Đổi lại là Ngu Từ của mười năm trước, hẳn là đã như con chim sẻ nhảy lên vì vui sướng rồi, nhưng cô lúc này đã là Ngu Từ hai mươi lăm tuổi, cô sẽ không bị những hành động tưởng như quan tâm, ấm áp này làm cho suy nghĩ vẩn vơ.

Đều là những chuyện thường tình mà thôi, là do lúc trước đã quá đa tình, cũng giống như lời Ngu Chiêm Hành đã từng phân tích: “Lục Nghiêm Kỳ dù có đối xử tốt với chị cũng chỉ là những hành động qua loa bên ngoài, từ trước đến nay cậu ta giỏi nhất là ra vẻ như vậy, cậu ta cũng biết rất rõ sự chênh lệch giữa bản thân với chúng ta, trong lòng cơ bản là cũng không thật sự coi trọng chúng ta bao giờ, chỉ có chị bị ngốc mới thầm thương trộm nhớ người ta, lại còn thật sự đi tỏ tình.”

Cô không muốn có bất kỳ vướng mắc nào với Lục Nghiêm Kỳ nữa.

Ngu Từ nhắm mắt lại một cái rồi mở ra, cô vịn tay vào tường lui về phía sau, thấp giọng kháng cự: “Tôi có thể tự đi.”

Lục Nghiêm Kỳ vẫn duy trì tư thế khom lưng không di chuyển, nghiêng đầu nhìn cô, “Cậu đã say thành như vậy rồi, còn đi được kiểu gì?”

“Tôi không có say, một lát nữa là Chiêm Hành tới nơi rồi, nó sẽ đưa tôi về nhà.”

Ngu Từ choáng váng, đầu óc không rõ ràng, đến chân cũng không bước đi được theo ý mình, cô chỉ muốn Lục Nghiêm Kỳ mau rời đi, cô sợ bản thân sẽ phát cáu ở đây, dưới tác dụng của men rượu đầu óc không khống chế được lời nói, như vậy sẽ rất khó xử.

“Ừ, cậu không có say”, Lục Nghiêm Kỳ thấy cô cứ cố chấp mãi, cũng không chấp nhặt với cô nữa. Anh biết tính tình cô như thế nào, không còn cách nào khác nhẹ nhàng nói chậm lại, kiên nhẫn dỗ dành, “A Hành không biết cậu đang ở chỗ nào, tôi cũng phải cõng cậu ra ngoài trước mới được.”

Ngu Từ đứng quá lâu, tác dụng của rượu tuy chậm nhưng rất mạnh, trong người đã có chút mệt mỏi, thấy anh khăng khăng như vậy, cô cũng không muốn nhiều lời vô ích nữa, đành nhoài người leo lên lưng Lục Nghiêm Kỳ.

Bước chân của anh rất lớn cũng rất ổn định, Ngu Từ tựa vào trên đầu vai anh, hơi nghiêng đầu, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi từ lúc nào, hô hấp miên man, phập phồng bên tai anh.

Đây không phải lần đầu tiên Lục Nghiêm Kỳ cõng Ngu Từ.

Từ rất rất lâu trước kia, thời gian qua lâu đến nỗi hình ảnh đã bạc màu, vào mùa hè năm mười lăm tuổi, cô gái đầu tiên mà anh cõng trên lưng chính là Ngu Từ.

Dịp nghỉ hè năm ấy, Ngu Từ thi cuối kỳ bị điểm kém, kế hoạch đi du lịch chuẩn bị trước đó đều bị phá hỏng, cô thất vọng nản chí suốt mấy ngày.

Nghe nói Lục Nghiêm Kỳ chuẩn bị đi Bắc Kinh cùng bố mẹ, cô rất muốn đi nhưng lại sợ Tần Hoa Nguyệt không đồng ý, vắt nát óc suy nghĩ biện pháp thuyết phục, cô mặt dày đi tìm chú Lục, một lòng muốn được tới Bắc Kinh, đi xem lễ thượng cờ.

Nguyện vọng đơn giản như vậy, chú Lục nhất định bằng lòng giúp cô thực hiện. Có người lớn ra mặt nói chuyện, vợ chồng Tần Hoa Nguyệt nhanh chóng bị thuyết phục, lần đầu tiên Ngu Từ có thể ra ngoài đi du lịch cùng Lục Nghiêm Kỳ, lại còn là cơ hội do cô chủ động tranh thủ được.

Lúc leo lên Trường Thành, cô thực sự không nhúc nhích nổi chân nữa, ngồi chồm hổm dưới đất, nói thế nào cũng không lết thêm được một bậc thang. Lục Nghiêm Kỳ cười nhạo cô vô dụng, nhưng sau đó cũng hết cách, không thể làm gì khác hơn là khom người xuống cõng cô lên lưng, còn không quên cảnh cáo cô sẽ chỉ có lần này.

Lục Nghiêm Kỳ năm mười lăm tuổi, đang là độ tuổi thiếu niên tràn trề nhựa sống, cao tới một mét tám, còn có bả vai thật là rộng rãi, Ngu Từ nằm trên lưng anh như bị một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nhưng tâm tình lại ngọt ngào như đứa trẻ được cho kẹo.

Lục Nghiêm Kỳ đột nhiên tỉnh ngộ, cô gái nằm trên lưng anh hôm nay không còn là cô bé mười lăm tuổi ngây thơ hồn nhiên, trong mắt chỉ có anh của năm ấy nữa.

Ngu Từ mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ cô thấy mình quay trở lại kỳ nghỉ hè năm mười lăm tuổi, Lục Nghiêm Kỳ cõng cô leo lên Trường Thành, cứ đi cứ đi rồi dừng lại, nghiêng đầu nói với cô, “Đến đây thôi tôi phải thả cậu xuống.”

Còn không chờ Ngu Từ kịp phản ứng, anh đột nhiên thả cô ngã xuống đất, toàn thân bị va đập dữ dội, cô giật mình tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ngồi trên xe bị xóc nảy làm cho tỉnh.

Ngu Từ vẫn còn đắm chìm trong giấc mơ hồi nãy, cảm thấy cực kỳ không thoải mái, cô xoa xoa mắt nhìn sang bên cạnh thì giật cả mình, “Sao lại là em?”

Còn may là nhìn kỹ lại một cái, không là đã nâng chân đá qua rồi.

Đoạn đường trước mặt đang tu sửa, mặt đường mấp mô gập ghềnh, chiếc xe bị xóc lên liên tục, rất khó giữ ổn định tay lái, Ngu Chiêm Hành còn phải tốn thời giờ liếc nhìn cô, “Làm sao? Nhìn thấy em nên thất vọng như vậy sao?”

Lại nói, “Nếu không phải nể mặt chị là chị ruột của em, trên người nồng nặc mùi rượu như vậy, đổi lại là người khác đã ném chị khỏi xe từ lâu rồi.”

Ngu Chiêm Hành có chút bệnh sạch sẽ, cậu ta không bao giờ cho phép ai được ăn uống ở trên xe, cũng không được hút thuốc.

Ngu Từ kéo áo lên ngửi một cái: “Thật sự bốc mùi đến thế sao?”

“Chị nói xem?”

Ngu Từ thở dài, ngủ được một giấc cảm thấy đã tỉnh rượu một chút, cô ngây ngẩn ngả lưng tựa vào ghế.

Ngu Chiêm Hành giữ tay lái bằng một tay, “Sao chị lại ở cùng một chỗ với Lục Nghiêm Kỳ?”

Ngu Từ không chú ý nên nghe không rõ, “Hả?” một tiếng rồi lại từ từ kịp phản ứng, “Tình cờ gặp, cậu ta khăng khăng nhất định phải đưa chị ra.”

Ngu Chiêm Hành cười cười: “Chồn cáo chúc tết gà*.”

*chồn cáo chúc tết gà: hay “chồn cáo chúc tết gà, rắp tâm ăn gỏi”, ngụ ý những người giả bộ tốt bụng nhằm mưu đồ bất chính.

Ngu Từ không lên tiếng.

Ngu Chiêm Hành nhìn thấy Lục Nghiêm Kỳ cõng Ngu Từ đi ra thì hết sức kinh ngạc, Lục Nghiêm Kỳ lại chẳng nói có chuyện gì xảy ra, chỉ bế người thả vào xe rồi lập tức rời đi.

Ngu Chiêm Hành không yên lòng, liếc nhìn Ngu Từ, nói: “Chị đừng nuôi lòng hy vọng với cậu ta nữa, đến lúc đó, người tổn thương lại là chính mình.”

“Ừ.” Ngu Từ có chút buồn ngủ, nhắm mắt lại nhẹ giọng nói: “Không thể nữa rồi.”

Ngu Chiêm Hành dừng xe ở dưới nhà, lo lắng Ngu Từ đi không vững được nên quyết định xuống xe đỡ cô lên phòng, đúng lúc Tần Hoa Nguyệt đang ngồi trên sa lon đợi Ngu Từ về, “Đi đâu mà về muộn như vậy, điện thoại cũng không nghe.”

“Buổi tối có tiệc xã giao, con đi gặp khách hàng uống chút rượu.” Ngu Từ vừa nói vừa thay giày, giọng điệu rất bình thản như đang nói một chuyện hiển nhiên.

Tần Hoa Nguyệt có chút không yên tâm nhìn cô, “Đi gặp khách hàng cũng không thể về trễ như vậy, con gái ở bên ngoài rất nguy hiểm.”

“Con không sao đâu, mẹ.” Ngu Từ mệt mỏi, trấn an mẹ mấy câu thì vịn tay vào lan can đi lên lầu, Ngu Chiêm Hành đỡ cô vào đến nhà xong thì cũng phải đi, Tần Hoa Nguyệt không vui, “Không thể ngủ ở nhà sao con?”

Ngu Chiêm Hành giải thích: “Ngày mai con còn phải đến cơ quan, nhà mình cách xa đơn vị quá.”

Dĩ nhiên Tần Hoa Nguyệt cũng biết điểm này, nhưng bởi vì Ngu Chiêm Hành được về nhà quá ít nên Tần Hoa Nguyệt cảm thấy không vui, bình thường bà cũng không muốn nhắc tới, nhưng hôm nay hiếm lắm mới quay lại nhà một chuyến, vậy mà ngay cả cửa cũng không bước vào, cứ đứng ở cửa nói cái gì chứ, bà lườm cậu cháy mắt: “Ngày nghỉ cũng không thấy con về qua nhà gì cả.”

“Được rồi, con biết rồi, mẹ, mẹ cũng đi nghỉ sớm đi, con đi trước đây.” Ngu Chiêm Hành lên tiếng chào hỏi rồi xoay người biến mất trong màn đêm.

Ngu Chiêm Hành vừa rời đi, căn nhà lại trở về yên tĩnh, Ngu Từ thở dài trong lòng, sợ Tần Hoa Nguyệt lại nói nên vội vàng đi lên lầu.

Vừa vào phòng, cô nhìn thấy tin nhắn của Lục Nghiêm Kỳ: “Về đến nhà chưa?”

Cô có chút chần chừ, quyết định thoát ra ngoài khung chat, gửi tin nhắn báo bình an cho Phùng Vãn Nặc, lại trò chuyện thêm mấy câu đơn giản, sau đó cô lại ngẩn người nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Lục Nghiêm Kỳ.

Nhớ lần đầu tiên kết bạn Weixin, cô kích động đến nỗi cả một đêm ngủ không yên, cứ vào trang cá nhân của anh xem tới xem lui, lướt tới lướt lui, đến lúc thoát ra ngoài, cô muốn xóa lịch sử tìm kiếm thì phát hiện người dùng bình thường không thể thực hiện thao tác này, vậy là cô phải đặc biệt nạp đầy tài khoản hoàng kim.

Đó là lần đầu tiên cô đi nạp đầy một tài khoản hoàng kim chỉ để xóa đi lịch sử truy cập vào trang cá nhân của anh.

Khi đó sao mà ngốc nghếch đến vậy?

Nếu như là bây giờ, có đánh chết cô cũng không nỡ tiêu số tiền đó.

Kiếm được tiền đâu có dễ dàng đâu.

Cho đến khi tắm xong chuẩn bị đi ngủ, Ngu Từ vẫn không trả lời tin nhắn của Lục Nghiêm Kỳ.

Ngày hôm sau đi làm, quả nhiên tất cả mọi người trong công ty đều đã biết chuyện tối qua. Thu Nhi và Hả Phỉ giận dữ bất bình, mắng lớn Cát Quỳnh Linh dám lừa Ngu Từ.

Nghe nói tối hôm qua ông chủ Ngụy rất thảm, bị các đồng nghiệp nam chuốc rượu cho say mèm, Giám đốc thuê cho ông ta một cái phòng đơn, sáng nay tỉnh dậy liền bắt đầu chửi đổng, nói công ty bọn họ làm ăn cẩu thả lừa bịp, không tiếp tục hợp tác nữa.

Ngu Từ vừa ngồi xuống chỗ không bao lâu thì bị gọi qua phòng Giám đốc.

Mặc dù từ đầu tới cuối cô không làm gì sai, nhưng dù sao đối phương cũng là một khách hàng lớn. Nhưng cô không ngờ lại được Giám đốc an ủi, bọn họ là công ty chính quy, tiếp xúc khách hàng là không thể tránh khỏi, nhưng không bao giờ đi quá giới hạn, chuyện tối qua chỉ là một trường hợp bất ngờ, cô không cần phải có gánh nặng trong lòng.

Công ty cũng sợ bị ảnh hưởng danh dự, ngộ nhỡ Ngu Từ làm lớn chuyện này khiến nội bộ công ty xôn xao lời ra tiếng vào là không hay, vậy nên cần phải giải quyết tốt chỗ Ngu Từ.

Hơn nữa Giám đốc và Phùng Vãn Nặc đều che chở, bênh vực cô, mặc dù có thể lần này bị tổn thất một khách hàng lớn, nhưng đối với danh dự của cả một công ty lớn mà nói, cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.

Công ty có được vị trí như ngày hôm nay, khách hành lui tới nhất định không thiếu được, nhưng việc duy trì danh dự uy tín có thể bị ảnh hưởng chỉ trong phút chốc.

Cát Quỳnh Linh làm sai chuyện lần này, bị cấp trên trách mắng, cũng yên tĩnh lại một chút.

Cách một ngày sau Phùng Vãn Nặc đi làm lại, chuyện đầu tiên chính là sang bộ phận bên cạnh tìm Cát Quỳnh Linh tính sổ.

Ngu Từ không có ở phòng làm việc lúc đó, chỉ là nghe lời đồng nghiệp kể lại, nói rằng chị Vãn khí thế áp đảo kinh người, Cát Quỳnh Linh bị làm cho sợ táu mét cả người, đến thở một cái cũng không dám, mọi người nhìn tình cảnh đó thực sự rất hả hê.

Từ sau lần đó, mỗi khi Cát Quỳnh Linh nhìn thấy Ngu Từ không còn dám hống hách sai bảo như trước nữa.

Vốn dĩ Ngu Từ muốn cứ để chuyện này qua đi như vậy thôi, nhưng không ngờ ông chủ Ngụy lại có tài khoản Weixin ở công ty của cô.

Lời yêu cầu kết bạn còn ghi là khách hàng của công ty, Ngu Từ không suy nghĩ gì nhiều liền chấp nhận, không ngờ tài khoản đó lại ông chủ Ngụy.

Từ sau khi thêm vào liên lạc, ông ta cứ cách ba hôm hai bữa lại quấy rầy, lúc thì gửi qua ảnh tự chụp của ông ta, lúc thì lại chụp gửi cho cô những bức ảnh bữa tiệc xa hoa sang trọng, nói không ít những lời mập mờ, Ngu Từ hoàn toàn phớt lờ ông ta.

Nhưng không nghĩ tới được mọi chuyện lại càng ngày càng tệ hơn.

Ông ta trắng trợn gửi hoa tới công ty, ký tên viết “Ngu Từ.”

Đối với Ngu Từ, việc đi qua sảnh lễ tân vào mỗi buổi sáng đều trở thành ác mộng.

“Hôm nay lại có hoa nha.” Đồng nghiệp nữ mập mờ nháy mắt với cô mấy cái.

Ngu Từ mặt không cảm xúc, “Ném đi.”

Cứ liên tục một tuần có hoa gửi tới, lời đồn đãi trong công ty nổi lên tứ phía, truyền đi đủ các thể loại phiên bản, nói có một thực tập sinh mới đến công ty một tháng đã dụ dỗ được khách hàng lớn, vân vân mây mây…

Tiểu Triệu bên Bộ phận sản xuất tới lấy tài liệu, hôm đó Ngu Từ đã đi kho hàng nên Thu Nhi in giúp cô ta, trong lúc Tiểu Triệu chờ đợi nhàm chán, đột nhiên nổi hứng tám chuyện, thuận miệng nói: “Cái người mới tới phòng làm việc các cô đâu?”

Thu Nhi không ngẩng đầu lên, trả lời: “Đang ở kho hàng.”

Tiểu Triệu gật đầu một cái, “Khó trách có quan hệ tốt với các sư phó như thế, suốt ngày lui tới ở chỗ đó cũng đúng thôi, chuyện ông chủ Ngụy lần trước đó nha, tôi nghe nói cô ta đã gọi mấy người anh Tuyên tới giúp, nhìn qua chỉ là một cô gái nhỏ, nhưng bản lĩnh cũng lớn thật đấy, bây giờ mới tới được bao lâu đâu đã có thể cấu kết bên này dụ dỗ bên kia, ông chủ Ngụy đó thích cô ta như vậy, có phải là đàn ông trên đời đều thích những em gái trà xanh thanh thuần vô hại như vậy không.”

Tiểu Triệu tưởng rằng Ngu Từ dáng dấp xinh đẹp, lại quyến rũ người khác như vậy, nhất định sẽ bị xa lánh. Tuy nói rằng Phùng Vãn Nặc rất thích cô, nhưng cũng chỉ là nói với bên ngoài một chút, ai biết được trong lòng như thế nào.

Cô ta không ngờ tới Phùng Vãn Nặc lại dừng lại công việc đang làm, quay qua mắng: “Con mẹ nó, ngậm cái miệng thối của cô lại.”

Tiểu Triệu bị dọa sợ lập tức im bặt.

Hà Phỉ với Thu Nhi cũng phải giật mình rụt cổ lại, phòng làm việc rơi vào tĩnh lặng, không ai dám nói chuyện.

Phùng Vãn Nặc mở ngăn kéo ở chỗ ngồi của mình, mò ra một bao thuốc lá, dốc ra một điếu, ngậm vào bên miệng châm lửa, hút một hơi sau đó khói thuốc tỏa ra, cô chậm rãi mở miệng nói: “Người bên kho hàng là tôi gọi đến, làm sao, có ý kiến?”

Từ đó về sau, tất cả tin đồn liên quan tới Ngu Từ đều biến mất, giờ ai cũng biết cô có chị Vãn che chở.

Được chị Vãn che chở thì chẳng khác nào được Tổng giám đốc che chở.