Tần Xuân Kiều đi đến phòng bếp, mang tới một cái rổ, lấy giấy dầu đem mấy khối màn thầu còn thừa đều gói lại, đưa cho Lâm Hương Liên.Lâm Hương Liên tiếp nhận, hướng về phía nàng nhợt nhạt cười, lại chưa nói cái gì.Dịch Tôn trở về phòng thu thập qua một chút, thay đổi một bộ xiêm y, ra cửa dắt con la, liền đón Lâm Hương Liên đi cùng.Lâm Hương Liên nắm cái rổ, cúi đầu đi đến cạnh cửa, có chút chưa từ bỏ ý định, quay đầu lại nhìn Dịch Tuân liếc mắt một cái, lại thấy Dịch Tuân bộ dáng đạm nhiên như cũ, chỉ đành cúi đầu rời đi.Sau khi hai người kia rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Dịch Tuân cùng Tần Xuân Kiều, bỗng nhiên có chút an tĩnh.Ăn qua cơm sáng, Tần Xuân Kiều thu thập chén đũa rồi dọn dẹp phòng bếp.

Hôm nay là mười bảy tháng giêng, theo thường lệ là sẽ ăn một bữa sủi cảo.

Làm vằn thắn sủi cảo lại là cái việc tốn thời gian, bột cần phải từ sáng sớm nhào trộn, như vậy khi gói sủi cảo mới mềm mỏng, cho nên nếu muốn làm sủi cảo, lúc này liền phải bắt đầu.Nàng đang muốn múc bột mì để nhào, lại bỗng nhiên nhớ tới lời của Lâm Hương Liên mới vừa rồi.Tâm tư của Lâm Hương Liên, nàng minh bạch, nàng ta rõ ràng chính là coi trọng Dịch Tuân.


Nàng ở tướng phủ làm nô tì ba năm, nhìn nhóm phụ nhân tranh sủng khoe sắc.

Trong phòng đại công tử có mấy tì nữ mỹ mạo, vì tranh một cái vị trí thông phòng, liền chơi hết tâm cơ thủ đoạn.

Chút tiểu xảo của Lâm Hương Liên không tính là cái gì.Nhớ tới chuyện xưa ở tướng phủ, Tần Xuân Kiều chỉ cảm thấy ngực có chút khó chịu.

Nàng cũng không phải cái người giỏi a dua tranh sủng, dung mạo nàng ở hậu trạch tướng phủ, cũng không phải là xuất sắc nhất, nhưng không hiểu sao lại khiến đại công tử tướng phủ ưu ái?Khi mới vào tướng phủ, nàng cũng hoảng sợ không biết có chịu nổi một ngày không, thật cẩn thận nghiền ngẫm, thận trọng từ lời nói đến việc làm, chỉ cầu có thể bình an tự bảo vệ chính mình, yên bình qua ngày.Lúc trước, tướng phủ mua nàng vào cửa, vốn là để làm thông phòng cho tướng gia.

Nhưng vào cửa tướng phủ, đại phu nhân lại náo loạn lên.

Nàng lúc này mới biết, nguyên lai lần này mua thông phòng là chủ ý của di nương tướng gia.

Thê thiếp hai người này bao năm nay đều tranh sủng, vì muốn cùng đại phu nhân chống đối, Vương di nương liền nghĩ tìm thêm người hỗ trợ, liền phái người ở dân gian tìm hiểu, chọn ra người thích hợp, thường xuyên qua lại liền tìm tới nhà nàng rồi.Người nọ cùng phụ thân nàng có một chút giao tình, thường ở bên cạnh nhau uống rượu bài bạc, gặp qua nàng hai lần, nhìn trúng dung mạo nàng, liền khuyến khích phụ thân nàng là Tần Lão Nhị đem nàng bán đi.Trùng hợp khi đó, Tần Lão Nhị đang thiếu tiền sòng bạc, vốn lãi dồn lên, con số thật là kinh người.


Người nọ lại nói ba hoa chích choè, cái gì mà làm di thái thái của tướng gia, toàn gia đều có thể thăng chức rất nhanh.

Tần Lão Nhị động tâm, liền đồng ý.Vào tướng phủ, đại phu nhân sống chết không đồng ý, cùng Vương di nương nháo đến túi bụi, tướng gia là ở giữa hai nữ nhân không dựng lên được uy phong của nam nhân, thê thiếp tranh chấp, hắn thế nhưng trốn đi ra ngoài.Tần Xuân Kiều lúc ấy ở bên trong tướng phủ, chẳng là cái gì cả, không biết nên tính toán cái gì.

Vương di nương cùng đại phu nhân không nhường nhịn lẫn nhau, cuối cùng là lão phu nhân ra mặt, lưu nàng ở trong phòng hầu hạ, làm nhị đẳng nha hoàn.

Từ đó về sau, nàng liền thuận lợi mọi bề, lại thêm bản lĩnh xử sự khéo đưa đẩy, ngày tháng trôi qua cũng trôi chảy.Nàng ở trong phòng lão phu nhân hầu hạ, trừ bỏ khi đưa đồ vật, truyền câu nói, ngày thường cùng đại công tử là không có lui tới gì.


Nàng cũng không biết đại công tử này như thế nào bỗng nhiên liền coi trọng nàng.

Đầu tiên là viết một ít thơ tình mà nàng xem không quá hiểu, tiếp theo đó lại không lý do ở hoa viên hay hành lang chặn nàng lại, không những vậy, thế nhưng lại sinh ra tâm tư muốn đem nàng đưa vào trong phòng.Chuyện này không biết như thế nào liền truyền vào lỗ tai đại phu nhân, đại công tử chưa đón dâu, sao có thể nạp thiếp trước? Huống chi, Vân Hương ( tên của Tần Xuân Kiều khi ở tướng phủ) nàng rốt cuộc là được Vương di nương đưa vào phủ, đại phu nhân luôn thời thời khắc khắc đề phòng nàng, như thế nào chấp nhận đem nàng đưa cho nhi tử làm thông phòng? Vì thế, liền ở ban đêm mùng mười mới có sự kiện bán nàng cho Đào bà tử kia.Tướng phủ xưa nay coi trọng con cháu, xảy ra sự tình như vậy, liền đến lão phu nhân cũng không bảo hộ nàng được.

Huống chi, nàng chẳng qua chỉ là một hạ nhân không quan trọng gì mà thôi..