Giữa chừng Tô Dư có tỉnh giấc một lần.

Chu Phi Trì ngồi ở bàn, bóng lưng bị tranh sáng tranh tối bao phủ.

Tô Dư hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”

“Sửa tai nghe, ngày mai phải giao cho khách hàng.” Chu Phi Trì ngoái lại: “Làm ồn đến em hả? Anh chỉnh đèn tối thêm nhé.”

Trời lạnh, anh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen tuyền, những đường cơ bắp căng cứng săn chắc trông như một ngọn núi nhỏ nhấp nhô trong đêm tối.

Tô Dư buồn ngủ ghê gớm nhưng vẫn không quên trêu đôi câu: “Đàn anh rất nỗ lực nha, bên này vừa tan việc, bên kia đã vào ca trực rồi.”

Chu Phi Trì không đáp lại.

Tô Dư không ngủ nữa, đi tới, áp lên lưng của anh: “Đàn anh Chu, tăng ca không nè.”

Chu Phi Trì nói: “Cả người em, chỉ có miệng là cứng nhất đấy.”

Tô Dư vê tai anh, xoa gáy anh, vừa dịu dàng nói: “Còn anh, chỉ có miệng là mềm thôi.”

Chu Phi Trì lập tức kéo cờ.

Tô Dư rất đắc ý.

Chu Phi Trì không cho cô đắc ý, một tay ôm eo cô bắt cô ngồi thẳng lên cột cờ của mình.

Cách hai lớp vải nhưng Tô Dư vẫn thấy hơi đau.

Chu Phi Trì không phải cánh tay, mà là cánh tay sắt, hàn kiên cố và kín bưng.

Anh nói: “Anh có thể làm hai ca cùng lúc đấy.”

Trong đầu Tô Dư tự động hiện lên cảm giác hình ảnh.

Đàn anh Chu bắn hormone tung toé, vừa im lặng sửa điện thoại, vừa không im lặng sửa chữa cô.

Tô Dư mềm nhũn, dán vào ngực anh như kẹo ngọt.

“Tôi sai rồi.”

Áp tai vào ngực, nhịp tim vững vàng và mạnh mẽ gắn kết họ lại với nhau.

Chu Phi Trì cúi đầu, mỉm cười rất nhẹ.

Cho đến tờ mờ sáng, Tô Dư không sao ngủ được.

Chu Phi Trì mua đồ ăn sáng về thì cô đã trang điểm xong xuôi. Áo khoác ngoài hơn hai mươi nghìn, giày cao gót vẫn sáng bóng sau một đêm. Đống quần áo mua ở chợ, cô thậm chí còn chưa bóc mác nữa.

Đàn em yếu đuối và dịu dàng đã ở lại đêm qua, còn sự xa cách và lạnh lùng mới đúng là Tô Dư.

Tô Dư uống hai ngụm sữa đậu nành, bánh nướng áp chảo quá lớn sẽ rơi vụn bánh và làm hỏng quần áo.

“Lát nữa đói.”

“Không đói đâu.”

Chu Phi Trì không khuyên nữa.

Tô Dư hờ hững hỏi: “Buổi sáng anh không phải sửa đồ đúng không?”

“Không.”

“Vậy theo tôi ra ngoài một chuyến, lái xe chở tôi ra sân bay đón người.”

“Được.”

“Anh/tôi sẽ trả tiền.”

Hai người đồng thời nói.

Bầu không khí nứt ra một vết, một luồng khí lạnh rùng mình luồn vào, khiến cho gương mặt Chu Phi Trì đóng thành một tầng băng giá.

Lặng thinh vài giây.

“Được.”

Anh vẫn đáp được.

“Không lấy tiền, thì em phải ăn hết bánh.”

Ăn bánh, bụng không đói, anh mới làm tài xế cho cô.

Xe tải đi đến một chỗ rồi đổi thành Cayenne, lúc này mới có thể lên đường đi đón máy bay.

Mặc kệ đối phương là tổng giám đốc Trình hay chị Trình, miễn có thể cho Tô Dư dự án, có thể kiếm được tiền thì bắt cô gọi bà cô Trình cũng được.

Đến sân bay, Tô Dư lập tức biến thân.

Chu đáo, nhiệt tình, nhún nhường, ngấy đến phát sợ. Khen chị Trình đẹp thật, da như tuyết, kết cấu rất tốt. Chị Trình có góc cổ thiên nga, góc vai tuyệt vời.

Chị Trình chẳng đoái hoài, kiêu ngạo, khinh khi, không thèm để ý.

Mãi đến khi Chu Phi Trì giúp đẩy vali tới, mắt tổng giám đốc Trình mới chịu hạ phàm.

Chị ta nhìn lướt tài xế Chu một lượt từ đầu đến chân ba lần, rồi dừng lại ở eo một cách kỹ thuật. Vòng eo của anh chàng chắc khoẻ, trông thật gợi cảm.

Khách sạn Tô Dư đặt là Quế Ly, dọc đường đi, cô hệt như một hũ mật ong nhỏ mà cũng giống một con công nhỏ đang xoè đuôi, cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào, đủ kiểu chói mắt.

Chu Phi Trì ngắm cô mấy lần qua kính chiếu hậu.

Tô Dư thật sự rất biết tâng bốc và vô cùng bền bỉ, dẫu đối phương là băng tuyết nghìn năm thì cô cũng có thể ung dung đốt cháy.

Đây không phải là hèn mọn da mặt dày, mà là một loại năng lực.

Đến khách sạn, có nhân viên tiếp đón.

Tô Dư phất tay với Chu Phi Trì: Tài xế Chu, anh có thể tan ca rồi.

Cô không rảnh nhìn anh, trong mắt chỉ có “Trình nhân dân tệ” mà thôi.

Chu Phi Trì đứng yên, dừng lại cực kỳ lâu.

Thật sự không đợi được cô quay đầu lại.

Tô Dư đã dành rất nhiều nỗ lực để lấy lòng tổng giám đốc Trình. Gọi đồ ăn thức uống vừa ngon, vừa hợp ý, bỏ ra một số tiền lớn nhờ Alic tìm vài người mẫu nam đặc biệt.

Phòng VIP, hưởng thụ trai đẹp.

Tô Dư ngồi trong xe, ngước nhìn những tòa nhà chọc trời lấp lánh, cô cũng muốn sống một cuộc sống như vậy.

Thích thì nghĩ, gương mặt tự động hiện lên trong tâm trí cô là Chu Phi Trì.

Thế này là sao vậy.

Tô Dư hơi sợ, có chút bối rối và những nhận thức muộn màng.

Hai tuần nay bận rộn, đã lâu cô chưa liên lạc với anh.

Tô Dư mở điện thoại di động, lướt một hồi mới tìm được WeChat của đàn anh Chu nằm ở cuối danh sách.

Một tuần trước, “Muốn anh ở cùng em không?”

Sáu ngày trước, “Em đang bận hả?”

Năm ngày trước, “Anh đến tìm em nhé.”

Ba ngày trước, “Quần áo em mua tuần trước em chưa lấy về nè, anh mang tới nhé?”

Hai ngày trước: “Tô Dư.”

Tin nhắn cuối cùng dừng lại tại tên cô.

Tô Dư chưa từng cảm thấy tên mình ấm áp như vậy.

Như một tia lửa, nó dội vào mắt và cháy vào tim.

Cô vừa định gõ chữ thì có vài người đang đi ra khỏi khách sạn.

Trái tim nóng ấm lập tức nguội lạnh, bởi trai đẹp đã bị chị Trình trả hàng rồi.

Chị Trình trở mặt, dự án sắp mất.

Tô Dư tới cửa, nhưng đến cả mặt mũi của chị ta cũng không thấy được.

Tô Dư không có manh mối, không biết mình đã làm sai ở đâu.

Cô quá phiền muộn nên đã rủ Nhan Mật ra ngoài uống rượu. Nhan Mật bị kẹt xe tận một tiếng. Tô Dư cầm ly rượu, trái tim nhão như bùn, đôi mắt đỏ hoe cùng tinh thần sa sút.

Nhưng chuyện xui xẻo vẫn chưa dừng lại ở đó.

“Anh tưởng là ai chứ, Tô Tô đấy à.”

Tô Dư cau mày.

Giọng điệu đáng ghét và diện mạo đáng ghét đúng là phù hợp với nhau thật đấy.

Đây là cậu út nhà họ Lý, con người đê tiện nhưng miệng càng đê tiện hơn.

“Tô Tô càng ngày càng đẹp nha, sao lại uống rượu một mình thế được.”

“Muốn uống bao nhiêu, tính cho anh nè.”

Tay gã cũng bắt đầu táy máy, khoác lên vai Tô Dư.

“Tổng giám đốc Từ biết hết chuyện của em rồi, tốn tiền chơi còn không bằng tìm anh đây này, tổng giám đốc Từ sẽ không để ý đâu.”

“Anh năm nay gặp năm tuổi, phạm Thái tuế.”

“Em theo anh đi, chặn tai ương cho anh luôn.”

Tô Dư liếc gã, thật đáng ghê tởm.

Cô bình tĩnh cầm chai bia lên, thuần thục tạo một lỗ trên đầu gã.

Khung cảnh rối loạn.

Chảy máu.

Họ Lý giơ tay tát cô.

Tô Dư né, nhưng không hoàn toàn né được, móng tay gã cào lên má phải của cô tạo thành ba đường trông hệt như cành mơ trong trời tuyết lạnh.

Cô có thể chịu đựng những lời lẽ đó.

Đê tiện, không biết xấu hổ, Từ Trắc Khải không muốn mày thì mày là cái thá gì, cái con...

Tiếp tục đi, sao không nói nữa?

Con gì, không phải là con đi3m à.

“Tổng, tổng giám đốc Từ, anh Khải.” Giọng gã họ Lý kia chợt thay đổi, từ nhớn nhác hổn hển thành hoảng sợ khiếp đảm.

Từ Trắc Khải đứng đó, trong bộ Âu phục, thẳng tắp như tùng.

Khuy măng sét hàng chục nghìn, chiếc đồng hồ bạch kim hàng trăm nghìn, tuy vậy những món này đều chỉ là phụ kiện. Quý giá là ở con người, chứ không phải ở những thứ linh tinh đó.

Anh ta vốn đang rất bình tĩnh.

Sau đó quay sang, anh ta thấy ba vệt máu trên mặt Tô Dư thì không điềm nhiên nổi nữa.

Từ Trắc Khải không cần đáp án, ung dung chậm rãi cúi xuống nhặt một mảnh miểng chai từ dưới đất lên, rồi giơ tay trả cho gã kia gấp đôi.



Những đợt khí lạnh ghé thăm trong đêm, gió như dao cắt.

Từ Trắc Khải hoảng sợ thấy rõ, mặc kệ áo khoác ngoài rơi trong xe. Tô Dư đi thẳng một mạch, Từ Trắc Khải gọi cô không được, khiến anh ta mất hết kiên nhẫn rồi nổi trận xung thiên.

Anh ta chộp lấy bả vai cô, không để ý liệu cô có đau không: “Em vứt cho tôi cái sắc mặt gì thế hả.”

Tô Dư chỉ vào dấu cào trên gương mặt: “Đây không phải là sắc mặt, mà là sắc máu.”

Lông mày Từ Trắc Khải đè ép mười ngọn núi, mỗi ngọn núi đều là một tội danh của Tô Dư.

Tức đến mức tận cùng, anh ta đổi sang mũi tên ngầm hòng làm người khác tổn thương.

“Tập đoàn Trừng Hải khinh thường hợp tác với em đấy.” Từ Trắc Khải lạnh lùng nói: “Em lấy lòng tổng giám đốc Trình như tên hề ấy, nỗ lực nhiều đến vậy mà cuối cùng lại chẳng có gì cả.”

Tô Dư ngẩng đầu lên, mắt trong như ngấm nước lạnh.

“Em nói xem, em rời khỏi tôi, trời cao mặc chim bay.” Cái nhìn của Từ Trắc Khải từ trên cao nện xuống: “Em bay thành thế này à? Vừa nãy tôi mà chậm một phút thôi thì em có thể sẽ chết ở đây đấy.”

Cổ họng của Tô Dư như trào máu: “Tôi còn phải đội ơn anh đúng không.”

“Từ Trắc Khải, những thứ này đều do anh ban cho tôi đấy, sao anh còn mặt mũi dám tỏ thái độ với tôi.”

Giờ phút này điệu bộ của Từ Trắc Khải chắc chắn rất xấu xí.

Mắt Tô Dư cũng se lại.

Bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Giữa họ chỉ luôn là cảnh tượng giết địch tám trăm, tự hại một nghìn.

“Tô Dư.” Từ Trắc Khải gọi cô lại.

Anh ta nói: “Em có thể bay được bao xa, tôi sẽ mỏi mắt mong chờ.”

Tô Dư sụt sịt mũi, ngẩng đầu nhìn trời.

Đúng là một ngày tồi tệ, trời rét quá đỗi, rét đến mức máu lạnh và vô tình.

Từ đây đến chỗ ở khoảng tám chín cây số. Tô Dư như một con rối, bước đi trong chết lặng. Cô cứ bước tiếp như thế.

2 giờ 12 phút, những vết thương trên mặt bị thổi đông, máu bầm nhỏ giọt và thô sáp như trái độc kết trên cành mơ.

Tô Dư sắp sửa bị độc chết rồi.

Đủ loại độc, bắt đầu từ trại trẻ mồ côi, độc đến bây giờ, cô cũng bắt đầu hoài nghi bản thân mình rồi.

Điện thoại rung lên, cô uể oải lấy ra.

Tin thứ nhất là 10086.

Tin thứ hai là tổng giám đốc Trình.

Tổng giám đốc Trình đột nhiên ném cành ô liu tới.

Chị ta nói: “Mười giờ tối mai, dẫn tài xế kia của cô tới đây tán gẫu đi.”

Một người phụ nữ có tiền có thế, mười giờ tối thì có thể tán gẫu chuyện gì với tài xế chứ.

Đúng, không có gì để tán gẫu, nhưng có thể làm gì đó nhỉ.

Tô Dư không muốn hiểu, nhưng cô lại hiểu mất rồi.

Lưng, trán và ngực Tô Dư nổi từng cơn rùng mình.

Cô không chịu nổi, dừng lại ở cổng khu nhà rồi lảo đảo ngồi xổm xuống.

Lúc hai tay ôm đầu gối, cô nghe được tiếng xương kêu răng rắc.

Cũng nghe có người gọi cô: “Tô Dư.”

Giọng nói dày và điềm tĩnh ấy kéo cô trở lại trần gian từ vực thẳm lạnh giá.

Tô Dư ngẩng đầu.

Chu Phi Trì đứng cách đó năm thước.

Tô Dư cúi đầu.

Trong bụi đất, từng giọt nước ướt đẫm rớt xuống.

Chu Phi Trì ôm hộp giữ ấm in con thỏ nhỏ màu hồng, Chu Thấm Chi nói con gái thích màu hồng, nếu anh mua cái này thì chắc chắn chị Tô Tô sẽ thích lắm.

Hộp giữ ấm có hai tầng.

Tầng đầu tiên là bánh rán hành nóng ấm. Cán bột, trộn nhân rồi chiên dầu. Tất cả do anh đích thân làm.

Tầng thứ hai là súp gà đất nóng hổi. Giết gà, nhổ lông, giữ lửa suốt bốn tiếng. Anh thật kiên nhẫn.

Chu Phi Trì thấy được nước mắt của cô, nhưng anh không hỏi gì cả.

“Nửa tháng nay em không trả lời tin nhắn ha.” Anh ngồi xổm trước mặt cô, nói bằng giọng hơi nghẹn: “... Anh vừa nạp tiền điện thoại cho em rồi.”