Ngu Từ không cảm thấy lời này của mình có gì không đúng, thấy Tuyên Triều Thanh đè thấp giọng cười, cô hỏi, “Anh cười gì thế?”

Anh biết là cô vẫn chưa phát hiện ra mình đã nói nhầm “cõng” thành “bế”, nhưng cũng không có ý định vạch trần, chỉ khẽ vểnh môi, cố hết sức nhịn cười, nhưng mày mắt không giấu được ý cười, anh lắc đầu một cái, “Không có gì.”

Ngu Từ nghẹo đầu nghiêm túc quan sát anh một hồi như muốn bắt được đầu mối nào đó từ khuôn mặt anh nhưng vẫn không nhìn ra được gì, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, trong lòng nghĩ tại sao hôm nay anh Tuyên cứ là lạ, tại sao lại cười như vậy, thật giống như là đang cười cô.

Nhưng mà cười cô cái gì?

Chẳng lẽ lớp trang điểm bị lem?  

Gương…

Hình như ở trong túi xách.

Túi xách…

Không ở trên tay, cô nhìn lại xung quanh một chút, phát hiện Tuyên Triều Thanh đang xách nó trên tay từ bao giờ, cả giày cao gót…cũng đang được anh xách lên ở bên tay còn lại. 

Đôi giày bị tay anh xách trong tay bỗng nhiên trông nhỏ đến lạ. Nhưng chân cô cũng đâu nhỏ đến thế, size 36 đó. 

Ngu Từ lại nhìn xuống chân mình, cô cúi thấp đầu, ánh mắt có chút hoang mang rồi đột nhiên thở dài, giống như rất là cảm khái pha lẫn chút khiếp sợ, “Anh Tuyên, như thế nào mà tay anh trông còn to hơn cả chân em nữa.” 

Sau đó cô ngẩng đầu lên, xòe hai bàn tay ra so với tay của Tuyên Triều Thanh, đôi mắt đã bị men say nhuốm màu ửng đỏ, ánh mắt ướt át mờ mịt nhưng tròn vo sáng lấp lánh nhìn anh chằm chằm, đôi môi đỏ mọng rất khốn hoặc, hỏi “Sao ngón tay anh lại dài như vậy?” 

Sau đó cô lại cúi đầu, so sánh ngón tay mình với ngón tay của anh.  

Nơi ngón tay chạm nhau truyền tới hơi ấm mềm mại xa lạ, giống như có dòng điện đánh thẳng vào đáy lòng, Tuyên Triều Thanh cúi đầu nhìn cô. 

Chiếc cổ thon dài, trên người mặc một bộ váy dài màu trắng ôm gọn vòng eo, không thể che giấu được dáng người gầy nhỏ, lưng rất gầy, cánh tay nhỏ hết sức, ngón tay thon dài, cảm giác mềm mại mang theo mùi hương ngọt ngào tới gần trộn lẫn với mùi rượu, nhưng anh lại không cảm thấy khó chịu, chỉ biết có một loại cảm xúc không nói được thành lời… 

Dáng vẻ cô nghiêm túc so tay với anh, không hề tỏ ra có chút nào không ổn, đúng là đã say thật rồi, đặt vào thường ngày cô tuyệt đối không dám to gan đến vậy, nhưng ngược lại thế này cũng tốt..

Cho anh thấy được một dáng vẻ khác của cô.

Tuyên Triều Thanh rời ánh mắt đi chỗ khác, lấy tay ra khỏi tay Ngu Từ, cô ngước mắt lên nghi ngờ nhìn anh, “Em còn chưa xong mà.” 

Đuôi mắt cô nhướng lên lay động lòng người, có chút ngây ngô, dễ thương, rượu vào khiến người ta phản ứng chậm chạp, nhưng khi đặt lên người cô lại trông đặc biệt đáng yêu.

Tuyên Triều Thanh hơi vểnh môi, yết hầu chuyển động lên xuống hai cái, anh trầm mặc nhìn cô một hồi, sau đó bỏ đôi giày cao gót vào trong chiếc túi lấy từ chỗ nhân viên phục vụ, đeo túi xách của cô lên trước người, rồi lại hơi cúi người xuống, đưa lưng về phía cô, hai tay anh chống trên đầu gối, thanh âm trầm thấp nói với cô: ” Tôi cõng em về nhà.” 

Hai chữ “về nhà” khiến nội tâm bị đả động mạnh mẽ, Ngu Từ đứng yên nhìn người đàn ông trước mặt, tấm lưng đó và một hình ảnh nào đó trong trí nhớ giống như đang chồng lên nhau.

Tựa như có chút đã quên, lại như vẫn còn nhớ.

Ngày đó ở KTV, Lục Nghiêm Kỳ cũng cúi người đưa lưng về phía cô như vậy, nói muốn cõng cô.  

Nhưng…

Lưng Tuyên Triều Thanh so với anh ta còn rộng hơn nhiều, nhìn cũng càng có cảm giác an toàn. 

Ngu Từ tiến lên một bước, đưa hai tay ôm lấy cổ anh, cả người dựa vào lưng anh, lúc cô từ từ ngả vào lưng, anh lại cúi thấp người xuống hơn nữa, giúp cô thuận lợi bám vào.

Đến khi chắc chắn Ngu Từ đã bám vững, Tuyên Triều Thanh từ từ đứng thẳng người lên, sau đó dường như cảm giác được điều gì, vẻ mặt hơi ngẩn ra, anh lấy túi xách đeo trên người xuống đưa cho Ngu Từ ở phía sau, nói: “Đặt túi lên lưng tôi, dựa vào sẽ thoải mái hơn một chút.” 

Ngu Từ chần chờ một chút rồi nhận lấy, làm như lời anh nói, đặt túi xách ở trước ngực mình, ngăn cách cô và lưng anh. 

Dường như cô đã hiểu ra dụng ý của anh, đại khái là sợ cô ngại nên mới không nói rõ.  

Ngu Từ tựa vào tấm lưng rộng lớn, suy nghĩ, cũng không biết là do men rượu hay là do nguyên nhân nào khác mà mặt cô có chút nóng lên. 

Cô nhẹ nhàng ngả đầu lên túi xách, thịch, cô nghe được cả tiếng tim anh đập, từng nhịp hữu lực rõ ràng. 

Bỗng nhiên cô nghĩ đến ngày đó ở trên lưng Nghiêm Kỳ cũng không có cảm giác an toàn đến vậy.

Chân thực, sâu sắc, thật giống như có thể nhắm mắt lại, giao phó toàn bộ thế giới cho anh. 

Vì vậy Ngu Từ khẽ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói: “Anh Tuyên, anh thật tốt.” 

Tuyên Triều Thanh dừng chân một chút, tựa như có chút kinh ngạc, nghiêng đầu lại nhìn cô, “Sao đột nhiên lại nói vậy?” 

Ngu Từ nghe được thanh âm trầm trầm truyền tới qua chiếc túi, lồng ngực cô đập thình thịch, tựa như cộng hưởng cùng nhịp tim đập của anh. 

Không thể nói đi ra được cảm giác này là gì, rất kỳ diệu, lại rất rung động. 

Đột nhiên cô nhẹ nhàng nói, dùng âm lượng mà bản thân cảm thấy thoải mái nhất, giống như chỉ đang thì thầm nói, “Anh Tuyên, anh nghe thấy em nói không?” 

“Nghe thấy.”

“Em nói nhỏ vậy anh vẫn có thể nghe được sao?” 

“Có thể.”

“Vậy anh… có nghe thấy tiếng tim em đập không?” 

Tuyên Triều Thanh sững bước lại, giống như để cảm nhận được tiếng tim đập từ lồng ngực cô, Ngu Từ nằm trên lưng anh, lại dùng âm lượng như vậy, khẽ khàng nói, “Em có thể nghe thấy tiếng tim anh đập.” 

“Thịch, thịch, thịch, thịch”, tim anh nảy lên một nhịp, cô lại đếm một tiếng “thịch”, đếm đến tiếng thứ tư thì dừng lại, nghiêm túc nói, “Cảm giác rất có sức sống.” 

Tuyên Triều Thanh cong môi, tiếp tục đi về phía trước, nhịp bước vững vàng trầm ổn, từng bước từng bước, vừa đi anh vừa nói, “Tôi cũng nghe được rồi.”

Tiếng tim đập của em. 

Ngu Từ dần dần chìm vào mộng mị, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng cô rất muốn nói chuyện với anh, bất kể cô nói gì anh đều sẽ tôn trọng cô, cũng rất nghiêm túc lắng nghe, rồi nghiêm túc trả lời, tuyệt đối không qua loa lấy lệ.  

Cô rất thích nói chuyện với anh, rất thoải mái, rất vui vẻ. 

Tuyên Triều Thanh cõng Ngu Từ đi vào thang máy, có người lục tục đi tới, nhìn thấy bọn họ không khỏi ném tới ánh mắt tò mò, từ đầu đến cuối Tuyên Triều Thanh làm như không thấy, tựa như cả thế giới chỉ có riêng mình anh và cô, nhưng người khác đều nằm ngoài thế giới của họ. 

Người trong cuộc còn không để ý, những người khác càng không để ý, rất nhanh tiếp tục cúi đầu xuống lướt điện thoại.

Ngu Từ nằm trên lưng anh cũng hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt kia, cô rất thoải mái với trạng thái hiện tại, cô có rất nhiều lời muốn nói với anh Tuyên. 

Thang máy xuống đến tầng một, Tuyên Triều Thanh cõng Ngu Từ đi ra ngoài, đoạn đường từ thang máy ra đến ngoài cửa tựa như dài đằng đẵng, cũng rất an tĩnh, mỗi bước chân anh cũng thật nhẹ nhàng lại vững vàng, cô giống đang ngồi trên một chiếc thuyền lớn trên mặt biển gió êm sóng lặng.

Chiếc túi xách ngăn cách giữa hai người có chút trượt xuống, cả người cô cũng bị tụt xuống một chút, Tuyên Triều Thanh hơi đánh giá một chút rồi nói: “Em chắc còn chưa đến 45 cân.”  

Hai tay Ngu Từ vòng trước cổ anh, lẩm bẩm, “Em làm gì mà nhẹ đến thế, cũng gần 50 cân lận.”  

Tuyên Triều Thanh không tin, “Em so với cái túi xách còn không nặng bằng, sao có thể được 50 cân?”

Cái người này sao vậy, sao anh lại không tin cô? Cô có chút ảo não, kéo cao giọng nâng cao độ tin tưởng, “Em mới cân mấy hôm trước xong, ăn cơm no nặng 48 cân rưỡi.” 

“48 cân rưỡi thì làm sao gọi là 50 cân.” Tuyên Triều Thanh cười cười vặn lại cô. 

“Còn kém có 1 cân rưỡi nữa là đủ rồi.” Ngu Từ không phục.

Tuyên Triều Thanh không biện luận cùng cô nữa, chỉ cười cười.  

Ngu Từ cũng không lên tiếng, giống như đang suy nghĩ chuyện gì, Tuyên Triều Thanh cũng không ồn ào gây ảnh hưởng đến cô. Cho đến khi anh còn tưởng cô đã ngủ thì cô đột nhiên gọi anh một tiếng, 

“Anh Tuyên.” 

“Tôi đây.” Tuyên Triều Thanh trả lời theo bản năng.

“Em khá là thích anh.”

Giọng cô nói rất nhẹ, cũng khó mà lý giải nổi, lúc nghe thấy câu đó tim anh như muốn rớt một nhịp, có chút không tin vào lỗ tai mình, bước chân cũng dừng lại, đứng bất động, anh có chút không tưởng tượng nổi, nghiêng đầu thấp giọng hỏi, “Em nói gì?” 

Thế nhưng Ngu Từ giống như đã chìm đắm trong suy tư của chính mình, cô ngả đầu, mái tóc bồng bềnh xòa xuống trán, cô giống như đang tự thì thầm với chính mình, “Anh không giống như những người khác, anh rất đặc biệt, em không hình dung ra được loại đặc biệt đó, chính là đặc biệt tốt, em thích nói chuyện với anh, luôn cảm thấy được bất kể em nói cái gì, anh đều sẽ lắng nghe, cho dù anh không nói gì nhưng em vẫn biết chắc chắn anh đang nghiêm túc lắng nghe.”  

“Em rất vui vì đã gặp được anh, gặp được chị Vãn, Thu Nhi, chị Phỉ, Quý Thanh, chú Triệu, còn có anh, em thật may mắn biết bao, vốn nghĩ rằng đi làm ở công ty mới, cương vị mới sẽ không thể thích ứng được, nhưng may mắn gặp được mọi người, mọi người đã cho em rất nhiều động lực “

“Trước kia em còn cảm thấy mình thật xui xẻo, giống như chuyện ngày hôm nay, nếu như không có anh em cũng không biết sẽ như thế nào, anh còn giúp em lên mặt một trận, rất hả giận, suốt hai mươi năm qua, lần đầu tiên em cảm thấy sảng khoái như vậy.  

Cô thở ra một hơi.

Nằm trên lưng Tuyên Triều Thanh, phát hiện anh đi rất chậm.

Cô như ý thức được chuyện gì, “Có phải em quá nhiều lời rồi không, nhưng em thật sự giống như không kiềm chế được bản thân nói nhiều như vậy, chính là vì trong lòng rất vui vẻ đó.”

” Không sao” Tuyên Triều Thanh nói, mỗi một câu, một chữ cô nói, anh đều nghiêm túc lắng nghe, nghiêm túc suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, nhưng phát hiện ra thật ra bây giờ anh chỉ cần nghe cô bày tỏ hết là được rồi, những gì cô muốn nói thì nên nói ra hết đi. 

“Em nói đi, tôi nghe.”

Anh nghĩ đến những chuyện xảy ra tối nay, rất muốn hỏi một chút nhưng lại sợ chạm vào lòng tự ái của cô, vậy nên anh lựa chọn im lặng. 

Vẫn là lựa chọn làm người ở bên cạnh cô, cùng cô đi một đoạn. 

Như vậy là tốt lắm rồi. 

Anh là một người sẽ không biểu đạt ra ngoài lời, cũng chỉ có thể ở bên cạnh cô những lúc cô bị thương, cùng cô chữa thương, những lúc cô cần người lắng nghe thì nghe cô tâm sự hết nỗi niềm. 

Mà vào thời điểm cô khổ sở, cô độc nhất, có một người ở bên như vậy chính là điều xa xỉ lớn nhất. 

Nghĩ tới chuyện tối nay, mặc dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bọn họ khi dễ cô như vậy, anh rất đau lòng, muốn làm tất cả vì cô nhưng lại sợ tạo thành áp lực gánh nặng đối với cô. 

Vẫn là nghe cô nói chuyện một chút vậy. 

Một câu “em nói đi, tôi nghe” này của Tuyên Triều Thanh tựa như lời khích lệ, cũng cho cô một điểm tựa tin cậy.

Cô lại tiếp tục nói, lời nói không còn mạch lạc nữa nhưng đều là lời thật lòng, bình thường rất khó được nghe những lời như thế này từ miệng cô. 

“Gan chú Triệu không tốt, anh phải khuyên nhủ chú một chút, không thể uống rượu nữa, một chút cũng không thể đụng vào, lần trước Quý Thanh nói rất thích sợi dây chuyền ngọc trai em đeo, bạn của em vừa hay cũng làm trong thị trường ngọc trai, đến lúc đó hẹn cô ấy cùng đi, cũng tiện đường đi cùng xe, còn có Tiểu Lương, em đã chuẩn bị quà cưới cho cô ấy, một cặp tranh thêu chữ thập, mỗi buổi tối đều gấp rút hoàn thiện, nhưng còn thiếu một chút nữa, em chậm chạp quá, làm nửa tháng vẫn không xong… 

“Còn có anh của anh” nói tới điểm này, cô ngừng lại một chút, “Em cũng muốn tặng quà cho anh ấy, nhưng không biết anh ấy thích gì.” 

Giọng rất khổ não.

Tuyên Triều Thanh không khỏi cảm động.

Từ nhỏ đến lớn, anh trai đều bị người khác coi nhẹ sự tồn tại, Ngu Từ là người đầu tiên chủ động nhắc tới, lại còn muốn tặng quà. 

Yết hầu ở cổ họng lăn lăn, đôi mắt có chút ướt của anh hơi rũ xuống, ánh lên ưu tư phức tạp, cảm giác được cô lại bị tụt xuống hơn chút nữa, anh nhẹ nhàng xốc cô lên một cái, cô gái còn tựa cằm vào đầu vai anh hỏi, “Anh trai anh, anh ấy thích gì?” 

Tuyên Triều Thanh thấp giọng nói, “Anh ấy thích đánh cờ.” 

“Đánh cờ”, cô nghiêm túc suy nghĩ mấy giây, “Cờ gì vậy?, Cờ tướng, cờ vây, cờ hiệu, cờ vua quốc tế, em cũng biết một chút, có thể đánh cùng anh ấy mấy ván.”  

“Anh ấy thích cờ vây.” Mỗi lần nhắc tới anh trai, cảm xúc trong anh đều rất phức tạp, thương yêu, không nỡ, cũng cảm thấy mắc nợ, anh rất muốn thay anh trai gánh chịu những thứ này, nhưng anh biết rõ điều này là không thể, vậy nên mới dồn hết toàn lực để bù đắp. 

Anh ấy thích cờ vây, nhưng trước kia không có biết chơi, sau đó Tuyên Triều Thanh đặc biệt đăng ký một lớp học chơi cờ, kết quả anh trai đi thi còn giành được giải thưởng, là người đứng hạng nhất còn được thưởng tiền, anh ấy dùng số tiền thưởng đó mùa quà cho cả nhà, nhìn dáng vẻ anh ấy cầm cúp huơ tay múa chân, Tuyên Triều Thanh vĩnh viễn không quên được.

“Cờ vây à…” Vô hình, lại gợi lên một ít ký ức, những thứ này khi nhớ lại, ban đầu đối với cô là chuyện tốt đẹp, nhưng hiện giờ, vật đổi sao dời, hồi tưởng lại chỉ toàn là mùi vị vừa ngọt vừa đắng vừa chua chát, ngay chính cô cũng không nói rõ được.

Tâm trạng Ngu Từ bỗng tệ đi một chút, Tuyên Triều Thanh cảm giác được nên hỏi. 

Cô suy nghĩ lâu thật lâu, cuối cùng lấy dũng khí thẳng thắn nói với anh đoạn thời gian kia, cô ôm cổ anh, dáng người nho nhỏ nằm gọn trên lưng giống như cánh chim nhỏ nép dưới tán đại thụ, nhẹ nhàng nói bên tai anh, “Anh Tuyên, em muốn kể anh nghe chuyện của em, nhưng em có một điều kiện.”  

Cô đột nhiên dựa sát vào, hơi thở ấm áp phả vào trên cổ anh khiến lòng anh bắt đầu loạn nhịp, nhảy thình thịch không ngừng, đây là lần đầu tiên suốt hai mươi sáu năm qua. 

Tối nay phát sinh quá nhiều chuyện, đều giống như nằm mơ, tất cả đều là lần đầu tiên đối với anh. 

Tựa hồ suy nghĩ giây lát, anh nói: “Được.” 

Được.

Bất kể em yêu cầu cái gì, anh đều chấp nhận.  

Vào nơi dầu sôi lửa bỏng.

Trái tim đập bình bịch trong lồng ngực, lại nghe hơi thở cô bên tai, trong hương thơm ngọt ngào xen lẫn mùi rượu, cùng hơi thở mê hoặc quyến rũ của người phụ nữ, giọng cô mềm mại, bá đạo nói: “Nếu như anh chuyện của em rồi, thì anh sẽ phải làm bạn tốt của Ngu Từ này cả đời.”  

Tim anh đập loạn đến cực điểm. 

Tuyên Triều Thanh hít thở sâu một cái, nói từng từ từng chữ, “Tuyên tiếng sóng thâm sâu đất hít thở một chút, từ từ, từng chữ từng chữ nói, “Kêu anh bảo vệ em cả đời cũng được.” 

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Phần hai sẽ cập nhật vào ngày mai. 

Vở kịch tình cảm khó khăn, mọi người đọc tạm. Bộ này khả năng lớn sẽ không viết dài, khoảng vài trăm nghìn chữ.