Nếu như không phải đã từng thích một người đến vậy, hà cớ gì từ năm này qua tháng khác cứ nhớ mãi không quên.
Từ nay về sau, trời nam đất bắc, không gặp lại nhau.
Chương 1. Trở về
Buổi chiều ngày đầu xuân, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua rèm cửa mở hờ một nửa, thả xuống bàn làm việc vệt bóng nhàn nhạt.
Ánh sáng chiếu qua mí mắt mỏng manh, Ngu Từ đang nằm nhoài trên bàn nghỉ trưa khẽ nhúc nhích sau đó từ từ mở mắt ra, cô nhìn xung quanh rồi chợt bừng tỉnh.
Cô quay trở về Hàng Thành làm việc đã được một tuần, nhưng vẫn cứ luôn có ảo giác như đang ở thành phố Hải.
Ngu Từ học đại ở thành phố Hải, sau khi tốt nghiệp thì ở lại đó làm việc cho tới cuối năm ngoái mới quay trở về.
Sau khi trở lại, chuyện đầu tiên là tìm việc làm.
Cô học đại học ngành tài vụ, sau đó vẫn luôn ở lại thành phố Hải làm việc cho một công ty kế toán có quy mô không nhỏ.
Đại khái là đối với công việc cũ không còn cảm thấy hứng thú, hoặc là bởi vì muốn bước ra khỏi vòng an toàn, mà cũng có lẽ là một nguyên do nào đó đến bản thân cô cũng không rõ, chỉ biết là lần này quay về, cô không muốn làm việc liên quan đến chuyên ngành trước đây nữa.
Người phỏng vấn cô là một vị giám đốc xinh đẹp người Trùng Khánh, sau khi nhìn qua bản lý lịch của cô thì cười nói: “Em là người bản địa Hàng Thành?”
“Đúng vậy.”
“Dựa vào kinh nghiệm làm việc của em hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí tài vụ, tại sao lại muốn đi làm ở phòng kinh doanh?”
Ngu Từ suy nghĩ một chút rồi nói: “Có thể là bởi vì tài ăn nói của em chưa đủ tốt, lá gan cũng không lớn, còn có một chút chứng sợ giao tiếp, nên em muốn rèn luyện bản thân một chút.”
Giám đốc nhìn cô một chút, dường như không quá tin tưởng, cười nói: “Vậy được, tôi sắp xếp cho em một vị sư phụ năng lực rất xuất chúng, em đi theo cô ấy sẽ có thể học hỏi được rất nhiều.”
Hôm đó Ngu Từ trò chuyện với vị giám đốc kia rất nhiều, cũng rất hợp nhau, trước khi giám đốc rời đi còn nói rất thích Ngu Từ, ít khi nào nhận lời mời trò chuyện với nhân viên nhiều như vậy, còn hỏi cô tại sao lại không tiếp tục ở lại thành phố Hải.
Ngu Từ trả lời muốn trở lại xây dựng quê hương.
Khiến cho giám đốc vui vẻ không thôi, nói cô gái này thật là đáng yêu.
Ngu Từ xoa xoa mặt, ngồi ngây một hồi mới thanh tỉnh lại, tại vì sao quay trở về? Thật ra cho tới bây giờ cô vẫn chưa cẩn thận suy nghĩ tới vấn đề này, thời điểm giám đốc hỏi như vậy, cô ngay lập tức bị khựng lại.
Tại sao lại quay về đây?
Nhà cô ở nơi này, tuổi thơ và thanh xuân của cô, cùng tất cả hồi ức đều ở chỗ này, chung quy lá rụng về cội.
Hoặc là còn có nguyên nhân khác.
Sư phụ Phùng Vãn Nặc nhìn thấy cô đang ngẩn người, bèn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ đó.
“Em tỉnh chưa?”
Ngu Từ hoàn hồn trở lại, cười một cái với Phùng Vãn Nặc.
Phùng Vãn Nặc nhìn dáng vẻ ôn nhu trầm tĩnh của Ngu Từ, trong lòng sinh niềm yêu mến, nói tiếp: “Chờ một lát nữa Thu Nhi đưa em đi kho hàng làm quen tìm hiểu một chút.”
“Vâng.” Ngu Từ ưng thuận đáp lời.
Phùng Vãn Nặc chính là vị sư phụ “rất có năng lực” mà giám đốc đã nói, phụ trách kinh doanh đã bảy tám năm, được đặc biệt săn đón từ một công ty khác mời tới.
Trước khi tới Ngu Từ còn có chút thấp thỏm, tính tình cô ôn thôn chậm nhiệt*, trước giờ chưa từng xử lý chuyện kinh doanh bán hàng, rất sợ không thể đảm nhiệm công việc này.
*ôn thôn chậm nhiệt: tính tình ôn nhu dịu dàng, điềm đạm, đối với mọi người xung quanh đều không nóng cũng không lạnh, không nhanh chóng kết thân được với người khác.
Qua lời giám đốc miêu tả cô còn tưởng Phùng Vãn Nặc hẳn là tầm bốn mươi năm mươi tuổi, cũng nghĩ rằng tính khí sẽ có chút kiêu ngạo.
Nhưng ngoài dự liệu là Phùng Vãn Nặc không chỉ trẻ tuổi lại còn có dung mạo xinh đẹp, dáng vẻ trắng nõn cao gầy, hoàn toàn có thể dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm cũng được, nhưng luôn một lòng đi lên dựa vào thực lực.
Vào ngày đầu tiên đi làm, lúc Ngu Từ đi vào nhà vệ sinh nhìn thấy Phùng Vãn Nặc đứng ở cửa, giữa ngón tay kẹp điếu thuốc, dáng vẻ vừa ngầu vừa soái.
Lúc ấy cô còn không biết đó là sư phụ của mình, không khỏi nhìn thêm mấy lần. Lúc đó Phùng Vãn Nặc nhả mấy vòng khói thuốc, cũng nhìn về phía Ngu Từ.
Sau này nghe Phùng Vãn Nặc nói, thời điểm nhìn thấy Ngu Từ lần đầu tiên đã biết cô là ai.
Buổi tối hôm phỏng vấn đó, giám đốc đã báo tin nói rằng có một cô bé ôn nhu khôn khéo sẽ về dưới trướng cô, đảm bảo cô sẽ thích.
Sau đó đúng là Phùng Vãn Nặc vừa nhìn Ngu Từ một cái đã thấy thích rồi.
Cảm thấy người mới tới này đúng là một đứa trẻ khéo léo, rất hợp lòng người.
Lúc nghe Phùng Vãn Nặc nói lời này, Ngu Từ không nói gì, chỉ là khóe miệng hơi vểnh lên tủm tỉm cười.
Phùng Vãn Nặc thì cứ cười mãi, “Em ấy à, đến là ngoan ngoãn, tôi cũng không nỡ lòng nào mà mắng cho được.”
Thu Nhi ở bên cạnh nói: “Chị Vãn nói chuyện với em là dịu dàng nhất đấy, ngược lại với người khác là trực tiếp mắng lớn rồi.”
Phùng Vãn Nặc cười nói: “Cái đó sao mà được, đứa trẻ ôn nhu thế này tôi cũng không biết mắng kiểu gì.”
Thu Nhi trêu ghẹo: “Hồi em mới tới cũng rất ôn nhu mà, cũng là chị Vãn dẫn dắt mọi người mà có chút dịu dàng nào đâu.”
Phùng Vãn Nặc: “Em cút sang một bên đi, em mà ôn nhu cái gì, hai cái chữ này có chút nào rơi trên người em?”
Hà Phỉ ở đối diện lại nói tiếp: “Chị Vãn, chị mà còn như vậy, em với Thu Nhi sẽ phải ghen chết mất.”
Phùng Vãn Nặc cười mắng: “Mấy đứa nhỏ đáng ghét này, suốt ngày ghen.” Trên mặt viết rõ “Tôi trắng trợn che chở tiểu đồ đệ đó, các người có thể làm gì.”
Bộ phận kinh doanh có mười mấy người, có một khu vực sảnh và một khu phòng làm việc, đứng đầu là Phùng Vãn Nặc, mọi người đều gọi là “chị Vãn”.
Phòng làm việc chỗ Ngu Từ tính cả cô là tổng cộng có bốn người: Phùng Vãn Nặc, Thu Nhi, Ngu Từ và Hà Phỉ. Đều là con gái, quan hệ rất hòa hợp, suốt ngày hi hi ha ha cười đùa.
Bởi vì Phùng Vãn Nặc muốn rèn luyện lá gan của Ngu Từ, luôn chủ động khơi gợi những chủ đề cho Ngu Từ tham gia vào, không quá hai ngày Ngu Từ đã có thể quen thuộc và hòa nhập với những cô gái ở đây.
Hai ngày đầu ở phòng làm việc Ngu Từ chẳng qua tìm hiểu một chút cách công ty vận hành, lại làm một chút việc đơn giản, chạy chút việc vặt, tương đối rảnh rỗi.
Buổi chiều, Phùng Vãn Nặc để Thu Nhi đưa Ngu Từ tới kho hàng và bộ phận gia công để tìm hiểu và học hỏi.
Kho hàng nằm ở ngoại ô, phải ngồi xe tới đó, Thu Nhi đưa Ngu Từ tới trước lầu một của một kho hàng lớn, từng dãy từng dãy các kệ hàng xếp đầy các loại thành phẩm với bán thành phẩm, nhìn hoa cả mắt.
Thu Nhi chỉ chỉ kệ hàng: “Tên gọi những loại hàng hóa này đều cần phải nắm rõ, nhưng em mới tới, cứ từ từ nhớ từng chút một là được, trước tiên là phải biết được quy trình vận hành.”
Vừa nói vừa đưa Ngu Từ vào bên trong, công nhân đều bận rộn. Thu Nhi hướng về phía một người cao lớn trong đó hô to: “Anh Tuyên, đây là Ngu Từ, nhân viên mới của bộ phận chúng tôi.”
Tuyên Triều Thanh ngoảnh đầu lại liếc nhìn Ngu Từ rồi gật đầu một cái.
Thu Nhi nói nhỏ với Ngu Từ: “Cả kho này chủ yếu là anh Tuyên phụ trách, có chuyện gì thì cứ tìm anh ấy.”
Ngu Từ một bên ghi nhớ, một bên lại liếc nhìn về phía anh Tuyên, cô có chút bị mù mặt, sợ một lát nữa đem người ta nhớ lẫn lộn.
Tiếp tục, Thu Nhi đưa cô đi lên lầu, “Kho hàng trên lầu hai chủ yếu là chú Ngô phụ trách, chờ lát nữa tôi lại dẫn em đi sang cái kho hàng bên cạnh, nếu em không nhớ hết được cũng không sao, tôi sẽ viết cho em một cái danh sách.”
“Được ạ.” Ngu Từ gật đầu, ghi nhớ một lượt lời cô ấy nói.
Xem xong kho hàng ở bên này, các cô mới trở lại phòng làm việc.
Mấy ngày này Ngu Từ làm chân chạy việc khá nhiều, chạy qua chạy lại giữa kho hàng và một số bộ phận, các đồng nghiệp ở những nơi này cùng các công việc, thủ tục đều cần phải ghi nhớ thật kỹ, khi trở về cô đem tất cả những bản ghi chú trên điện thoại đều viết lại vào sổ ghi chép công việc.
Năm giờ vừa điểm, Thu Nhi cùng với Hà Phỉ đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, hai người hi hi ha ha gọi Ngu Từ: “Tiểu Từ, đi thôi đi thôi, nguyên tắc của bộ phận chúng ta là: đến giờ là chạy, kiên quyết không ở lại dù chỉ một giây!”
Ngu Từ nhìn sang chỗ Phùng Vãn Nặc một chút, “Sư phụ, chị còn chưa đi sao?”
Phùng Vãn Nặc đánh máy lạch cạch lạch cạch, cũng không thấy ngẩng đầu lên, “Vẫn còn vài khách hàng muốn trao đổi, em về trước đi, đi đường cẩn thận.”
“Vâng.” Ngu Từ đứng lên, thu dọn đồ đạc xong nhẹ nhàng đẩy gọn ghế ngồi lại, “Sư phụ, vậy em về trước ạ.”
“Bye bye.”
Mặc dù là người sinh ra lớn lên ở đây nhưng trước kia Ngu Từ đặc biệt chỉ dính ở nhà, sau này khi lên đại học mới chậm rãi cởi mở hơn một chút. Hồi còn đi học, trừ việc ngồi xe buýt một đường từ nhà tới trường học, ngoài hai cái địa điểm này ra, những nơi khác đều không rõ đường đi.
Trước khi khởi hành cô còn phải cố ý tra kỹ một lượt các tuyến đường.
Lúc này đang vào giờ cao điểm, xe buýt lắc lư chạy tới, cả xe chật ních đầy người, qua nửa giờ đồng hồ Ngu Từ mới có thể xuống xe, về được đến nhà.
Nhà cô có ba anh chị em, phía trên cô có một người chị gái, còn cô với em trai Ngu Chiêm Hành là một đôi song sinh, trong nhà đứng hàng nhỏ nhất.
Chị gái Ngu Tư Viện đã kết hôn hai năm trước, không còn ở nhà mẹ đẻ, em trai Ngu Chiêm Hành ở cơ quan làm việc rất ít khi về nhà, lo lắng mẹ Tần Hoa Nguyệt ở nhà một mình lạnh lẽo nên Ngu Từ không ra ngoài thuê phòng, dọn về ở cùng với mẹ.
Hai vợ chồng Tần Hoa Nguyệt và Ngu Thiếu Minh tính cách không hợp, thường xuyên tranh cãi gây gổ, nhẫn nhịn lẫn nhau mấy năm, tới mùa hè năm Ngu Từ thi lên đại học thì ly hôn.
Họ chia tay trong hòa bình, tách nhau ra sống rất êm đềm, hai bên gia đình thân thích vẫn qua lại với nhau. Khi gặp các trường hợp cần thiết, Ngu Thiếu Minh cũng sẽ xuất hiện trong buổi họp mặt gia đình.
Nhiều năm trôi qua như vậy, Ngu Từ cũng dần dần nghĩ thoáng ra.
Tần Hoa Nguyệt đang nấu cơm, nghe thấy tiếng Ngu Từ về thì ngó đầu ra, “Chỗ sách ở trong phòng con, cái nào không dùng tới thì đem bán phế phẩm đi.”
Ngu Từ ừ một tiếng, xoay người vào phòng.
Ba mẹ cô ly hôn coi như cũng có thể diện, Ngu Thiếu Minh cũng niệm tình cũ, để căn nhà lại cho Tần Hoa Nguyệt, còn bản thân thì dọn về nông thôn sống trong căn nhà cũ của ông nội để lại, sống một cuộc sống điền viên nhàn nhã.
Căn nhà bên này, gia đình họ chuyển tới vào năm Ngu Từ lên cao trung năm hai*, lúc cô còn bé sống ở căn nhà cũ kia, Tần Hoa Nguyệt cứ nhắc đi nhắc lại nói sau này muốn để cho cô làm của hồi môn.
*cao trung năm hai (cao nhị): cao trung tương đương bậc THPT, năm hai cao trung tương đương lớp 11.
Mấy cái rương đựng sách cô dời tới kia chất đầy nguyên một phòng chứa đồ ở tầng một, lúc trước cô học trường nội trú, không có nhiều thời gian ở nhà, lại qua nhiều năm như vậy cũng quên mất thu dọn lại chỗ sách này.
Gần đây Tần Hoa Nguyệt muốn sửa sang lại phòng chứa đồ nên bà ấy đem tất cả sách đặt vào phòng của cô.
Ngu Từ ngồi trên sàn nhà, lật mở những trang sách ố vàng bám đầy bụi bặm.
Một cuốn nhật ký mật mã bìa màu đỏ đập vào mắt cô.
Ngu Từ bước qua, nhặt nó lên. Hình như là viết từ hồi học sơ trung*.
*sơ trung: tương đương bậc THCS.
Mật mã là gì? Lâu quá rồi cô không nhớ nổi.
Cô chỉ dựa vào cảm giác, gảy bừa mấy cái mật mã, vậy mà lại mở được thật. Trong lòng mừng rỡ lại xen lẫn mấy phần chua xót không rõ ràng, cô tùy tiện lật ra một trang, bút tích non nớt, cất giấu đầy ắp những bí mật thầm mến của thiếu nữ.
“Hôm nay thấy cậu ấy rất kỳ lạ, có thể nhìn ra được tâm tình cậu ấy không được tốt. Đích xác là vậy, lần thất bại này cho thấy toàn bộ nỗ lực của cậu ấy đều là uổng phí, lại cộng thêm bị mất sách, tâm trạng còn tốt được mới lạ.
Ngày hôm qua không nhìn thấy cậu ấy, cho nên hôm nay cố ý ăn thật chậm, đi đường cũng đi thật chậm, cho đến lúc chuông đánh lên mới ngẩng đầu tìm kiếm cậu ấy.
Lúc mới bước vào tòa giảng đường, mình cùng cậu ấy bắt gặp nhau, nhưng ngay sau đó mình cúi đầu, trên mặt không chút biểu tình, đi thẳng về phía trước, mình muốn va phải cậu ấy biết bao nhiêu, nhưng lúc hai người chuẩn bị đụng vào nhau đến nơi, cậu lại dời tay đi một chút, cứ như thế lướt qua nhau.
Mình liếc nhìn tay cậu: Hai tay đút trong túi quần, ống tay áo ở bên này bị bung ra ngoài chẳng chỉnh trang lại, dáng vẻ tình thần sa sút cực kỳ, có thể thấy cậu ấy thực thương tâm, thực xui xẻo, nhìn cậu ấy như vậy mình cũng thấy đau lòng, thật sự rất muốn an ủi cậu ấy.”
…
Lúc đó rốt cuộc là Lục Nghiêm Kỳ đã gặp phải chuyện gì? Ngu Từ đã hoàn toàn không còn ấn tượng gì nữa, cũng không có tâm trạng đi hồi tưởng lại, thậm chí thời gian trong cuốn nhật ký này cũng không có ghi lại.
Cô đã từng, thực sự rất thích Lục Nghiêm Kỳ.
Cái tình cảm này dù đã cách đây mười năm nhưng đọc lại từng chữ trong cuốn nhật ký này, vẫn có thể ngửi ra được.
Có lẽ cũng chỉ là đã từng mà thôi.
***
Sau khi tốt nghiệp cao trung, Ngu Từ chưa từng gặp lại Lục Nghiêm Kỳ.
Cô đi tới Hàng Thành cũng là bởi vì chắc chắn rằng Lục Nghiêm Kỳ sẽ ở thành phố lớn phát triển sự nghiệp, có thể sẽ ở lại nơi đó định cư luôn.
Sau này, cô và Lục Nghiêm Kỳ chưa bao giờ chạm mặt nhau lấy một lần. Cô ôm suy nghĩ đó trong đầu quay trở về.
Nhưng không ngờ rằng, sau bảy năm, cô lại gặp lại Lục Nghiêm Kỳ.
Ngày đó, Ngu Từ vốn không biết anh cũng ở đây.
Mấy ngày tết cuối cùng, hai bên gia đình tụ họp cùng nhau ăn cơm, vừa hay nhà bác hai cũng ở đây, ngồi tách thành hai bàn cách nhau tương đối xa. Cô vừa bước vào cửa đã nhìn thấy anh đang cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một cái áo len cao cổ màu đen, ngồi ở bàn đối diện, nói chuyện với chú Lục đang ngồi bên cạnh, cũng không đặt ai vào mắt, vẫn lạnh lùng và kiêu ngạo như ngày nào.
Cô mím môi, vẻ mặt lãnh đạm, giả bộ không nhìn thấy, không nói một lời tiến thẳng vào cửa nhỏ. Bàn bên trong đó đã có chị họ, chị gái của cô và Ngu Chiêm Hành đang ngồi.
Chị họ nhìn thấy cô thì nhiệt tình vẫy tay: “Nhan Nhan, mau tới đây ngồi!”
Tiếng chị ấy gọi không hề nhỏ, cách một khoảng rộng ra khỏi vòm cửa bán nguyệt truyền ra gian phòng bên ngoài, Lục Nghiêm Kỳ bị phân tâm, ánh mắt hướng về phía phát ra âm thanh, dưới vòm cửa bán nguyệt đã trống rỗng, tấm rèm sa bị người đi ra đi vào làm cho phiêu động.
Anh đành thu hồi tầm mắt.
Ngu Từ bước vào qua cửa vòm bán nguyệt, ngồi xuống bên cạnh Ngu Chiêm Hành, “Em cũng vừa mới tới?”
“Ừm.” Có thể nhìn ra Ngu Chiêm Hành đang không vui vẻ lắm.
Cậu ấy biết chuyện giữa cô và Lục Nghiêm Kỳ.
Dĩ nhiên chị Ngu Tư Viện cũng biết, nhưng dù sao thì chị cách bọn họ bốn tuổi, không cùng nhau trong giai đoạn trưởng thành nên khó có lòng đồng cảm.
Bàn bên này của bọn họ không uống rượu, Lục Nghiêm Kỳ ngồi ở bàn lớn cùng các trưởng bối, có người kêu Ngu Chiêm Hành qua bàn bên đó uống rượu, cậu khoát tay nói không uống.
“Lái xe thì có thể tìm người lái thay, qua đây qua đây, dù sao thì A Kỳ cũng ở đây, hai đứa các cháu không phải là cùng nhau lớn lên từ nhỏ sao, nhiều năm không gặp như vậy còn không nể mặt người ta đi qua đây.” Người nọ dáng vẻ nhiệt tình dạy dỗ khó mà cự tuyệt.
Ngu Từ lẳng lặng uống nước của mình, mi mắt rủ xuống, trầm tĩnh tựa pho tượng. Ở bên cạnh, Ngu Chiêm Hành cười nhạt: “Đã nói là không đi rồi.”
Người nọ vẫn còn muốn nói nữa, Ngu Từ ngẩng đầu, ôn hòa cười nói: “Em ấy dị ứng cồn, đã cai rượu nửa năm nay rồi ạ.”
Người kia cũng chỉ có thể quay đi.
Ngu Chiêm Hành nghiêng đầu nhìn cô, nhếch miệng cười.
Không lâu sau, chị nhỏ tới muộn cuối cùng cũng thong dong đi tới. Người cũng đã đến đủ, bắt đầu ăn cơm.
Bàn bên này so với bàn lớn bên kia được thoải mái hơn, đều là người nhà không cần khách sáo, đùa giỡn kể chuyện cười, bầu không khí hòa hợp.
Bữa cơm ăn được một nửa, khâu mời rượu không thể thiếu được.
Tần Hoa Nguyệt đi qua, vẻ mặt tươi cười, “Nhan Nhan, A Hành, hai đứa mau đi kính rượu bác hai với chú Lục, còn có A Kỳ, thằng bé mới vừa trở về gần đây, hai đứa con phải đi qua quan tâm chào hỏi mọi người, cũng phải mời cậu ấy chén rượu nữa chứ.”
Vừa nói vừa thầm nháy mắt với Ngu Từ.
Ngu Từ giả bộ không nhìn thấy, ngồi yên không nhúc nhích. Ngu Chiêm Hành lại lưu loát đứng dậy, cúi đầu nói với cô: “Em đi mời thay chị. Chị cứ ngồi yên ở đây không cần đi.”
Trước kia chuyện kính rượu người lớn trong nhà đều là Ngu Chiêm Hành làm, cậu quen rồi. Ngu Từ khẽ gật đầu: “Ừ.”
Lúc Ngu Chiêm Hành đứng lên thuận tiện dìu tay Tần Hoa Nguyệt kéo bà ấy đi về bàn tiệc lớn. Tần Hoa Nguyệt không làm gì được chỉ có thể bỏ qua, trước khi rời đi dường như giận không nói nổi, trừng mắt nhìn Ngu Từ.
Cô thì tiếp tục vờ như không biết gì, vùi đầu ăn cơm.
Âm thanh huyên náo truyền tới không ngớt, Ngu Chiêm Hành giỏi mấy chuyện xã giao lễ nghi hơn cô rất nhiều.
Cô đem toàn bộ những âm thanh đó tự động gạt ra khỏi đầu, cũng càng lúc trở nên trầm mặc.
Ngu Tư Viện chủ động ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng nói: “Hay là em đi qua đó đi, em như thế này mọi người đều có thể nhìn ra.”
“Vậy thì cứ để họ nhìn.” Ngu Từ thờ ơ nói.
Thấy cô cố chấp như vậy, Ngu Tư Viện thở dài, “Cũng nên đi ra một chút coi như giữ chút thể diện.”
“Em không đi.” Cô vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, ngữ khí kiên định.
Ngu Tư Viện kéo tay cô, định kéo cô đứng lên, “Chú Lục với dì Lâm lúc còn bé đối xử với em không hề tệ, em cũng thể nào làm một cái bạch nhãn lang* như vậy.”
*bạch nhãn lang (sói mắt trắng): ý chỉ người vong ân phụ nghĩa, “bạch nhãn” có nghĩa là ánh mắt coi thường, khinh ghét người khác, trái nghĩa với “thanh nhãn” là coi trọng, ưa thích.
Ngu Từ tức giận thở mạnh một hơi, trầm mặt xuống, lúc ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, cô dùng sức cắn chặt môi, lồng ngực tràn đầy oán khí, nước mắt không ngừng bốc lên bị cô tận lực đè xuống.
Cô thấp giọng nói: “Anh ta dựa vào cái gì mà luôn cao cao tại thượng, chúng em đều là bạn bè cùng trang lứa, dựa vào đâu cứ phải là em đi mời rượu?”
Ngu Tư Viện buông lỏng tay. Hai người bọn họ cũng không nói lời nào, cục diện rơi vào giằng co căng thẳng.
“Chị.” Ngu Chiêm Hành không biết đi vào từ lúc nào, nói với Ngu Tư Viện, “Em đưa chị ấy về nhà trước.”
Vừa nói vừa túm lấy Ngu Từ, dẫn cô đi khỏi nơi này.
Ngu Chiêm Hành gọi một người lái xe thay, hai người bọn họ đứng đợi ở ven đường.
Ngu Từ đứng ở lề đường, ngây ngẩn nhìn người đi đường qua lại.
Không phải là không có cách nào quên được Lục Nghiêm Kỳ, mà là không thể nào xóa được nỗi đau ghi lòng tạc dạ do anh ta đem tới.
Ngu Chiêm Hành cúi thấp đầu nhìn cô, hoàng hôn buông xuống không nhìn thấy rõ vẻ mặt. Hồi lâu sau cậu cười một cái, nhẹ nhàng đá qua: “Không đi thật à?”
Cô ngẩng đầu lên, híp híp mắt, “Đi cái rắm ấy, vừa nãy em uống còn chưa đủ?”
Ngu Chiêm Hành không nói thêm nữa, đột nhiên thay đổi vẻ mặt thản nhiên vừa rồi, nghiêm túc gọi một tiếng: “Chị.”
Theo ý ra hiệu đó, Ngu Từ ngẩng đầu lên nhìn.
Lục Nghiêm Kỳ thân hình cao lớn đứng dưới ngọn đèn đường, nhìn thấy bọn họ, đi về phía này.