Người có thể la hét nên là anh mới phải?

Bị nhìn hết là anh, thế nhưng cô nàng này bộ dạng lại giống như gặp quỷ, mới sáng tinh mơ lại hét toáng đến long trời lở đất, quỷ khiếp thần sầu, dẫn non nửa dân số trong nhà chạy tới.

“Ai …… Ai biết…… Anh…… Mới sáng sớm đi tắm……” A Phương lúng túng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói: “Này…… Nào có người nào tắm vào buổi sáng, em cho là anh đang đánh răng rửa mặt thôi……”

“Chỉ là nhìn anh không có mặc quần áo thôi, không cần phải kêu la thảm thiết đến vậy chứ?” Lâm Tử Kiệt bọc khăn tắm quanh hông, cầm một cái khăn lông khác lau tóc.

Thiệt là, người không biết chuyện còn tưởng anh cưỡng bức cô nữa ấy chứ, nhìn tới mấy người làm vừa xông lên trên mặt đầy vẻ oán trách, chỉ sợ bây giờ anh đã bị người làm cho thành một gã dâm tặc ác ôn rồi, thật không biết đến tột cùng bọn họ là nhận tiền lương Lâm gia hay ăn cơm Chung gia.

“Em…… Em cho là tối hôm qua em làm anh…… Bị thương……” Đầu cô càng cúi xuống thấp hơn, nói ra lời này thì xấu hổ đến nỗi ngay cả tai cũng đỏ lên rồi.

Lâm Tử Kiệt nghe vậy xoay đầu lại, chân mày bên phải khẽ nhếch, buồn cười hỏi: “Làm bị thương?”

Anh có nghe lầm không? Cô gái này nói cô cho là cô làm anh bị thương? Bình thường nên là đàn ông nói những lời này mới phải chứ? Huống chi tối hôm qua bọn họ cái gì cũng chưa có làm, không phải sao?

“Ách…… Chúng ta…… Em là nói…… Tối qua……” A Phương lúng túng sợ hãi, khuôn mặt nóng lên lời nói giải thích không mạch lạc, “Em không đau…… Trên giường không có…… Ách…… Ý của em là……. Anh biết đó…… Khí lực em lớn……. Cho nên em cho là anh……”

“Bị em làm bị thương?” Cả người anh đi tới trước người cô, nâng cằm cô lên, khóe môi khẽ nhếch mà nói tiếp.

“Ách……” Anh tiếp xúc rất gần như vậy, gần đến nỗi cô có thể ngửi thấy được một cỗ tươi mát của đàn ông khi anh mới vừa tắm xong. Nhìn khuôn mặt tuấn dật kia, khuôn mặt cô đỏ bừng, lòng không tự chủ mà cuồng loạn, ngập ngừng nói: “Em……”

“Như thế nào?”

“Ừ……” Cô không nhịn được nhìn chằm chằm môi của anh gần ngay trước mắt, hô hấp âm thầm dồn dập, hít vào trong ngực đều là mùi hương của anh.

“Nói đi.” Anh tiến đến gần hơn, giọng điệu trầm thấp dụ hoặc cô.

“Nói cái gì?” Cô ngơ ngác nhìn môi hình xinh đẹp của anh, lẩm bẩm duỗi lưỡi liếm liếm môi khô khốc của mình.

“Em muốn cái gì?” Anh khàn khàn mở miệng, chỉ thiếu một chút môi của anh sẽ đụng vào môi cô.

A Phương khẽ thở, không biết nguyên do lẩm bẩm: “Em…… Không biết……”

“Cái này sao?” Tay của anh chẳng biết lúc nào trượt đến ngực của cô, ngón tay cái quét qua áo ngủ của cô, dưới áo ngủ nhũ hoa đã dựng đứng.

Giọng điệu cô co rút, mắt hạnh trợn tròn, cả lồng ngực co rút lui về phía sau, lại được chống đỡ bằng bàn tay khác của anh đã sớm vòng lên trên eo cô.

“Hư……” Anh trấn an dán lên môi cô, cánh tay buộc chặt, để cho thân thể mềm mại từ trên xuống dưới của cô dán thật chặt vào cơ thể của mình.

“A……” Cảm nhận được cơ thể cứng rắn có lực của anh, không biết tự bao giờ cơ thể cô đã khẽ run, một cỗ cảm giác không biết tên từ dưới bụng đang nôn nao, làm cho cô cả người vô lực.

“Hả?” Anh khẽ mút lấy môi cô, sau đó là vành tai mượt mà của cô, đến cái cổ trắng ngần.

Cô không tự chủ được phát ra tiếng thở gấp, cặp mắt sương mù, ngửa đầu thuận theo anh, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh.

Anh tháo sợi dây áo ngủ tơ tằm của cô, bàn tay thăm dò vào giữa hai chân trắng noãn của cô.

“Không được……” Cô nỉ non lo lắng kẹp chặt hai chân lại, nhưng hai chân cũng bị vô lực, sau đó anh hôn lên môi cô, một cái chớp mắt tiếp theo đã làm cô mất cả thần trí.

Giữa lúc mơ mơ màng màng, cô mơ hồ phát hiện áo ngủ của cô và khăn tắm buộc quanh hông anh đều đã rơi xuống đất, sau đó chẳng biết từ lúc nào hai người đều nằm trên giường.

Anh hôn cơ thể cô, trêu chọc dục vọng không biết tên của cô, sau đó trên giường lớn tuyết trắng, làm cho cô quên đi tất cả tất cả……



Được rồi.

Xem ra khí lực lớn của cô cũng không giống như cô nghĩ như vậy…… Uy dũng?

Phát hiện người đàn ông này có thể làm cho cô toàn thân vô lực thật là một chuyện thần kỳ nha.

Khó trách không có ai hỏi hai người bọn họ rốt cuộc dùng biện pháp gì mà thuận lợi lên giường, hiển nhiên mợi người đều biết sự việc này đến tột cùng là đang xảy ra chuyện gì.

Len lén từ trong chăn lộ ra một đôi mắt, sau khi cô xác định là không có ai, mới ngượng ngùng bọc chăn quanh mình.

Vào lúc này, chỗ nào nên đỏ cũng đỏ, chỗ nào nên đau cũng đã đau đớn, cô lại càng thêm cảm thấy ngượng ngùng.

Dĩ nhiên tuổi của cô so với tuổi dậy thì đã chênh lệch khá lớn, nhưng mặc dù đầu óc cô không thông tuệ cho lắm, chuyện tình nam nữ, cũng hiểu được chút ít, coi như không hiểu thì cũng nghe La Lan nói qua mấy hoàng sắc tiếu thoại (chuyện cười dâm dục), nhưng nghe là một chuyện, chân chính làm là một chuyện khác.

Hai chân khẽ run làm cho cô không tự giác cúi đầu xuống, lại chỉ nhìn thấy bên ngoài chăn đang lồ lộ một vệt hồng bằng ngón chân.

Thật may là tất cả mọi người đều nói chỉ có lần đầu tiên mới đau……

Cốc cốc –

Tiếng gõ của vang lên, A Phương sợ hết hồn, hoảng hốt xoay người lại, kinh hoảng nhìn chằm chằm vào cửa phòng, trong nháy mắt chẳng biết tại sao có loại ý muốn kích động muốn chạy trốn.

Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.

A Phương còn chưa kịp phản ứng, lại nghe có giọng nói vang lên sau lưng.

“Vào đi.”

Cô trừng mắt thật lớn, chợt quay đầu, nhìn thấy Lâm Tử Kiệt đưa lưng về phía cô, đang đứng trước cửa thông phòng sát vách, cửa phòng khép hờ, trên tai đang đeo tai nghe microphone đang nói chuyện điện thoại, giọng nhỏ nhẹ nhanh chóng giao phó xử lý công việc.

A Phương thấy thế, vội vàng hấp tấp nắm chặt ga giường, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay (nhanh như chớp), vội vã chạy về trên giường nằm xuống, giả bộ ngủ.

Một cô giúp việc bưng một phần bữa ăn sáng đi vào.

Nghe tiếng mở cửa, anh xoay người đi qua gian phòng bên này, khoát tay ý bảo người làm đặt bữa ăn sáng lên trên bàn là được rồi, tiếp theo lại trở về phòng bên kia, tiếp tục xử lý công việc còn dang dở.

Giọng nói anh trầm bổng, giọng nói như có như không từ phòng sát vách truyền đến, A Phương len lén mở mắt ra, quan sát người đàn ông mình mới lấy.

Không giống với các du học sinh du học tại Mỹ, tiếng Anh của Lâm Tử Kiệt mang nồng đậm giọng của Anh quốc, bởi vì từ nhỏ anh đã theo học tiếng anh cùng với lão quản gia Lâm gia.

Lần đầu tiên nhìn thấy lão quản gia Lâm gia, cô thật sợ đến hết hồn, cô dù sao cũng mới có tám tuổi, thật không có mấy cơ hội nhìn thấy người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh.

Lão quản gia Lâm gia, Hank Poster là một người quản gia Anh quốc chính gốc, thậm chí ông đã từng học tại một học viện đặc biệt của Anh quốc chuyên đào tạo về nghề quản gia, nghe nói đã tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc nhất.

Cô nhớ vì sao cô biết Hank tốt nghiệp loại hạng nhất, chính là vì ông là một trong số ít người ngoại trừ cô, có thể nhìn ra Lâm Tử Kiệt còn có một bộ mặt khác, hơn nữa cô nhớ khi còn bé, mỗi lần gặp cô Hank đều cho cô ăn kẹo.

Chỉ tiếc mặc dù cô cũng cùng Hank học Anh văn, chỉ là Anh văn của cô giống như đang trong giai đoạn học tiểu học, chỉ nhớ rõ mấy câu đơn giản dùng một từ độc nhất, mấy câu hội thoại dài dòng nhiều từ cô hoàn toàn không học được rồi.

Cho nên một chút cô cũng không hiểu hiện tại đến cùng anh đang nói về chuyện gì, chỉ có thể nhìn anh mặc áo ngủ, đứng ở bàn làm việc ở thư phòng sát vách, vừa gõ gõ bàn phím, vừa dùng giọng điệu nhẹ nhàng cùng đối thoại với đối phương.

Đột nhiên, anh dừng lại ngón tay đang đánh máy, hơi nghiêng đầu, mím môi, nhíu mày nhìn ra xa xa, giống như đang nghe đối phương nói chuyện.

Ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu vào, chiếu lên mặt anh tạo thành quanh ảnh, khắc sâu thêm khuôn mặt anh.

Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua mái tóc anh, áo ngủ màu trắng dọc theo thân thể tạo nên vầng sáng mông lung, mắt anh rũ xuống, khóe miệng khẽ giương.

Trong nháy mắt, cô không khỏi ngộp thở, sau đó phát hiện nhịp tim của mình không tự chủ tăng nhanh.

Sau đó, anh ngẩng đầu lên, mở mắt, mỉm cười như thiên sứ, trong nháy mắt chuyển thành châm chọc.

“OK, Justdoit!”

Ài….. Thiên sứ quả nhiên là biến hóa khôn lường nha……

Anh cúi người hôn cô, lúc này A Phương mới chậm nửa phát hiện mình quên tiếp tục giả vờ ngủ, cô khẽ thở, mịt mờ nhìn gương mặt tuấn tú của anh gần ngay trước mắt.

“Trong bồn tắm vừa xả nước ấm.” Anh lấy ngón tay cái ma sát khuôn mặt đang ửng hồng của cô, khóe môi giương nhẹ, “Tắm một cái, em sẽ thoải mái một chút.”

Cô hơi xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bò xuống giường, nhưng trong lòng có chút cảm động bởi vì anh khó có được biết cách quan tâm săn sóc, nhưng mới đi vào phòng tắm, cửa phòng còn chưa đóng, chỉ nghe anh lại nói: “Chúng ta còn một tiếng rưỡi nữa sẽ lên máy bay, động tác nhanh một chút, chớ lề mà lề mề.”

Trong lòng vừa mới có chút ấm áp nhất thời đã lạnh hơn phân nửa.

Bịch một tiếng đóng sầm cửa phòng tắm, A Phương tức giận hướng về phía cửa làm mặt quỷ.

Đáng ghét, xem ra cả đời này cô phải nhận thức được.

Muốn đợi anh biết cách săn sóc?

Kiếp sau đi!

Mười một tuổi, lớp năm tiểu học.

Ngày khai giảng là ngày hành hạ tàn khốc nhất.

Vì không có làm bài tập nghỉ hè mà bị phạt đứng trên hành lang đối với A Phương mà nói thì càng đúng như thế.

“Người, có thể ngu ngốc, nhưng không thể lười biếng! Nếu còn tìm cớ để nói dối càng thêm tội ác tày trời!”

Giọng nói tức giận của giáo viên hướng dẫn cứ vang vọng bên tai, sắc mặt A Phương trắng bệch, mím chặt môi, cúi đầu không nói câu nào.

“Phạt đứng ở chỗ này đến lúc tan học, không được phép xuống lầu dự lễ khai giảng.” Mang theo hơi thở tức giận của cô giáo đi xa, giày cao gót đỏ chót phát ra âm thanh thanh thúy cũng biến mất ngay trước mắt.

Nước mắt như những hạt đậu rơi xuống, tầng tầng lớp lớp học sinh ở trước mặt nối đuôi nhau xuống lầu tham gia buổi lễ tựu trường, ngôn ngữ châm chọc không từ nào không dùng đến, có người nhỏ giọng thì thầm như tiếng muỗi kêu, có người ngay cả che giấu cũng lười.

A Phương cúi đầu im lặng nghẹn ngào, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Lớp học lại trở nên tĩnh lặng như cũ, tiếng huyên náo đã biến mất ở cuối cầu thang.

Đến lúc này, cô mới dám giơ tay lấy mu bàn tay lau nước mắt, nhưng không còn ai ở trong lớp cũng như ở hành lang càng làm cho cô cảm thấy cô đơn, giống như người bị ngăn cách ở bên ngoài, nước mắt cũng vì vậy càng lan tràn như cỏ dại.

Ngay từ ban đầu, cô cũng không thích ngôi trường quý tộc này, giống như cô vịt con xấu xí lạc vào bầy thiên nga, từ trước đến nay cô và những người này đều không hợp nhau.

Cô có làm bài tập, nhưng buổi sáng sau khi cô quét dọn trở lại, bài tập nghỉ hè của cô đã không cánh mà bay……

Rõ ràng cô đã bỏ cuốn bài tập đó vào trong túi xách đó rồi nha, tối ngày hôm qua trước khi đi ngủ và sáng nay trước khi đi học, cô rõ ràng đã kiểm tra đến mấy lượt rồi mà.

Dưới lầu truyền đến tiếng hát quốc ca của học sinh toàn trường.

Lòng A Phương đau xót, khóc đến thương tâm.

Cô biết mình ngốc, cho nên rất nghiêm túc làm bài tập, không dám lười biếng, ai biết……

Ô……

Càng nghĩ càng đau lòng, cô khóc đến cả vai cũng rung rẩy, nức nở khổ sở khôn cùng.

Bỗng dưng, một quyển sách bài tập nhìn cực kỳ quen mắt đột nhiên xuất hiện trước mắt cô.

Cô sững sờ, cuống quýt lau hai hàng nước mắt làm nhìn mơ hồ, quả nhiên cuốn sách này chính là cuốn sách bài tập cô dùng nét chữ xiêu vẹo ghi tên của mình.

“Cầm đi.” Lâm Tử Kiệt lạnh lùng ném sách bài tập cho cô.

A Phương vội vàng nhận được, cô ôm thật chặt cuốn sách bài tập, con mắt đỏ hoe vì khóc nhìn cậu chằm chằm, giận đến đôi môi cũng run rẩy, “Cậu cậu cậu…… Cậu……”

Cậu nhíu mày, dường như có một chút tức giận, cậu hừ lạnh một tiếng, hai tay đút vào túi quần, xoay người rời đi.

“Cậu cậu cậu – cậu đứng lại – ” A Phương tức giận đến nỗi lời nói cũng không nói được rõ ràng, giọt nước mắt như hạt đậu bất giác lại tuôn rơi.

Cậu giả vờ như không nghe thấy, chân cũng không dừng lại.

Cô nhìn bóng lưng của cậu, tức giận hét: “Lâm Tử Kiệt, tôi chán ghét cậu!”

Anh hoàn toàn không để ý đến cô, không lâu sau liền biến mất ở khúc quanh, đi xuống lầu.

Ánh mặt trời sáng sớm chiếu nghiêng lên hành lang, lời nói của cô vang vọng trên hành lang vắng lặng, kéo dài vang vọng.

-----đường ngăn cách-----

Đột nhiên tỉnh lại, màn hình phía trước đang chiếu một bộ phim điện ảnh quen thuộc.

Âm thanh ong ong nho nhỏ vang vọng bên tai, áp lực không thoải mái làm cho cô hơi choáng váng, ở bên cạnh cô, nhìn thấy cái tên bại hoại trộm sách bài tập của cô, nhưng mà sau khi anh ta trưởng thành, gương mặt thiên sứ cũng không còn thanh thoát nữa, bắt đầu có góc cạnh, nhưng vẫn rất đẹp trai.

Cô trừng mắt nhìn, phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện mình đang ở trên máy bay.

A, đúng rồi, cô đã gả cho anh, gả cho cái tên bại hoại từ nhỏ đến lớn khi dễ cô, hơn nữa hiện tại bọn họ đang đi hưởng tuần trăng mật.

Trời ơi, đến tột cùng cô đã làm cái gì rồi nha?

Không tự chủ lộ ra bộ dạng đang đau khổ, đôi mày thanh tú A Phương khẽ nhíu, lo lắng cắn môi.

Từ nhỏ cô đã không biết phải chung đụng với anh như thế nào, trải qua mấy năm tôi luyện, phương thức duy nhất cô biết chính là ngậm chặt miệng không nên nói nhiều.

Anh luôn luôn uy hiếp cô.

Ở Trung Quốc hút thuốc lá bị cô nhìn thấy, nửa đêm canh ba mở khóa cửa đi đua xe, không có việc gì cũng giả bộ đến phòng y tế ngủ, anh từng phút từng giây đều uy hiếp cô không được nói mấy chuyện này ra.

Không muốn đi nghỉ phép với cha mẹ, anh dùng cô để lấy cớ, nói muốn dạy bổ túc cho cô, còn không cho phép cô từ chối; lười biếng đi theo cha tham gia bữa tiệc xã giao, anh liền bảo cô giả vờ bệnh; thậm chí khi anh thấy người nào không vừa mắt thì liền ép buộc cô cùng nhau chỉnh nhà người ta.

Trời ơi, năm đó bọn họ dọn nhà chọn chỗ nào không chọn, tại sao cố tình lại chuyển đến sát vách nhà anh ta chứ?

Cũng bởi vì cô và anh ta là hàng xóm, vừa cùng là bạn học, cô hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi ma chưởng của anh.

Kỳ lạ là, mặc dù đôi vợ chồng Lâm gia và Chung gia phong cách sai khác một trời một vực, không ngờ giao tình hai nhà lại rất tốt.

Vợ chồng Lâm thị là hậu nhân của danh môn, từ nhỏ đã học trường quý tộc, phong cách ưu nhã.

Mà cặp đôi nhà cô, mặc dù cô không muốn thừa nhận Lâm Tử Kiệt nói đúng, nhưng nhà cô thật chính là nhà giàu mới nổi, ba cô là dựa vào bàn tay trắng dựng nên sự nghiệp quả thực không sai, nhưng là không biết vận khí của ông quá tốt hay tại làm sao, từ khi cô ra đời đến năm tám tuổi ngắn ngủi chỉ mấy năm, năm đó trong tay ba chỉ là một cơ quan du lịch nho nhỏ được trong nước bầu chọn là cơ quan tin cậy nhất, giống như điểm thạch thành kim (chạm vào đá mà thành vàng), tài sản Chung gia trong vòng vài năm tăng lên gấp mấy lần, thậm chí thành một công ty, sau này càng phát triển không thể ngăn cản –

Vì vậy, sau khi có nhiều tiền, bọn họ dọn nhà, làm hàng xóm với nhà họ Lâm.

Đến bây giờ cô cũng không thể lý giải vợ chồng Lâm gia có giải pháp nào có thể chịu đựng được ba mẹ cô, bởi vì trên thực tế có nhiều lúc cô thấy cha mẹ khoe khoang mà cảm thấy xấu hổ, dù sao cũng không có bao nhiêu, mà ba mẹ cô lại cứ muốn khoe mẽ.

Chỉ cần là một cái dạ tiệc từ thiện nào đó, yến hội chính kinh (chính trị kinh tế), buổi đấu giá, triển lãm, vợ chồng Chung thị tuyệt không vắng mặt, hơn nữa ra tay còn rất hào phóng, vậy mà mẹ lại mặc trang phục chói mắt gây chú ý, giọng nói cha lại hào sảng, cùng với vòng vàng nhẫn kim cương trên tay bọn họ, càng thêm vẽ rồng điểm mắt, do đó bất kể bọn họ đến nơi nào nhìn đến, đều là bộ dáng nhà giàu mới nổi mười phân vẹn mười.

Trên thực tế, trong nhiều năm qua các ký giả đều truyền nhau, vợ chồng Chung thị đã sớm trở thành danh từ để chỉ nhà giàu mới nổi, làm cho cô bất lực, nhưng ba mẹ cô lại rất tâm đắc với danh hiệu này.

Bao gồm bên trong là cô, họ hàng thân thích hai nhà, cũng với những ký giả lắm mồm kia, đều khó lý giải tại sao hai đôi vợ chồng Lâm gia và Chung gia quan hệ lại tốt như vậy.

Đây có lẽ là câu đố khó giải đáp nhất đi.

Tóm lại, chuyện duy nhất làm cho cô may mắn, cũng bởi vì giao tình của bọn họ rất tốt, cho nên mặc dù từ nhỏ rất chán ghét anh ta, nhưng vợ chồng Lâm gia trước sau vẫn yêu mến cô xem cô như con của mình, mẹ Lâm càng đối với cô rất tốt, hơn nữa từ nhỏ cô đã ra vào Lâm gia, vì vậy việc thích ứng cũng không phải là vấn đề quá lớn……

Ách, trừ anh ta.

Lần nữa len lén liếc mắt nhìn anh, A Phương lặng yên lại thở dài một cái.

Cô vừa dốt nát lại không xinh đẹp, chỉ có chút khí lực lớn không chỗ dùng đến, anh ta rõ ràng cũng không thích cô, lại rất thích khi dễ cô, hơn nữa anh ta ở nước ngoài nhiều năm như vậy, hơn mười năm không gặp, bọn họ xem nhau như người xa lạ cũng không có khác biệt.

Đến tột cùng tại sao anh lại muốn kết hôn với cô đây?

Cô biết theo điều kiện của anh có thể tìm được đối tượng rất tốt nha, cô nhớ lần trước TV với báo chí đưa tin có một nữ minh tinh Hollywood nói rất vui mừng nếu là người yêu của anh, lại có một nữ cường nhân rất tán thưởng anh……

Theo như lời của nhà báo nói, cô so với những cô gái thông minh xinh đẹp nổi tiếng kia, như một cô vịt con xấu xí nhỏ bé đứng cùng với thiên nga.

Mặc dù không có người nói cô là chim sẻ hóa thành phượng hoàng – bởi vì nhà cô có nhiều tiền, nên không thể so sánh với chim sẻ - chỉ là lại có không ít người dùng ánh mắt khinh rẻ ý như nói cóc muốn ăn thịt thiên nga.

Cho nên đến tột cùng tại sao anh ta lại lấy cô?

A Phương trừng mắt nhìn, nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú tuyệt mỹ của anh lặng yên nghĩ ngợi.

Đây có lẽ là câu đố không có lời giải đi……

----đường ngăn cách----

Hơi thở bên cạnh mong manh, cho anh biết cô lại ngủ lần nữa.

Anh mở mắt, phát hiện cô dựa vào đầu vai anh, thân người sợ lạnh đang khẽ run.

Anh thay cô kéo cái mền trơn tuột lên người cô, lại lấy nửa cái mền của mình đắp lên người cô, cô mới không còn run nữa.

Cô mê sảng lẩm ba lẩm bẩm, càng thêm dựa dẫm vào anh.

Khóe miệng anh khẽ nhếch, hoài nghi khi cô tỉnh táo lại còn nhớ gì tình hình lúc ấy không.

Hôn lên cái trán trơn bóng của cô, anh nhẹ nắm tay nhỏ bé của cô, buông lỏng xuống.

Bên ngoài cửa sổ liên tục xuất hiện những đám mây kéo dài, giống như cái ngày anh rời khỏi Đài Loan.

Năm đó rời khỏi đất Đài Loan thì anh đã biết rõ mình cần chính là gì.

Giống như đánh một ván cờ, anh trăm phương ngàn kế thiết kế ra tất thảy, từng bước từng bước ăn hết cờ của đối phương, bao vây hoàng hậu của đối phương, sau đó đem nó làm của riêng!

Vẫn chưa quên cô.

Anh cho là mình có thể quên, cho là cô chỉ là món đồ chơi mặc anh đùa nghịch bóp ngang dọc tròn méo, đương nhiên anh có thể buông bỏ được, không phải sao?

Cho nên anh buông tha, anh đến nước Mỹ, học tập, làm việc, không trêu chọc khi dễ cô nữa.

Cũng không biết vì sao, cuộc sống hình như trở nên vô vị.

Một ngày hai mươi bốn tiếng, anh ngủ sáu tiếng, đi học tám tiếng, hai tiếng ăn cơm làm chuyện vặt vãnh, cũng còn lại tận tám tiếng không biết phải làm gì.

Anh cũng từng thử tìm kiếm người dễ thương đáng yêu nào đó, nhưng không có một người nào giống như cô.

Vì vậy, cuộc sống không thú vậy ấy cứ kéo dài, cho đến một ngày, mẹ anh gửi đến một vật.

Vật kia, chính là hình ảnh giọng nói vang vọng ở trong điện thoại di động.

Chất lượng, cùi bắp.

Trên thực tế, hình ảnh truyền dẫn cực tồi tệ, mặc dù là trò chuyện trực tuyến, nhưng hình ảnh độ nét không cao không nói đi, âm thanh còn hay đứt quãng, nhưng khi cô xuất hiện, lúc đó mẹ và anh đang nói chuyện với nhau, cô ngốc nhà Chung gia này đang cầm kem, mặt hân hoan vui vẻ đi ra từ phòng bếp, từ sau lưng mẹ, vẻ mặt tươi cười đi vụt qua.

Nhưng nụ cười của cô chỉ duy trì đến khi mẹ gọi cô tới đây.

Cô cơ hồ như hoảng sợ nhìn chằm chằm vào màn hình, mặt lo lắng luống cuống, giống như vào lúc đó mới phát hiện người trong màn hình là anh.

Một giây tiếp theo, cô lao ra cửa, quên cả cây kem bảo bối của mình.

Ngày đó, anh giận đến mất trí lao ra sân bay, nếu không phải hôm đó chuyến bay đã chật ních khách, anh sớm đã trở về Đài Loan rồi.

Sau khi trở về ký túc xá, anh biết mình đang cần chính là gì.

Đột nhiên sau đó, trước mắt hiện lên hình ảnh cô tức giận nhục nhã, nước mắt ngập tràn trên gương mặt nhỏ nhắn, cũng cho đến lúc đó, anh mới thực sự hiểu rõ mình đã làm sai chuyện gì –

Cũng là khi đó, anh mới hiểu rõ bản thân mình giống như lời ba Chung từng nói, chỉ là cậu nhóc chưa trưởng thành, thích khi dễ cô nàng mình yêu mến……