Lạc Thần tuyệt đối không ngờ rằng có mặt đại huynh ở đó, lại càng không nói đến dưới vô số ánh mắt của mọi người, mình sẽ bị Lý Mục mạnh mẽ mang đi như thế.

Thoạt đầu nàng còn giãy giụa mấy lần, nhưng với sức lực của người đàn ông phía sau đang ôm lấy nàng, nếu hắn không buông tay, với sức của nàng thì như con kiến ​​rung cây, làm thế nào cũng không thể tránh thoát được.

Mà con ô truy kia lại dường như tâm ý tương thông với chủ nhân của nó, nó điên cuồng phi nước đại, Lạc Thần ngồi trên lưng nó như giống như bay qua những đám mây, nghe tiếng gió rít bên tai, chẳng mấy chốc đã cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, chỉ đành phải nhắm mắt nắm chặt cánh tay của hắn để ổn định cơ thể. Đến cuối cùng, cả người đã mềm nhũn trong vòng tay của người đàn ông phía sau. Nếu hắn buông tay vào lúc này, sợ rằng nàng sẽ lập tức bị rơi xuống ngựa mất.

Cuối cùng chịu đựng cho đến khi tới điểm đích, bị con ô truy xông vào cửa thành, nghe được tiếng thét ra lệnh sĩ tốt đóng cửa thành của Lý Mục, con ngựa cuối cùng mới dừng lại.

Lạc Thần cả người vẫn rất khó chịu, nhắm mắt lại, chỉ biết mình bị hắn ôm xuống lưng ngựa, đi một đoạn đường ngắn.

Cơ thể được hắn đặt lên trên chiếu đất. Nàng ngồi phịch trên đó, miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy đó là một căn phòng, hình như là nơi làm việc của thành tốt ngay bên cửa thành.

Lý Mục buông nàng xuống, đi tới sau án lấy bút lấy giấy chấm mực, đặt bút viết thật nhanh.

Cũng không biết hắn đang viết cái gì.

Lạc Thần thở phào một hơi, lửa giận trong lòng lại xông ra.

Còn chưa kịp bùng phát, lại nghe được bên ngoài loáng thoáng có tiếng mắng chửi. Cẩn thận nghe, hình như là giọng của đại huynh đang mắng chửi Lý Mục là đồ vô sỉ lật lọng.

Đại huynh là người đã được phụ thân từ lâu lựa chọn làm gia chủ kế nhiệm, bình thường rất chín chắn trầm ổn và điềm đạm, đây là lần đầu tiên Lạc Thần nghe thấy huynh ấy mở miệng mắng chửi người khác một cách không nể nang như thế.

Nếu không phải là quá tức giận quá phẫn nộ, với tu dưỡng cùng lòng dạ của đại huynh chắc chắn sẽ không mất bình tĩnh như thế được.

Lạc Thần lập tức hiểu rõ, chắc là đại huynh đuổi theo nhưng lại bị Lý Mục nhốt ở bên ngoài thành. Nàng vốn đã rất tức giận rồi, lần này sao mà nhịn được, gắt lên:

– Chàng mở cửa thành nhanh đi.

Lý Mục lại phớt lờ làm như không nghe thấy, tiếp tục viết trên giấy.

Lạc Thần cáu lên, từ trên ghế đứng lên định bỏ đi, Lý Mục đã viết xong lá thư kia, ném bút kia, cầm lá thư đuổi theo sau từ phía sau ôm lấy Lạc Thầần, thả nàng lại ngồi trên ghế, nói “ta đi một lát rồi về ngay” sau đó đi luôn.

Cửa cũng bị hắn đóng lại.

Lạc Thần đứng lên đuổi theo, phát hiện cửa đã bị khóa mất, tức giận dậm chân bình bịch, cũng muốn học theo đại huynh mắng hắn một trận ra trò, nhưng lại sợ binh lính canh ở nghe được thì xấu hổ, tóm lại mắng chẳng mắng được, chỉ đành đứng đập cửa.

Khi mà bàn tay đập cửa bị đỏ lên, cuối cùng mới nghe được tiếng bước chân trở lại của hắn.

Cửa được mở ra, hắn xuất hiện ở trước mặt nàng.

– Đại huynh của thiếp đâu? – Lạc Thần cố nén cơn giận, nhìn ra phía sau hắn. Nhưng không thấy Cao Dận đâu.

– Đã đi rồi. Chúng ta cũng đi thôi.

Hắn lại còn cười với nàng nữa chứ.

Lạc Thần giận dữ gọi thật to “đại huynh ơi”, đẩy hắn ra, muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng mà chân nàng ngắn, lại bị hắn cưỡng ép ôm lên, ra sức giãy giụa lại không đủ sức. Hàm răng hận đến ngứa ngáy, nàng căm tức há miệng muốn cắn, lại chợt thấy eo đau nhói, hình như bị hắn bóp lấy, tức thì cả nửa th@n dưới mềm nhũn xuống.

– Ta không lừa nàng, đại huynh nàng đi rồi. Nàng có kêu thế nào huynh ấy cũng không nghe được đâu. Những người bên ngoài đang nhìn chúng ta kia, trở về rồi ta để nàng đánh thoải mái, được không…

Hắn thì thầm, nửa là khẩn cầu, nửa là thương lượng.

Lạc Thần bị hắn ôm ra ngoài, vô thức quay đầu lại.

Tuy rằng trời đã tối, dưới tường thành cũng tối đen, nhưng quả nhiên đúng như lời hắn nói, nàng nhìn thấy cửa thành cách đó không xa có mấy thành binh hình như đang nhìn về bên này.

Nàng lập tức ngoan ngoãn lại ngừng giãy giụa. Đợi khi kịp phản ứng muốn kháng cự lại lại phát hiện mình đã bị hắn đặt lên ngựa một lần nữa. Gần như cùng lúc đó, hắn cũng lên ngựa, khống chế Lạc Thần, khẽ quát một tiếng, con ô truy chở hai người phóng đi.

Rất nhanh đã đến phủ thứ sử.

Lý Mục ôm nàng xuống đi thẳng vào trong.

Đêm đến, Lý Mục lại không ở đây, cộng thêm hôm nay cũng không có việc gì cả, trong phủ thứ sử ngoại trừ binh lính cũng là gác cổng thì cũng không có người khác.

Vừa rồi không dám ở cửa thành làm loạn bởi vì sợ bị thành binh nghe được, trên đường đi lại sợ gây chú ý cho dân chúng mới tới nơi này được mấy ngày, cho nên chờ khi bước vào phủ thứ sử trống trải không có chút ánh đèn nào, Lạc Thần cuối cùng chẳng kiêng dè gì nữa. Từ cửa lớn đến hậu viện, trên đường đi, nàng không ngừng mắng hắn, đánh hắn, bắt hắn phải buông mình ra.

Hắn không nói lời nào, ôm nàng thật chặt, bước chân càng lúc càng nhanh. Trên vai đột nhiên truyền đến một trận đau nhức. Nàng thấy phản kháng cũng vô dụng, lại há miệng cắn vào da thịt hắn như dã thú nhỏ vừa mọc hàm răng sắc nhọn.

Đêm.

Trên bầu trời đen kịt phía xa có một tia chớp loé lên.

Thoáng có tiếng sấm vang lên.

Không khí ngột ngạt và nóng nực. Bốn phía vắng vẻ và trống trải, phủ thứ sử tối tăm và có phần đổ nát. Ngoài ra còn có cô gái nhỏ vùng vẫy trong vòng tay của hắn và đang tức giận kêu mình là “vô sỉ”, “hèn hạ”.

Người con gái mà hắn yêu.

Một đêm mùa hè như này, cô nam quả nữ, điều gì sẽ xảy ra.

Hắn đã rất phấn khích.

Ôm nàng đi vào viện tử, đi tiếp mấy bước là tới cánh cửa căn phòng kia.

Đột nhiên bị nàng cắn một cái, huyết dịch trong người càng bị kích thích, toàn thân sôi sục. Còn lại vài bước cuối cùng, hắn lại cảm thấy mình không thể đợi được nữa.

Hắn đặt nàng xuống tại chỗ, mặc cho hàm răng nhọn của nàng vẫn còn cắn trên vai mình, duỗi tay, quấn lấy cánh tay và cơ thể nàng ép vào một cây cột ở hàng hiên gần đó. Ngay sau đó gấp gáp không thể chờ đợi nhấm nháp vành tai và cổ để lộ ra của nàng. Tay còn lại cũng không rảnh, cởi qu@n áo của nàng ra.

Đáng thương cho Lạc Thần khó khăn lắm hai chân mới được chạm đất, còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã phát giác mình bị hắn bắt nạt như thế. Nàng há miệng lại muốn cắn hắn, nhưng vừa mới há miệng lại bị môi hắn tìm tới chiếm lấy. Nàng lắc đầu né tránh, miệng r3n rỉ chống đối lại.

Nhưng hắn không những không dừng lại, bàn tay kia sau đó dưới lớp quần áo của nàng càng không kiêng nể gì cả. Toàn thân trên dưới của nàng đều rơi vào tay hắn, chỉ còn hai chân là có thể cử động được.

Nàng muốn đá hắn.

Nào biết mới giơ chân lên thôi, đã nhận thấy một đầu gối của hắn đẩy về phía mình. Hai chân nàng bị vững vàng đặt ở trên cây cột. Lạc Thần cứ như thế mà bị hắn giam giữ trong sân tối, buộc phải chịu đựng những nụ hôn và sự vuốt v e cuồng nhiệt từ hắn.

Thế nhưng nàng không muốn chút nào.

Nàng bị tức mà muốn khóc.

Từ bỏ giãy giụa, nhắm mắt lại, thật sự khóc lên.

Người đàn ông trẻ tuổi dường như cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường của nàng, dừng lại, chậm rãi nâng khuôn mặt đang vùi dưới cổ nàng lên.

– A Di ơi!

Hắn ngập ngừng gọi tên nàng.

Bàn tay vừa mới hung hăng bắt nạt nàng đưa lên mặt nàng, như muốn chạm vào giọt nước mắt trên má nàng.

Lạc Thần ngoảnh mặt đi tránh bàn tay kia, tiếp tục rơi nước mắt, giận hờn nói:

– Lý Mục, chàng còn dám ức hiếp thiếp, thiếp sẽ…

Nàng vốn muốn nói “thiếp sẽ không thèm để ý tới chàng nữa” nhưng nghĩ nghĩ lời nói này có vẻ như rất mờ ám.

Nàng vốn cũng không muốn không để ý tới hắn.

Thế nhưng không nói như vậy, nên nói câu gì hung hăng độc ác hơn với hắn thì nàng lại chẳng thể nghĩ ra được. Nàng bị kẹt lại, trong lòng giận mình vô dụng.

Bị hắn ức hiếp như thế, ngoài khóc ra thì lại chẳng còn biện pháp nào khác, đành phải đổi cách khác.

– Chàng muốn thiếp đi, thiếp chỉ có thể đi. Ngay cả thiếp cầu xin chàng cũng không được. Giờ chàng lại quay sang muốn giữ thiếp lại mà làm ra hành vi vô lại thế này á.

– Chàng nghĩ chàng là ai, coi thiếp là gì, vẫy tay thì tới xua tay thì đi à?

Nàng trách móc xong, nhắm mắt lại, lại khóc nức lên đau khổ.

Lý Mục cứng đờ cả người, đột nhiên lại ôm lấy nàng, đi đến trước cửa đá văng cánh cửa ra, đặt nàng ngồi xuống giường, mình thì đi thắp đèn lên.

Đèn đuốc sáng lên, xua tan bóng tối trong căn phòng.

Lạc Thần ngồi bên giường, thấy hắn đi về phía mình thì vội vàng kéo vạt áo vừa nãy bị hắn làm cho xộc xệch, muốn đứng lên tránh né hắn.

Tay nàng lại bị hắn cầm lấy.

– A Di ơi, tất cả đều là lỗi của ta. Nàng muốn đánh ta thì đánh đi. Muốn cắn ta thì cứ cắn đi.

Giọng điệu của hắn đầy vẻ lấy lòng, cầm lấy tay nàng đặt lên trên người mình.

Lạc Thần ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, rút tay về, lau nước mắt còn dính trên gò má, nghiêng người đi, không hề nhìn hắn, chỉ lạnh lùng nói:

– Chàng cho người mở cửa thành ra để đại huynh thiếp đi vào đi. Thiếp đã nghĩ kỹ rồi, thiếp muốn về nhà.

Nàng nói xong, nửa ngày không nghe hắn trả lời, liền đứng lên định đi ra ngoài.

Lại nghe hắn nói:

– A Di, ta không có lừa nàng, a huynh của nàng đã đi rồi. Huynh ấy biết ta muốn giữ nàng lại, huynh ấy không đưa nàng đi được đâu.

– Ta đã gửi một lá thư cho huynh ấy, nhờ huynh ấy chuyển lại cho nhạc phụ rồi. Xem như là một lời giải thích của ta với nhạc phụ.

Lạc Thần đứng lại quay mặt lại.

Biểu cảm của hắn hết sức trịnh trọng, sức lực càn rỡ ức hiếp mình lúc trước đã không còn nữa.

Lạc Thần lại quay mặt lại:

– Thiếp biết, chàng lòng ôm chí lớn, quyết tâm đi con đường của mình. Chàng cũng xem thường phụ thân thiếp. Đã như vậy rồi, bây giờ chàng đối xử với cha như thế, còn có gì mà nhắn nhủ nữa?

– A Di, đúng là ta thật sự muốn giữ nàng ở bên ta nên đã làm trái ý muốn của ông ấy.

– Nhưng ta có thể hứa với ông ấy. Tương lai sau này, bất cứ lúc nào, chỉ cần triều đình không không bức hại, không cản trở ta Bắc phạt, Lý Mục ta sẽ không chủ động chống lại triều đình, mãi là thần tử của Đại Ngu.

Hắn nhìn nàng đăm đắm, từng câu từng chữ nói.

– Như thế, nàng đã yên tâm chưa?



Cao Dận thấy trán man mát, sờ lên, lòng bàn tay hơi ươn ướt.

Trời sắp mưa rồi.

Y biết, Lý Mục đã làm ra việc này, lại còn để lại thư bảo mình chuyển cho bá phụ, dù là mình có phá vỡ cửa thành xông vào trong thì hắn cũng sẽ không thả a muội ra.

Y ngửa đầu lên, một lần nữa nhìn bức tường thành cao ngất kia, đành phải quay đầu, một lần nữa chạy về tụ hợp với đám người Phàn Thành.

Y cưỡi tọa kỵ phi nước đại trở về chỗ cắm trại, đúng lúc trời đổ mưa to.

Phàn Thành đã hạ trại đâu vào đấy từ sớm, tránh mưa qua đêm tại chỗ.

Cao Dận đi vào trong lều, ngồi xuống, nhìn phong thư của Lý Mục, lông mày nhíu chặt rơi vào trầm tư.

Bên ngoài trướng đột nhiên có tiếng bước chân.

Phàn Thành tới.

Cao Dận cất thư đi, gọi gã đi vào.

Phàn Thành đi vào trướng hành lễ với y xong rồi hỏi ngay:

– Đại công tử, chuyện của tiểu nương tử nên làm thế nào đây?

Thấy Cao Dận nhìn mình, bèn giải thích:

– Đại công tử chớ hiểu lầm. Bởi vì tôi và các huynh đệ đều là vệ đội của trưởng công chúa. Lúc đi, trưởng công chúa đã phân phó cần phải bảo vệ an nguy cho tiểu nương tử. Đám bọn tôi xưa nay chỉ phải đi theo tiểu nương tử. Nếu như cô ấy theo đại công tử trở về Kiến Khang, bọn tôi đi theo là đương nhiên. Nhưng nếu như cô ấy bị Lý thứ sử giữ lại…

Anh ta dò xét nhìn Cao Dận.

– Hẳn là bọn tôi cũng nên ở lại. Đây là chức trách…

Cao Dận vẫn chau hàng lông mày, chỉ nói:

– Không cần ngươi nói thì ta cũng biết.

Y trầm ngâm.

– Phàn tướng quân, ngươi đến Nghĩa Thành sớm hơn ta, lúc trước cũng từng mang binh đánh giặc, theo ý kiến của ngươi, nếu như Tây Kim tấn công, liệu Lý Mục có thủ được thành không?

– Nếu như còn có Cừu Trì là kẻ địch như trước, tôi không dám đưa ra suy đoán gì cả. Nhưng bây giờ vừa hay đã kết liên minh với Cừu Trì rồi. Nếu như Tây Kim toàn lực tiến đánh Tây Kinh, chờ lúc hắn xâm nhập đến, tôi đoán Lý Thứ sử ắt có thể ứng phó được. Tôi tin tưởng Lý thứ sử!

Phàn Thành nói không chút do dự.

Cao Dận đăm chiêu nhìn Phàn Thành một lát.

– Phàn tướng quân, có vẻ như ngươi rất tin tưởng Lý Mục nhỉ.

Phàn Thành giật mình, giải thích ngay:

– Xin đại công tử đừng hiểu lầm ạ. Tôi là người của trưởng công chúa, bất kể thế nào sẽ luôn trung thành với trưởng công chúa và Cao tướng công.

Cao Dận nhướng mày cười, khoát tay, hỏi sang Cao Hoàn.

Phàn Thành nói:

– Lục lang đã vào lều từ sớm rồi, chắc là đi đường vất vả nên đi nghỉ sớm, không cho ai tới quầy rầy cả.

Cao Dận gật đầu nói:

– Được rồi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai ta sẽ đi một chuyến đến Nghĩa Thành lần nữa, nhất định phải gặp mặt a muội một lần để hỏi nó. Nếu như nó chịu ở lại, ta cũng không ép buộc nó phải về, ta sẽ đưa Lục đệ về, các ngươi đi ở lại cùng nó. Nếu như a muội không ở lại, ta sẽ đón nó về, các ngươi cũng theo về cùng.

Phiền Thành vâng dạ, đứng lên lui ra ngoài.

….

Gió thổi mạnh, lay động bụi trúc ngoài cửa sổ. Ngay sau đó là âm thanh của hạt mưa to đánh vào cành trúc phát ra. Ngay sau đó, những hạt mưa dày đặc rơi xuống mảnh ngói và bên trên mái nhà cong trên đầu, kêu sào sạt.

Lạc Thần nao nao.

Người đàn ông ở trước mặt là trượng phu của nàng, từ lúc ban đầu xa lạ cho đến bây giờ càng ngày càng quen thuộc, thân thiết, đối với hắn, nàng cũng có chút hiểu biết.

Hắn thích mình, đối với mình rất rất tốt, nàng biết.

Nhưng mà dù là thích thế nào, tốt thế nào, chỉ cần có liên quan một chút đến phụ thân thì hắn như là biến thành một người khác, không chịu mảy may nhượng bộ.

Về điểm này, ban đêm ở dịch quán tại Cừu Trì, nàng đã có trải nghiệm khắc sâu rồi.

Trong hoàn cảnh lúc đó, nàng ở dưới người hắn uyển chuyển hầu hạ, mở miệng cầu xin, hy vọng hắn có thể tạm thời nhượng bộ với phụ thân, để nàng có thể ở lại bên hắn, nhưng mà hắn không hề dao động chút nào.

Đây thật sự là một người có ý chí sắt đá.

Huống chi, ngay khi vừa thốt ra, nàng khi ấy đã biết không ổn, rất hối hận, còn nhận lỗi với hắn. Nhưng mà hắn cũng vẫn không dao động, cứ thế mà vứt bỏ nàng, kết thúc màn ân ái qua loa, còn nói đưa nàng về. Khoảnh khắc đó, nàng vô cùng xấu hổ, căn bản là không có từ ngữ nào có thể hình dung được.

Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng từ bỏ tôn nghiêm, hạ thấp mình trước một người đàn ông, chỉ để hy vọng hắn có thể sử dụng phương thức uyển chuyển hơn một chút ứng phó với phụ thân – dù chỉ là qua loa, đều có thể giảm bớt áp lực cùng sầu lo của nàng.

Hắn căn bản cũng không biết được cảm giác lo sự không yên cùng sự khó xử bị kẹt ở giữa của nàng ở giữa hắn và phụ thân.

Cũng từ buổi tối hôm đó, đã khiến cho Lạc Thần ý thức được, mình đã đánh giá quá cao sự ảnh hưởng của nàng đối với hắn ở bên trong mối quan hệ này.

Hắn cũng không hề yêu thích nàng như trong tưởng tượng của nàng.

Xấu hổ, đau khổ, tự khinh bỉ bản thân, cùng với sự hoang mang và tuyệt vọng về tương lai, cuối cùng đã khiến nàng hạ quyết tâm, nếu như hắn vẫn khăng khăng với kiểu suy nghĩ này, chắc chắn rằng sớm muộn gì giữa hắn và phụ thân nàng sẽ trở mặt triệt để.

Đối với Lạc Thần, nàng đương nhiên sẽ không đi chất vấn suy nghĩ của phụ thân. Từ trong thâm tâm, nàng cũng cảm thấy thầm lo lắng cho chí lớn của hắn cũng không phải là không có lý.

Nhưng thế thì sao, đây cũng không phải mấu chốt.

Mấu chốt là, một người là phụ thân có ơn sinh dưỡng nàng, cốt nhục tình thân, không thể từ bỏ. Một người là lang quân cùng nàng cùng giường chung gối, thậm chí tương lai muốn sinh con dưỡng cái.

Nếu đã định sẵn là không đội trời chung rồi, nếu như không thể hòa giải, nàng tình nguyện kết thúc mối quan hệ không hề nhìn thấy hy vọng với hắn.

Lẽ ra đã hoàn toàn không còn ôm hy vọng nữa. Nhưng không ngờ lại có thay đổi, hắn lại đột nhiên nói ra những lời như vậy. Nàng gần như là không tin nổi vào tai mình.

– Lời chàng nói…là thật không?

Nàng dường như không dám tin.

Lý Mục gật đầu.

– Thư đang ở chỗ đại huynh nàng rồi. Chờ huynh ấy trở về Kiến Khang, phụ thân nàng sẽ nhận được ngay.

Nếu như Lý Mục đã chịu bảo đảm với phụ thân, liệu phụ thân còn có lý do gì cản trở nhất định phải bắt mình và hắn tách ra nữa không.

Nàng tin tưởng Lý Mục, hắn là một người đàn ông nói được làm được.

Đã hứa hẹn như vậy, tương lai sau này chỉ cần trong triều đình còn có phụ thân ở đó, chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống như hắn đã nói đâu.

Nói cách khác, nếu như lạc quan một chút, nàng hẳn có thể yên tâm rồi. Về sau, hắn sẽ không có cơ hội đi làm “loạn thần tặc tử” mà phụ thân đã nói.

Nàng nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt:

– Thái độ của chàng chẳng phải từ trước đến nay rất cứng ngắc đó sao? Vì sao lại đột nhiên nhượng bộ cha thiếp vậy?

– Ta không thể không có nàng được.

Hắn đáp không một chút do dự.

– A Di, nếu như nàng không để ý tới ta nữa, nếu như nàng rời bỏ ta mà đi, kiếp này ta vẫn sẽ làm xong chuyện ta muốn làm.

– Nhưng từ nay về sau, trên đời này chỉ còn một mình ta. Không có nàng ở bên, kiếp này dù có cho sống lại một đời thì có gì vui vẻ hạnh phúc đây?

Lạc Thần không nhận thấy sự dịu dàng xen lẫn với sự hối hận sâu sắc lóe lên trong đôi mắt hắn khi hắn nói những lời này.

Câu trả lời của hắn như thế này là quá đủ với nàng rồi.

Đôi mắt đẹp còn đọng lại vệt nước mắt còn sót lại của nàng tựa hồ có chút mờ mịt đột nhiên trở nên sinh động sáng ngời. Trong lòng nàng như có một đóa hoa đang từ từ hé nở. Nhịp tim của nàng lặng lẽ tăng tốc, mặt cũng đỏ lên.

Liếc nhìn bả vai hắn vừa rồi bị mình cắn còn dính nước bọt, ngập ngừng hỏi:

– Chàng có đau không?

– Đau lắm. – Lý Mục mỉm cười. – Không chỉ nơi này, hôm nay ở giáo trường ta còn bị thương nữa

Lạc Thần “á” một tiếng, đi đến gần hắn.

– Chuyện gì vậy? Bị thương ở đâu?

– Buổi sáng lúc nàng đi, trong lòng ta rất đau khổ, bèn đi giáo trường, đã bị một binh sĩ đánh một gậy vào lưng. Cây gậy bị gãy tại chỗ

Lạc Thần giật cả mình, vội vàng đi ra sau lưng hắn, cởi áo hắn ra.

Khi nhìn thấy vết thương dài thâm tím trên lưng, lòng nàng đau nhói, không những trách hắn không cẩn thận, còn phàn nàn binh sĩ kia quá lỗ m ãng.

Lý Mục xoay người lại nhìn nàng.

– A Di, lúc đó ta tuy bị đánh một gậy, nhưng mà trong lòng lại mong có người đánh ta nặng thêm mấy côn nữa. Ta khiến cho nàng đau khổ, là ta phải chịu.

Lạc Thần cắn cắn môi:

– Chàng đúng là ngốc.

Lý Mục cười, ôm nàng vào ngực, cúi xuống nhẹ nhàng hôn vào trán nàng.

Lạc Thần nhẹ nhàng dựa vào vòng tay hắn, để mặc hắn hôn mình, nhắm mắt lại.

– A Di, đêm đó tại dịch xá, ta không nên đối xử với nàng như vậy. Ta rất hối hận, nàng có tha thứ cho ta không?

Đang lúc nồng nàn, nàng nghe được hắn dịu dàng hỏi nàng.

Mặt nàng lại đỏ lên, cũng không trả lời. Chỉ có hai cánh tay từ từ leo lên tấm lưng rắn chắc và mạnh mẽ của hắn, và bám chặt lấy nó.



Mưa càng rơi xuống càng lớn.

Những hạt mưa dày đặc, cuốn theo gió, giống như tiếng trống trận đập vội vàng mái ngói. Chỗ đột ở mái ngói từ tích tắc ban đầu hóa thành dòng nước, bắn tung tóe trên mặt đất.

Sàn nhà nhanh chóng bị thấm nước mưa tích tụ.

Nước đọng chậm rãi chảy về chân giường, thấm ướt tấm màn ngủ buông thõng dưới đất. Hình mờ sẫm màu dọc theo màn từ từ lan lên trên, ướt một mảng lớn.

Cô gái nhỏ trong màn hai mắt nhắm nghiền, nằm ngửa trên gối. Mái tóc dài đen nhánh xõa ra hỗn độn, trên làn da trắng nõn mịn màng khắp người đều có những dấu hôn, lấm tấm những hạt mồ hôi mỏng. Nàng bị lang quân của mình đưa đẩy, sắp l3n đỉnh sung sướng. Nhưng mà hắn lại xấu xa, cố ý rời khỏi nàng, giày vò nàng, không cho nàng l3n đỉnh sung sướng.

Hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại không ngừng.

– A Di, nàng có yêu lang quân của nàng không?

Nàng nghe thấy hắn cắn vành tai của nàng, trầm thấp hỏi bên tai nàng.

Nàng đã bị hắn trêu chọc đùa bỡn gần như sụp đổ, gò má đỏ ửng, gật đầu lung tung.

– A Di yêu lang quân bao nhiêu, hửm?

Nàng không biết…thật sự không biết.

Nàng vẫn nhắm tịt mắt lại, bất mãn r3n rỉ, chỉ muốn hắn cho mình càng nhiều hơn. Thế nhưng sao hắn lại nhẫn tâm như thế lại dừng lại.

Nàng đáp lại bừa bãi:

– Yêu, rất yêu, A Di yêu toàn bộ của lang quân….

Người đàn ông trẻ tuổi dường như vẫn chưa hài lòng.

Hắn rõ ràng đã cuồn cuộn mồ hôi nóng, hai mắt đỏ ngầu, nhưng vẫn tiếp tục cố kìm nén, lại lại giữ đầu nàng, chộp lấy và hôn lên đôi môi sưng tấy của nàng, tiếp tục tàn phá nàng.

– Sau này còn không muốn lang quân nữa không?

Lạc Thần hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, điên cuồng lắc đầu.

– Lang quân muốn nàng nói.

Hắn đột nhiên va chạm nàng thật mạnh.

– A——

Nàng theo đó hét lên một tiếng ngắn ngủi.

– A Di sẽ không bao giờ không muốn lang quân…- Nàng r3n rỉ.

Ngay giây phút này, nàng cuối cùng đã được hắn đưa l3n đỉnh cao.

Cũng nhịn không được nữa, thút thít khóc lên.



Nửa đêm về sáng, mưa dần dần ngừng.

Trên phần mái nhà bị dột kia, cột nước từ từ biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một giọt nước, chậm rãi ngưng tụ lại, từ khe hở trên ngói nhỏ xuống.

Đêm nay, Lạc Thần đạt được hạnh phúc và thỏa mãn chưa từng có. Cho đến cuối cùng, nàng kiệt sức, được trượng phu ôm vào lòng, đầu tựa vào ngực hắn, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say.

Hết chương 76