Cú đấm của Ngu Chiêm Hành khá mạnh khiến khóe miệng Lục Nghiêm Kỳ chảy máu.

Giống như bị đánh đến tỉnh táo, người đàn ông suy sụp dựa vào góc tường, ngược lại còn bật cười thành tiếng.

Tiếng cười này mang theo sự chế giễu.

Hình ảnh quỷ dị.

Ngu Chiêm Hành thấy anh ta không có ý định đánh trả nên đi tới nâng Ngu Từ dậy, nhìn thấy quần áo và tóc tai cô lộn xộn, cậu ấy càng tức giận, muốn tiến lên tiếp tục đánh Lục Nghiêm Kỳ nhưng bị Ngu Từ ngăn lại.

“Bỏ đi.” Ánh mắt cô mệt mỏi, nhẹ nhàng nói: “Để cậu ta đi đi.”

Lục Nghiêm Kỳ ngồi dậy, nhặt chiếc áo khoác ném trên giường, không nhìn hai chị em mà xoay người đi ra ngoài, ánh đèn trần rọi xuống, phác họa tấm lưng thẳng tắp dưới áo sơ mi trắng.

Ai có thể nghĩ đến ba người bọn họ sẽ náo loạn đến mức này?

“Lục Nghiêm Kỳ.” Ngu Từ đứng lên.

Lục Nghiêm Kỳ dừng lại ở cửa, đưa lưng về phía cô.

“Chúng ta dừng ở đây đi.” Ngu Từ đi tới, cách phía sau anh ta ba bốn bước, sắc mặt cô dưới ánh đèn tái nhợt khác thường.

Vừa rồi cô bị dáng vẻ của anh ta dọa sợ, lúc này nhịp tim vẫn đập thình thịch, đôi chân không nghe điều khiển, nhưng cô không thể tỏ vẻ yếu thế, cũng không để Ngu Chiêm Hành đỡ mình, bình tĩnh đứng lên.

Nhưng cho dù là vậy, Lục Nghiêm Kỳ vẫn có thể nghe thấy giọng nói cô mang theo sự run rẩy.

Lúc này sau khi bình tĩnh lại, anh ta bực mình vì hành vi vừa rồi, cầm áo khoác trong tay, một nửa kéo trên mặt đất, bàn tay đặt lên trán, nửa khuôn mặt ẩn nấp trong bóng tối. Đôi mắt cụp xuống hiện lên vẻ đau khổ, anh ta cố gắng giải thích: “Xin lỗi, Từ Từ, vừa rồi tôi tức giận quá nên mất trí…”

“Không cần nói nữa.” Ngu Từ nhẹ nhàng ngắt lời anh ta: “Lần nào cậu cũng như vậy, khiến tôi tổn thương rồi xin lỗi, lòng người làm bằng thịt, cậu cầm dao cắt một nhát ở trái tim tôi, cho dù có khâu lại cũng để lại sẹo.”

“Kết thúc ở đây đi, đừng dây dưa không rõ nữa, tôi mệt rồi.” Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, có một loại mệt mỏi không nói nên lời làm cho lòng người nổi lên gợn sóng thương tiếc.

“Tôi sẽ bồi thường cho cậu…”

“Chẳng lẽ cậu vẫn chưa hiểu sao?” Ngu Chiêm Hành mất kiên nhẫn, lên tiếng ngắt lời anh ta: “Chúng tôi không cần cậu bồi thường, chị gái tôi chỉ muốn sống yên bình, cho dù chị ấy thích cậu thì cũng là chuyện của quá khứ rồi. Cậu đừng dùng ánh mắt đồng tình nhìn chúng tôi, chúng tôi không muốn liên quan gì đến gia đình cậu nữa. Chúng ta đã quen biết nhau hai mươi năm, duyên phận chấm dứt từ đây, mọi người lưu lại thể diện cho nhau không phải là tốt sao?”

Một lúc sau, Lục Nghiêm Kỳ quay đầu sang một bên hỏi cô: “Cậu thật sự không hề thích tôi sao?”

Dưới cái bóng không được ánh đèn chiếu sáng, ánh mắt anh ta phức tạp và khó hiểu.

Đôi mắt anh ta hẹp dài, đuôi mắt hơi hếch lên, khi nhướng mắt lên nhìn người khác liền tỏa sáng rực rỡ.

Ngu Từ hơi nín thở, cô gật đầu, giọng điệu nhẹ nhàng: “Đã không thích từ lâu.”

Lục Nghiêm kỳ đã quên mất đây là lần thứ mấy từ miệng cô nói ra hai chữ “không thích”, nhưng anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định, làm thế nào cũng muốn chính miệng cô thừa nhận một lần nữa.

Lục Nghiêm Kỳ nhắm mắt lại, trái tim như bị một con dao đâm vào, loại đau đớn không thể chảy máu.

Sau vài giây, Lục Nghiêm Kỳ gật đầu, giống như chấp nhận hiện thực, hỏi: “Cậu thật lòng thích Tuyên Triều Thanh sao?”

Khi nói lời này, anh ta nghiêng đầu, tay vịn khung cửa, nhìn cô.

Làm cho cô không có chỗ để trốn tránh.

Ngu Từ gật đầu: “Thật lòng thích.”

Lục Nghiêm Kỳ không nói nữa, anh ta quay đầu đi, hít một hơi thật sâu.

Sự im lặng bao trùm lấy ba người.

Tại sao lại biến thành như vậy?

Ngu Từ đã tự hỏi chính mình rất nhiều lần.

Chuyện tới nước này, cũng chỉ có thể lưu giữ cho nhau cái thể diện mà thôi.

Nghĩ xong, cô tìm cái bậc thang cho anh ta đi xuống: “Tôi biết vừa rồi cậu tức giận nên nói vậy, không phải thật sự muốn làm như vậy—”

“Nếu cậu thật sự làm như vậy”, cô liếm đôi môi khô khốc, nghĩ đến những gì cô đã nói trong xe ngày hôm đó: “Ánh mắt của tôi cũng không đến mức kém như vậy…”

Nói đến đây, cô dừng lại, cho dù thật sự buông tay, cảm tình vẫn còn ở đó, giọng nói nhẹ nhàng hơn, che giấu sự run rẩy: “Tôi thích một người tệ như vậy suốt nhiều năm.”

Nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra với anh ta sau khi trở về, cãi vã kịch liệt, tranh giành, đối đầu, cũng nghĩ tới hòa hoãn, có lẽ Lục Nghiêm Kỳ cũng thật lòng muốn quay lại với cô, nếu không một người kiêu ngạo giống anh ta, sao có thể năm lần bảy lượt làm ra những chuyện thất thố như vậy, nhưng rốt cuộc cô không thể vượt qua rào cản trong lòng.

Bây giờ cũng chỉ có thể nói như vậy, cô cảm thấy hơi mệt, ôm tay dựa vào một bên, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước: “Tôi đã tính đến chuyện kết hôn với cậu, nhưng chỉ cần nghĩ đến, vài chục năm sau mỗi khi nhìn thấy cậu sẽ nhớ tới những ký ức không tốt đẹp trong quá khứ, điều đó sẽ khiến tôi cảm thấy tôi không có cách nào thoát khỏi quá khứ.”

“Lục Nghiêm Kỳ, lý trí muốn tôi tha thứ cho cậu nhưng trái tim tôi không làm được, cho nên vẫn là câu nói đó, tôi lựa chọn buông tay, cảm ơn cậu nhưng cũng không có ý định tha thứ.”

“Tôi không biết tại sao cậu lại chuyển từ không thích tôi sang thích tôi, còn tỏ vẻ như chuyện đương nhiên thế này. Tôi hy vọng cậu yên lặng suy nghĩ lại, cậu giống như một đứa trẻ không chiếm được kẹo, liều mạng thò tay ra với tôi, cho tôi đi cho tôi đi, không chiếm được liền khóc lóc ầm ĩ đòi hủy diệt thế giới, ép buộc tôi đầu hàng.”

“Nhưng có ích lợi gì đâu? Cho dù có được nó thì chẳng phải sau này phải tra tấn lẫn nhau vượt qua quãng đời còn lại sao? Tôi không muốn đi lại con đường cũ của bố mẹ tôi nữa, tôi không muốn lãng phí thời gian với một người không thích tôi và tôi cũng không thích điều đó. “

“Chỉ có trẻ con mới có thể khóc, mới có thể gây rối, cậu có biết tại sao không?” Giọng điệu Ngu Từ chậm rãi, nói tới đây, cô nhìn về phía Lục Nghiêm Kỳ vẫn luôn im lặng, như đang tự hỏi.

Cô tiếp tục nói: “Bởi vì đứa trẻ là người bất lực nhất, việc ăn uống tiểu tiện đều phải dựa vào người lớn, chỉ có một điều duy nhất có thể làm đó là khóc lóc náo loạn, nếu nó có năng lực sẽ không khóc.”

“Lục Nghiêm Kỳ, cậu giống như một đứa trẻ bất lực.” Ngu Từ nhẹ nhàng lặp lại những lời này.

Lục Nghiêm Kỳ vẫn không lên tiếng.

Cũng không rời đi.

Ngu Từ nói tiếp: “Tình cảm cậu dành cho tôi ngoài sự chiếm hữu còn gì nữa đâu? Có lẽ có một chút áy náy, cậu muốn được tôi tha thứ để xoa dịu tội lỗi của cậu. Nói đến cùng vẫn là vì chính cậu, nếu cậu thật sự thích tôi, hôm nay sẽ không xuất hiện ở chỗ này.”

“Người không thể buông bỏ được đó là cậu, cho dù đúng như lời nói của cậu hôm nay, có làm chuyện gì đó với Tuyên Triều Thanh, hủy hoại anh ấy, trong lòng cậu có dễ chịu hơn không? Nói đến cùng, cậu dây dưa, đấu tranh, không chịu buông bỏ chỉ vì trái tim của cậu thôi, nhưng thử hỏi một chút, trong lòng cậu thật sự thoải mái sao?”

“Nếu có thể khiến cậu thoải mái một chút, tôi có thể tha thứ cho cậu, hy vọng sau này không bao giờ gặp lại nhau nữa, cậu có làm được không?” Giọng nói của cô mềm mại và nhẹ nhàng, nhưng lại nói trúng tim đen, giống như đâm thẳng vào đáy lòng Lục Nghiêm Kỳ.

Sau khi Ngu Từ nói xong, những gì nên nói, giấu trong bụng những gì đều nói ra hết.

Cô nói xong tất cả những gì muốn nói, Lục Nghiêm Kỳ có nghe hay không là chuyện của anh ta.

Một lúc lâu sau, thời gian như bị đóng băng.

Lục Nghiêm Kỳ lên tiếng lần nữa, giọng nói khàn khàn: “Tôi phát hiện tôi thích cậu, nhưng muộn rồi.”

Ngu Từ tin tưởng lời này xuất phát từ chân thành của anh ta, cô nhẹ giọng đáp: “Tôi đã cho cậu cơ hội.”

Anh ta đột nhiên cảm thấy cổ họng có một cỗ chua xót.

Cố gắng kìm nén nó, không quay trở lại dưới lầu.

Khi Lục Nghiêm Kỳ và bố mẹ rời khỏi nhà họ Ngu, chỉ có Tần Hoa Nguyệt tiễn họ đi, bà ấy vừa nói hai đứa nhỏ nhà mình không hiểu lễ phép, vừa đưa bọn họ ra cửa.

Lục Nghiêm Kỳ quay đầu nhìn ánh đèn phía trên lầu, dừng lại vài giây.

Lục Đông Phong cũng nhìn theo ánh mắt anh ta, ông ấy thở dài lắc đầu: “Hiện tại Từ Từ rất giỏi, con bé có ý tưởng, trước kia chưa bao giờ thấy con bé tranh luận.”

Tần Hoa Nguyệt tiếp lời: “Đó còn không phải ở bên ngoài mấy năm nên nhiều kiến thức, nhưng dù sao cũng không thể so được với A Kỳ, đúng rồi A Kỳ, công việc mới của cháu sao rồi, dì nghe nói lương một năm của cháu trên trăm vạn?”

Lục Đông Phong rất kiêu ngạo nói: “Nó định đến Thượng Hải, vốn dĩ tôi còn muốn đưa Từ Từ qua đó, công ty của bọn chúng là chi nhánh của Thượng Hải… Đi học tập mấy năm, sau đó lại quay trở về….” 

Ánh mắt Tần Hoa Nguyệt sáng lên: “Vậy thì tốt rồi…”

“Nhưng vừa rồi bà nhìn thái độ của Từ Từ…” Lục Đông Phong khó xử nói, sau đó cười vỗ vai con trai: “Thằng nhóc nhà tôi từ nhỏ không thiếu người theo đuổi, lần trước cháu gái của cục trưởng Vương nhìn thấy ảnh nó liền thích, có rảnh liền gặp mặt thử, kết hôn ấy mà, việc môn đăng hộ đối vẫn quan trọng.”

Sắc mặt Tần Hoa Nguyệt cứng đờ.

Cũng may mà ở trong bóng tối không nhìn thấy rõ.

Lục Nghiêm kỳ không lên tiếng, một mình đi ra khỏi sân, đi dưới ánh trăng, quẹo vào bồn hoa uốn cong, anh ta dừng lại.

Ở giữa bồn hoa là một cái cây.

Đó là do năm đó nhà họ Ngu dọn đến đây, sau khi ăn xong, ba người bọn họ chơi đùa dưới lầu, vừa vặn là tết trồng cây, không biết Ngu Từ lấy từ đâu ra một cây con, ba người liền trồng cái cây trong bồn hoa này, Ngu Từ gọi nó là “Cây hữu nghị”.

Đây đã là chuyện của tám, chín năm trước.

Trải qua mùa đông, vào mùa xuân đầu năm, cành cây mọc lên, nhưng rốt cuộc bọn họ không bao giờ có thể quay trở lại.

Trên con đường này chứa đựng đầy ký ức, bọn họ đùa giỡn ở nơi đây, cô dùng toàn bộ thanh xuân chân thành tươi phần tình cảm này, lại bị chính anh ta phá hủy.

Đột nhiên, anh ta nhận ra cho dù là bất kỳ cảm xúc nào, nếu không được giữ gìn, rồi cũng sẽ có một ngày mất đi.

Không có người nào mãi mãi dừng lại chờ đợi anh ta.

Nhưng anh ta đã hiểu.

Quá muộn rồi.

Quá muộn rồi.

“Ngu Từ.” Lục Nghiêm Kỳ vừa đi vừa thì thầm tên cô, cầm áo khoác trong tay, một bóng người cô đơn dưới ánh trăng.

Cuối cùng biến thành xương cá trong ngực anh ta.

Sau khi nhà họ Lục rời đi, Ngu Từ và Ngu Chiêm Hành một người dựa tường một người ngồi trên giường.

Ngu Chiêm Hành nhìn cô hỏi: “Tại sao chị nói nhiều chuyện vô nghĩa với cậu ta như vậy?”

Ngu Từ lắc đầu, vừa rồi nói nhiều như vậy thật sự rất mệt mỏi, cô đi tới bên cạnh bàn cầm ly nước uống nửa ly, sau đó ngồi trên ghế không nhúc nhích: “Nói rõ ràng thì tốt rồi.”

Không ai nói nữa.

Hơi dừng lại một chút, cô nói: “Chị muốn dọn ra ngoài ở.”

Ngu Chiêm Hành không ngạc nhiên: “Em đã muốn chị sớm dọn ra ngoài rồi.”

“Chờ chị tìm được nhà rồi tính sau.” Dường như cô đang suy ngẫm: “Em cho chị một bảng lịch trình, dành ra hai ngày tới giúp chị chuyển nhà.”

Ngu Chiêm Hành: “Chị không có bạn trai à?”

“A.” Ngu Từ nhớ tới, thì ra có bạn trai còn có tác dụng như vậy, cô dùng em trai thành thói quen rồi: “Nhưng anh ấy phải đi làm mà.”

“Chẳng lẽ em không đi làm?” Ngu Chiêm Hành tức giận nói: “Em sống rất xa, ngàn dặm xa xôi tới giúp chị chuyển nhà, em tưởng chị có bạn trai thì em rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi…”

“Em nói cái gì?” Ngu Từ trừng mắt nhìn cậu ấy, không thể tin được: “Em cảm thấy chị phiền phức hả?”

“Không phải.” Ngu Chiêm Hành lập tức đổi lời: “Ý em là chị nên làm phiền bạn trai nhiều hơn, tình cảm rất phiền phức…”

Ngu Từ lười nghe cậu nói bậy, đá vào chân Ngu Chiêm Hành: “Cút đi.”

Ngu Chiêm Hành đi tới cửa, lại bị cô gọi lại: “A Hành.”

Cậu quay đầu lại, có chút ngạc nhiên, Ngu Từ hiếm khi gọi nhũ danh của cậu, kinh ngạc thốt lên “Ô” một tiếng.

Cô mỉm cười: “Cảm ơn em.”

Ngu Chiêm Hành vẫy tay, mỉm cười nhìn lại cô: “Hai chị em, cần gì khách sáo như vậy?”

Chị em……

Quả nhiên là chị em.

Ngu Từ mỉm cười không nói gì, như thể nhặt một cô em gái, vẫy tay với Ngu Chiêm Hành: “Trở về đi, em gái ngoan.”

“…..”

Buổi tối, Ngu Từ tắm rửa xong, sấy tóc, không nhận được điện thoại của Tuyên Triều Thanh, khi nào xong việc sẽ gọi lại.

Nhắc tới chuyện cô muốn thuê nhà, Tuyên Triều Thanh suy nghĩ một chút: “Ở chỗ anh có một căn.”

Dường như anh tìm được một chỗ ngồi nói chuyện, giọng nói nghe có vẻ lười biếng hơn bình thường.

Loại lười biếng mà rất thoải mái, nghĩ đến những đám mây lơ lửng trên bầu trời vào mùa hè.

Ngu Từ cũng thoải mái duỗi người ra, đặt một cái lên ngực, nằm trên giường, cong chân hỏi anh: “Ở đâu vậy?”

“Đối diện nhà anh thuê.” Anh nói.

Lúc này Ngu Từ phát hiện cô không biết anh sống ở đâu, trước đây anh không nói ra, cô không hỏi, cô làm bạn gái cũng tùy ý thật: “Nhà anh thuê ở đâu?” Cô không hỏi tò mò.

“Ở trên đường Khánh Xuân.”

“Vậy nó rất gần công ty đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Tiền thuê nhà ở đó cũng đắt lắm phải không?”

Tuyên Triều Thanh: “Chủ nhà đối diện phòng anh và phòng anh bây giờ là cùng một hộ, bọn họ sống ở dưới lầu, là hai vợ chồng già, tiền thuê nhà của em có khoảng bao nhiêu?”

“Ba ngàn đến bốn ngàn tệ.”

“Vậy à, ngày mai tới xem phòng trước, nếu hài lòng chúng ta sẽ thương lượng giá cả. Nếu hợp lý liền thuê, nếu không đồng ý thì xem nhà khác.”

“Vâng.” Trước đây những chuyện này đều do Ngu Từ lo liệu, hiện tại đều có Tuyên Triều Thanh giúp cô sắp xếp, cô không cần phí công đi nghiên cứu, dễ dàng hơn rất nhiều.

Ngu Từ nắm lấy gối đầu, đột nhiên nói: “Anh như vậy sẽ chiều hư em, sau này chuyện gì em cũng không cần lo lắng, nếu em trở nên ngu ngốc thì anh còn yêu em không?”

Lời nói này khiến người đàn ông đầu dây bên kia bật cười: “Sao có thể?” Anh duỗi chân dài ra, thay đổi dáng ngồi khác, giọng nói lười biếng mang theo chút nặng nề: “Em có biết sự khác biệt giữa thích và yêu không?”

Ngu Từ suy nghĩ một lát: “Thích là em muốn anh trò chuyện với em suốt đêm, yêu là em hy vọng anh nói chuyện với em tới mười một giờ rồi sau đó đi ngủ, bởi vì ngày hôm sau anh còn phải đi làm.”

“Hừm…” Tuyên Triều Thanh lẩm bẩm: “Có lẽ anh thích em.”

Nói đến đây, anh tạm dừng lại.

“Không phải là yêu sao?”

Ồ, cũng đúng, mới bao lâu đâu, không nhanh như vậy đã đến mức tình yêu. Ngu Từ thầm nghĩ.

Giọng nói của Tuyên Triều Thanh rất nhẹ nhàng, lời nói rất chính xác, giọng miền Nam không rõ ràng: “Theo anh hiểu, yêu là chiếm hữu, là em phải hoàn toàn trở thành một phần trong cuộc sống của anh, nếu không anh sẽ buồn bực không vui vì không chiếm được em, ghen tuông quá độ, thậm chí còn làm những chuyện điên cuồng. Thích là thích, không quá sâu sắc như yêu, anh có thể thích em, người khác có thể thích em, tất cả mọi người đều thích em. Anh tôn trọng và mê đắm em, chúng ta có nhau nhưng không chiếm hữu, chúng ta là những cá thể hoàn toàn bình đẳng, ở bên cạnh anh, em hoàn toàn tự do.”

Lần đầu tiên Ngu Từ nghe thấy một lời giải thích như thế.

Nghĩ kỹ lại, cô cảm thấy nó rất có đạo lý.

“Ngu Từ”, cô ghé sát tai vào màn hình điện thoại, nghe thấy tiếng Tuyên Triều Thanh ở đầu dây bên kia thì thầm tên cô, anh nói: “Anh thích em, nhưng anh không yêu em.”

(Kết thúc)

Cô và Lục Nghiêm Kỳ chưa từng gặp lại nhau sau đêm hôm đó.

Sau một tuần, Tuyên Triều Thanh dẫn cô đi xem nhà, bận trước bận sau, cô căn bản không cần lo lắng nhiều. Nhưng thật ra ban ngày anh làm việc phí sức, buổi tối còn phải chạy khắp nơi giúp cô xem nhà, Ngu Từ không nỡ để anh mệt như vậy, cuối cùng vẫn chọn căn nhà đối diện anh.

Ở gần nhau, cũng dễ dàng chăm sóc lẫn nhau.

Tiền thuê do Tuyên Triều Thanh nói, mỗi tháng ba ngàn hai trăm tệ, tất cả đều được trang trí tốt, ba phòng ngủ một phòng khách, ở khu vực này, nó đã rất rẻ rồi.

Ngày hôm đó, Ngu Từ lướt Weibo, vô tình nhìn thấy phim bức thư tình từ nhiều năm trước xuất hiện trên màn hình.

Cô mua vé xem phim, buổi tối sau giờ làm việc nói với Tuyên Triều Thanh muốn xem phim một mình, anh nói được nhưng không hỏi tại sao.

Không có nhiều người trong rạp chiếu phim, giống như một rạp phim tư nhân.

Phim có cảnh quay rất đẹp với những cảnh quay kéo dài trên màn hình lớn, một mối tình tay ba đẫm máu được dàn dựng trong xứ tuyết.

Cốt truyện được thiết kế rất sáng tạo, có nhiều chi tiết tình cảm thầm kín, thậm chí khi xem nó vào hơn mười mấy năm, trái tim cô vẫn đập thình thịch.

Đây không phải là lần đầu tiên Ngu Từ xem bộ phim này, năm đó cô tốt nghiệp trung học, sau khi tỏ tình thất bại, cô đã đi mua cuốn sách gốc, đọc xong một lần, cô đã đi xem phim.

Sau này khi vào đại học lại đọc sách lần nữa và tiếp tục xem phim.

Đây là lần thứ ba.

Phòng chiếu phim rộng lớn trống rỗng, ba bốn cặp tình nhân ngồi dựa vào nhau, có vẻ chỉ có nơi cô ngồi yên tĩnh và vắng vẻ.

Trước kia khi xem hai lần xong, cô có một câu hỏi vẫn luôn quanh quẩn trong tim: Rốt cuộc Fujii Itsuki có từng yêu Watanabe Hiroko không?

Giống như năm đó cô tỏ tình thất bại, vẫn luôn đau khổ tìm kiếm: Lục Nghiêm Kỳ có từng yêu cô không?

Nữ sinh là như vậy, cho dù biết rõ đối phương không yêu mình, nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm bằng chứng cho thấy anh ta vẫn còn yêu cô.

Cô đã có một khoảng thời gian khó khăn, giống như Hiroko trong phim.

Cô đã cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho mình, nhưng hiện thực rất tàn khốc.

Trong tuyết bay đầy trời, Watanabe Hiroko hét lên với ngọn núi tuyết nơi Fujii Itsuki  gặp tai nạn:

“Fujii Itsuki thân mến, anh có ở đó không?”

“Anh ở chỗ này rất tốt.” 

Ngu Từ bật khóc.

Cô đã hiểu.

Watanabe Hiroko đã buông bỏ.

Cô cũng buông bỏ.

Không quan trọng người đó có từng yêu cô hay không, cuộc sống của cô vẫn phải tiến về phía trước.

Không còn ai ràng buộc, mê mang, bồi hồi bên trong sương mù.

Watanabe Hiroko đã tìm được chốn trở về của mình.

Cô cũng đã tìm được rồi.

Bộ phim kết thúc, ánh đèn bật sáng, Ngu Từ lau nước mắt đi ra khỏi rạp, đi được vài bước liền dừng lại.

Tuyên Triều Thanh mỉm cười đi về phía cô, ôm cô hỏi: “Phim hay không?”

Cô ngẩng đầu mỉm cười với anh, đôi mắt ngập nước còn chưa kịp lau đi, lấp lánh dưới ánh đèn, Ngu Từ gật đầu: “Rất hay.”

—– Toàn văn hoàn ——