Hoàng Thanh chỉ gọi Ngu Từ đi cùng có đúng một lần rồi lại lên cơn lười biếng.

Ngu Từ tan làm vô cùng mệt mỏi, chỉ mong ngay lập tức ngã đầu lên gối đi ngủ, cơ thể này không thể nào tiếp tục kiên trì được nữa.

Cô lại nghĩ tới lời Ngu Chiêm Hành đã nói, rằng cô nhất định không kiên trì được mấy ngày, xem ra cũng tương đối hiểu cô đấy.

Một tuần trôi qua rất nhanh, tin nhắn đêm hôm đó Lục Nghiêm Kỳ gửi cho cô vẫn hiện trên khung chat, lúc đó cô không nhắn tin trả lời, sau đó cũng cảm thấy không cần thiết phải trả lời nữa, mỗi lần mở Wechat ra lại nhìn thấy thật sự chướng mắt nên cô dứt khoát xóa đi luôn.

Mặc dù Ngu Từ tới công ty đã được hơn nửa tháng, nhưng vẫn còn trong giai đoạn thực tập, đa phần vẫn là chạy việc vặt, đi công xưởng, kho hàng đã rất mệt mỏi rồi, khi trở lại còn phải xử lý những công việc Phùng Vãn Nặc giao cho cô, mỗi ngày đều phải tiếp thu những kỹ năng mới, cảm giác như vượt ải thăng cấp vậy.

Phùng Vãn Nặc khen cô thông minh, tiếp thu nhanh, lại khiêm tốn. Trước kia cô ấy từng dẫn dắt một thực tập sinh cũng rất thông minh, nhưng làm việc không tập trung, nói cô ta, cô ta lại ương ngạnh biện minh, Phùng Vãn Nặc tức giận đến nỗi tăng huyết áp, sau đó trực tiếp ném cho người khác.

Ngu Từ có chút thụ sủng nhược kinh.

Từ nhỏ đến lớn, cô không được tính là một người quá thông minh, có lẽ do xung quanh cô toàn là những người thông minh.

Bởi vì cô và Ngu Chiêm Hành là một cặp song sinh, khi còn bé người lớn đều thích so sánh bọn họ, nói cô chị nhìn ngây ngây ngô ngô, dáng vẻ không quá lanh lợi, hay nói nhìn em trai thông minh hơn.

Khi đó toàn bộ cuộc sống của cô không thoát khỏi cái bóng của Ngu Chiêm Hành.

Cùng một cái đề bài, thầy giáo giảng một nửa Ngu Chiêm Hành đã hiểu, mà cô nói đi nói lại nhiều lần còn chưa chắc đã lĩnh hội được hết.

Có một lần hỏi thầy giáo một cái đề toán số học, giảng đến lần thứ năm thầy ấy phải ném bút xuống bàn, đi tìm cô học ủy để cô ấy giảng thay.

Cô biết mình ngốc nghếch, phải chịu khó bỏ ra thời gian chăm chỉ nỗ lực nhiều hơn người khác gấp mấy lần.

Năm học tiểu học, cô dựa vào sự chăm chỉ thi đậu được vào trường sơ trung số một số hai của thành phố, lúc này xung quanh toàn là những bạn học có thành tích ưu tú, có người còn là học sinh đứng đầu thành phố, chỉ dựa vào chăm chỉ căn bản không còn tạo ra được ưu thế nào được nữa.

Cô biết rõ bản thân và Lục Nghiêm Kỳ có một chênh lệch lớn, có dùng hết tốc lực cũng không thể bắt kịp được, cô vĩnh viễn chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng của anh từ xa, chênh lệch đó cứ càng lúc càng lớn, cái loại cảm giác bất đắc dĩ này, tự ti, thất bại cùng sợ hãi kéo dài xuyên suốt toàn bộ thời kỳ thiếu nữ của cô.

Không nằm ngoài dự đoán, Lục Nghiêm Kỳ được tiến cử đi học trường cao trung trọng điểm. Trong bữa tiệc tri ân, thiếu niên sáng rỡ như sao được mọi người vây xung quanh, khí nuốt sơn hà, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, tựa như trên đời này không có gì không vượt qua được.

Ngu Từ bị đám người xô ở bên ngoài, ngửa đầu nhìn về phía anh ở xa xa, cô muốn mời anh một ly rượu, nói một câu chúc mừng có lẽ cũng không còn cơ hội nữa.

Cô biết, anh không thể nào nhìn thấy cô.

Đêm hôm đó, Ngu Từ mười sáu tuổi đã viết vào nhật ký rằng: “Trước kia mong có thể nhìn thấy từ xa xa thôi là tốt rồi, nhưng giờ những ngày tháng sơ trung chỉ còn lại mấy tháng, cậu ấy đã hoàn thành mục tiêu của mình trước sự mong đợi của mọi người, thời gian tới sẽ không đến trường nữa, đại khái mình sẽ không thể gặp được cậu ấy nữa. Với thành tích hiện tại của mình, khả năng vào được trường cao trung trọng điểm là bằng không, mấy tháng cuối cùng này dù thế nào cũng phải liều mạng một phen mới được.”

Sau đó mặc dù Ngu Từ không thi đậu trường trọng điểm nhưng vẫn vào được một ngôi trường nằm trong mục tiêu của mình, ba năm cao trung lại càng ra sức chăm chỉ khắc khổ, dụng công nhiều như vậy cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng thi được vào một trường đại học hạng hai.

Mà những người bạn sơ trung của cô đều học những trường đại học nổi danh nhất trong nước.

Lục Nghiêm Kỳ dựa vào số điểm siêu cao được Thanh Đại tuyển chọn vào, Ngu Chiêm Hành thi cũng không tệ.

Cùng so với bọn họ Ngu Từ cảm thấy thật mất mặt.

Cả một đoạn thanh xuân rất dài đó, cô hoàn toàn không có một chút tự tin nào.

Cảm thấy mình không xứng với Lục Nghiêm Kỳ, nhưng lại không thể khống chế lý trí, cứ liều mạng thích anh nhiều như vậy.

Bởi vì trong quá trình lớn lên, bên cạnh cô luôn có rất nhiều người ưu tú, năng lực xuất chúng, rất lâu về sau, bao gồm cả khi đã lên đại học và đi làm, để không bị nói là ngốc nghếch nữa, Ngu Từ hầu như dành nhiều thời gian học hỏi hơn rất nhiều người.

Cũng bởi vì cô làm bất cứ việc gì cũng đều vô cùng nghiêm túc, đối đãi chân thành với mọi người, lại cộng thêm tình tình hòa nhã hay cười, không tranh đoạt với người, chịu thiệt về mình một chút cũng không nề hà gì, trừ sự tình hồi sơ trung đó ra, đối với cô mà nói dù có gặp phải chuyện tệ hại đến cỡ nào cũng không thể nào tệ bằng chuyện hồi đó.

Lời tán dương của Phùng Vãn Nặc đã khiến cho cô cảm thấy một loại khẳng định và khen thưởng, bởi vì từ trước đến nay rất ít người khen cô như vậy.

Buổi trưa thứ sáu trong giờ nghỉ ngơi, Thu Nhi có hai tấm vé xem phim, hỏi các cô cuối tuần có muốn xem phim hay không.

Hà Phỉ và Phùng Vãn Nặc đều đã có hẹn rồi, Thu Nhi chuyển hướng ánh mắt về phía Ngu Từ, “Ha ha ha, Tiểu Từ không có bạn trai, hẳn là không có bận việc gì nhỉ?”

Hà Phỉ xen vào nói: “Sao em biết người ta không có, nhỡ đâu có đối tượng mập mờ thì sao, đúng không?”

Phùng Vãn Nặc cũng nói: “Cô gái trẻ xinh đẹp thế này làm sao lại không có người hẹn được?”

Ngu Từ đang nhập số liệu vào bảng kê, cẩn thận suy nghĩ một chút, ngày mai cô đúng là không có bận gì thật, cũng đã lâu không xem phim rồi, bèn hỏi: “Gần đây có phim gì hay không ạ?”

“Bộ [Gió nổi] được đánh giá không tồi, khởi chiếu từ đầu xuân, đến giờ còn chưa hạ nhiệt, tôi muốn xem nó từ lâu rồi.” Thu Nhi nói.

“A, bộ đó em biết, có Chu Dục đóng vai chính đúng không, nghe nói phá kỷ lục phòng vé.”

May là Ngu Từ đã lâu không xem phim nhưng cũng nghe mọi người nói qua, có thể tưởng tượng được hot cỡ nào.

Hai người ăn ý hẹn nhau, quyết định chọn buổi tối ngày hôm sau bảy giờ rưỡi cùng nhau đi.

Sáng sớm ngày thứ bảy, Ngu Từ ngủ nướng trên giường thêm một hồi.

Phía Nam những ngày gần đây, trong nhà vách tường gạch men sứ đều là nước, không khí ẩm ướt ngột ngạt, hoàn toàn không thể mở cửa thông gió, bởi nếu mở cửa hơi nước từ bên ngoài sẽ càng dễ dàng bay vào nhà, quần áo bắt buộc phải hong khô, đáng sợ nhất là cả chăn mền cũng có thể vắt ra nước.

Trước kia ở nhà cũ, cứ đến những ngày thời tiết ẩm ướt thực sự kinh khủng, căn nhà bây giờ đã ổn hơn một chút, nhưng hoàn toàn không ẩm là không thể nào.

Ngu Từ không thích thời tiết phương Nam, ẩm ướt, nhiều côn trùng, đáng sợ nhất là gián và chuột rất to. Cô vẫn thích phương Bắc khô ráo và mùa đông lò sưởi hơn, không hiểu vì sao Lục Nghiêm Kỳ có thể ở Bắc Kinh định cư vậy mà lại quay về.

Ngu Chiêm Hành tuần này cũng không về nhà, Tần Hoa Nguyệt không vui vẻ chút nào.

Buổi trưa hai mẹ con ăn cơm, lời ra lời vào đều là ám chỉ Ngu Chiêm Hành có nhà ở bên ngoài, kêu cô nói chuyện với Ngu Chiêm Hành.

Nếu như là trước đây cô nhất định sẽ nói chuyện với Ngu Chiêm Hành, vì để tránh càng thêm mâu thuẫn, cô nói: “Con hiểu rồi mẹ, có thời gian con sẽ nói chuyện với nó.”

Lúc này Tần Hoa Nguyệt mới hài lòng.

Không phải Tần Hoa Nguyệt không tự mình nói được, dẫu sao để cho Ngu Từ nói sẽ có hiệu quả tốt hơn.

Khi còn bé, Tần Hoa Nguyệt và Ngu Thiếu Minh bận bịu công việc, phần lớn thời gian đều là Ngu Tư Viện trông nom Ngu Từ và Ngu Chiêm Hành.

Lên sơ trung, Ngu Tư Viện học nội trú tại trường, nửa tháng mới có thể về nhà một lần.

Người bầu bạn với Ngu Từ nhiều hơn cả là Ngu Chiêm Hành, bọn họ cùng nhau bị rầy la, cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa, cũng cãi vã rồi giận dỗi.

Ngu Từ từng cảm thấy bản thân như sống trong bóng đêm u tối bởi vì Ngu Chiêm Hành, trong cuốn nhật ký cô từng viết “Tôi ghét Ngu Chiêm Hành, hy vọng nó đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa”.

Có lẽ đến cuối cùng, hết thảy mọi thứ đều phai nhòa theo năm tháng.

Bởi vì là máu mủ với nhau, cũng bởi vì đã biết thấu hiểu, trưởng thành và chín chắn.

Ngu Chiêm Hành được Ngu Từ xem như là “chiến hữu”, cảm giác như trải qua rất nhiều cuộc cách mạng tình cảm.

Thật ra Ngu Từ rất ít khi quan tâm Ngu Chiêm Hành làm gì, hoàn toàn cho cậu ấy một không gian tự do của riêng mình. Bởi vì là quan hệ song sinh, sẽ không có khái niệm chị gái với em trai, mà giống như bạn bè hơn, họ sẽ không can thiệp quá nhiều chuyện riêng của đối phương, nhưng Ngu Chiêm Hành có chuyện gì đều sẽ nói với cô, mà cô cũng không lừa gạt Ngu Chiêm Hành bất cứ chuyện gì.

Nhưng có lúc bất đắc dĩ ví như chuyện hôm nay, cô cũng chỉ có thể nhắm mắt đi tìm Ngu Chiêm Hành truyền đạt ý tứ.

Sau khi ăn xong Ngu Từ ngủ một giấc, buổi chiều tỉnh lại đã là ba giờ, lại phải đối phó với tin nhắn ông chủ Ngụy gửi tới, tiếp tục là một bức hình tự chụp, “Tiểu Từ, Tiểu Từ, sao em cứ phớt lờ tôi, để tôi tự mình độc thoại như vậy?”

Ngu Từ vô cùng sầu não, suy nghĩ một lát, hay là khách sáo trả lời một câu: “Ông chủ Ngụy, ông đừng gửi hoa cho tôi nữa, những thứ đó ông đưa tới tôi cũng đều bỏ đi thôi, ông đừng lãng phí tiền bạc, lại lãng phí tài nguyên, cần gì phải vậy chứ?”

Không lâu sau, ông chủ Ngụy trả lời: “Em nhận lấy rồi thì chẳng phải sẽ không lãng phí nữa sao?”

Ngu Từ không nói nữa, cái người này nói chuyện không nổi, ông ta muốn gửi thì gửi, dù sao cô cũng không để ý tới là được.

Một thời gian sau, tự nhiên những nhiệt tình sẽ dần tiêu tán thôi, xung quanh ông chủ lớn như ông ta thiếu gì kiểu người đẹp, chẳng qua là hứng thú với điều mới lạ.

Huống chi Ngu Từ cũng không cho rằng bản thân có gì xinh đẹp, đều là trang điểm mà thôi. Trước kia còn chưa biết ăn mặc trang điểm, cũng không có ai khen cô xinh đẹp bao giờ.

Bảy giờ mười phút Ngu Từ tới rạp chiếu phim, cùng Thu Nhi xem bộ [Gió nổi], quả nhiên là một bộ phim hay, lúc xem xong đi ra đã là chín giờ rưỡi, mang theo dư âm của bộ phim lưu luyến đi vào thang máy.

Thu Nhi lái xe tới đây, thuận đường đưa Ngu Từ về.

Lúc xuống hầm đậu xe, đột nhiên có ba người đàn ông say khướt lảo đảo đi tới, Ngu Từ vội vàng kéo Thu Nhi tránh sang bên cạnh, không ngờ hai người đàn ông trong đó cố ý chặn đường.

Mùi thuốc lá lẫn mùi bia rượu xộc tới, chân nam đá chân chiêu, đến lời nói nghe cũng không rõ ràng, “Em gái, đừng chạy thế, xe anh ở chỗ này, chúng ta lên xe chơi chút đi, anh mời khách.”

Đụng phải lưu manh rồi.

Phản ứng đầu tiên của Ngu Từ là kéo Thu Nhi lúc này đã sợ ngây người tránh về phía sau chạy đi nhưng Thu Nhi bị dọa sợ chân đã mềm nhũn, căn bản kéo đi không nổi.

Lúc này nhất định phải giữ được bình tĩnh, Ngu Từ đỡ lấy Thu Nhi nhìn xung quanh một chút, chỗ bên này có chút hẻo lánh, không ai đi ngang qua, chung quanh cũng cực yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng tim đập vang bên tai.

Một người đàn ông hơi lùn túm lấy cánh tay Ngu Từ, mùi rượu trong miệng hắn phun ra ngoài, “Tay vừa nhỏ vừa mịn màng, đi thôi đi thôi, anh đây mời khách.”

Không nói không rằng kéo cô đi tới một xó xỉnh vắng vẻ.

Ngu Từ bị túm tay phát đau, chịu đựng sự chán ghét muốn buồn nôn, ra sức giãy giụa, “Buông tôi ra ngay, Thu Nhi, chạy mau, mau báo cảnh sát gọi người tới!”

Thu Nhi giống như bừng tỉnh, “Vậy còn em phải làm sao?”

“Không cần lo cho em!” Ngu Từ vùng vằng muốn thoát thân, nhưng sức lực chênh lệch quá lớn, không thể làm gì khác hơn là phân tán sự chú ý của ba người này để cho Thu Nhi tranh thủ thời gian.

Một người trong nhóm bọn họ dường như ý thức được điều gì, lảo đảo đi về phía Thu Nhi, nhưng bởi vì đã quá say nên động tác chậm hơn người thường, Thu Nhi không biết vì sợ hãi hay vì điều gì, nhanh chân lùi về sau chạy đi.

Thấy một người đã chạy, bọn họ càng không buông tha Ngu Từ, trong miệng nói ra những lời ghê tởm, một người trong đó lôi mạnh cô lên xe.

Ngu Từ sống chết không chịu, hung hăng cắn đối phương một cái, cắn mạnh tới nỗi rướm máu, tên đàn ông bị đau mặt nhăn nhúm lại, buông tay cô ra.

Vừa buông lỏng tay, Ngu Từ lập tức bỏ chạy thục mạng, tim đập thình thịch như trống đánh.

Chạy được một đoạn thì thấy Thu Nhi chạy trở lại, phía sau có mấy người mặc đồng phục tuần cảnh.

Ba con sâu rượu bị tóm lại trực tiếp đưa đến đồn cảnh sát.

Ba người này mùi rượu nồng nặc, nhìn một cái thôi liền biết là uống say gây chuyện, trăm miệng không thể bào chữa, chỉ có thể nhận phạt.

Ngu Từ và Thu Nhi làm xong bản tường trình thì được cho về.

Xe của Thu Nhi còn ở bãi đậu xe. Hai người đang định ra cửa bắt xe thì thấy có một đồng chí cảnh sát đi ra.

Ngu Từ chỉ lo rời đi, không chú ý tới đối phương.

Cảnh sát kia liếc mắt nhìn thấy tên Ngu Từ trên bản tường trình thì nhíu mày một cái, nhìn theo bóng lưng ở cửa, “Ngu Từ?”

Ngu Từ dừng chân lại, quay đầu lại hỏi: “Còn có việc gì sao?”

Đối phương cười nói: “Là tôi đây, Lữ Chính Đống, không nhận ra nữa rồi?”

Ngu Từ mất nửa ngày mới nhớ ra.

Lữ Chính Đống là bạn học cùng lớp Lục Nghiêm Kỳ thời sơ trung, trước kia từng gặp, cả hai đều biết nhau. Thời gian trôi qua đến giờ cũng gần mười năm rồi, Ngu Từ không nhận ra cũng là bình thường.

Lữ Chính Đống đi tới, “Tên ở nhà của cậu là Nhan Nhan?”

Ngu Từ không hiểu lắm vì sao đột nhiên cậu ấy nhắc tới vấn đề này, chỉ gật đầu một cái.

Lữ Chính Đống như bừng tỉnh đại ngộ: “Ta nói ngày hôm đó ở KTV, không biết rốt cuộc là ai chơi bài như vậy khiến cho Lục Nghiêm Kỳ bỏ lại tất cả chúng tôi, thì ra là cậu, vậy thì không sai.”

Không sai cái gì không sai? Ngu Từ không hiểu nổi cậu ta đang nói gì.

Lữ Chính Đống nhìn Thu Nhi một chút, lại hỏi cô: “Đây là bạn cậu?”

Ngu Từ: “Ừ.”

Lữ Chính Đống đột nhiên nói với Thu Nhi: “Vị đồng chí này, cô cứ đi trước đi, tôi và đồng chí Ngu Từ còn có chuyện khác cần phải giải quyết.”

Ngu Từ:?

Thu Nhi như hiểu ra điều gì, “Tôi biết rồi, đồng chí cảnh sát, cậu với Tiều Từ cứ từ từ giải quyết, tôi không quấy rầy hai người nữa, tạm biệt, Tiểu Từ, chúc em thuận lợi!”

Nói xong, Thu Nhi như đám mây vụt bay đi, căn bản không cho Ngu Từ có cơ hội nói một lời nào.

“…”

Ngu Từ quay đầu, hung tợn trừng mắt nhìn bản mặt đầy đắc ý của Lữ Chính Đống, “Cậu làm trò gì đấy?”

Lữ Chính Đống nhún vai, tỏ vẻ không hiểu chuyện gì: “Bạn Ngu Từ, dẫu gì cũng là bạn bè, nể mặt nhau một chút đi mà, chờ một lát nữa sẽ có người tới mời chúng ta đi ăn khuya, vui vẻ lên nào.”

Ngu Từ cảm thấy thật cạn lời, dù cô dễ tính đến đâu cũng không thể hoàn toàn thoải mái trong tình huống này.

Nhưng cho phải phép cô không có lập tức cự tuyệt, chỉ là dùng thái độ im lặng để biểu đạt ý kiến.

Lữ Chính Đống dường như không có con mắt đủ tinh tế để nhìn ra được điều đó, hoặc là cậu ta thấy mà giả vờ không thấy. Cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút, “Tôi cũng sắp tan ca rồi, gọi điện thoại thúc giục cây ATM tới thôi.”

Cây ATM?

Ngu Từ từ nãy tới giờ nghe không hiểu cậu nói cái gì.

Lữ Chính Đống cầm điện thoại lên gọi điện, không lâu sau đầu dây bên kia đã nhấc máy, chỉ nghe cậu ấy cười hì hì: “Cậu đã tới chưa? Sao cơ? Không tới? Vậy sao, vốn còn định nói với cậu, Nhan Nhan gì đó nhà cậu cũng đang ở chỗ đơn vị tôi, cậu không cần tới quản cậu ấy thế nào đâu, cúp máy đi, chờ lát nữa tôi mời cậu ấy đi ăn khuya cũng được, không cần phiền tới cậu, bái bai.”

Lúc này Ngu Từ dường như mới hiểu ra điều gì.

Điện thoại di động reo lên, màn hình hiển thị Lục Nghiêm Kỳ gọi tới, cô còn đang ngớ ra không biết có nên nghe hay không, Lữ Chính Đống đã ngó đầu qua, cười nói, “Ai dô, còn đích thân gọi điện xác nhận, gấp gáp như thế, ha ha ha nhấc máy đi, nghe xem cậu ấy nói gì.”

Lữ Chính Đống hoàn toàn trong dáng vẻ của một kẻ hóng chuyện, Ngu Từ không hiểu cậu ấy hóng cái gì. Ngay trước mặt người khác thế này cũng không tiện tắt máy, không thể làm gì khác ngoài bấm nghe.

Lục Nghiêm Kỳ: “Sao cậu lại đến đồn cảnh sát thế?”

Ngu Từ một câu không thể giải thích rõ, chỉ có thể đơn giản nói: “Xảy ra chút chuyện, đã giải quyết xong rồi.”

Giọng cô vô cùng bình thản, cũng hàm ý nói nói rằng anh không cần tới.

Lục Nghiêm Kỳ: “Không sao chứ?”

“Ừ.” Giọng so với hồi nãy còn càng lạnh nhạt hơn.

“Khoan hãy đi, chờ tôi mười phút.”

“…”

Xem ra ngay cả anh cũng không nghe hiểu ý cô.