Sau khi nói xong, Ngu Từ cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn cả, cho đến khi bầu không khí bắt đầu an tĩnh đến quỷ dị.
Không tới hai giây, Hoàng Thanh cười to nói, “Quá xịn, không hổ là chị Nhan của em, anh em cuối cùng cũng phải nếm mùi rồi.”
Hoàng Thanh không biết rõ chuyện đã phát sinh giữa hai người bọn họ, trong mắt cô nàng thì Ngu Từ chính là một chị gái ôn nhu an tĩnh, vừa rồi nghe được màn đối khẩu của cô với người độc miệng có tiếng Lục Nghiêm Kỳ thì không khỏi khiếp sợ.
Lục Nghiêm Kỳ không chút để tâm, khẽ mỉm cười, giọng nhàn nhạt nói, “Cái miệng này của cậu ấy không ai nói lại được.”
Hoàng Thanh không tin, “Kìa anh, chớ có nói oan cho người khác, chị Nhan Nhan là người vô cùng ôn nhu hào phóng.”
Lục Nghiêm Kỳ chỉ cười cười, hời hợt liếc qua, giống như là lười vạch trần mặt nạ ngụy trang của cô, dừng lại một chút lại thấp giọng lẩm bẩm: “Cậu cũng chỉ dám lên mặt với mình tôi.”
“Hả?” Hoàng Thanh nghe không hiểu.
Lục Nghiêm Kỳ không quan tâm Hoàng Thanh có hiểu hay không, chỉ cần Ngu Từ hiểu là được.
Anh nhìn Ngu Từ, nụ cười đầy ý vị thâm sâu.
Đương nhiên Ngu Từ hiểu.
Khi đó cô thích Lục Nghiêm Kỳ như vậy, không chỉ vì vẻ bề ngoài cùng sự ưu tú của anh, mà càng sâu xa hơn là… cô biết anh rất hiểu cô.
Anh có thể nhìn thấu được cô đang nghĩ gì, muốn cái gì chỉ qua một ánh mắt.
Trước kia Ngu Từ cho rằng Lục Nghiêm Kỳ rất thích chọc tức người khác, hai người họ vừa gặp mặt đã là châm chọc lẫn nhau, sau đó cô mới biết, anh cũng giống như cô, chỉ thích chọc tức người quen.
Mặc dù rất nhiều người đều nói rằng con người cô tính tình rất tốt, dễ gần, cũng là người hiền lành, thế nhưng đó chỉ là cô khi đứng trước những người ngoài phạm vi an toàn.
Cô tự nhận tính tình bản thân cũng không tốt, chỉ thích hành động, bướng bỉnh cố chấp, tự do phóng khoáng, Nhưng không phải đối với ai cô cũng tỏ ra như vậy, từ nhỏ đến lớn cô chỉ thực sự tiếp xúc với một bạn học nam, trừ em trai Ngu Chiêm Hành ra chính là Lục Nghiêm Kỳ.
Cho tới bây giờ cô luôn xem Lục Nghiêm Kỳ như người nhà, đối với Ngu Chiêm Hành như thế nào thì đối với Lục Nghiêm Kỳ cũng như vậy.
Cô là kiểu người chỉ cần người ta nể mặt một chút thì sẽ bắt đầu bộc lộ tính cách, lại được nuông chiều hơn một chút là sẽ càng không còn biết kiêng kỵ gì nữa, thường ngày khi tới nhà Lục Nghiêm Kỳ, ba người các cô luôn vùi ở trong phòng của anh ấy, anh sẽ chơi game cùng với Ngu Chiêm Hành, còn cô thì ở trong phòng anh lật đông lật tây hết xem thứ nọ lại sờ thứ kia, khiến cho cả căn phòng đều loạn hết lên, mà Lục Nghiêm Kỳ thì lười nói cô.
Đổi lại, khi Lục Nghiêm Kỳ tới nhà cô, bọn họ cũng sẽ qua phòng cô ngồi chơi, ba người cùng nhau đánh bài hoặc đấu khẩu với nhau, Ngu Chiêm Hành lần nào cũng về phe Lục Nghiêm Kỳ chọc tức cô.
Con người cô cũng không đứng đắn gì trong chuyện này, đấu cho đến cùng, Lục Nghiêm Kỳ không nói nổi nữa sẽ nhìn cô cười, “Cái miệng của cậu ấy à, hai người bọn tôi gộp lại cũng không thể đấu nổi.”
Cô biết, không phải bọn họ không đấu lại mà là bọn họ đang nhường cô.
Có lần, hồi lên sơ trung, phòng khách bị bố mẹ chiếm rồi nên ba người bọn họ chạy vào phòng ngủ chính xem tivi, ở cạnh hộc tủ có để bức ảnh gia đình, Lục Nghiêm Kỳ còn cố tình chỉ vào cô trong ảnh rồi cười hỏi Ngu Chiêm Hành: “Đây là ai?”
Trong bức hình đó, Ngu Từ cắt một mái tóc ngắn đến mang tai, lúc đó là vào năm cô mười tuổi cũng là lần đầu tiên cắt tóc ngắn, trông rất là lanh lợi hoạt bát đó chứ.
Cô không hiểu nổi, chỉ là để một kiểu tóc khác thôi mà Lục Nghiêm Kỳ cũng không nhận ra được sao?
Cô ở bên cạnh vội vàng nói: “Mắt cậu có vấn đề gì không vậy, người này không phải tôi thì còn ai vào đây?”
Anh quay đầu, cười như không cười nhìn cô: “Thì ra là cậu à.”
Sau đó thì không nói gì cứ đứng trước bức ảnh đó vừa nhìn vừa cười.
Nhà Ngu Từ xa hơn Hoàng Thanh, Lục Nghiêm Kỳ đưa Hoàng Thanh về nhà trước.
Hoàng Thanh vừa đi, trong xe lập tức trở nên tĩnh lặng.
Vì quá yên lặng, Lục Nghiêm Kỳ mở nhạc trên bảng điều khiển, Ngu Từ nhìn lướt qua thấy trên màn hình hiển thị kết nối bluetooth với điện thoại của anh, danh sách phát nhạc cũng là lấy ra từ điện thoại di động.
Chủ yếu là những bản nhạc rất êm dịu, còn có một vài ca khúc đang thịnh hành gần đây.
Cô nghe mà mơ màng buồn ngủ.
Công ty cách kho hàng không hề gần, mỗi lần đi kho hàng đều là dùng xe của công ty, mặc dù cô không cần phải lái xe nhưng cũng không chịu nổi việc chạy tới chạy lui liên tục.
Cả ngày bôn ba cực khổ, cũng may việc tập luyện có giúp nâng cao thể lực hơn phần nào, nhưng hôm nay cứ phải đối phó với Lục Nghiêm Kỳ, không hề đơn giản chút nào, cả một buổi cô đều là trong trạng thái thần kinh căng thẳng.
Lúc này toàn thân cô mệt mỏi rã rời, không quan tâm gì tới hình tượng nữa, cô ngả lưng ghế ra sau, nằm ngửa người ra nhắm mắt nghỉ ngơi, trong tiếng nhạc êm dịu dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong mông lung, cô nghe thấy âm lượng dường như nhỏ đi, hẳn là Lục Nghiêm Kỳ đã vặn nhỏ tiếng xuống, sau đó giọng nói nhàn nhạt của anh truyền đến bên tai cô: “Những năm qua cậu vẫn khỏe chứ.”
Có phải cặp bạn cũ nào khi xa cách lâu ngày gặp lại nhau đều sẽ nói tới chủ đề này không?
Ngu Từ khó khăn mở mắt ra, suy nghĩ có chút mơ hồ, quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Lục Nghiêm Kỳ tiện tay đưa điện thoại qua.
Ngu Từ có chút hoang mang: “Làm gì thế?”
“Quét mã Wechat, thêm bạn bè.”
Cô vừa mới tỉnh ngủ, trong người có chút mơ màng, cũng không suy nghĩ gì nhiều liền đưa tay nhận lấy nhưng lại không cẩn thận chạm vào ngón tay của anh. Lập tức trong đầu cô hiện lên một đoạn ký ức, lý trí hoàn toàn không có cơ hội kiểm soát.
Có một lần trong lúc đánh bài, cô phá hỏng một bộ bài tốt, đánh lộn xộn đến mức sắp thua đến nơi, vẻ mặt như đưa đám, “Làm thế nào, phải làm thế nào bây giờ, ván này lại thua rồi, tôi cũng nát quá mà, lần sau cứ xem như là tôi thua luôn đi.”
Lục Nghiêm Kỳ đã đánh hết bài, không nói lời nào cầm lấy bài trong tay cô.
Ngu Từ như gặp được cứu tinh, lúc đưa bài của mình cho anh vô tình chạm vào ngón tay anh ấy.
Cô cảm thấy giống như có một dòng điện chạy qua vậy, vội vàng rụt tay lại, nhưng trong lòng thì ngọt ngào còn hơn cả được rót mật, không kiềm chế được cười trộm.
Sau đó bộ bài của cô được Lục Nghiêm Kỳ cứu sống, Ngu Chiêm Hành tức giận hất tung bài ra, “A Kỳ, cậu bao che vừa thôi, như vậy là phạm quy!”
Lục Nghiêm Kỳ thuần thục xáo xáo bài, ngữ khí nhàn nhã, “Đây là chị cậu đó, không nên nhường một chút sao?”
Ngu Từ không có ý định chạm vào điện thoại của anh, cô chậm rì rì mở mã Wechat của mình ra rồi đưa qua.
“Tôi đang lái xe không có tiện, mật mã 29580.”
Không còn cách nào khác cô đành nhận lấy điện thoại của Lục Nghiêm Kỳ, nhập mật khẩu mở máy, sau đó mở Wechat của anh lên, lập tức nhìn thấy một đống tin nhắn chưa đọc.
Cô nhìn lướt qua không chớp mắt, nhanh chóng quét mã gửi lời mời kết bạn rồi lập tức đưa trả điện thoại cho Lục Nghiêm Kỳ, còn chưa kịp đưa trả lại cô vô tình nhìn thấy tin nhắn của “Bác sĩ Uông” nảy ra ở trên cùng.
Ngu Từ không suy nghĩ nhiều liền hỏi: “Dạ dày của cậu thế nào rồi?”
Lục Nghiêm Kỳ nghiêng đầu liếc nhìn cô.
“Vô tình nhìn thấy tin nhắn của bác sĩ Uông nên muốn hỏi chút thôi.”
Lục Nghiêm Kỳ ngừng lại một chút, dường như đang nhớ lại nội dung tin nhắn giữa mình và bác sĩ Uông, “Cậu bấm vào xem rồi?”
Ngu Từ cảm thấy thật là phiền, tức giận nói: “Không hề.”
Lục Nghiêm Kỳ khẽ cười một cái xong không nói gì.
“Rất nghiêm trọng luôn.” Anh đột nhiên nói, nghiêng đầu nhìn cô chăm chú.
“Vậy sao.” Cô đáp, giọng khá lạnh nhạt.
Dựa theo như trước kia, cô nhất định sẽ một mực kiên trì hỏi cho đến cùng, Lục Nghiêm Kỳ cũng vì thế mà thành quen, cho tới bây giờ rất lười nói chuyện cho có đầu có đuôi, bởi vì anh biết cô sẽ hỏi, cô sẽ đem câu trả lời mà mình muốn nghe nặn ra như nặn kem đánh răng vậy, cạy miệng cậu ra từng chút từng chút một.
Cuối cùng, cô sẽ dương dương đắc ý khoe khoang, “Nhìn đi, cũng chỉ có tôi mới có thể moi được những lời đó ra khỏi miệng cậu.”
Lần này anh đã nói rõ ràng ra như vậy, hẳn là cô phải tò mò chứ, hoặc ít ra bày tỏ quan tâm một chút cũng được.
Lục Nghiêm Kỳ lại liếc nhìn Ngu Từ, phát hiện cô không hề có động tĩnh gì.
Xe chạy qua một ngã tư đường, Lục Nghiêm Kỳ lại hỏi, “Sao cậu không hỏi gì tôi?”
“Hỏi cái gì?”
Lục Nghiêm Kỳ lái xe, khẽ mím môi không nói gì.
Suốt đoạn đường sau đó hai người cũng không lên tiếng nữa.
Anh trầm mặc đưa cô về tới cửa nhà, cũng không thèm nán lại lâu, khi cô vừa bước xuống xe, anh không nói lời nào lập tức nghênh ngang lái xe rời đi.
Thứ hai đi làm, trước sảnh lễ tân có đặt một lãng hoa hồng đỏ kiều diễm và mấy hộp trái cây.
Lúc bước vào phòng làm việc cô nghe thấy được mọi người đang bàn luận, “Chắc lại là của ông chủ bên công ty vận tải gửi tới?”
“Chị Vãn ra ngoài vẫn chưa trở về, nhất định sẽ lại gửi trả thôi.”
…
Ngu Từ thấy vậy thì tò mò hỏi một câu.
Thu Nhi lập tức vui vẻ phổ cập thông tin: “Bởi vì chúng ta cần hợp tác rất nhiều với các công ty giao hàng hỏa tốc, cho nên bọn họ cứ cách dăm bữa nửa tháng lại gửi quà tới đây, ông chủ của công ty vận tải Hâm Nguyên đã theo đuổi chị Vãn hai năm rồi nhưng chị ấy không chấp nhận. Hiện giờ chúng ta cũng ít hợp tác với bên họ rồi, nhất định không thể nhận quà như vậy được nhưng bọn họ vẫn cứ liên tục gửi đồ tới.”
Mấy phút sau, Phùng Vãn Nặc đi giày cao gót bước tới, Thu Nhi bày ra một khuôn mặt đầy bát quái, nói: “Chị Vãn, vận tải Hâm Nguyên lại gửi quà tới nữa kìa.”
Phùng Vãn Nặc mở bình giữ nhiệt đổ sữa đậu nành ra cốc, “Gửi trả đi.”
“Ông chủ Vương này đúng là kiên trì thật đấy.” Hà Phỉ cảm khái.
Phùng Vãn Nặc hoàn toàn không quan tâm, “Người này không đáng tin, lần trước đã từng hợp tác một lần, ấn tượng không tốt.”
Hợp tác với vận tải Hâm Nguyên đã là chuyện mấy năm trước, thời điểm đó Hà Phỉ còn chưa chuyển tới nên tò mò hỏi: “Lần đó xảy ra chuyện gì đó dẫn tới hợp tác không vui vẻ sao?”
Phùng Vãn Nặc vẫn nhàn nhạt như cũ, “Không nói tới hợp tác vui vẻ hay không, trong chuyện hợp tác ấy mà, phải có qua có lại, thứ cần nhất chính sự chân thành và đáng tin, Vương Minh này không phải là người hiền hậu gì.”
Thu Nhi nói: “Nhưng anh ta đối xử với chị tốt á!”
“Đối xử tốt với tôi thì có ích lợi gì, tôi cũng không có tiếp xúc thường xuyên gì với anh ta, huống chi hiện tại còn theo đuổi thì còn đối xử tốt, chứ sau này thế nào còn chưa chắc.”
Đối với những chuyện như thế này, Phùng Vãn Nặc hiểu quá rõ.
So với Ngu Từ ngây thơ đi làm ở văn phòng trước kia hoàn toàn khác nhau, người đi làm ở phòng kinh doanh rất biết cách ăn nói, hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều người khác nhau, vì vậy mà có thể đúc rút, học hỏi được rất nhiều điều.
Bọn họ đang nói chuyện thì có người đi vào, là Cát Quỳnh Linh ở phòng bên cạnh, bộ phận tiêu thụ nội địa số 2.
Vừa mới vào cửa, Cát Quỳnh Linh đã gọi to: “Chị Vãn, cho tôi mượn người một chút”, sau đó nhìn sang Ngu Từ, “Em, tới giúp tôi làm một cái thống kê.”
Phùng Vãn Nặc trực tiếp cự tuyệt: “Không cho mượn.”
Mặt Cát Quỳnh Linh cứng ngắc lại, nhưng không dám tỏ thái độ gì với Phùng Vãn Nặc, chỉ đành cười nói: “Chị Vãn, bên tôi thực sự đang quá bận rộn.”
Phùng Vãn Nặc dựa vào lưng ghế, “Chỗ này của tôi thì không bận sao? Hoặc là cô tự đi làm, hoặc là đi tìm người khác, Tiểu Từ là đồ đệ của tôi, chỉ phụ trách một lĩnh vực thôi.”
Tuy giọng điệu của Phùng Vãn Nặc rất điềm đạm nhưng không ai phản bác lại được, phòng làm việc trở nên tĩnh lặng, không ai nói lời nào.
Cát Quỳnh Linh rất ương ngạnh nhưng có duy nhất một người không dám chọc tới đó là Phùng Vãn Nặc, bị trực tiếp đóng cửa cự tuyệt như vậy, cô ta vô cùng khó chịu quay trở về.
“Cái cô Cát Quỳnh Linh này bị bệnh à?” Người vừa rời đi, Thu Nhi lên tiếng phàn nàn, “Thế mà cũng dám tới chỗ chúng ta đòi mượn người.”
Phùng Vãn Nặc không lên tiếng, hút điếu thuốc mấy hơi, sau đó nói với Ngu Từ đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra: “Sau này bộ phận số 2 mà còn tới tìm em kêu em làm gì thì cứ nói thẳng là không đi, không cần phải sợ, em vốn là người của tôi.”
Thu Nhi nói: “Vị trí này của em vốn là do chị Vãn yêu cầu bộ phận nhân sự tuyển dụng thì chính là người của riêng bộ phận chúng ta, bọn họ dựa vào đâu đẩy việc qua cho em làm?”
Những đầu việc mà Phùng Vãn Nặc giao cho Ngu Từ đều là dựa trên khối lượng công việc đảm nhận, bộ phận số 2 cứ luôn ức hiếp người khác như vậy, tức giận không để đâu cho hết, ai mà ngờ cô còn chưa qua tìm bọn họ, Cát Quỳnh Linh đã tự mình tới cửa rồi.
Cát Quỳnh Linh và Phùng Vãn Nặc có chút mâu thuẫn với nhau.
Cát Quỳnh Linh nhỏ hơn Phùng Vãn Nặc hai tuổi, vào công ty sớm hơn ba năm, nhưng năng lực không ổn, cũng không được lãnh đạo coi trọng, rất thích gây khó dễ cho những thực tập sinh, những người mà Phùng Vãn Nặc từng dẫn dắt đều bị cô ta chèn ép như vậy mà rời đi.
Cát Quỳnh Linh ỷ vào bản thân có chút lai lịch, ở công ty rất kiêu căng phách lối, cũng chỉ có Phùng Vãn Nặc mới có thể trấn áp cô ta.
Trên thực tế, cô ta còn có chút sợ Phùng Vãn Nặc, dáng vẻ của Phùng Vãn Nặc khi nổi giận thực sự rất hung dữ.
Thấy Phùng Vãn Nặc lại dẫn dắt người mới, không biết trong lòng nghĩ cái gì mà cho rằng có thể coi người của Phùng Vãn Nặc như là người của mình, sai bảo Ngu Từ làm đủ thứ.
Ngu Từ là người mới tới, quan hệ đồng nghiệp trong công ty phức tạp, cô còn chưa kịp nắm bắt được. Đối mặt với những yêu cầu của tiền bối đương nhiên là không dám đắc tội.
Ngay sau đó Hà Phỉ nói: “Tiểu Từ, em không phải sợ bọn họ, loại người như Cát Quỳnh Linh đó em phải quyết liệt với cô ta.”
Thu Nhi thở dài, “Tính cách của Tiểu Từ có thể nào quyết liệt được sao? Nhưng em đi theo chị Vãn đủ lâu thì tính cách cũng sẽ có thể thay đổi một chút, em nhìn tôi đi, lúc mới tới cũng ôn nhu hiền hòa, đi theo chị Vãn liền buông thả luôn.”
Phùng Vãn Nặc dụi đầu mẩu tàn thuốc xuống cái gạt tàn một cái, “Em có thể tỉnh lại đi được không?”
Dừng một chút, cô lại nói: “Tính cách Tiểu Từ như thế này rất tốt, không cần phải thay đổi. Sau này chỉ cần có chị Vãn của em ở đây, không ai có thể bắt nạt được em.”
Hai ngày sau, trong nhà Phùng Vãn Nặc có chuyện, phải xin nghỉ một tuần, bầu không khí trong phòng làm việc trầm lặng hẳn.
Ngu Từ phát hiện, Phùng Vãn Nặc mới là động lực lớn nhất khiến cô muốn ở lại bộ phận kinh doanh.
Chuyện xảy ra vào ngày thứ ba Phùng Vãn Nặc nghỉ phép.
Ngày đó tan làm lúc chạng vạng tối, Ngu Từ đang dọn dẹp bàn chuẩn bị ra về thì Cát Quỳnh Linh đi tới, không đầu không đuôi kêu cô lại: “Cùng tôi đi gặp một vị khách hàng.”
Ngu Từ có chút ngơ ngác, sợ Cát Quỳnh Linh gây khó dễ nên cảnh giác hỏi: “Chuyện gì vậy ạ?”
Cát Quỳnh Linh rất khó chịu, mất kiên nhẫn, “Cứ đi cùng tôi là được, còn đứng ở đấy nói nhảm nhiều như vậy?”
“Chờ một chút”, Ngu Từ lấy điện thoại ra, “Để em gọi điện hỏi một chút.”
Cát Quỳnh Linh cáu kỉnh bước tới túm lấy tay cô, “Tổng giám đốc gọi tới, chỉ đích danh muốn cô đi! Cô định gọi cho ai, Tổng giám đốc sao?”
Chân tay Ngu Từ mảnh khảnh yếu đuối, cánh tay cô bị Cát Quỳnh Linh túm lấy kéo đi, vừa đi vừa dỗ dành vừa lừa gạt. Cô không thể giãy ra được, cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể, cứ như vậy bị cô ta kéo đi lảo đảo cả đoạn đường, trong đầu muốn ong cả lên, cuối cùng thì bị nhét vào trong xe.