Lúc Lục Nghiêm Kỳ gọi món, Ngu Từ nhận được điện thoại của Ngu Chiêm Hành.

Giờ cô mới sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật Mạnh Hàm Vi.

Vốn là lúc tan làm cô vẫn còn nhớ, kết quả bị Tạ Kim Quân dọa cho một trận trong thang máy nên nhất thời quên mất, sau đó lại bị Lục Nghiêm Kỳ quấy nhiễu khiến cô hoàn toàn không còn một chút tâm trạng nào.

Cô cầm điện thoại di động, đứng dậy đi ra ngoài cửa.

Sau khi nhấc máy, cô nghe thấy Ngu Chiêm Hành hỏi: “Chị đến chưa?”

“Vẫn chưa, hôm nay phải tăng ca thêm một lúc, sau đó…” Ngu Từ sợ cậu lo lắng nên quyết định không nói, “Có chút việc bận, nên không qua bên đó được.”

“Được.” Ngu Chiêm Hành ngược lại rất thoải mái, đoán chừng ở bên đó cũng rất đông người, cô không tới được cũng không sao, “Chị một mình chú ý an toàn.”

“Ừ.”

Cô nghe thấy đầu dây bên kia truyền tới âm thanh ở xung quanh ồn ào phức tạp.

“Lúc nào em quay về, giúp chị đưa quà sinh nhật cho Hàm Vi.”

“Qua hai hôm nữa.”

“Được.”

Ngu Từ cúp điện thoại, tầm mắt đảo quanh bốn phía, nhìn thấy có chiếc xe đậu ở đầu hẻm đối diện.

Cô nhận ra là Tuyên Triều Thanh.

Mặc dù không nhìn thấy rõ người trong xe nhưng Ngu Từ vẫn nhìn về phía anh mỉm cười một cái, sau đó đi vào trong quán ăn.

Khi cô quay trở lại bàn, đồ ăn đều đã được dọn lên, như thường lệ có canh đậu phụ mà cô thích nhất.

Phía trên có rắc một ít rau thơm hành lá xanh biếc, màu sắc rất đẹp mắt, nhưng Ngu Từ cũng chẳng có tâm tư thưởng thức món ngon, “Không phải cậu có lời muốn nói sao, nói nhanh đi, tôi còn có việc phải làm.”

Lục Nghiêm Kỳ rút ra một đôi đũa, cầm lấy bình nước nóng muốn rót vào cốc của Ngu Từ.

Cô biết anh sạch sẽ kỹ tính, lần nào cũng sẽ trụng chén đĩa qua nước nóng một lượt.

“Không cần đâu”, cô tự mình rút một đôi đũa ra, “Tôi không chú trọng như vậy, cậu tự làm của mình đi.”

Lục Nghiêm Kỳ cứng đờ lại, ngượng ngùng để bình nước qua một bên. “Tôi sợ cậu cảm thấy không sạch sẽ, hiện giờ tôi cũng tùy ý vậy thôi.”

Vốn tưởng Ngu Từ sẽ có hứng thú với sự thay đổi của anh nên mới cố ý nói như vậy.

Nhưng dường như cô không hề có kiên nhẫn để nghe những thứ này, tay chống bên má, vẻ mặt rất miễn cưỡng, giọng nói cũng lộ vẻ phiền não, “Trong tin nhắn lần trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi.”

Lục Nghiêm dừng động tác lại, nhìn cô chằm chằm. Dưới ánh đèn, đáy mắt anh càng lúc càng sa sầm lại, giống như vẫn không tin, chỉ muốn tìm cho ra một biểu tình dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt cô, một dấu vết chứng tỏ cô nói dối.

Từ nhỏ đến lớn, nữ sinh thích anh nhiều không đếm hết, cho tới bây giờ đều là người khác chủ động, còn anh là người được yêu thích, được theo đuổi, là người rực rỡ nhất trong đám đông.

Anh cho rằng chỉ cần mình cúi đầu xin lỗi là có thể được tha thứ.

Lục Nghiêm Kỳ lắc đầu một cái, “Đây không phải lời thật lòng của cậu.”

Dừng lại một chút, anh lại tiếp tục nói: “Người ta không thể cứ sống mãi trong quá khứ, tôi thừa nhận lúc trước đã không chú ý tới cảm xúc của cậu. Ai cũng sẽ có lúc phạm phải sai lầm, cậu không thể dù chỉ một cơ hội cũng không cho, trực tiếp phán tôi tử hình như vậy.”

Lục Nghiêm Kỳ nhìn cô, thành khẩn và chân thành.

Cho tới giờ cô chưa từng thấy qua dáng vẻ này của anh, trong nháy mắt cảm thấy có chút hoảng hốt.

Khuôn mặt anh rất ưa nhìn, nhất là đôi mắt này, đuôi mắt hẹp dài, con ngươi đen nhánh mà sáng ngời, lúc nhìn ở khoảng cách gần giống như có thể phóng điện.

Nhưng chút hoảng hốt này chỉ xuất hiện ngắn ngủi, mấy giây sau lập tức bị thay thế bởi một làn sóng tức giận.

Sao anh ta vẫn còn mặt mũi nói ra những lời như vậy?

Nói ra đơn giản nhẹ nhàng như vậy, rũ bỏ sạch sẽ, cho qua tất cả những chuyện anh đã làm trước kia và cả những tổn thương trong cô một cách hời hợi.

Cô giận dữ đẩy mạnh chén đĩa về phía trước, tiếng đồ sứ va chạm vào nhau loảng xoảng.

Ngu Từ ngẩng đầu nhìn Lục Nghiêm Kỳ, nói một hơi: “Cậu chẳng qua chỉ muốn có được sự tha thứ của tôi để lấp đầy sự áy náy, chứ cũng chẳng phải chân tâm thật ý cảm thấy có lỗi, càng không có chuyện đồng cảm và thấu hiểu, nói cho cùng còn không phải chỉ vì để thỏa mãn bản thân, để cho lương tâm không cắn rứt thôi sao?”

Lại nói, cô hạ thấp giọng, hàm răng nghiến chặt, nói ra từng câu từng chữ: “Cho dù cậu thật lòng xin lỗi thì sao, tổn thương thì cũng đã tổn thương rồi. Tôi sẽ không tha thứ cho cậu, Lục Nghiêm Kỳ.”

“Vĩnh viễn không.”

Lục Nghiêm Kỳ bị cơn tức giận của cô làm cho kinh sợ, thật lâu sau vẫn không lên tiếng.

Qua một lúc, anh thu lại tâm tình, cúi đầu gắp thức ăn, một ngọn cải ngồng bị đánh rơi trên bàn. Anh dừng lại, nhìn chằm chằm ngọn rau, nhớ tới đây là loại Ngu Từ thích ăn nhất.

Anh thích ăn lá rau cải, còn Ngu Từ thì thích ăn ngồng, mới vừa rồi anh không chút suy nghĩ gắp lên đoạn ngồng cải này vốn là muốn gắp cho cô.

Cô là người rất dễ ăn, đối với chuyện ăn uống rất tùy ý, không kén chọn, trước kia mỗi lần cãi nhau giận dỗi với anh, anh chỉ cần dùng đồ ăn là có thể dỗ được cô.

Lục Nghiêm Kỳ nghiêng mặt đi, nặng nề thở ra một hơi, quay đầu lại nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Rất hận tôi sao?”

“Hận.”

Ngu Từ nói không một chút do dự.

***

Ngu Từ rời đi trước.

Lục Nghiêm Kỳ ngồi trong quán cơm, xung quanh đã không còn vị khách nào, bà chủ nói chuyện với ông chủ ở trong phòng, trên tivi vẫn đang phát một tiết mục.

Ở vị trí đối diện, chỉ còn lại bát canh đậu phụ Ngu Từ mới ăn được hai miếng, cái đĩa trước mặt Lục Nghiêm Kỳ đã cắm đầy đầu mẩu tàn thuốc.

Không lâu sau, bà chủ đi ra dọn dẹp, thấy anh vẫn còn chưa đi, hoài nghi hỏi: “Bạn gái cậu đi rồi?”

Lục Nghiêm Kỳ nhàn nhạt nói: “Vẫn chưa phải.”

Bà chủ hiểu ý, cười nói: “Phiền não thì phiền não, nhưng hút thuốc ít thôi, không tốt cho sức khỏe, còn trẻ mà, chặng đường phía trước còn dài, chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi.”

Lục Nghiêm Kỳ dập nửa điếu thuốc cháy dở vào trong đĩa, đứng dậy thanh toán rồi rời đi.

Mới vừa ra tới cửa thì nhận được điện thoại của Lữ Chính Đống, đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười xấu xa: “Tiến triển thế nào rồi?”

“Tiến triển cái gì?”

Lữ Chính Đống nghe giọng của anh không được tốt lắm thì hơi bối rối, “Đặc biệt bỏ bữa cơm với tôi để đi hẹn hò, đừng nói là vẫn không có cơ hội?”

“Ừ.”

“Thật sự không được? Không thể nào, trước kia cậu ấy thích cậu như vậy, sao giờ lại như thế này?”

Lục Nghiêm Kỳ dựa vào cạnh cửa, nhìn con hẻm đối diện, một hồi lâu sau đột nhiên nói: “Cậu ấy nói cậu ấy hận tôi.”

Lữ Chính Đống kinh ngạc “hả?” một tiếng, mấy giây sau, dường như đã hiểu ra vấn đề.

“Hai người các cậu quen biết đã nhiều năm như vậy, hai bên gia đình cũng có quan hệ tốt với nhau, vậy mà ngay trước mặt bao nhiêu bạn bè lại nói ra câu như vậy, đừng nói là một nữ sinh, huống chi Ngu Từ còn là người dễ xấu hổ. Tôi nói với cậu một câu, cậu đừng có giận.”

Nói tới chỗ này, Lữ Chính Đống dừng lại một chút, giống như để chờ đợi phản ứng của Lục Nghiêm Kỳ.

Thấy anh không lên tiếng thì nói tiếp: “Cậu với Ưng Phí Địch vì chuyện này mà không nhìn mặt nhau nữa, trước không nói cậu ta có ý gì với Ngu Từ hay không, nhưng quả thực cậu có chút quá mức rồi.”

Lục Nghiêm Kỳ nhìn chằm chằm về phía con hẻm đối diện, trong lòng vô duyên vô cớ bị khuyết mất một mảnh.

***

Ngu Từ đi ra khỏi quán cơm, ngồi lên xe Tuyên Triều Thanh, ưu tư còn chưa dứt, trong đầu vẫn suy nghĩ mãi.

Tuyên Triều Thanh không lên tiếng, chầm chậm lái xe rời khỏi nơi này, đưa cô đi lòng vòng quanh đó một lát, giống như đang đợi cô khôi phục lại tinh thần.

Một lúc sau Ngu Từ mới nhận ra, cười cười nói, “Anh Tuyên, phải làm phiền anh đưa em về nhà rồi.”

Sau đó cô nói ra một địa chỉ.

Tuyên Triều Thanh đánh tay lái, hỏi: “Đã nói rõ hết?”

“Ừm.” Ngu Từ gật đầu một cái, nghĩ đến vẻ mặt và những lời Lục Nghiêm Kỳ nói, cúi đầu cười tự giễu.

Không thể ngờ anh lại là người như vậy.

Lúc còn nhỏ, chung quy là bị tư tưởng bên ngoài che mờ đôi mắt.

Cho rằng anh có năng lực tốt, gia cảnh tốt, dung mạo tốt, vậy thì nhất định cũng có nhân phẩm tốt.

Nhiều năm như vậy, thế mà lại không nhìn rõ được một người.

Thanh xuân của cô xem như đã vứt cho chó.

Tuyên Triều Thanh cũng chú ý tới biểu tình của cô, chỉ thu hồi tầm mắt, không nói gì.

***

Tối hôm đó Ngu Từ cũng không có mời Tuyên Triều Thanh ăn cơm. Tuyên Triều Thanh thì cho là Ngu Từ đã ăn cơm tối xong, không biết rằng trên thực tế cô cũng chỉ ăn được hai miếng. Mà bởi vì Ngu Từ nhìn thấy lúc trên đường anh có nhận một cuộc điện thoại, hiểu lầm anh đã có sắp xếp khác nên cũng không hỏi nhiều.

Về đến nhà, Tần Hoa Nguyệt ra ngoài xã giao chưa về, trong nhà vắng lặng, cô cũng đã quen cảm giác lạnh tanh đó rồi, ngay cả đèn cũng lười bật, cô tháo giày, đi thẳng lên tầng, nằm xuống ngủ một giấc, đến hơn mười một giờ đêm mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, đau đầu hoa mắt chóng mặt, cổ họng thì đau rát.

Cô chịu đựng khó chịu, đứng lên đi tắm, sau đó tiếp tục nằm xuống.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, các triệu chứng càng nghiêm trọng hơn, nhưng cô không để ý, lúc đi làm ghé qua tiệm thuốc. Bệnh tình của cô lần này trở nặng, uống thuốc vào không những không thấy tốt lên mà còn tệ hại hơn, cộng thêm kỳ kinh nguyệt, hai bên cùng lúc đánh tới, thân thể không chịu đựng nổi nữa, đến tối bắt đầu phát sốt.

Không thể làm gì khác hơn, cô buộc phải xin nghỉ đi bệnh viện.

Cô đeo khẩu trang đứng xếp hàng lấy số thì nghe thấy sau lưng có người gọi: “Ngu Từ.”

Quay đầu lại nhìn thấy Tuyên Triều Thanh đang đi tới, “Nhìn bóng lưng rất giống em, nhưng một lúc lâu mới dám nhận.”

Hơn nửa khuôn mặt Ngu Từ đã bị khẩu trang che khuất, cô cong mắt cười với anh, có chút bất ngờ nói, “Anh Tuyên, sao anh cũng ở đây?”

Anh vừa nói vừa quay đầu tiếp tục thao tác trên máy.

Tuyên Triều Thanh vừa chú ý tới cái tên trên đó, lại nhìn kỹ gò má cô lộ ra ngoài khẩu trang, “Mẹ tôi làm phẫu thuật tim, hôm nay được xuất viện rồi nên tôi tới làm thủ tục, em bị ốm sao?”

Vừa dứt lời thì Ngu Từ quay mặt sang một bên, hắt xì một cái, sụt sịt mũi trả lời: “Bị cảm cúm một chút, đến đây kiểm tra xem xem.”

Tuyên Triều Thanh nhìn xung quanh, “Em đi một mình à?”

Lấy được số thứ tự xong, Ngu Từ thu dọn đồ, ngẩng đầu cười cười nói: “Đúng vậy.”

Tuyên Triều Thanh liếc nhìn số trên phiếu của Ngu Từ, “Ở tầng ba.”

Ngu Từ ngây người, đến khi kịp ý thức được là anh đang nói cho cô biết vị trí thì cười nói, “Vâng, cảm ơn anh.”

Tuyên Triều Thanh: “Hiện giờ tôi chưa làm xong, nếu không là có thể đi lên cùng em rồi.”

“Không sao đâu.” Ngu Từ không để ý, nói tạm biệt với anh, “Em đi trước.”

“Tiểu Từ, chờ một chút.”

Ngu Từ dừng bước, quay đầu lại nhìn.

Tuyên Triều Thanh chần chờ một chút, “Kết bạn Weixin đi.”

Ngu Từ run lên, ý thức được anh đây là muốn thêm bạn bè bằng tài khoản cá nhân, vội nói “Được.”

Vừa nói vừa lấy điện thoại ra, “Em quét hay anh quét?”

Tuyên Triều Thanh đã nhanh chóng mở mã QR ra, “Em quét của anh đi.”

Ngu Từ quét mã xong, hai người nhấn nút kết bạn, Tuyên Triều Thanh liếc nhìn biệt danh của cô, cười cười, “Yc?”

“Ừm.” Cô suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm, “Lười nghĩ, cho nên để tên viết tắt cho tiện, của anh là…”

Ngu Từ liếc nhìn, “Triều Thanh, vừa dễ nhớ vừa thuận tiện, cũng tốt.”

Không biết lời cô nói chọc trúng anh điểm gì, chỉ thất anh khẽ cười một tiếng.

Ngu Từ không hiểu, ngẩng đầu chống lại ánh mắt của Tuyên Triều Thanh, “Buồn cười sao?”

“Ừ, có chút.” Ánh mắt anh mất tự nhiên đảo quanh một vòng, sau đó tầm mắt quay trở về nhìn cô, giống như phải nhịn cười một hồi rồi mới lên tiếng, “Lát nữa em khám xong thì gọi điện thoại cho tôi, tôi đưa em về.”

Ngu Từ lấy lại bình tĩnh, hiểu được ý của anh.

Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Chắc là đến lượt em sẽ hơi lâu, nếu như lúc đó anh chưa đi thì chúng ta cùng đi.”

“Được.”

Hai người chào tạm biệt, Ngu Từ đi lên lầu.

Lúc cô cầm được đơn thuốc trong tay cũng đã đến giữa trưa, cho rằng Tuyên Triều Thanh hẳn là về từ lâu rồi.

Bởi vì lúc trước đã nhận lời, cô vẫn tuân thủ cam kết, gọi điện thoại cho anh.

Không bao lâu sau anh nhấc máy, Ngu Từ: “Anh Tuyên, anh đã về chưa?”

“Vẫn còn ở bệnh viện.”

Ngu Từ không nghĩ nhiều, trong bệnh viện nhiều việc, bận bịu đến lúc này vẫn chưa xong cũng không có gì lạ.

Cô vừa định nói thì nghe thấy tiếng Tuyên Triều Thanh: “Em đang ở đâu?”

“Ở trước cửa phòng khám dưới sảnh tầng một, em đang chuẩn bị ra ngoài.”

“Em ở đấy kiếm chỗ ngồi đợi tôi, một lát nữa tôi qua đó tìm em.”

“Vâng.”

Không lâu sau Tuyên Triều Thanh đi tới, Ngu Từ đứng lên vẫy vẫy tay với anh.

Chỉ có một mình anh, Ngu Từ hỏi: “Mẹ anh đâu?”

“Tôi đưa bà ấy về trước rồi.” Tuyên Triều Thanh thuận tay cầm lấy túi thuốc của cô, nhìn thấy bên trong túi thuốc có một hộp thuốc giảm sốt thì nhíu mày một cái, “Bị sốt rồi?”

Ngu Từ “ừ” một tiếng, cười nói: “Đừng nói là anh đặc biệt quay trở lại để đón em đấy chứ?”

Vốn chỉ là nói đùa mà thôi, cô không cảm thấy anh sẽ phải vòng đi vòng lại vì cô, nhất định là có một nguyên nhân khác.

Nhưng cô không ngờ Tuyên Triều Thanh lại rất nghiêm túc trả lời: “Chuyện đã đồng ý mà không làm được, tôi sẽ thấy không thoải mái.”

Cũng như mấy lần trước.

Anh không cần phải tới, càng không có nghĩa vụ đưa cô về, biểu hiện ra ngoài chính là trách nhiệm và đảm đương.

Tiếp xúc với Tuyên Triều Thanh mấy lần, cô thấy mặc dù anh hơi ít nói nhưng là một người vô cùng có trách nhiệm.

Chỉ qua một chuyện nhỏ như thế này thôi cũng có thể nhìn ra được.

Được anh giúp đỡ nhiều như vậy, Ngu Từ cảm thấy áy náy, vốn định mời anh ăn cơm nhưng lại nghĩ đến mẹ của anh vừa xuất viện, nhất định còn phải trở về chăm sóc, nếu ra ngoài ăn cơm sẽ trễ nải nhiều thời gian, vậy nên cô không nhắc tới nữa.

Lúc đi ngang qua một cửa hàng trái cây, cô nói muốn mua một ít dâu tây.

Tuyên Triều Thanh dừng xe, lại nói ngồi một mình trong xe cũng nhàm chán nên đi vào cùng cô.

Ngu Từ mua hai hộp dâu tây, hai hộp việt quất và một nải chuối, còn lấy thêm một quả dưa lưới và một túi táo.

Tuyên Triều Thanh giúp cô ôm quả dưa lưới, xách mấy túi hoa quả lên xe, “Không nghĩ tới người có xíu xiu như vậy mà cũng ăn hết được chỗ này?”

Ngu Từ chớp chớp mắt mấy cái, nói, “Đừng nhìn em gầy mà xem thường, một bữa sáng của em có thể ăn hết suất của ba người đấy.”

Nghe cô nói với giọng tràn đầy tự hào, trông rất dễ thương, rất tự nhiên.

Tuyên Triều Thanh không khỏi bật cười, “Chẳng trách.”

“Chẳng trách cái gì?”

Tuyên Triều Thanh đi tới bên cạnh xe, quay đầu liếc nhìn cô, “Chị Vãn nói em ăn rất giỏi.”

Ngu Từ cười, muốn cầm đỡ một túi trái cây trong tay anh.

Tuyên Triều Thanh giữ chặt lại không đưa cho cô, “Nặng lắm, để tôi xách, em lên xe ngồi đi.”

Cô cũng không suy nghĩ nhiều, kéo cửa xe yên vị ngồi vào ghế phụ lái.

Một lát sau, Tuyên Triều Thanh mở cửa ngồi vào, đưa cho cô một túi đồ, bên trong là dâu tây và việt quất.

Ngu Từ chú ý tới anh đã lấy chuối để riêng ra.

Cô đang bối rối thì Tuyên Triều Thanh giống như đọc được ý nghĩ, giải thích, “Dâu tây với việt quất dễ bị dập hỏng, em cầm lấy sẽ tốt hơn.”

Dường như bởi vì đã trải qua mấy chuyện trước đó, nhất là bị anh bắt gặp chuyện khó xử lần trước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn trong nháy mắt.

Mấy năm trở lại đây, tính tình Ngu Từ cũng đã hoạt bát hơn rất nhiều, sợ cô buồn chán nên Tuyên Triều Thanh cũng chủ động tìm chủ đề trò chuyện, suốt dọc đường cảm giác nói mãi không hết chuyện.

Tuyên Triều Thanh lớn hơn Ngu Từ một tuổi, trong lúc học đại học thì nhập ngũ, sau khi giải ngũ thì trở về tiếp tục đi học, sau đó thì đi làm.

Ngu Từ còn tưởng rằng trình độ học vấn của Tuyên Triều Thanh nhiều nhất là hết cao trung, không nghĩ tới anh tốt nghiệp đại học chính quy, còn là quân nhân giải ngũ, chẳng trách kỹ thuật bắn súng tốt như vậy.

Nghĩ lại một chút, người có thể làm được vị trí phụ trách kho hàng, năng lực và trình độ học vấn nhất định không kém. Ban đầu chị Vãn cũng là rèn luyện từ đó mà lên đó thôi. Cô vì ý nghĩ bỉ ổi xem thường người khác này mà cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Đến trước cửa nhà, Ngu Từ nói cảm ơn Tuyên Triều Thanh, lúc chuẩn bị xuống xe, anh nhắc cô, “Đừng quên còn mấy túi trái cây.”

Anh nhớ ra có một túi khá năng nên tháo dây an toàn ra, “Để tôi giúp em mang túi dưa gang vào.”

Ngu Từ kéo tay nắm, đẩy cửa ra, quay đầu nhìn anh cười một tiếng: “Anh đừng xuống xe, cái này em mua cho dì.”

Tuyên Triều Thanh ngây ngẩn người.

Trong lúc đó Ngu Từ đã bước xuống xe.

Tầm mắt anh không khỏi dõi theo cô, kéo kính xe xuống nhìn ra ngoài.

Hôm nay cô buộc gọn tóc thành một cái đuôi ngựa, đuôi tóc nghịch ngợm lắc qua lắc lại, cô nghiêng người đứng ở bên cạnh xe, cổ áo hơi kéo lệch, để lộ ra làn da trắng nõn nhẵn nhụi, dưới tiết trời mùa xuân ánh mặt trời ấm áp lộ ra một vẻ tùy ý.

Dường như chú ý tới tầm mắt của anh, Ngu Từ dừng lại, khom người nhìn vào trong cửa sổ xe vẫy vẫy tay, “Anh Tuyên, cám ơn anh đưa em về.”

Tuyên Triều Thanh cũng vẫy vẫy tay với cô.

“Em vào đây, anh Tuyên, giúp em gửi lời hỏi thăm tới dì nhé.” Nói xong, Ngu Từ xoay người đi về phía cửa nhà, xoay lưng về phía anh móc chìa khóa ra mở cửa.

Tuyên Triều Thanh vẫn luôn chăm chú nhìn cô.

Sau khi cô đi vào nhà, nhìn thấy xe của anh còn đậu nguyên chỗ cũ thì cả người khẽ run lên, sau đó lập tức cắm đầu chạy lên lầu.

Cho đến khi bóng dáng cô đã hoàn toàn biến mất, Tuyên Triều Thanh mới bừng tỉnh, cúi đầu nhìn sang ghế ngồi bên cạnh, vẫn còn một túi trái cây ở đó, anh lại nhìn về phía cô vừa rời đi, khóe môi khẽ cong lên.