Lý Mục nhắm mắt lại, dựa lưng vào gối, bất động, toàn thân còn đắm chìm trong dư vị kh0ái cảm cực độ khi l3n đỉnh vừa rồi mang đến cho hắn. Mồ hôi nóng chảy ra từ mọi lỗ chân lông đã nở ra trên bề mặt da của hắn. Trái tim hắn đã trải qua nhiều thăng trầm trong đêm dài gian nan này, giờ phút này giống như chiến trường đang tiến vào một trận ác liệt, cánh tay cường tráng đập xuống mặt trống nhỏ từng hồi dồn dập, mãnh liệt mà va chạm nơi lồ ng ngực hắn, đập mãnh liệt.

Cảm giác ngây ngất sung sướng tràn trề như vậy chưa bao giờ được trải nghiệm trong hai kiếp. Khóe môi hắn khẽ động, hắn vươn tay muốn ôm cô gái bên cạnh vào lòng lần nữa, nhưng tay lại trống không.

Mở đôi mắt vẫn còn đen kịt, vẫn còn giăng sợi tơ máu ra, nghiêng đầu, nhìn thấy nàng đã cách xa mình lăn đến bên mép giường, đắp chăn kín mít, như thể không bao giờ muốn nhìn thấy hắn một chút nào nữa. Trước mắt liền hiện ra dáng vẻ nàng ở dưới cơ thể mình với đôi mắt đỏ hồng vì khóc muốn hắn nhanh hơn chút, vừa đáng thương vừa đáng yêu, khóe môi vô thức hiện lên một nụ cười.

Dùng giọng điệu khàn khàn sau h0an ái nồng nàn, thấp giọng gọi lên:

– A Di ơi.

……

Trước khi xuất giá, Lạc Thần đã từng được A Cúc dạy bảo. Khi đó, A Cúc đã cho nàng xem một thứ, còn nói rằng khi một cô gái trở thành phụ nữ, lần đầu tiên sẽ không thể tránh khỏi việc bị đau, qua đi nó sẽ ổn thôi.

Nàng biết thứ kia chính là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ.

Nàng thấy nó quá xấu, hơn nữa rất kháng cự, cho nên không hề nhìn kỹ, chỉ liếc một cái là chán ghét quay mặt đi ngay.

Mà về cái đau…

Từ nhỏ đến lớn, lần duy nhất nàng trải qua mà có ấn tượng chính là cái cảm giác khi mùa xuân năm ngoái nàng vô tình ngã khỏi ghế xích đu, tuy rằng khá là đau, nhưng nàng vẫn cảm thấy mình có thể chịu đựng được. Huống chi là ngày đó A Cúc nói cũng không cặn kẽ, nàng chỉ lo lắng mấy ngày, cho đến hôm nay thì đã sớm ném ra khỏi đầu rồi.

Thời gian đầu kết hôn, nàng hoàn toàn không chút lo lắng về điều này. Vào đêm động phòng, nàng hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Về sau, không hề nghi ngờ, cũng vẫn luôn là nàng nghiền áp Lý Mục.

Cho đến tối nay, giây phút từ một thiếu nữ trở thành phụ nữ đột ngột như thế, khiến người ta không kịp chuẩn bị như thế.

Nàng không thể nào tưởng tượng được rằng, thứ kia của Lý Mục lại dữ tợn như vậy, so với thứ mà nàng từng nhìn thoáng qua còn ở trong ấn tượng thì đáng sợ hơn rất nhiều. Nếu như thứ kia là thanh chủy thủ, thì thứ mà nàng đối mặt lại chính là một thanh đại đao đầu quỷ. Mà mức độ đau đớn càng không nằm trong tưởng tượng trước kia của nàng.

Lúc mà hắn chưa chạm vào nàng, nàng chỉ mới tưởng tượng mình phải chịu đựng thứ đáng sợ kia là khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch một nửa vì sợ.

Khi Lý Mục vào phòng là sâm sẩm tối, bên ngoài trời vẫn còn sáng. Đến khi kết thúc, thì đã là nửa đêm về sáng.

Thời gian dài như vậy, kéo dài mấy canh giờ, cũng không phải là hắn phát điên tra tấn nàng. Mà là có lẽ nàng quên mất những chuyện khác từ lâu, chỉ nhớ rõ câu nói lúc trước hắn nói với nàng “nếu nàng thấy đau thì nói với ta nhé.”

– Lý Mục, không được chạm vào muội…

– Hu hu…đau quá….

– Đồ xấu! Đau chết muội rồi….Đau lắm…

Cả buổi tối, trong màn không ngừng vang lên những âm thanh r3n rỉ như vậy.

Từ cứng cỏi chịu đựng ban đầu về sau lại biến thành cầu xin, nài nỉ nũng nịu.

Hắn giống như một con tốt dũng mãnh qua sông, rõ ràng đã giương cờ giương cung, nhưng âm thanh chỉ huy nũng nịu của người thiếu nữ dưới thân mình, lại không thể không nửa đường mà rút lui. Cả hai người vã mồ hôi, mồ hôi đầm đìa. Hắn chỉ có thể dỗ dành nàng, thử lại lần nữa, chờ nàng nguyện lòng tiếp nhận mình.

Suốt hơn nửa đêm đã vượt qua như thế.

Thật sự quá đáng sợ, quá đau.

Nàng thà rằng không cần viên phòng!

Nhưng mà một lần cuối cùng, hắn không nghe nàng.

Nhân lúc nàng đang mơ mơ màng màng ở trong ngực hắn sắp ngủ cứ thế mà ăn tươi nuốt sống nàng vào bụng. Cũng mặc kệ nàng giãy giụa thế nào – kỳ thực cũng không phải giãy giụa, mà lúc ấy cả người đã kiệt sức, cũng không kịp phản ứng, sự việc cứ thế mà xảy ra.

Nàng cũng bị hắn làm cho hoảng sợ.

Khi đó hắn nhìn xuống nàng. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn, Lạc Thần dường như lại trải qua cảm giác khi bị hắn ngoái nhìn lúc bị mẹ mắng đánh vào buổi chiều tối.

Như hổ rình ưng, rất hung hãn.

Rất đáng sợ.

Nàng liền nhắm mắt lại, thút tha thút thít nức nở mà khóc lên.

Thế nhưng cảm giác sau đó lại không đáng sợ như trong tưởng tượng. Thậm chí dần dần thấy rất thoải mái. Nhưng mà nàng vẫn cứ muốn khóc.

Mới vừa rồi cuối cùng hắn mới buông nàng ra, nàng lập tức lăn đi cách hắn thật xa, trốn ở trong chăn, cả người như còn chưa có khôi phục cảm giác bị bóp nát thành mảnh nhỏ, hai tay mềm nhũn, hai chân mềm nhũn, eo đau lưng đau, dần dần thấy ức không chịu nổi, nhưng lại không chịu chui đầu ra.

Ngay khi đang vừa thẹn vừa bực vừa ấm ức, bỗng nhiên cảm thấy dưới chăn có một bàn tay duỗi tới. Bàn tay kia đặt lên trên người nàng, lòng bàn tay nóng bỏng dán vào da thịt nàng.

Hắn cũng chui vào trong ổ chăn, từ phía sau ôm lấy nàng, hoàn toàn vây nàng trong giữa ngực và cánh tay của mình. Hắn hôn lên tấm lưng đầm đìa mồ hôi của nàng, kế đó, lật nàng quay lại với mình, kéo chăn đang trùm mặt nàng xuống.

Lạc Thần vẫn nhắm tịt mắt lại, lặng lẽ rơi lệ.

– Đều do ta không tốt, nàng đánh ta đi.

Lạc Thần cảm thấy mặt hắn đang tiến lại gần, hôn lên những giọt nước mắt trên mặt nàng, lại nắm lấy tay nàng, bảo nàng đánh hắn, nhưng trong giọng nói của hắn rõ ràng mang theo sự sung sướng, trong lòng càng uất ức, khóc càng dữ dội hơn, bả vai rung lên.

Lý Mục cuống cả lên, ôm chặt lấy nàng, dỗ dàng không ngừng.

– A Di, nàng mở mắt ra nhìn ta xem nào…

Cứ nghe hắn bảo mình mở mắt nhìn hắn, Lạc Thần càng nhắm chặt hơn, sụt sịt nói:

– Nhìn huynh làm cái gì. Muội không muốn nhìn thấy huynh. Muội nói rồi, muội không nói gì không hay về huynh ở chỗ mẹ cả. Huynh bị mẹ đánh không liên quan gì đến muội, hức hức…

– Huynh coi muội là ai, còn cần cầu xin huynh phải tốt với muội à?

Nàng uất ức nói, lại cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn bằng tất cả sức lực đáng thương còn sót lại trong cơ thể.

Bản năng mãnh liệt của người đàn ông đã thúc đẩy hắn cả đêm, sau khi được an ủi, đã dần dần rút lui như thủy triều.

Hắn nhìn cô gái nhỏ đang vùng vẫy lung tung trong lòng mình, khóe mắt hiên lên ý cười rất nhẹ, kề môi sát bên tai nàng, trầm thấp nói:

– Là ta từ lâu đã muốn cùng nàng rồi, chỉ sợ nàng không cần ta thôi, có biết không, hửm?

Lạc Thần ngừng nức nở, hàng mi ẩm ướt run rẩy vài cái, rốt cục mở đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc lên nhìn hắn.

Lý Mục đưa tay dịu dàng lau nước mắt trên mặt nàng, mỉm cười nhẹ với nàng.

Lạc Thần mặt nóng lên, hàm răng trắng tinh cắn đôi môi đỏ tươi, ngây người một lát, bỗng nhiên lại giãy giụa.

– Đã như thế vì sao lúc mẫu thân đánh huynh, huynh lại nhìn muội hung dữ như thế?

– Rõ ràng là huynh đang trách muội!

Lý Mục bật cười.

Hắn thật là khổ quá mà.

Cô gái trong lòng hắn ngây thơ khờ khạo như vậy, làm sao hắn biết được cảm giác một khắc đó, khi mà mình đang lo được lo mất trước mặt mẫu thân thì lại đột nhiên sáng tỏ hiểu được nỗi buồn và ấm ức của nàng cơ chứ?

Nàng nào hiểu được rằng, từ từng ngọn roi vụt của mẹ cho đến đau đớn trên da thịt cơ thể đã làm cho huyết dịch trong hắn sôi sùng sục và tuôn trào, d*c vọng của con dã thú vốn bị giam cầm trong ngục tù trong lòng hắn bỗng ngóc đầu dậy, sẵn sàng hành động, khát khao ăn tươi nuốt sống nàng ngay lập tức chứ?

Hắn chần chờ hạ, lại lần nữa kề sát vào tai nàng.

– Nàng nhìn nhầm rồi. – Hắn nói. – Khi đó ta không phải đang trách A Di đâu, mà là ta rất muốn A Di, rất là muốn…

Thanh âm của hắn trầm thấp êm tai, mang theo chút khàn khàn trước nay chưa từng có, kèm theo hơi thở nóng bỏng phả vào làn da bên tai Lạc Thần, làm nơi đó nóng sực lên.

Mặt nàng tức khắc quá xấu hổ mà đỏ lên, còn chưa kịp phản ứng thì hắn lại hôn lên rồi.

Lạc Thần vẫn chưa quen với kiểu hôn môi và lưỡi xa lạ này, trái tim đập mạnh như hươu chạy. Nhưng lần này nụ hôn của hắn giống như đang vuốt v e, môi lưỡi vô cùng dịu dàng, không hề làm nàng đau nữa. Càng không giống như trước mãnh mẽ bức bách nàng há miệng nhận lấy.

Nàng dần dần cảm thấy rất thoải mái rất là thích, cả người choáng váng, chậm rãi nhắm mắt lại, dán vào bên ngực hắn, bất động ngoan ngoãn.

Hai người da kề da, cô gái nhỏ trong lòng hắn giờ phút này thật ngoan ngoãn.

Rất nhanh, Lý Mục lại lần máu nóng lại sôi trào, d*c vọng tuôn trào. Nhưng hắn biết mình lúc đầu xác thực mất đi khống chế, đã làm cho nàng hơi sợ hãi, cơ thể nàng lại mềm yếu mỏng manh, sợ là không thể nào chịu nổi một lần nữa

Cố gắng đè ép d*c vọng xuống, lại càng không dám cứ thế để nàng không mảnh vải che thân mà nằm xuống với mình, hắn bèn nhẹ nhàng buông nàng ra, ngồi dậy, lấy bộ quần áo nhàu nát của nàng từ cuối giường ra, mặc lại cho nàng xong, hắn cũng cầm y phục của mình lên tròng vào.

Đúng lúc này lại nghe nàng nhỏ nhẹ hỏi:

– Huynh còn đau không?

Lý Mục quay đầu lại.

Thấy nàng chậm rãi ngồi dậy, hai bên tóc mai rũ xuống bờ vai trần quyến rũ, gương mặt vẫn vương nước mắt, đôi mắt sáng trong đẹp đẽ vẫn còn hơi sưng đỏ vì khóc lại đang nhìn chăm chú vào lưng của hắn.

Hình ảnh xưa tưởng như tương tự chợt vụt qua trước mắt hắn lần nữa.

Lý Mục sững người.

Nhìn nàng từ trong chăn chui ra, bò đến phía sau lưng mình, kéo chiếc áo hắn đang mặc dở xuống, lộ ra tấm lưng cứng cáp, nhìn chằm chằm vào vết thương bị đánh vẫn còn dấu vết trên đó.

Nàng vươn một đầu ngón tay cẩn thận khẽ chạm vào đó rồi lại rút ngay về, miệng thì thầm trách.

– Mẹ đánh huynh mạnh tay quá. Muội sợ sắp chết…Huynh còn đau không?

Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nhìn hắn.

Mẫu thân đúng là đánh không nương tay, vết thương phía sau lưng hiện giờ càng sưng đỏ lên, những chỗ bên cạnh vết thước gỗ đánh xuống còn có vài vết bầm nhỏ, hơn nữa bởi vì vừa rồi cơ thể ra mồ hôi vừa nóng vừa mặn mà nóng như phải bỏng. Chỉ là lúc ấy, loại đau đớn đến từ thân thể này càng k1ch thích giác quan của hắn thêm mà thôi. Nhưng vào lúc này, Lý Mục đột nhiên cảm thấy mắt nóng lên. Hắn dường như đã trở lại đêm đó, thấy được cô gái kia thuở trước.

Đêm hôm đó, nếu như không có âm mưu cùng huyết tinh sau đó, nếu như hắn cảnh giác hơn một chút, vận mệnh của họ sẽ như thế nào?

Hắn nhìn cô gái trẻ tuổi của mình, đối mặt với đôi mắt mỹ lệ kia, sau một lúc lâu mới lắc đầu, hơi mỉm cười:

– Không đau.

Nàng thở dài, lông mày thanh tú khẽ chau lại, ra lệnh cho hắn đi lấy thuốc trị thương tới.

Lý Mục lẳng lặng xuống giường, mang bình thuốc mỡ mà lần trước nàng dùng tới.

Nàng nhận lấy, bảo hắn cởi y phục xuống, nằm vào giường, mình thì quỳ bên cạnh hắn, dùng khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên lưng cho hắn, như là sợ hắn bị đau mà còn vừa lau vừa thổi nhè nhẹ.

Tiếp đó dùng tay quét thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên vết thương ở lưng hắn.

Trong phòng im ắng, một thanh âm cũng không có.

Lý Mục nhắm mắt, cảm thụ ngón tay của nàng di chuyển qua lại trên làn da của mình. Lửa nóng hòa với mát lạnh, đau nhức dịu đi.

Giờ khắc này, toàn thân và toàn tâm của nàng đều đã thuộc về hắn.

Nàng đã hoàn toàn thuộc về hắn.

Hùng tâm của hắn, Lục Giản Chi của nàng, cha mẹ của nàng, và cả tương lai nữa, anh lại lần nữa đi trên con đường đỉnh cao quyền lực không thể tránh khỏi mưa máu gió tanh kia. Tất cả mọi thứ, ngay tại lúc này, đột nhiên bỗng trở nên không thể sánh bằng sự dịu dàng trong đôi mắt của cô gái nhỏ đang ở bên cạnh hắn đây. Trong một khắc ngắn ngủi như vậy, Lý Mục thậm chí hy vọng giờ khắc này cứ kéo dài mãi. Và đêm nay, bình minh sẽ vĩnh viễn không đến.

Nhưng nàng vẫn bôi thuốc cho hắn xong, bắt hắn đứng lên.

Lý  Mục mở mắt ra, ngồi dậy, mặc áo vào, lúc buộc vạt áo, lại nghe nàng í một tiếng, đưa tay kéo lấy vạt áo hắn, chỉ vào nơi vết thương bị trúng tên ở bên sườn hắn:

– Chỗ vết thương này là sao?

Lý Mục cúi nhìn.

– Đây là vết thương do trúng tên trong trận chiến tại Ba quận…

– Đêm qua chuyện nàng giận ta đó, nói ta ở đó có mỹ nhân khác, khi đó ta bị gãy xương sườn, động vào là đau, trừ phi là nàng đến, bằng không dù có là tiên nữ trên trời thì ta cũng không muốn nhìn lấy một cái.

Hắn lại mỉm cười, ánh mắt rơi xuống trên mặt nàng.

Lạc Thần đau lòng không thôi, đồng thời cũng xấu hổ không tả được, nhưng mà trong lòng cũng có chút đắc ý nho nhỏ, bưng hai tay che mặt lại, lắc đầu quầy quậy:

– Huynh đừng nói nữa. Đều do Tôn Phóng Chi đáng ghét kia cả. Lần tới mà gặp anh ta, muội nhất định phải mắng anh ta một trận mới được.

Lý Mục bật cười, duỗi tay ra kéo nàng vào trong lòng, ôm lấy nàng, lấy tay đang bưng mặt của nàng ra, hôn lên trán nàng, hỏi nàng có đói bụng không.

Bị hắn nhắc nhở Lạc Thần mới nhớ ra từ lúc hắn đi vào buồng là đóng cửa cài then vây nàng ở trên giường mãi cho đến tận bây giờ. Từ lúc sâm sẩm tối đến giờ, nàng mệt đến độ chẳng còn sức lực, bụng đói kêu vang, ngay cả một nước cũng chưa được uống.

Nàng gật đầu.

Lý Mục buông nàng ra, mình thì xuống giường đi ra cửa, mở cửa.

Từ lúc chạng vạng Lý Mục đi vào nhà, A Cúc đã có dự cảm xảy ra chuyện, rất khẩn trương, càng không yên tâm, đã muộn thế này rồi mà thấy trong phòng vẫn còn sáng đèn, nên nào dám rời đi, vẫn luôn chờ ở đây. Chợt thấy cửa mở ra, Lý Mục đi ra, bà bèn thấp thỏm đi lên, thấy anh mặt mày tươi cười, trái tim thoáng thả lỏng, lại nghe anh nói A Di đói rồi thì hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, cười gật đầu, nói mình đã dặn dò nhà bếp để lại thức ăn nóng, chờ lát là sẽ có người mang cơm canh đến ngay.

Cơm canh được mau chóng mang tới, Lý Mục nhận lấy, kêu mấy người A Cúc cứ đi nghỉ ngơi đi, mình thì quay vào phòng, thấy tay chân Lạc Thần còn mềm nhũn bèn bế nàng đi đến trước án, chờ nàng ăn xong lại bế nàng về giường, lại mang nước ấm vào lau mình cho nàng, thu dọn xong xuôi mới tắt đèn, mình cũng lên giường.

Hắn ôm lấy nàng vào lòng, nhẹ nhẹ vỗ lên lưng nàng, dịu dàng nói:

– Ngủ đi.

Lạc Thần thoải mái dán vào ngực hắn, ngáp một cái, nhắm mắt lại thiếp đi ngay.

Buổi sáng ngày hôm sau, nàng ngủ no giấc mới thức dậy.

Mặt trời bên ngoài cửa sổ đã lên cao, trong phòng sáng trưng.

Lần đầu tiên Lý Mục còn ở cùng nàng trên giường.

Chẳng qua hắn dường như đã dậy từ sớm, ngồi dựa ở đầu giường không nhúc nhích, như là đang suy nghĩ gì đó. Cảm nhận được Lạc Thần ở bên cạnh cử động, cúi xuống nhìn, thấy nàng từ trong chăn thò hai cánh tay trắng như tuyết ra khỏi chăn duỗi người, thì nở nụ cười:

– Dậy rồi à?

Trên cằm hắn có những vết râu ngắn do trải qua một đêm dài, nhưng mà hai mắt sáng ngời, tinh thần sáng láng.

Lạc Thần bắt gặp ánh mắt của hắn, trong đầu hiện lên những hình ảnh của đêm qua, trong lòng thấy ngọt ngào, lại ngượng ngùng, lại có chút bối rối, nhất thời không biết nên làm gì mới được.

Nàng bèn nhắm mắt lại, đầu rụt về, muốn trốn trở lại trong ổ chăn.

Lý Mục có lẽ cũng bị dáng vẻ của nàng làm cho tức cười, bật cười thành tiếng, kéo nàng ra khỏi ổ chăn, ôm nàng vào lòng, kề sát tới muốn hôn lên.

Lạc Thần làn da mỏng manh mềm mượt, bị râu của hắn chọc vào ngưa ngứa, không nhịn được cũng cười lên, hai tay che ở trước ngực, ra sức đẩy hắn, lại bị hắn trả thù thò mặt tới cọ tới cọ lui một chút, để lại mấy vết ửng đỏ trên làn da trắng như tuyết.

Lạc Thần vừa luống cuống chặn vừa dẩu môi, không ngừng trách hắn thô lỗ, quên cả cảm giác không biết phải đối mặt với hắn như thế nào khi vừa tỉnh dậy. Lý Mục bấy giờ mới cười dừng lại, lấy y phục tự tay mặc từng cái một cho nàng, sau đó mở cửa gọi người hầu vào hậu hạ nàng rửa mặt chải đầu.

Hai người chuẩn bị xong đi ra đã sắp giữa trưa, Lý Mục dẫn Lạc Thần cùng đến chỗ Lư thị.

Việc đêm qua thật là xấu hổ chết đi được. Lạc Thần ban đầu còn ngượng ngùng, nhưng khi thấy mẹ chồng vẫn như ngày nào, trên mặt vẫn nở nụ cười, hỏi nàng có đói không, nếu đói thì ăn cơm luôn, dường như là đã quên chuyện bà từng dùng thước đánh con trai, dần dần cũng an tâm hẳn.

Mà A Đình thì càng ngây thơ hơn, cái gì cũng không biết, lúc ăn cơm còn trách móc a huynh tối hôm qua về phòng đi ngủ sớm, hôm nay lại thức dậy muộn, làm cho mình chẳng thể gặp a tẩu để trò chuyện tâm sự được.

– A tẩu ơi, hôm qua muội nghe người ta nói hoa đào trên Kim Sơn nở rồi. A huynh ơi, huynh xem hôm nay thời tiết đẹp như thế, huynh không có việc gì thì có thể đưa a tẩu đi chơi được không ạ? Nếu để muộn mấy ngày nữa muội sợ hoa đào tàn hết đó.

A Đình trông mong nhìn Lý Mục.

Mùa xuân năm Hưng Bình thứ mười sáu này dường như đặc biệt tới sớm.

Hai ngày trước, Lạc Thần đã nhìn thấy hai con chim én mới bay dưới mái hiên trước cổng, ngậm bùn xuân bay ra bay vào bận rộn xây tổ.

Lý Mục mỉm cười nhìn Lạc Thần đang nghiêm túc ăn cơm, cúi đầu nhích lại gần, môi dán vào tai nàng, thấp giọng hỏi:

– Hôm nay nàng có đi lại được không?

Lạc Thần xấu hổ đỏ hết cả mặt, may mà mẹ chồng ngồi đối diện không nhìn thấy gì.

Nàng phớt lờ hắn, chân ở dưới bàn đá vào chân hắn.

Lý Mục liền ngẩng lên, nói với  A Đình:

– Nếu a tẩu của muội đi thì huynh sẽ đưa mọi người đi.

– A tẩu ơi?

A Đình hớn hở nhìn Lạc Thần.

Lạc Thần nào có thể từ chối được cô em chồng?

Vì thế sau khi ăn cơm xong về phòng, tiêu thực xong liền chuẩn bị mọi thứ để đi thưởng hoa đào.

Lý Mục đã chuẩn bị xe xong, lúc đang chờ sẵn ở cửa thì người của nha thự cưỡi ngựa đến mang theo một phong thư từ Kiến Khang.

Thư là Cao Kiệu gửi, nói có việc khẩn cấp, ra lệnh cho Lý Mục khi nhận được thư thì tức khắc đi Kiến Khang gặp ông.

Giữa các hàng chữ là ngữ khí rất không vui.

Sau bức tường truyền đến tiếng bước chân của a muội cùng Lạc Thần đi ra.

Lý Mục ánh mắt sẽ nhúc nhích, cất thư đi, đi lên đón.

Lạc Thần đang cùng A Đình nói cười, chợt thấy người đưa thư rời đi thì đứng lại, hỏi:

– Huynh có việc ạ?

Lý Mục ngắm nhìn nàng.

Lạc Thần hôm nay mặc một chiếc váy xếp ly màu xanh lá, da trắng như ngọc, bởi sợ đêm lạnh mà trên vai khoác một chiếc choàng dệt hoa màu mây, khi gió thổi, làn váy phấp phới, cả người từ đầu đến chân tràn đầy hơi thở của mùa xuân.

Thấy hắn chỉ mải nhìn mình không nói gì, Lạc Thần cắn cắn môi, đụng đụng vào cánh tay hắn:

– Người ta đang hỏi huynh đó.

Lý Mục ờ một tiếng, mới mỉm cười nói:

– Không việc gì. Chỉ nhận một lá thư thôi. Đi thôi, chúng ta lên đường nào, đi muộn chỉ sợ lát sẽ đông người phải chen chúc.

Hết chương 57