn thất bát nháo trong công xưởng mô hình lớn quá.”

Tiển Quỳnh Hoa sinh lòng sầu lo: Quá nhiều ngã ba, đừng nói là hậu viện không thể điều một ngàn quỷ non tới, dù có điều tới được thật thì cũng sẽ bị vô số ngã ba chia tách ra riêng lẻ; nếu cần mọi người phải hành động tập thể – đường ruột chật hẹp như thế này, người tụ tập lại một chỗ thực ra cũng không có bao nhiêu ưu thế, rất dễ bị đóng cửa đánh chó.

Bà vê vê đầu dây, thật không biết có thể truyền được tin tức hữu hiệu gì ra ngoài nữa.

Lại đi một đoạn, Tiển Quỳnh Hoa chợt thấy, ở cửa vào một lối đi cách đó không xa, có nét bút nham thạch dạ quang hơi sáng lên.

Loại bút này là do quỷ non chế tạo ra, chia ra làm hai loại dạ quang và cảm quang, tùy vào sở thích của mỗi người mà chọn riêng cho mình, hơn nữa, quỷ non vốn có thói quen, khi lạc đường phải để lại ký hiệu phòng có cứu viện.

Tiển Quỳnh Hoa mừng rỡ khôn cùng, vội vàng chạy qua.

Là một mũi tên, bên cạnh có một chữ, “Mễ (米)”.

Ý gì? Tiển Quỳnh Hoa không hiểu ra sao, nhưng Mạnh Thiên Tư vừa đi qua nhìn thấy đã bật thốt: “Đi hướng này đi, Kình Tùng đang ở hướng này, chữ Mễ lòi tám đầu, họ có tám người.”

Tiển Quỳnh Hoa nghe không hiểu nhưng cũng lười nói lời thừa thãi, biết rằng nghe theo sẽ không sao, bà bèn đi theo lối đó, giữa chừng lại đi qua hai ngã rẽ, cũng may mỗi lần đều có thể nhìn thấy mũi tên và chữ “Mễ”, đi đi một lúc, ánh đèn pin chợt chiếu vào một vũng máu, bên cạnh còn rơi rớt một chiếc găng tay.

Nơi này quá lạnh, máu đã đông lại, nhưng nhìn màu sắc thì không phải là vết máu cũ, hơn nữa, chiếc găng tay kia vừa nhìn đã biết là trang bị của quỷ non.

Tim Mạnh Thiên Tư giật thót, rất hiển nhiên, đội của Mạnh Kình Tùng đã xảy ra chuyện, nhưng hiện trường này không thể nhìn ra cái gì, cô nói: “Đặt cái găng tay sang một bên đi, coi như một dấu mốc, lát nữa cũng dễ nhận đường.”

Đặt xong cái găng tay sang một bên, hai người lại tiếp tục đi về phía trước, lúc tới ngã rẽ mới nhất, chữ bên cạnh mũi tên đã biến thành chữ “Chủ (主)”.

Mạnh Thiên Tư thầm đếm số đầu lòi của chữ “Chủ”, suy nghĩ: “Chết một người, họ giờ chỉ còn lại bảy người thôi.”

Lại chết thêm một người, trong lòng Tiển Quỳnh Hoa chùng xuống.

Có điều trước mắt chỉ có thể đi tiếp, hai người tiếp tục băng qua trong đường ruột, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của chính mình.

Không bao lâu sau, Tiển Quỳnh Hoa dừng lại một lần nữa.

Ngay phía trước đặt một đống quần áo, áo gió, quần gió, ủng kín, và một chiếc găng tay.

Nhưng không có thi thể, chỉ có quần áo.

Tiển Quỳnh Hoa thở dài một hơi não nuột trong lòng, đang định tới gần xem thì Mạnh Thiên Tư kéo bà lại, thì thầm: “U bảy, Kình Tùng sao lại nhàm chán vậy chứ, vứt quần áo người chết ra xa tới thế?”

Cũng phải, Tiển Quỳnh Hoa nghĩ ngợi: “Có khi nào là, giống như con gà tuyết kia, bị tập kích ở nơi này, lúc chạy trốn đến đây thì đã bị…ăn sạch?”

Mạnh Thiên Tư nghe bà nói mà trong lòng run lên, nghĩ một lúc lại lắc đầu: “Không đâu, chữ “Mễ” nhắn lại biến thành chữ “Chủ”, cho thấy là đã chết một người.”

Tiển Quỳnh Hoa gật đầu, tỏ vẻ đã biết, sau đó cẩn thận từng li từng tí tới gần.

Mạnh Thiên Tư thì lùi về sau hai bước, giúp bà phòng thủ vòng ngoài.

Tiển Quỳnh Hoa lại gần, ngồi xổm xuống, đưa tay nhón lấy cái áo kia, đúng lúc đó, đột nhiên có thứ gì từ bên dưới đống quần áo nhảy vọt lên, chụp vào đầu Tiển Quỳnh Hoa.

Tim Tiển Quỳnh Hoa đập mạnh, cũng may đã sớm có phòng bị, nhanh chóng nghiêng người, cùng lúc đó, nỏ trong tay Mạnh Thiên Tư bắn liền mấy phát, đều xuyên qua quần áo, nhắm vào thứ kia.

Thứ kia thoắt cái rụt về, kéo theo cả đống quần áo xuống. Lúc này Tiển Quỳnh Hoa mới phát hiện ra, bên dưới đống quần áo đó che đậy một cái động, bên dưới nối với một đường ruột khác.

Vật đó xuống dưới rồi, dưới động không có động tĩnh gì nữa.

Tiển Quỳnh Hoa thở hổn hển, túa mồ hôi lạnh đẫm người, bà giơ tay lên lau trán, lấy giấy dán ra viết xuống một dòng chữ.

Có mai phục, có tập kích, địch trong tối ta ngoài sáng, trên đầu dưới chân, phải phòng bẫy rập.

Viết xong, bà dán giấy lên thừng, tránh khỏi cái động kia, tiếp tục đi về phía trước, nói thật thì, sợi thừng này có bị xoắn đứt hay không, có thể thành công kéo ra ngoài hay không, trong lòng bà cũng không dám chắc.

Đi được một lúc, bà khẽ nói: “Tư thư nhi, xem tình thế này, hộ núi chúng ta không chỉ chết một người.”

Mạnh Thiên Tư còn chưa kịp trả lời, chợt loáng thoáng nghe thấy phía trước vọng tới tiếng kêu thảm thiết.

Ruột cong chín khúc im ắng không tiếng, có thể nghe thấy âm thanh chứng tỏ đã ở ngay gần đấy, tim Mạnh Thiên Tư run lên, hét lớn: “Kình Tùng!”

Tiển Quỳnh Hoa đã phóng tới.

Tốc độ của Mạnh Thiên Tư không được, muộn hơn một khắc, vừa nhìn đã trông thấy vẻ mặt chật vật của Mạnh Kình Tùng, lại nhẩm đếm, còn may, vẫn đủ bảy người, trên mặt đất lại có thể một động ruột, một hộ núi tê liệt ngã xuống đất, máu chảy đầm đìa, ban đầu Mạnh Thiên Tư không nhìn ra anh ta bị thương ở đâu, mãi đến khi một hộ núi tới xắn ống quần anh ta lên, cô mới nhìn ra, hai chân người này mỗi bên thiếu một khúc.

Sắc mặt Mạnh Thiên Tư trắng bệch, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Giọng Mạnh Kình Tùng cũng biến điệu: “Thiên Tư, hai người vào đây không trông thấy trùng đá sao?”

***

Đúng như Mạnh Thiên Tư đoán, nhóm Cảnh Như Tư mượn lở tuyết đuổi người tuyết không thành, ngược lại còn bị dồn vào ruột cong chín khúc.

Tình huống khi đó khẩn cấp, Cảnh Như Tư sợ tất cả mọi người đều bị dồn vào đường chết, bị người tuyết bắt ba ba trong rọ, trong tình thế nguy cấp đã hét lên: “Mọi người tách ra chạy!”

Tình hình quá hỗn loạn, Mạnh Kình Tùng cũng không biết Cảnh Như Tư đã chạy vào ngã rẽ nào, y chỉ biết rằng chạy đến sau cùng, bên mình có tổng cộng tám người.

Đây cũng tính là một tiểu đội rồi, cấp bậc của y cao nhất, tất nhiên là trở thành người dẫn đầu, phương hướng đã bị loạn, y bắt đầu dẫn người đi tìm đường ra, dùng bút nham thạch đánh dấu ký hiệu dọc đường, cũng ghi rõ số người – trước khi vào động, y đã vâng lời Cảnh Như Tư phân phó, bắn pháo hiệu cầu cứu, biết Mạnh Thiên Tư chắc chắn sẽ tới, cũng biết cô xem sẽ hiểu.

Ban đầu tìm đường cũng coi như thuận lợi, không gặp phải người tuyết, ngoài việc liên tục có ngã rẽ, trên đầu dưới chân thường xuyên gặp phải động thông ruột ra thì không có biến cố gì, đi một đoạn rồi, mọi người dừng lại nghỉ ngơi, hoặc đứng hoặc ngồi, một hộ núi trong đó đã tựa lên vách đá, nói chuyện với người bên cạnh.

Nói nói một lúc, người đó đột nhiên biến sắc, liên tục hét lên, cơ thể anh ta vặn vẹo, không ngừng đưa tay đập ra sau lưng, lại như phát điên cọ lên vách đá. Mạnh Kình Tùng cũng đoán được có khả năng có thứ gì đó, nhưng người kia trong cơn đau đớn tột cùng, sức lực rất khỏe, hai ba hộ núi cũng không đè được anh ta lại, chỉ biết lúc túm kéo anh ta, trên người anh ta rắc rắc rơi xuống vài viên đá, Mạnh Kình Tùng còn tưởng là cọ rớt từ trên vách đá xuống nên cũng không để ý.

Sau nữa, một nhóm ba người hợp lực lại, rốt cuộc cũng đè được hộ núi kia xuống đất, nhưng ba người họ rất nhanh đã buông ta, chỉ vào người kia, hãi hùng la hét như sắp mất mạng.

Mạnh Kình Tùng trông thấy, người kia nằm trên mặt đất, xoay mặt về phía y, cả người không ngừng co giật, như đang dán đất nhảy múa, nơi cổ áo anh ta có đá sỏi không ngừng chảy vào.

Mạnh Kình Tùng còn tưởng là mình nhìn lầm, đưa tay lên dụi mắt: Không sai, đá trên vách như đột nhiên sống dậy, từng luồng từng luồng chảy vào cổ áo hộ núi kia, lại bọc lấy đầu anh ta, sau đó nữa, gần như khiến người ta phải phát điên lên, tiếng “rắc rắc” vang lên.

Những “viên đá” kia cũng chuyển động loạn lên, lúc này Mạnh Kình Tùng mới ý thức được rằng đây căn bản không phải đá!

Cứu người lúc này đã quá muộn, dùng súng phun lửa, cả đám sẽ chết cháy cùng nhau, hơn nữa, đầu hộ núi kia rõ ràng đã lõm xuống, thậm chí còn có mấy luồng đá đang chảy về phía những người còn lại, Mạnh Kình Tùng nghiến răng, ra lệnh cho mọi người chạy, chạy mau.

Tiếng kêu thảm bị bỏ lại sau lưng, lúc lại qua một ngã rẽ nữa, Mạnh Kình Tùng đổi lời nhắn từ “Mễ” thành “Chủ”, ký hiệu tuyến đường này vừa biểu thị phương hướng của họ, cũng ám chỉ thương vong của họ.

Mạnh Thiên Tư ngắt lời y: “Anh không nhặt quần áo của anh ta?”

Mạnh Kình Tùng cười khổ: “Lúc đó ai còn nghĩ tới chuyện nhặt quần áo cho cậu ta nữa? Nhặt xác cũng phải đợi ngày sau.”

Mạnh Thiên Tư ừ một tiếng, chỉ về phía hộ núi đang bị trọng thương kia: “Đã ngã xuống một lần rồi, lại ngã tiếp thế?”

Mạnh Kình Tùng là thật sự không còn cách nào: “Thực sự không nhìn ra được, Thiên Tư, bọn tôi đã nghĩ đến chuyện phòng côn trùng, nhưng loài côn trùng này khi bất động giống vách đá y như đúc vậy, cũng cứng rắn, có góc cạnh như nhau, bọn tôi cũng không thể phòng cả quả núi này được, hơn nữa…”

Y chỉ vào cái động ruột trên mặt đất kia: “Ban đầu không có động, chỉ là mặt đất, ba người trong số bọn tôi đi qua rồi, cậu ta là người thứ tư, lúc cậu ta tới, mặt đất đột nhiên lưu động, hai chân cậu ta liền trũng xuống, chúng tôi nghe thấy tiếng ‘răng rắc răng rắc’, biết là chân cậu ta đang bị gặm cắn, tôi thử dùng súng phun lửa, căn bản là vô dụng, cũng may, nghe thấy tiếng của hai người, những con trùng đá này chảy đi rút xuống, lúc này mới cứu được cậu ta ra, nếu hai người tới muộn hơn, nửa người dưới của cậu ta…phòng chừng đều bị ăn hết rồi.”

Không liên quan gì tới tiếng cả, chắc là sau khi hai người họ tới gần, phạm vi “tránh thú núi” cũng được đẩy tới, đám trùng đá này theo bản tính cũng nhao nhao tránh đi mà thôi.

Các hộ núi bên cạnh còn đang bận băng bó cho người bị trọng thương, Tiển Quỳnh Hoa nhanh chóng viết chữ lên mảnh giấy dán thứ hai, lại nhìn Mạnh Thiên Tư: “Chị tư cũng biết tránh thú núi, những người theo chị tư hẳn là vẫn ổn, những người chạy tản khỏi chị tư thì lành ít dữ nhiều.”

Mạnh Thiên Tư chỉ cảm thấy sau lưng bốc lên từng trận lạnh lẽo: “U nhớ nhắc nhở họ, hậu viện đi vào nhất định phải có cô bác dẫn đội.”

Me lớn sức khỏe không tốt, u năm thì vừa lên cao nguyên là lập tức bị phản ứng cao nguyên, đầu sẽ sưng lên to như cái chậu rửa mặt vậy, có thể dẫn đội cũng chỉ còn lại u hai, ba, sáu.

Không có cô bác dẫn đội thì tuyệt đối không được đi vào, đi vào là đưa dê vào miệng cọp.

Mạnh Kình Tùng không nhịn được: “Thiên Tư, cô từng nghe nói tới loài côn trùng này bao giờ chưa? Trước nay tôi chưa từng nghe đến còn có loài trùng đá này.”

Mạnh Thiên Tư lắc đầu, dừng một chút còn nói: “Không có đầu không có mắt, có phải là côn trùng hay không cũng rất khó nói, đây là ruột cong chín khúc, theo tôi thấy, giống như đàn vi khuẩn trong đường ruột vậy, đang bận rộn làm sạch ruột.”

***

Đáng ra, cần phải đưa hộ núi bị trọng thương ra trước, nhưng con đường phía trước phía sau đều nguy hiểm như nhau, thời gian cũng không thể lãng phí: Tiếp tục đi về phía trước nói không chừng còn có thể cứu được thêm vài hộ núi bị lạc.

Tiển Quỳnh Hoa sai người buộc mấy cái quần áo lại làm cáng cứu thương, đặt hộ núi bị trọng thương lên, chín người thành độ, lại có người bị thương, tốc độ giảm xuống rất nhiều, Mạnh Thiên tư lại thành dẫn trước.

Tiển Quỳnh Hoa đi cuối chặn hậu, lúc qua chỗ rẽ, bà nhắn lại “1 + Chủ”, ý là hai bên đã hội hợp.

Trước có Mạnh Thiên Tư sau có Tiển Quỳnh Hoa, nhóm hộ núi yên tâm hơn hẳn, đều cảm thấy mình thực sự may mắn, gắng gượng trải qua một chết một bị thương, bây giờ có sếp tổng ở bên, có hi vọng sống sót ra khỏi núi rồi.

Lại đi thêm một đoạn, một hộ núi chợt nghĩ tới điều gì: “Cô…cô Mạnh, cô bảy, hai người nói xem, những người khác liệu có thể đi lên hoặc chạy xuống không?”

Có khả năng này, Tiển Quỳnh Hoa đáp: “Tạm thời quan tâm tầng này thôi đã, lên lên xuống xuống thế này, bên trên còn có bên trên nữa, ai biết được tổng cộng có mấy tầng?”

Hộ núi kia rụt cổ lại, không nói gì nữa.

Đi thêm chừng nửa tiếng, thừng đã hết, cũng may hộ núi đầu này đều có giành quỷ non, bèn dừng lại cởi thừng nối thừng.

Vì tốc độ chậm nên Mạnh Thiên Tư luôn có thói quen đi lên trước vài bước, trên đỉnh đầu phía trước lại có một động ruột, Mạnh Thiên tư giơ đèn pin lên soi một lúc, nhắc nhở đội phía sau: “Đi qua những động thế này thì phải cẩn thận chút, đề phòng bên trên có thứ gì rơi xuống, hoặc là đột nhiên có người bị kéo lên.”

Nói xong, đèn pin quét qua, quét tới phía trước mấy bước, lại có ký hiệu: Bút dùng là bút cảm quang, ánh đèn pin chiếu tới, sáng lên óng ánh.

Lại có hộ núi để lại lời nhắn? Cô thầm mừng rỡ, lại gần xem.

Vậy nhưng lại không phải ký hiệu, mà là một hình người tí hon, kiểu vẽ của trẻ ba tuổi, vòng tròn là đầu, mấy đường que là thân thể tứ chi, trong mắt hình người còn có giọt nước mắt chảy ra ngoài.

Ai lại nhàm chán vậy chứ?

Mạnh Thiên Tư đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu lại nhìn Mạnh Kình Tùng: “Kình Tùng, đây không phải là Sử Tiểu Hải vẽ đấy chứ?”

Mạnh Kình Tùng ứng tiếng đi qua.

Khoảng cách giữa hai người đại khái chừng ba, bốn mét.

Lúc Mạnh Kình Tùng tới cạnh cửa động, nhớ tới lời Mạnh Thiên Tư, vô thức ngước mắt nhìn lên.

Chính cái ngước mắt này đã cứu mạng y, Mạnh Thiên Tư trông thấy vẻ mặt Mạnh Kình Tùng đột nhiên biến sắc, lùi vội ra sau, cơ hồ cùng lúc đó, rầm một tiếng, một trụ đá nện xuống.

Đoạn đường ruột này rất hẹp, chỗ rộng nhất cũng chỉ đủ hai người đứng song song, thế nên cột đá vừa giáng xuống, như một cái chêm đá, nhất thời chặn kín chỗ này lại.

Mạnh Thiên Tư bị bất ngờ, sững sờ một hai giây rồi mới gọi to: “Kình Tùng? U bảy?”

Không có tiếng đáp lại, hoặc là có nhưng âm thanh mơ hồ cực nhỏ: Đầu kia tất nhiên sẽ nháo nhào lên, nhưng ruột núi nuốt tiếng quá lợi hại, nghe không thấy.

Quanh người Mạnh Thiên Tư phát lạnh, cô nhớ khi còn nhỏ, xem Mạnh Kình Tùng chơi điện tử, có một trò cũng đi quanh đi co trong mê cung, người ở trong đó có lúc sẽ gặp phải quái vật, có lúc sẽ rơi vào bẫy, có lúc rõ ràng là đường thông nhưng lại đột nhiên tắc nghẽn.

Họ ở trong ruột núi cũng như tiến vào trò chơi này vậy, quái vật sẽ đánh lén, cũng sẽ đột nhiên tách họ ra.

Không còn cách nào khác, cô không thể khiêng trụ đá này ra được, Mạnh Thiên Tư lấy lại bình tĩnh một lúc, cũng không quản đầu kia có nghe thấy hay không, lớn tiếng nói: “Tôi không sao, mọi người chia nhau ra mà đi vậy.”

Nói xong, hít sâu vào một hơi, bật đèn pin lên, tiếp tục đi vào trong.

Cô là ngai vàng quỷ non.

Cô có thể động chuông vàng.

Cô là người kế thừa tối đa thiên phú mà bà cố tổ ban cho.

Thế nên, theo lý cô phải là người mạnh nhất, không sao hết, dù chỉ có một mình cũng không sao hết.



Ký hiệu bằng bút cảm quang lại xuất hiện.

Vẫn là vẽ hình người.

Còn có chữ nguệch ngoạc, viết “Sợ”, “Muốn về nhà”, “Đừng khóc”.

Mạnh Thiên Tư hít lấy một hơi, lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi, tay kia vẫn đặt lên cơ quan trên nỏ, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng giương nỏ.

Bất chợt, luồng sáng đèn pin chợt lồng vào một người.

Sắc mặt Mạnh Thiên Tư vẫn như thường, nhưng tim thì suýt ngừng đập.

Cô suýt nữa tưởng là một con gấu!

Nhìn lại mới biết là một người, chỉ có điều, người này mặc một chiếc áo choàng da lộn lớn, đầu đội mũ mềm giữ ấm kiểu Tạng, rúc trong một góc co ro, vì áo da lộn và mũ mềm đều màu nâu xám nên ban đầu cô mới ngộ nhận thành gấu.

Đây không phải là hộ núi, trong ruột núi này sao lại có người khác?

Mạnh Thiên Tư buông nỏ xuống, đổi sang cầm súng, quát: “Ai? Quay lại đây!”

Người nọ lại co ro một hồi, lát sau, run run rẩy rẩy giơ hai tay lên trên đầu, trong tay còn cầm bi đông dẹt đựng rượu kiểu anh bằng bạc.

Mạnh Thiên Tư nhìn mặt người kia.

Cái quái gì vậy, sao lại là Sử Tiểu Hải!

Cô thật sự tức điên mà không có chỗ chút: “Cậu lấy đâu ra bộ áo da này?”

Sử Tiểu Hải sợ suýt khóc: “Nhặt…nhặt được.”

Mạnh Thiên Tư rống cậu ta: “Vớ vẩn, sao tôi không nhặt được…”

Cô đột nhiên ngừng bặt.

Bộ áo Sử Tiểu Hải mặc này nhìn hơi quen quen, hình như gần đây…cô từng thấy ở đâu đó rồi.

Trong sát na, Mạnh Thiên Tư lập tức nghĩ ra.

Diêm La!

Diêm La cưỡi bò yak trong thận lâu núi đêm qua đã mặc đúng bộ áo này!