Cao Kiệu cưỡi ngựa từ Kiến Khang đi Kinh Khẩu, hành trang đơn giản, chỉ dẫn theo Cao Dận và mấy người hầu. Ông luôn chú trọng bề ngoài, trước mặt người khác thì ăn mặc chỉnh tề, ngay cả tất cũng không dính bụi bẩn. Nhưng mà lúc này nom ông rất mệt mỏi, góc áo dính bẩn, có thể thấy được lên đường rất gấp.

Ông đang ngồi ở khách đường, Cao Dận thì ngồi ở bên cạnh. Ông đang trò chuyện với Lư thị, hai người đều mặt mày tươi cười, trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

– Cha ơi, sao cha lại tới ạ?

Lạc Thần lao vào như cơn gió, vui sướng kêu lên.

Cao Kiệu quay lại, trông thấy con gái yêu chạy như bay vào, mặt mày như gió xuân, chờ nàng dừng lại bên cạnh mình rồi mới thấp giọng trách khẽ:

– Trước mặt mẹ chồng sao cứ hấp ta hấp tấp không biết lễ nghĩa thế con.

Lạc Thần mím môi, nhỏ nhẹ đáp:

– Vâng con biết rồi ạ.

Lư thị cười:

– Minh công đừng khách sáo. A Di sao không biết lễ nghĩa chứ, con nó coi tôi như người nhà, tính tình không câu nệ, tôi rất thích.

Lạc Thần mỉm cười với phụ thân, lại quay sang gọi Cao Dận một câu “a huynh”.

Cao Dận cười gật đầu với hắn.

Cao Kiệu chỉ đành lắc đầu cười.

Lý Mục đi vào, Lư thị nhận ra tiếng bước chân của hắn, nói:

– Mục nhi, nhạc phụ con từ Kiến Khang tới, con mau tới bái kiến đi.

Lý Mục mặt tươi cười đi lên cung kính hành lễ với Cao Kiệu, nói:

– Hôm nay con có đưa A Di cùng với em gái trong nhà đi Kim Sơn, xem thủy triều xong thì mới về, có hơi muộn một chút, không biết nhạc phụ đã đến, con thật là thất lễ ạ.

Nói xong, lại chào hỏi Cao Dận.

Cao Kiệu đặt ánh mắt ở trên người hắn, đánh giá một chút, thấy hắn bình thản bình tĩnh không chút tỏ vẻ hoang mang, trong mắt tức thì thoáng xẹt qua tia u tối, lại cười gật đầu:

– Không sao. Ta cũng vừa mới đến thôi.

– Cha ơi, cha tới là có việc ạ? – Lạc Thần hỏi.

Cao Kiệu nói:

– Con gả tới Kinh Khẩu, cha rảnh rỗi thì không thể tới à?

– Cha này, cha biết rõ con không phải ý này rồi mà! – Lạc Thần nũng nịu.

Cao Kiệu vuốt râu cười.

Lư thị nói:

– Nhạc phụ cùng đại huynh một đường vất vả. Mục nhi, con dẫn hai người họ đi dùng chút cơm canh rồi đi nghỉ tạm sớm đi nhé?

Cao Dận vội nói:

– A mỗ không cần khách sáo đâu ạ. Bá phụ với cháu đã ăn cơm ở trên đường rồi ạ.

Lý Mục nhìn về phía Cao Kiệu.

Cao Kiệu nói:

– Kính Thần, nếu con không có việc gì thì dẫn ta đi thăm thú một chút nhỉ. Lúc ta tới thấy cảnh sắc bên bờ sông rất đẹp đấy.

Lý Mục cung kính:

– Mời nhạc phụ đi theo con ạ.

Cao Kiệu liền chào Lư thị, đi ra ngoài.

Lý Mục bảo Lạc Thần đi về phòng nghỉ ngơi trước, mình thì đi theo Cao Kiệu.

Hai người ra tới ngoài cửa rồi, từng người lên ngựa, phi nhanh về hướng ngoài trấn.

Một lúc sau, bên tai mơ hồ có tiếng nước chảy của con sông.

Đã tới bến đò rồi.

Ban ngày, vùng bến đò người đến người đi, thuyền bè tranh nhau qua bến đò. Nhưng mà lúc này người đi thuyền vắng, chỉ còn lại vầng trăng trên đỉnh đầu lặng lẽ chiếu rọi xuống nhân gian.

Cao Kiệu xuống ngựa, đứng bên sông. Gió sông thổi chòm râu của ông dán sát vào mặt, tuệ kiếm dưới chuôi kiếm đeo bên hông cũng nhảy múa theo gió, mấy hạt châu trên trên tuệ kiếm đánh vào vỏ kiếm, phát ra âm thanh giòn vang, giống như trường kiếm ở trong vỏ chấn động ong ong như muốn phá vỡ vỏ kiếm thoát ra ngoài.

– Con đã nhận được thư của ta chưa?

Thái độ của ông hoàn toàn khác với lúc ở trước mặt Lư thị và con gái, lạnh lùng hỏi.

– Lúc trưa con nhận rồi ạ. Lẽ ra con định nghe theo lệnh của nhạc phụ mà ngay lập tức đi Kiến Khang, có điều A Di muốn đi du ngoạn, con không muốn em ấy không vui cho nên đã lùi lại nửa ngày, nghĩ ngày mai sẽ lên đường. Con không ngờ nhạc phụ lại tự đến đây.

Cao Kiệu nhìn chằm chằm vào người thanh niên ở trước mặt mình, cau mày lại.

– Thôi. Ta chỉ có một chuyện muốn hỏi con. Con phải thành thật nói, không được giấu giếm ta.

– Xin nhạc phụ hỏi ạ.

Cao Kiệu híp mắt lại.

– Bệ hạ có ý bổ nhiệm con làm Thứ sử Nghĩa Thành phải không? Không chỉ thế, ta còn nghe nói lúc trước con đã chiêu mộ tư binh ở Ba quận. Những tư binh đó hiện giờ vẫn chưa trở về theo con mà vẫn ở tại đó chờ đợi  mệnh lệnh có đúng không?

– Chức vị Thứ sử chỉ là hư danh mà thôi, không làm nên được gì cả. – Lý Mục nói. – Hẳn nhạc phụ cũng biết, Nghĩa Thành trải qua chiến loạn nhiều năm, hiện giờ chẳng khác gì đất cằn sỏi đá. Bệ hạ có hùng tâm dã tâm, muốn đẩy quốc thổ lùi về phương Bắc, bởi vậy nhân chiến trắng tại Ba quân đã phái con đi Nghĩa Thành khai khẩn đất hoang, ngoài ra còn tuyên con y quan giáo hóa, cho phép con lấy ân uy thiên tử cũng là vì tương lai Bắc phạt lần nữa còn có nơi để bắt đầu.

– Mà chuyện mộ binh, khi đó người Ba cùng chung kẻ địch đã tự nguyện gia nhập quân đội. Sau chiến tranh những người nguyện tiếp tục tòng quân mười người thì không được mấy người, số người ở lại thật sự không đủ một ngàn, cũng không thể gọi là tư binh được ạ.

Cao Kiệu nhìn chằm chằm vào hắn, thần sắc khó lường, một lát sau gật đầu.

– Con có chí Bắc phạt, rất tốt. Nhưng vì sao lúc trước lại không nghe theo ta tới Quảng Lăng? Chỉ cần con nghe theo ta tới Quảng Lăng, một ngày nào đó thời cơ đến, binh của Cao thị ta sẽ tùy con sai phái, so với chuyện con hiện giờ thâm nhập Bắc địa khai khẩn đất hoang, dùng gian khổ để lập nghiệp, chẳng phải là thuận tiện hơn à?

– Lý Mục cảm ơn nhạc phụ đã tin cậy dìu dắt con. Nhưng mà việc này thứ nhất là mệnh lệnh bên trên. Thứ hai là Quảng Lăng chính là môn hộ Giang Bắc của Đại Ngu ta, binh của nhạc phụ lúc nào cũng phải đề phòng bị Bắc Hạ xâm nhập từ phía Nam, nếu như chia quân đi Bắc phạt, chỉ sợ sẽ gặp cảnh nguy hiểm khi môn hộ bị mở ra. Bắc phạt là chí nguyện cả đời của con, nhưng mà cái nào nặng cái nào nhẹ, Lý Mục có thể phân biệt được ạ.

– Quả nhiên là có tài hùng biện. Tiếc là con có thể giấu được người khác nhưng không gạt được Cao Kiệu ta.

Thần sắc của ông trở nên nghiêm khắc.

– Ở trong mắt người ngoài Nghĩa Thành chỉ là một vùng đất cằn sỏi đá, nhưng năm đó lúc ta Bắc phạt đã từng đi một tuyến đường gần đó và khảo sát địa hình. Nơi đó phía Bắc thông tới Tịnh Châu, có thể thủ Tấn Dương, Trường An, xuống phía Nam có thể chặn Tương Dương, thủ Giang Lăng. Nếu như tiếp tục tổ chức gây dựng, nơi đó đủ để làm một nơi chiến lược. Bệ hạ thật sự là người có chí hướng cao xa, tiếc là tài cán thiên phú tầm thường, khát vọng duy nhất cuộc đời này của ông ta chắc chắn cũng chẳng phải là Bắc phạt. Ông ta nghĩ thế nào mà tự dưng phái con đi Nghĩa Thành khai thiên lập địa? Rõ ràng đây chính là tính toán của con, và con đã thông qua bệ hạ để đạt được mục đích mà thôi!

Nét mặt ông càng trở nên nghiêm khắc hơn.

– Lý Mục, con nói giành Nghĩa Thành chính là vì Bắc phạt sau này. Nhưng mà ta lại nghi ngờ con có mưu tính khác.

– Ngày nay thiên hạ hỗn loạn. Hồ Liêu ở phương Bắc hễ là có chút cơ hội chiếm được một mảnh đất nhỏ cũng sẽ xưng đế, chinh phạt không ngừng, sẽ khiến cho binh hoang mã loạn, dân chúng lầm than. Nam Triều ta cũng có mối họa đầy rẫy. Hoàng thất suy yếu, phản loạn không dứt. Những năm gần đây, những kẻ lòng muông dạ thú không biết tự lượng sức mình tỏ rõ tham vọng xuất hiện không ngừng.

– Lúc trước con cưới con gái của ta, ta đã biết được con là kẻ có tâm cơ, không phải hạng người khuất phục trước kẻ khác. Cao Kiệu ta ngày hôm nay ở đây tuyên bố, nếu như con một hai muốn làm loạn thần tặc tử, dù cho ta có thoán ẩn lui về, nhưng chỉ cần ta còn một hơi thở thì ta sẽ là người đầu tiên không đáp ứng.

Cao Kiệu toàn thân thẳng tắp, khí thế kinh người, ánh mắt nghiêm nghị.

Đây là lời cảnh cáo của một quyền thần đã chấp chưởng Nam Triều nhiều năm đối với kẻ có dã tâm, dù đó là người nhà.

Lời nói sang sảng cùng với dòng chảy của con sông phía sau lưng như hòa vào nhau, cực kỳ khí thế.

Đợi một lát cũng không thấy hắn trả lời, Cao Kiệu lại cười lạnh:

– Sao, con có lời nào để nói không?

– Giành lại Thần Châu, đó cũng là tâm nguyện cả đời này của nhạc phụ. Năm xưa nhạc phụ cũng từng hưng binh tiến về Lưỡng Đô, nhưng cho phép Lý Mục cả gan hỏi cha một câu, nếu như cứ làm theo khuôn phép của giống như nhạc phụ, liệu rằng Bắc phạt có thể thành công hay không?

Cao Kiệu như không tin vào lỗ tai của mình.

Người trẻ tuổi có dã tâm này dưới áp lực của mình cuối cùng đã nói. Nhưng Cao Kiệu không nghĩ tới chính là, hắn không những không giải thích rõ ràng mà còn tương đương với ngầm thừa nhận, hơn nữa còn rất mạo phạm mà trực tiếp vạch trần vết sẹo cũ không thể xóa nhòa trong lòng ông bao nhiêu lâu nay.

Lại nghe hắn tiếp tục nói:

– Nhạc phụ hai lần Bắc phạt, từng một lần thắng thế bức về Đông Đô, nhưng mà cuối cùng vẫn thất bại mà quay về. Ngoài việc bị cường địch ngăn cản, hậu phương của nhạc phụ triều đình trên từ hoàng thất, dưới đến môn phiệt đều cản tay nhiều lần, bởi thế đuôi to khó mà vẫy được. Hai mươi vạn binh mã, nhưng mà lương thảo phía sau đứt đoạn, trí lệnh từng bước gian nan, nghiệp lớn chìm trong cát.

– Nhạc phụ, cha có từng nghĩ tới, năm xưa nếu như cha có thể một tay nắm giữ triều đình, vậy thì Trung Nguyên hôm nay sẽ là cục diện gì không?

– Bắc phạt Trung Nguyên, khôi phục Lưỡng Đô là tâm nguyện năm xưa của tổ phụ con, và cũng là tâm nguyện của Lý Mục. Nhạc phụ muốn con đi Quảng Lăng, nói ngày sau cho con mượn binh mã hưng binh Bắc phạt. Con biết nhạc phụ vẫn còn chí năm đó, nhưng tiếc là đã bị bệ hạ kiêng kị quá sâu. Mà dù cho cha có được bệ hạ tín nhiệm, nhưng trên có rất nhiều môn phiệt ôm tâm tư khác nhau, như hổ rình mồi, nhạc phụ làm thế nào mà có lòng tin với triều đình hỗn loạn yếu ớt như thế để đảm bảo Lăng binh mở rộng ra phía Bắc mà không dẫm vào vết xe đổ năm xưa ạ?

Cao Kiệu kinh ngạc đến ngây người.

Mấy ngày trước ông vì quan tâm đ ến chuyện tương lai sau này của Lý Mục mà vào cung gặp mặt Hoàng đế. Sau vài ba lời nói khách sáo thì từ chỗ hoàng đế mới biết được sự việc. Sau khi trở về, càng nghĩ ông càng thấy không ổn, lập tức viết một bức thư sai người đi Kinh Khẩu, lệnh cho hắn phải tức khắc tới gặp mình.

Một đêm sau khi bức thư được gửi đi, bị những nghi vấn quấy phá ở trong lòng, sự việc can hệ trọng đại, chung quy ông vẫn khó dằn lòng nổi mà tự mình chạy đến nơi này, giáp mặt mà chất vấn con rể. Với khứu giác nhạy bén bao nhiêu năm làm chính trị mà rèn luyện ra, Cao Kiệu làm sao mà không hiểu ý nghĩa đằng sau phản ứng của con rể mình?

Hiển nhiên là hắn đã bị mình đoán trúng rồi.

Hắn muốn mượn cơ hội này mà xây nhà bếp khác, lập nên cơ nghiệp riêng. Để rồi đợi ngày sau, khi mà cánh chim của hắn cứng cáp rồi, đã đảm đương được một phương rồi, ngoài Bắc phạt ra, mưu đồ của hắn chỉ sợ chưa chắc triều đình đã có thể kiềm chế được.

Ông nhìn thẳng vào người thanh niên này.

– Lý Mục, Bắc phạt luôn luôn là tâm nguyện trong lòng ta, nhưng ta cũng không cho phép bất cứ kẻ nào có mưu đồ gây rối, làm bại hoại quốc cương! Ta hỏi con lần cuối cùng, con có tới Quảng Lăng không?

Lý Mục bình tĩnh đón nhận ánh mắt sắc bén nghiêm khắc của ông, nói:

– Con cảm ơn nhạc phụ, con vẫn lời nói đó, Quảng Lăng không phải là nơi con sẽ đi.

Cao Kiệu nổi giận, mặt tối sầm, đột ngột đưa tay đè vào chuôi kiếm bên hông, rút kiếm ra. Một đường hàn quang xẹt qua, lưỡi kiếm đã đặt lên trên cổ Lý Mục.

– Xem ra con nhất định phải làm tặc tử loạn thần. Cũng tốt, ta lập tức giết con để chấm dứt hậu hoạn!

Một vầng mây đen che khuất mặt trăng, đêm bên sông chợt tối. Cao Kiều hai mắt sáng quắc như điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm người thanh niên bị màn đêm bao phủ đối diện.

– Đừng cho rằng ta chỉ đe dọa con, càng đừng tưởng rằng con đã cưới con gái ta thì ta sẽ nương tay. Từ trước ta đã từng nói với con rồi, nếu như ta biết con có mưu đồ khác, vì thiên hạ giết một kẻ như con thì có đáng là gì đâu?

Tay cầm kiếm của ông đột nhiên phát lực.

Độ sắc bén của thanh kiếm dễ dàng vạch một đường trên da.

– Đời người ai cũng phải chết. Thân bảy thước, đã lập lời thề, làm sao vì tiếc mà quay đầu? Chỉ hận tâm nguyện không thành, chết không cam lòng.

Lý Mục đột nhiên nói.

– Nếu nhạc phụ cho rằng giết con rồi Nam Triều có thể cầu an muôn đời thì cứ việc ra tay.

Gió đêm phe phẩy, thổi tan áng mây che phủ mặt trăng.

Một dòng máu đỏ tươi từ cổ Lý Mục dọc theo lưỡi kiếm chảy xuống, nhuộm đỏ một mảng cổ áo của hắn.

Dưới bóng trăng, khuôn mặt hắn lại trở nên rõ ràng, đôi lông mày nghiêm nghị.

Cao Kiệu sắc mặt xanh mét, bàn tay nắm trường kiếm nổi lên gân xanh chằng chịt.

Lý Mục từ đầu đến cuối đứng chắp tay, nhìn thẳng vào ông, dáng người kiên định.

Cao Kiệu mí mắt nhảy lên, sau một lúc lâu, nghiến răng nói:

– Ngày hôm nay nếu như ta giết con, ắt con sẽ không phục. Vậy được, ta tạm gời giữ mạng con lại, tha cho con đi Nghĩa Thành. Ta thật sự muốn xem xem Lý Mục con có năng lực gì, chỉ là một Vệ tướng quân nho nhỏ thôi mà lại tự phụ đến mức này. Con nhớ kỹ cho ta, sau này nếu như con làm điều gì sai trái, binh lính Cao thị ta đã giết được Hồ Liêu thì cũng sẽ diệt được phản tặc.

Ông lại đổi chủ đề.

– Hôm nay ta tha chết cho con, nhưng ta nhất định phải đưa A Di rời khỏi Lý gia. Con gái Cao thị ta có thể gả cho hàn môn nhưng tuyệt đối không thể gả cho kẻ có mưu đồ gây rối. Hy vọng con biết điều.

Cao Kiệu nói xong thu kiếm về, tra thanh kiếm còn dính máu vào bao kiếm, xoay người bỏ đi.

Lý Mục nhìn theo bóng lưng của ông, đột nhiên nói:

– Trong vòng một năm, con sẽ lấy được Tây Kinh. Cao tướng công, cha có dám đánh cược với con không?

Cao Kiệu dừng lại, từ từ quay đầu lại, sắc mặt khó tránh khỏi ngạc nhiên.

Tây Kinh là Trường An, là thủ đô thứ hai của Bắc Hạ. Ngươì Yết năm xưa từng hoạt động ở phía tây Trường An, sau khi quật khởi thì nhân loạn mà cướp lấy, hết lòng gây dựng căn cơ, kế hoạch dùng việc phòng thủ của Đồng Quan để xây dựng Quan Nội làm hậu phương lớn cho mình, tiến có thể công, lui có thể thủ. Năm ngoái từ sau khi Giang Bắc chiến bại, Lạc Dương thủ đô của Hạ quốc tràn ngập nguy cơ, việc triển khai chiến lược đối với Tây Kinh sau đó càng trở nên quan trọng.

Hiện tại đóng giữ được coi trọng đến mức nào có thể nghĩ.

Tư binh của Lý Mục hiện giờ còn chưa vượt qua hai nghìn người, vậy mà lại thốt ra những lời như thế, không khiến cho Cao Kiệu cảm thấy bất ngờ mới là lạ.

Lý Mục đi lên.

– Cao tướng công, con chỉ hỏi ngài, ngài có dám đánh cược với con không?

– Đánh cược như thế nào? – Cao Kiệu hỏi.

– Đánh cược A Di.

– Ngài là cha của A Di. Tuy về lễ pháp mà nói A Di đã là người của Lý gia, nhưng nếu như ngài thật sự muốn đưa em ấy đi, con không thể nào ngăn cản được. Sau một năm, con sẽ lấy Tây Kinh làm sính lễ, một lần nữa đi nghênh đón em ấy.

– Có phải ngài không dám đánh cược với con đúng không?

Cao Kiệu nhìn chằm chằm Lý Mục một lát, chợt cất tiếng cười to.

– Loại hậu bối cuồng vọng không biết trời cao đất dày, bình sinh Cao Kiệu này đã gặp không ít. Nhưng mà con thì ta lại thấy rất thú vị.

Trong lời nói của ông không giấu được sự chế nhạo khinh thường.

– Chỉ mới thắng một Viên Tiết thôi mà đã dám ngông cuồng thế rồi. Cũng tốt, ta thật sự muốn xem xem một năm sau con sẽ có dáng vẻ như thế nào.

Cao Kiệu phá lên cười to, không hề liếc nhìn Lý Mục lấy một cái, phất tay áo bỏ đi.

….

Lạc Thần dù có ngây thơ thế nào cũng nhìn ra được tối nay cha đột nhiên đến đây nhất định là có chuyện gì đó rồi.

Hai người đi rồi, nàng thấy thần sắc Lư thị nặng nề, như là đang suy tư gì đó, biết bà cũng đang rất lo lắng, mình làm sao mà có tâm tình về phòng nghỉ ngơi đây. Nàng nháy nháy mắt với đại huynh, gọi anh ta vào trong viện đi đến chỗ vắng vẻ không có ai, truy hỏi mục đích hôm nay đến đây của phụ thân.

Đừng nói Cao Dận kỳ thật cũng không rõ nguyên do, dù là có biết cũng sẽ không nói cho Lạc Thần biết, dĩ nhiên là không hỏi ra được gì cả. Lạc Thần thấy không hỏi ra được gì, đại huynh cũng chỉ an ủi mình, bảo nàng đừng có lo lắng quá thì càng thêm thấp thỏm bất an. Phụ thân cùng huynh ấy đi ra ngoài đã được một lúc lâu rồi mà còn chưa thấy quay trở lại.

Càng chờ, tâm tình càng nôn nóng, thoáng còn nổi lên một dự cảm không tốt.

Đang lúc nàng lo lắng phập phồng, đột nhiên nghe có tiếng bước chân ở bên ngoài, bèn vội vàng chạy ra ngoài, quả nhiên thấy phụ thân cùng Lý Mục đã trở lại.

Hai người một trước một sau đi vào. Nhìn biểu hiện của họ có vẻ như không hề xảy ra chuyện gì cả. Có vẻ như cha vợ và con rể thực sự chỉ cùng nhau đi dạo rồi mới trở về. Tuy nhiên, trước khi Lạc Thần có thể thở phào nhẹ nhõm thì đã phải sửng sốt trước những gì mình nhìn thấy. Đi ra ngoài có một chút thôi mà một bên cổ của Lý Mục đã có thêm một vết thương rồi.

Mặc dù nhìn như được xử lý đơn giản sơ sài, máu cũng đang dần đông lại, nhưng vết thương kia rõ ràng như bị thứ gì đó cắt ra, lại rộng bằng lòng bàn tay, thậm chí cổ áo còn dính máu khiến người ta kinh hãi. Nàng giật mình, đang muốn đi lên hỏi lại thấy hắn hơi mỉm cười với mình, xua tay.

Nàng lập tức hiểu ý của hắn.

Ý hắn bảo mình không sao cả, bảo nàng đừng lo lắng.

Lạc Thần nhìn Lư thị, tạm thời đè nén nghi vấn trong lòng xuống.

Lại thấy cha đã đi lên nói với Lư thị:

– Lý phu nhân, tối nay tôi tới Kinh Khẩu thật sự là truyền đạt thánh chỉ của bệ hạ. Kính Thần tài cán trác tuyệt, bệ hạ cực kỳ thưởng thức, cho nên đã thủy thác trọng trách. Chúc mừng Lý phu nhân.

Lư thị vui mừng nói:

– Con tôi có thể hiệu lực cho triều đình là bổn phận của nó. Cũng nhờ có Minh công dìu dắt, lão thân vô cùng cảm kích.

Cao Kiệu nói tiếp:

– Lý phu nhân khách sáo quá rồi. Kính Thần có được ngày hôm nay đều là do năng lực của con nó, tôi nào có công dìu dắt gì. Nhưng mà có chuyện này tôi sợ nói ra sẽ làm Lý phu nhân trách mình.

Lư thị vội nói:

– Minh công có gì xin cứ nói thẳng, không cần phải khách sáo đâu.

Cao Kiệu liền nói:

– Vì tôi còn có việc quan trọng khác cho nên tối nay truyền thánh chỉ xong sẽ lên đường về Kiến Khang luôn. Tôi với nội tử chỉ có một con gái là A Di, nay nó đã được gả đến đây, thật không không dám giấu giếm, vợ chồng tôi rất nhớ thương con gái. Kính Thần ít ngày nữa cũng phải rời nhà đi làm việc theo lệnh của bệ hạ, tôi nghĩ không bằng nhân tối nay thuận đường mà đón con gái đi cùng tôi về Kiến Khang trước. Phu nhân có thể đáp ứng được không?

Lư thị bị bất ngờ, còn đang bối rối chưa biết phải nói gì thì Lạc Thần đã ngỡ ngàng kêu lên:

– Cha ơi? Vì sao lại gấp thế ạ? Con…

Nàng theo bản năng muốn nói con không muốn đi về, nhưng mà nói được một nửa lại dừng lại.

Lư thị cũng hồi hồn lại, còn đang do dự, Lý Mục đã bước lên nói với mẫu thân của mình:

– A mẫu, mới nãy con với nhạc phụ cũng đã thống nhất rồi ạ, để A Di về trước. Mong a mẫu đừng trách ạ.

Lư thị dần dần bình tĩnh lại, mỉm cười gật đầu:

– Chỉ cần con với A Di đều đồng ý thì mẹ cũng nghe theo. Nếu con đã không ở nhà, A Di trở về Kiến Khang mẹ càng yên tâm hơn.

Quyết định xảy ra thình lình làm cho Lạc Thần nhất thời không hiểu nổi.

Nhưng nàng biết, quyết định này chắc chắn là do phụ thân đưa ra.

– Cha ơi, vì sao cha lại đột nhiên muốn con đi về ạ? Con không muốn đi về đâu.

Nàng cuối cùng không nhịn được kêu lên.

Cao Kiệu không nói  gì cả, chỉ chuyển ánh mắt lạnh lùng về phía Lý Mục.

Lạc Thần nhìn Lý Mục đi đến bên mình, cầm tay nàng.

– A Di, ta có lời muốn nói với nàng.

……

Lạc Thần đè nén sự bất mãn và nghi ngờ của mình xuống đi theo Lý Mục trở về phòng.

Vừa đi vào, nàng đã cầm khăn tay nhẹ nhàng lau vết máu trên cổ hắn.

Bởi vì đứng gần nhau, nàng mới thấy rõ vết thương kia giống như bị vật sắc bén cắt qua, máu vẫn còn rỉ ra ngoài, trong lòng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, mang theo sự tức giận hỏi hắn:

– Lúc ra ngoài còn lành lặn, sao khi về lại như thế này rồi? Có phải là do cha làm chàng bị thương không?

Lý Mục cầm lấy khăn tay của nàng, tự ấn vào chỗ vết thương, cười cười:

– Là do ta không cẩn thận thôi, không liên quan tới cha nàng đâu. Chỉ là vết thương nho thôi, nàng đừng lo lắng quá.

Lạc Thần vẫn không tin, cứ hỏi suốt, thấy hắn vẫn nói là do tự mình vô ý làm bị thương, không thể làm gì khác đành phải lau sạch vết máu trên cổ hắn, lại lấy thuốc trị thương ra bôi, hỏi hắn:

– Cha thiếp đã nói gì với chàng mà vì sao lại tự dưng muốn đưa thiếp về Kiến Khang vậy ạ?

Lúc nàng bôi thuốc cho hắn, Lý Mục vẫn luôn cúi xuống yên lặng nhìn nàng bận rộn vì mình.

Yên lặng một lát, trên mặt hắn mới nở nụ cười nói:

– A Di ơi, cha nàng nói đúng. Bệ hạ ủy thác trọng trách cho ta, ít ngày nữa ta phải lên đường đi Giang Bắc rồi. Nàng đi theo cha trở về nhà, sau này ta sẽ đến đón nàng sau, có được không?

Lạc Thần giật mình, phản ứng lại, tức khắc nhào vào trong lòng hắn.

– Không được, thiếp không muốn đi về. Chàng đi đâu thiếp theo đó.

Lý Mục dịu dàng nói:

– Nơi ta phải đi chính là một thành trống không, đất đai cằn cỗi, gai góc mọc đầy, hổ sói khắp nơi. Dù là cha nàng hôm nay không tới đón nàng thì ta cũng sẽ không muốn đưa nàng đi cùng…

– Thiếp không sợ. Thiếp muốn đi với chàng cơ.

Lạc Thần hai tay ôm chặt lấy vòng eo của hắn, đầu lắc quầy quậy.

Nàng đột nhiên nghĩ ra.

– Tối qua chàng còn nói muốn thiếp. Mới qua một đêm thôi chàng đã không cần thiếp rồi ư?

Nàng lại ngẩng mặt, chất vấn hắn.

Lý Mục không dám nhìn vào đôi mắt mỹ lệ u oán của nàng.

Tuy rằng hắn đã sớm biết, ở kiếp này, nếu Cao Kiệu không chết sớm giống như kiếp trước, giữa hắn và Cao Kiệu sớm hay muộn sẽ có một ngày như vậy. Nhưng trong ý tưởng ban đầu của hắn, hắn hẳn là còn có nhiều thời gian hơn, có thể khiến cho ông ấy đi theo bước tiến của mình, sau khi lấy được Tây Kinh, cũng có đủ tiền vốn rồi thì sẽ tiếp tục cùng Cao Kiệu làm giao dịch tiếp theo —— tới lúc đó, hắn có tự tin, hắn nhất định có thể áp chế được Cao Kiệu.

Chỉ có thực lực mới áp chế được thực lực, mới là đạo của kẻ làm vương.

Không có người nào hiểu rõ điểm này hơn hắn.

Đây cũng là nguyên do mà hắn quyết định từ bỏ con đường đi của kiếp trước từng trận từng trận tích lũy quân công, lại trước sau mượn việc bình định loạn Tam Ngô, Hứa Tiết xưng đế, Bắc phạt, cuối cùng phá tan mở ra tấm lưới thế gia môn phiệt kia, hoàn toàn quật khởi, tiện đà cướp lấy trung tâm triều đình, quan cư Đại Tư Mã.

Thời gian làm được những việc đóquá dài. Nếu bắt đầu tính từ bây giờ thì hắn sẽ phải mất gần mười năm thời gian.

Mà ở kiếp này, bởi vì nàng đã trở thành người phụ nữ của hắn sớm hơn rồi, hắn không thể chờ nổi nữa.

Với địa vị thấp hèn như hắn, để bảo vệ người phụ nữ của mình thì nhất định phải dùng một cách thức khác nhanh hơn, cũng dùng thủ đoạn cường thế hơn để thượng vị, để áp chế, để treo cổ đủ loại lực cản có thể gặp phải ở trong tương lai. Nhưng mà Cao Kiệu quả nhiên vẫn là một con cáo già có đạo hạnh, ngay tức khắc đã ngửi được thấy mùi vị khác thường mà xông đến, nhiễu loạn kế hoạch ban đầu của hắn.

Hắn biết Cao Kiệu hẳn là không muốn con gái mình bị cuốn vào trận phân tranh giữa đàn ông với nhau, tránh cho gia tăng thêm phiền nhiễu. Hắn cũng không có đủ dũng khí để ngay vào lúc này nói cho nàng rõ chân tướng tối nay phụ thân nàng đến đây – nếu nàng biết giữa phụ thân nàng và hắn có sự rạn nứt quyết liệt, nàng còn vẫn ôm hắn như này, còn muốn theo hắn đi Giang Bắc, dẫu cho nơi đó có hoang vắng ít người không?

Lý Mục nhắm mắt lại, lúc sau mở mắt ra, nói:

– A Di, nàng hay nghe ta nói, đi theo ta đều là tướng sĩ trong quân, không một ai mang theo gia quyến cả. Ta thân là thống lĩnh làm sao phá quy củ được. Nàng cứ an tâm ở trong nhà chờ ta. Muộn nhất một năm, đợi tình hình nơi đó ổn định, đến lúc đó nếu nàng còn muốn theo ta, ta sẽ đến đón nàng, có được không?

Lạc Thần ngửa mặt lên, nhìn hắn một lát.

Dần dần, đôi mắt rưng rưng nước mắt, run rẩy nói:

– Vậy chàng cứ đi đi. Nhưng chàng đi rồi, thiếp làm sao mà bỏ mặc mẹ chồng và mọi người để đi về Kiến Khang được….

Lý Mục đưa tay, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt nàng, cười nói:

– Em ngoan, nghe ta đi theo cha về nhà nhé. Qua một thời gian nữa nếu nhớ a mẫu thì có thể về lại mà…

Lạc Thần ngây người, vành mắt đỏ lên, lại lần nữa nhào vào lòng hắn, nhắt tịt mắt lại lắc đầu:

– Nhưng mà…nhưng mà…thiếp không muốn chàng đi…

Lý Mục lặng thinh, ôm nàng ngồi lên đùi mình, nhè nhẹ vỗ sau lưng nàng, dỗ dành nàng.

– Lý lang quân, tiểu nương tử…

Bên ngoài là tiếng gọi khẽ của A Cúc.

– Tướng công đang giục ạ…

Bà ta cũng có vẻ ngập ngừng, giọng đầy nghi hoặc.

– Lang quân ơi——-Lạc Thần mở đôi mắt đẫm lệ ra, lại ngửa mặt lên nhìn hắn, hai tay túm chặt lấy ống tay áo của hắn.

Lý Mục không thể nhẫn nại được nữa, bưng lấy mặt nàng, cúi xuống hôn lên môi nàng.

Hắn nặng nề mút môi và lưỡi nàng, sau đó buông nàng ra.

– A Di, nàng đi về theo cha đi. Nhớ kỹ những lời mà đêm qua xem thủy triều ta đã nói với nàng. Ngày sau, chỉ cần nàng còn muốn ta, Lý Mục ta sẽ không bao giờ phụ nàng!

Hết chương 59