Lý Mục vừa mới trở về thành thì nghe nói nàng mang nước mát cho binh lính uống, sau đó trèo lên đầu tường thành ở trên đó một lúc lâu, đoán được là nàng lên đó ngóng chờ mình về, nào còn nhẫn nhịn được nữa, buông hết mọi việc mà đến đây gặp nàng trước.

Hắn cười tươi đón lấy nàng, cúi xuống dán môi vào bên tai nàng.

– Ta tới một lúc rồi, nghe nói nàng mang nước mát cho binh lính thủ thành uống. Ta cũng rất khát, muốn uống.

Gần như trêu chọc nàng một cách tr@n trụi trắng trợn.

Lạc Thần liếc nhanh về phía A Ngư, thấy cô bé hai mắt tròn xoe nhìn mình với Lý Mục thì mặt hơi đỏ lựng lên.

Lý Mục thấy nàng mang dáng vẻ vừa hạnh phúc vừa xấu hổ, trong lòng yêu cực kỳ, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay nàng, nói:

– Mặt trời lặn rồi đó, nếu nơi này không còn việc gì nữa, ta đưa nàng về nhé.

A Ngư rối rít nói:

– Phu nhân cứ về đi ạ. Em sẽ chăm sóc chị ấy cho.

Lý Mục nhìn thoáng qua cô gái đang nằm hôn mê trên chiếu, thấy cô ấy nằm nghiêng cả người cuộn tròn, biết là người được Lạc Thần cứu nên liền xoa đầu A Ngư.

Bước chân dần đi xa.

Cô gái nằm trên chiếu vẫn luôn hôn mê đột nhiên mở mắt ra.

Đây là một đôi mắt của người dị tộc, dưới hàng lông mi đen nhánh không che giấu được đôi đồng tử màu tím nhạt. Đôi đồng tử màu tím trong suốt như thủy tinh, lãnh đạm nhìn chằm chằm bóng lưng của cặp đôi đang sóng vai nhau đi ngoài cửa, vẫn không nhúc nhích.

Bên tai nghe thấy tiếng bước chân của cô bé kia tiễn ai đó trở về.

Đôi mắt này lại lặng lẽ nhắm lại.

……

Trong ánh hoàng hôn buông xuống, làn khói bốc lên nghi ngút từ gian bếp.

Nghĩa Thành hiện giờ đã có gần 5000 nhân khẩu.

Lý Mục và Lạc Thần sóng bước cùng nhau đi qua con đường trong thành bắt đầu dần dần khôi phục trở lại, hai người trở lại phủ thứ sử.

Hắn rửa sạch bụi và mồ hôi trên đường vào ban ngày, thay quần áo lại uống cốc nước mát mà Lạc Thần đã chuẩn bị sẵn cho mình, bảo Lạc Thần đi nghỉ ngơi trước, nói mình còn có chút việc phải đi làm, trước khi trời tối sẽ quay về cùng nàng ăn cơm tối.

Như là để chứng minh lời nói của mình, quả là rất trùng hợp, hắn vừa nói xong thì trong viện có tiếng bẩm báo của vú già, nói là Tưởng Trưởng sử đến gặp thứ sử.

Lạc Thần biết anh ta vừa về thành là đi tìm trượng phu mình ngay vậy thì chắc chắn là có việc quan trọng rồi. Nhưng mà nàng không muốn hắn đi.

Nàng giống như con nai con tranh đường chạy lên đằng trước hắn chặn lấy cánh cửa, ngăn không cho hắn đi ra ngoài.

Nàng hếch khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn hắn:

– Thiếp không cho chàng đi.

Lý Mục cười lắc đầu:

– Ngoan nghe lời. Ta sẽ về sớm với nàng.

Lạc Thần lắc đầu, vươn hai tay nõn nà ra câu lấy cổ hắn.

– A Di à, vừa rồi nàng cũng nghe rồi đó, Tưởng Thao đang tìm ta đó…

Hắn nhỏ nhẹ dỗ dành.

Ánh mắt của Lạc Thần ngang tầm và đang rơi vào quả táo Adam đầy dấu hiệu nam tính của hắn. Nàng ghé sát lại gần, hé miệng và cắn nó bằng hai chiếc răng nanh trắng như tuyết, nhỏ và sắc nhọn.

Theo chuyển động của cổ họng để nuốt, quả táo của Adam trượt lên xuống đột ngột.

– A Di, đừng nghịch…

Giọng của hắn đã trở nên khàn khàn.

Lạc Thần buông hầu kết của hắn ra, lại nhón mũi chân, cánh môi mềm mại nhẹ nhàng cọ cọ vào chiếc cằm hơi thô của người đàn ông, giọng mũi ngọt ngào nũng nịu:

– Thiếp đâu có nghịch gì…

Bát nước lạnh vừa nãy uống chắc vô tác dụng rồi.

Lý Mục thấy miệng khô lưỡi khô.

Hắn đã ba ngày chưa được chạm vào nàng rồi. Mà nàng lại đang quyến rũ hắn…

Một đôi bàn tay to cuối cùng không khống chế được đưa lên cách lớp y phục vuốt v e x0a nắn cô gái trong lồ ng ngực mình.

Lạc Thần kêu la oai oái, xoắn người lại trốn tránh bàn tay của hắn:

– Chàng xấu tính. Rõ ràng là chàng trêu thiếp mà còn nói thiếp, đau quá mà…ưm…ưm…

Lý Mục huyết mạch cuồn cuộn, đè nàng lên trên ván cửa.

Một lát sau, hắn buông cái miệng nhỏ đã bị hút cắn đến sưng ra, nói một câu với bên ngoài “ta đi vắng rồi”, sau đó thì bế bổng cô gái nhỏ lên, ném nàng lên trên giường.

….

Hoàng hôn tắt dần, trời cũng sắp tối, Lý Mục mới rời khỏi cơ thể của cô gái nhỏ ở trên giường, vội vàng đi đến tiền đường.

Tưởng Thao còn đang chờ, thấy hắn xuất hiện thì vội ra đón.

– Kính Thần, đệ đã đến rồi!

Anh ta tuy rằng cười nói, thoạt nhìn dáng vẻ cũng không có gì gấp gáp, nhưng mà vẫn luôn chờ ở chỗ này hiển nhiên là có chuyện rất quan trọng.

Lý Mục thoáng thấy xấu hổ, ấp úng nói:

– Vừa nãy đệ có đi phụ cận một chút, đã để huynh đợi lâu rồi…Huynh tìm đệ có chuyện gì vậy?

Tưởng Thao cùng hắn cùng đi Cừu Trì trở về, hai người đến phụ cận cửa thành tách ra, sau đó lại nhận được tin tức thì ngay lập tức tới tìm hắn. Rõ ràng nghe binh lính bẩm báo thứ sử cùng với phụ nhân cùng nhau trở về rồi cho nên mới tới đây, nhưng đến thì lại không gặp được.

Tưởng Thao là người từng trải, đã đoán ra được là có chuyện gì.

Sự tình mặc dù có chút khẩn cấp nhưng cũng không quá gấp, có thể đợi, cho nên mới không thúc giục. Lúc này thấy người đã đến rồi, dĩ nhiên là không đi vạch trần, vừa ngồi xuống là đi vào đề chính luôn:

– Vừa rồi ngay khi tách ra với đệ thì thám báo có gửi đến tin tức mới nhất. Nói rằng phương hướng Tần Châu có một đội nhân mã người Tây Kim chừng ba vạn người đang hành quân gấp đi về phía chúng ta, chắc là khoảng bốn năm ngày là có thể đến nơi.

– Nếu như ta đoán không sai, chắc là Cốc Hội Long biết được tin tức Hầu Định đã kết liên minh với chúng ta rồi, sứ giả lại bị giết, không nuốt nổi cơn giận này, bấy giờ mới điều động nhân mã muốn tới tấn công chúng ta.

Thần sắc của Lý Mục chuyển sang nghiêm túc.

– Tin tức có đáng tin không?

– Sự việc can hệ trọng đại, là thám báo có kinh nghiệm đích thân đi thăm dò, chắc chắn không hề nhầm đâu. Xem tình hình này là muốn san bằng Nghĩa Thành rồi uy hiếp Hầu Định đây.

Lý Mục nhíu chặt mày.

Tưởng Thao nói tiếp:

– Binh lực của chúng ta vẫn luôn được mở rộng, hiện giờ số lượng binh lính đã lên tới con số vạn người rồi, nhưng quân nhu thì lại còn xa mới theo kịp, đặc biệt là binh khí thì càng thiếu thốn. Binh lính có thể trang bị vũ khí không tới một nửa, cung tiễn thì lại càng không đủ. Một nỏ binh nhiều nhất là chỉ được trang bị mười mũi tên, một khi bắn hết là không phát huy được uy lực của nỏ binh. Ba vạn người Tây Kinh đột kích bất ngờ, chúng ta lấy một địch ba dĩ nhiên là có thể làm được, nhưng mà chỉ sợ quân nhu sẽ kéo theo việc liên luỵ phòng thủ thành. Cũng may tin tức nhận được kịp thời, để phòng ngừa bất trắc, huynh thấy chúng ta ngay lập tức đi Cừu Trì thông báo tin tức này cho Hầu Định, mời ông ta phái binh gấp để tiếp viện. Ý của đệ thế nào?

Lý Mục trầm ngâm một lát, lắc đầu.

– Tưởng nhị huynh, chúng ta tuy kết minh với Hầu Định, Hầu Định cũng đáp ứng toàn lực tương trợ chúng ta. Nhưng cho đến nay, chúng ta chưa trợ giúp được gì cho người Cừu Trì mà ngược lại còn đi mượn lương thực của họ. Mà đại chiến còn ở phía sau. Hiện giờ Tây Kim chỉ phái tới ba vạn người, mới trận chiến đầu tiên chúng ta đã muốn họ xuất binh tương trợ rồi. Nếu huynh là Hầu Định thì huynh sẽ nghĩ gì?

Tưởng Thao cũng nhíu mày:

– Kính Thần, băn khoăn của đệ đúng là rất có lý. Nhưng ngoài cái này ra chúng ta còn biện pháp nào nữa không? Trước tiên không nói nhân số của chúng ta ít hơn so với họ, vũ khí càng khó giải quyết hơn gấp bội. Không có đủ cung tiễn, ba vạn người tấn công thành, chúng ta có thể thủ được bao lâu? Càng không cần nói đến cận chiến, một nửa binh lính chỉ có thể lấy gậy gỗ đối địch với đao thương. Binh lính lại chẳng phải thân xác sắt thép, làm sao mà thắng được?

Lý Mục đứng lên, chậm rãi đi qua đi lại, bỗng nhiên dừng lại quay mặt sang.

– Tưởng nhị huynh, lần này huynh đệ ta đi Cừu Trì mục đích là cái gì?

Tưởng Thao ngẩn người:

– Còn chẳng phải vì việc binh khí à?

Quy Từ xưa nay rất giàu đồ sắt, mà đồ sắt lại là thứ quan trọng mà Nghĩa Thành hiện giờ đang thiếu trầm trọng. Lần này Lý Mục cùng với Tưởng Thao đi Cừu Trì, mục đích là muốn thông qua quan hệ giữa Hầu Định và Quy Từ quốc để lấy được đồ sắt nhằm chế tạo binh khí và các nông cụ cần thiết.

Y lắc đầu:

– Kính Thần, lẽ nào đệ muốn Hầu Định lập tức gửi binh khí tới ư? Hầu Định tuy đáp ứng ở giữa du thuyết, nhưng ông ta dù có là thần tiên thì cũng không thể nào trong vòng mấy ngày là có thể đưa tới đủ số binh khí chúng ta cần.

– Hầu Định không phải thần tiên, nhưng mà thần tiên đưa binh khí cho chúng ta hiện tại đang trên đường tới rồi.

Tưởng Thao khó hiểu nhìn hắn.

Lý Mục ánh mắt sáng ngời.

– Đệ có một kế, chẳng những có thể khiến cho ba vạn người Tây Kim này cấp quân nhu cùng với binh khí cho chúng ta, mà còn khiến cho bọn chúng có đi mà không có về.

Hắn bước nhanh đến trước mặt Tưởng Thao, cúi xuống ghé sát vào tai anh ta thì thầm mấy câu.

Tưởng Thao ban đầu kinh ngạc, khi phản ứng được thì mừng như điên.

– Một kế mở cửa nghênh địch, bắt ba ba trong rọ quá tuyệt! Kế sách quả đỉnh. Bội phục, bội phục. Cốc Hội Long có nằm mơ cũng không nghĩ được rằng ba vạn binh mã này của hắn sẽ mang đồ tới tặng cho chúng ta.

Y đứng lên cất tiếng cười to.

Lý Mục cười:

– Kế này cũng chỉ do đệ vừa mới nghĩ ra được, chỉ tàm tạm mà thôi. Cụ thể thực hiện còn phải liên quan tới dân trong thành, tất cả đều nhờ vào nhị huynh nữa.

Tưởng Thao giỏi nhất là sắp xếp điều động và lên kế hoạch cẩn thận, gật đầu nói:

– Người Tây Kim không tới mấy ngày nữa là sẽ đến đây rồi, chúng ta hãy nhanh chóng thông báo cho Hầu Định, sau đó sắp xếp chi tiết phần còn lại.

……

Lý Mục đi rồi, Lạc Thần cảm thấy thắt lưng của mình sắp bị hắn bẻ gãy, hiện tại rất đau, không khỏi thấy hối hận vừa rồi lẽ ra mình không nên ngăn hắn lại.

Nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc, khi bụng bắt đầu kêu lọc cọc vì đói nàng mới gắng gượng bò dậy.

A Cúc hầu nàng mặc quần áo vào, thoáng nhìn thấy nơi xương quai xanh mảnh khảnh của nàng, trên làn da trắng như tuyết không bị áo lót che đi có vài vết đỏ do bị cắn, rất rõ ràng. Chỗ này là như thế, tiếp tục xuống một chút nữa, nơi m3m mại bị áo ngực che khuất kia còn không biết thê thảm đến mức nào nữa thì không khỏi đau lòng, nhíu mày lẩm bẩm trách móc Lý lang quân chẳng biết nặng nhẹ, đến lúc bôi thuốc mỡ cho nàng thì lại đến tay mình…

Lạc Thần xấu hổ mặt đỏ tới tận mang tai, hai tay che vạt áo, nhất định không cho bà xem.

A Cúc hết cách đành phải lắc đầu không ép buộc nữa, gọi người mang cơm lên.

Lạc Thần vốn đang muốn chờ Lý Mục gặp Tưởng Thao xong trở lại rồi cùng với hắn cùng nhau ăn cơm, ai ngờ mới chờ được một chốc thì hắn lại cho người đến báo lại rằng đêm nay hắn có chuyện rất quan trọng không về, buổi tối khả năng còn phải ra khỏi thành, không biết khi nào mới về được, bảo nàng tự ăn cơm xong rồi đi nghỉ ngơi sớm, không phải chờ hắn.

Cao Hoàn từ lúc được gia nhập Lệ Võ Chiến thì ban ngày lẫn buổi tối đều ở tại binh doanh, đừng nói là trở về ở, ngay cả Lạc Thần muốn gặp cậu cũng không dễ dàng, thế là đành phải một mình ăn cơm.

Còn rất sớm, hơn nữa trong lòng hơi buồn bã, không biết Lý Mục lại có chuyện gì quan trọng mà khiến cho hắn bắt buộc phải ra khỏi thành ngay trong đêm? Dù sao cũng không ngủ được, nhớ ban ngày đáp ứng với A Ngư sẽ đưa thức ăn đến, nhà cô bé lại gần với phủ thứ sử, nàng mặc quần áo, gọi người mang theo chút thức ăn đi đến nhà cô bé.

Cha và anh trai của A Ngư tối nay hình như cũng bị trưng dụng, cả hai đều không ở nhà, chỉ có một mình cô bé. Để tiết kiệm chút dầu được phân phát, cô bé đang ngồi ở trong sân tranh thủ chút ánh sáng cuối cùng trong ngày đọc tập sách do nhà trường phát, chợt thấy Lạc Thần tới thì mừng rỡ, vội đón nàng đi vào, đốt đèn dầu ở trong phòng lên.

Lạc Thần cho người đặt thức ăn xuống, nhìn cô gái lạ kia qua ánh sáng lờ mờ, thấy cô ấy vẫn còn rất yếu, vẫn nằm trên chiếu bất động, bèn hỏi A Ngư:

– Từ lúc ta đi, chị ta vẫn không tỉnh lại chút nào à?

A Ngư đáp:

– Chị ấy có tỉnh lại một chút, ăn một chút cháo, muội còn hỏi được chị ấy một vài chuyện nữa ạ.

Lạc Thần sợ tiếng nói chuyện làm ảnh hưởng đến cô gái kia, ra hiệu bảo A Ngư đi ra ngoài nói chuyện, hai người đi ra cửa.

Ngư nói:

– Chị ấy rất đáng thương, bị mù từ nhỏ, hai mắt không nhìn thấy gì, cũng không mở ra được. Chị ấy nói mình là người Lũng Tây, bởi vì sắp có chiến sự mà cả nhà đã trốn đi, trên đường đi người nhà đều đã chết hết, chỉ còn lại mỗi mình chị ấy. Chị ấy cứ đi theo con đường đó cuối cùng thì đến phụ cận Nghĩa Thành chúng ta, bởi vì bị mù lại bị bệnh nặng nên bị người khác bỏ lại. Chị ấy tự một mình mò mẫm mấy ngày, không tìm được đường, vừa đói vừa mệt rồi ngất đi. Cứ tưởng rằng mình sẽ chết, không ngờ lại được phu nhân cứu…

A Ngư kể lại mà rơi nước mắt.

– Muội nhớ đến mẹ muội…Nếu như không gặp những người tốt như thứ sử với phu nhân thì có khi muội cũng đã chết từ lâu rồi, làm gì còn được đi học như bây giờ…

Lạc Thần thấy cô bé khóc thì cũng thấy xót xa trong lòng, kéo cô bé vào lòng, cả hai cùng ngồi ở bậc cửa, vỗ nhè nhẹ vào lưng cô bé, an ủi:

– Em đừng đau lòng nữa. Sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt hơn.

A Ngư gục vào lòng thứ sử phu nhân, ngửi được mùi hương trên người nàng, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, lau khô nước mắt, ngửa mặt lên nhìn nàng, ngượng ngùng nói:

– Phu nhân ơi, hồi trước em cho rằng quần áo trên người tỷ dính hoa nên mới thơm như thế, cho nên ngày nào cũng hái hoa tặng tỷ. Về sau em nghe họ nói, tỷ là con gái của vị công chúa tôn quý nhất hoàng thành. Một chị từng làm người hầu trong gia đình giàu có nói, mùi hương trên người phu nhân là hương liệu quý nhất, sẽ không coi trọng hoa dại mà em hái tặng đâu. Cho nên em không dám tặng hoa cho tỷ nữa. Tỷ sẽ không chê cười em chứ ạ?

Lạc Thần lắc đầu:

– Sao có thể chứ? Tỷ thích hoa nhất. Hoa dại cũng rất thích. Nhưng mà về sau em không cần phải hái tặng tỷ nữa. Trong viện tử của tỷ hiện giờ cũng có rất nhiều hoa rồi.

A Ngư gật đầu:

– Vâng ạ. Thế thì em sẽ dành hết thời gian rảnh để thu hoạch cây gai dầu. Em cũng muốn học xe chỉ dệt vải.

Lạc Thần cười, xoa đầu A Ngư, quay đầu lại nhìn cô gái nằm bất động phía sau lưng, nói với A Ngư:

– Em đi đánh thức chị kia đi, bảo chị ta ăn một chút, như thế thì mới khoẻ lên nhanh được.

A Ngư đi qua, khẽ khàng gọi cô gái kia.

Cô gái kia khẽ động đậy một chút, tỉnh lại.

Lạc Thần cũng đi qua, thấy cô gái nhắm mắt gắng gượng muốn ngồi dậy cảm ơn mình bèn bảo cô ấy ngồi yên, hỏi:

– Chị thấy đỡ hơn chưa?

Cô gái kia cất giọng thô và khàn.

Lạc Thần đưa tay sờ vào trán cô gái.

Cô gái như là cảm nhận được, theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn ngồi yên để nàng đặt bàn tay lên trán mình, lông mi hơi run rẩy, biểu cảm cứng đờ.

Ánh sáng trong phòng tối tăm, Lạc Thần không chú ý đến sự biến hoá rất nhỏ của đối phương, chỉ thấy vẫn hơi nóng, nhưng so với ban ngày thì đã đỡ hơn rất nhiều, liền thu tay về, lại nghĩ đến cảnh tượng bôi thuốc ban ngày cho cô ấy.

– Những vết thương trên người chị là bị làm sao vậy?

Cô gái kia ngập ngừng, như là sợ hãi, cả người cuộn lại, thấp giọng nói:

– Là bị trượng phu dùng roi đánh ạ.

Lạc Thần rất bất bình, tức giận nói:

– Loại chồng vũ phu này chết là tốt nhất. Chị không cần phải sợ, cũng đừng nghĩ đến chuyện cũ nữa. Đã tới nơi này rồi thì cứ dưỡng thương cho tốt đã. Đừng lo lắng gì cả, hai mắt chị không nhìn thấy gì, cũng không có người nhà, về sau tôi sẽ cho người chăm nom cho chị, sẽ không để chị bị chết đói đâu.

Cô gái mù kia có vẻ cảm kích, nhất thời không nói nên lời.

Lạc Thần dặn dò A Ngư chăm sóc cô ấy, thấy không có việc gì nữa, bên ngoài cũng đã tối đen, bèn rời khỏi nhà A Ngư đi về phủ thứ sử.

Quả nhiên Lý Mục cả đêm không về.

Lạc Thần ngủ không được ngon giấc, nghĩ hắn hiện đang làm gì, cứ mơ màng cả đêm, đến sáng sớm hôm sau, bên tai thoáng nghe được tiếng nói chuyện của hắn với mấy người A Cúc, bèn cất tiếng gọi:

– Lang quân ơi!

Cửa được đẩy ra, nàng mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra, thấy Lý Mục đi vào, ngồi xuống bên giường.

Nàng bò dậy, nhắm mắt lại chui vào trong lòng hắn, đòi ôm.

Lý Mục ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp vừa mới tỉnh ngủ của nàng vào trong lòng mình, ôm chốc lát, ghé vào tai nàng thì thầm:

– A Di ơi, tỉnh dậy nào. Chúng ta phải ra khỏi thành rồi. Để nàng uất ức phải ngủ mấy tối ở bên ngoài, có được không, hửm?

Lạc Thần từ từ mở mắt ra, chạm vào ánh mắt của Lý Mục. Thấy hắn cả một đêm không ngủ tinh thần vẫn rất tốt, chỉ là ánh mắt nhìn mình lại mang theo sự áy náy.

Nàng không hề nghĩ ngợi, gật đầu ngay tắp lự:

– Được ạ.

Lý Mục ngẩn ra, ngay sau đó cười lên, hôn lên má nàng, rồi gọi người vào hầu hạ nàng.

A Cúc với mấy người Qyỳnh Thụ đều mang vẻ khẩn trương.

Rất nhanh, Lạc Thần đã biết một sự kiện.

Cốc Hội Long hoàng đế Tây Kim vì trả thù Lý Mục đã phái ba vạn nhân mã đang lao về hướng Nghĩa Thành.

Lý Mục muốn di dời toàn bộ dân cư trong thành ra ngoài, thiết lập thành không nhà trống, sau đó dụ địch đi vào, cuối cùng đóng cửa thành đánh chó.

Nói chính xác hơn là, đóng cửa đánh chết chó.

Hết chương 86