Mạc Tuyết Dao xách Đan Tầm chạy đuổi theo đến cửa sơn động, đã có hơn mười quan sai ngã ngổn ngang trên đất, đám người Tả Khâu và Hoa Khanh Trần đang ngồi xổm trên đất kiểm tra tình hình quan binh bị thương.

Mạc Tuyết Dao ném Đan Tầm tới trước mặt Tả Khâu, tức giận nói: "Con chuột này chỉ nói một nửa."

Tả Khâu đứng lên, khom người nói với Đan Tầm trên mặt đất: "Xin đại tiên cho một biện pháp."

Đan Tầm vịn eo bò dậy, uốn éo xoải hai chân bước tới cửa động, ngó vào bên trong: "Hình như ở đây bày trận Ngũ Lôi, đáng tiếc ta không biết phá, phải chờ sư phụ ta đến."

Mạc Tuyết Dao hơi thất vọng, nàng cho rằng con chuột này có chút bản lĩnh. Tả Khâu dặn dò mọi người bảo vệ chặt cửa động, theo như lời Đan Tầm nói, đây là căn cứ của kẻ xấu, hắn ta còn một phần của tứ chi chưa ráp được, tất hiên hắn ta còn ở trong động, hoặc là sẽ còn quay lại.

Đan Tầm cảm thấy hình như bản thân làm sai chuyện gì, chủ động yêu cầu vào động xem xét: "Mặc dù ta không biết phá trận, nhưng trận pháp này vô dụng với ta!"

Tả Khâu lo Đan Tầm bị thương, không để Đan Tầm vào: "Chờ đạo trưởng Thanh Hư đến rồi nói tiếp."

"Không biết sư phụ ta đang dạo chơi ở đâu nữa, chờ ông ấy thì chờ đến rau kim châm cũng lạnh." Đan Tầm vừa nói vừa chạy vào sơn động.

Trong sơn động âm u ẩm ướt, khắp nơi ngập hương hoa đồ mi. Đan Tầm thầm nghĩ, đây chắc chắn là Vu sư Nam Quốc giở trò quỷ. Nếu có thể gặp được Vu sư Nam Quốc, có lẽ có thể nhìn rõ gương mặt thật của lão ta.

Ý tưởng của Đan Tầm ứng nghiệm rất nhanh, dĩ nhiên không phải nàng chuột chủ động gặp Vu sư Nam Quốc, mà là nàng chuột bị cánh tay khô quắc xách lên, giọng nói cạc cạc vang bên tai, tựa như hai mảnh thủy tinh mài vào nhau, khiến người ta vô cùng khó chịu: "Con chuột này, làm hỏng chuyện tốt của ta mấy lần, ta đây sẽ lột da của ngươi, giam hồn của người, chờ đạo trưởng Thanh Hư đến, ta sẽ mặc da của ngươi lên đi lừa ông ta, cạc cạc cạc...."

Đan Tầm bị bóp chặt sau cổ, muốn xoay người cũng không xoay được, tứ chi quơ quào nhưng ngay cả sợi lông của Vu sư Nam Quốc cũng chẳng chạm vào được.

"Cái tên vu tặc này, làm nhiều việc ác, không được chết tử tế." Đan Tầm chửi rủa.

"Ta đã chết một lần rồi, ta muốn ăn hồn phách của các ngươi, tu thành Ma vương."

"Lại còn Ma vương, với bộ dạng này của ngươi, ngay cả quỷ cũng không làm được!" Đan Tầm thua người không thua trận.

"Để ngươi mạnh miệng một lát đi, chờ ta lột da ngươi ta xem ngươi nói thế nào, cạc cạc cạc..."

Không cần chờ Vu sư lột da, Đan Tầm cảm thấy tấm da này sắp bị giọng nói chói tai đó lột mất rồi.

"Ầy, ta nói này vu tặc, tốt xấu gì ngươi cũng để ta thấy bộ dạng của ngươi trước khi chết chứ." Đan Tầm muốn quay đầu lại, đáng tiếc không thể quay được.

"Chờ hồn của ngươi xuất khiếu, ngươi có thể nhìn thấy ta, ta ghét nhất là mấy kẻ sắp chết còn lải nhải."

Cổ Đan Tầm đau hơn, nàng thầm nghĩ lần này xong rồi, nhưng mà đau đớn trong dự đoán không đến, ngược lại là tay siết cổ lỏng ra, trước mặt có ánh sáng trắng hiện lên, nàng vội nhắm mắt lại, rơi xuống trên một vật mềm mại.

Đan Tầm nheo mắt lại, từ từ mở một mắt ra rồi đột nhiên mở bừng hai mắt, nhảy vào thứ màu trắng mềm mại bảo vệ trước mắt: "Vân Nhược! Ngươi đến rồi, suýt chút nữa ta đã bị tên vu tặc này hại chết đó!" Nói xong nàng chuột dụi mắt, giả vờ khóc vài tiếng: "Hu hu, sao giờ ngươi mới đến, ta chịu khổ rồi. Ơ, lão tặc kia đâu?" Đan Tầm  quay đầu nhìn chung quanh.

"Bị ta đánh chạy rồi."

"Ồ." Cả người Đan Tầm xụi xuống: "Tại sao ngươi không bắt lão ta tại?"

"Năng lực có hạn."

"Tăng cường luyện công, sau này ta dựa vào ngươi hết."

Vân Nhược để mặc Đan Tầm đè trên người mình, chỉ cười nói: "Hình như ngươi béo lên rất nhiều."

Đan Tầm lập tức nhảy xuống khỏi người Vân Nhược, hai móng vuốt chống eo: "Ngươi dám nói ta béo?!"

"Béo không tốt à?"

"Không tốt, bây giờ người ta đang giảm béo, ta thon thả không?"

Vân Nhược thật sự không thể nói trái lương tâm là Đan Tầm thon thả được: "Dáng vẻ này của ngươi khá tốt."

"Khá tốt là được." Đan Tầm kéo móng vuốt Vân Nhược: "Đi, ta dẫn ngươi đi gặp bạn của ta, thuận đường giải trận Ngũ Lôi ở cửa."

Mạc Tuyết Dao đứng giữ ở cửa động, lo lắng an nguy của Đan Tầm, ngoài dự đoán, nàng nhìn thấy Đan Tầm vui sướng kéo một con chuột trắng đi ra. Con chuột trắng này toàn thân trắng như tuyết, nhìn tiên phong đạo cốt, khí chất thanh tao cao quý, dung mạo rất đẹp. Đan Tầm xám xịt đi chung với hắn, thật sự là như phân trâu phối với hoa tươi, đương nhiên Đan Tầm chính là đống phân trâu đó.

Vân Nhược xuất hiện dẫn đến một trận náo động, mọi người chưa từng thấy chuột trắng xinh đẹp, lại có khí chất đến vậy. Mà biểu hiện của Vân Nhược cũng hoàn toàn cho thấy thế nào là cao nhân đắc đạo chân chính, hắn chỉ nhặt mấy viên đá nhỏ trên đất, lần lượt ném đến các vị trí khác nhau ở cửa động, trận pháp cứ như vậy mà được phá.

Mọi người trợn mắt há mồm quỳ bái chú chuột trắng trên mặt đất.

Đan Tầm mặc kệ những chuyện đó, kéo Vân Nhược dẫn mọi người vào sơn động, bên trong quả nhiên đúng như lời Đan Tầm, dưới nền đất có một tế đàn, bên trên xếp những mẩu thi thể thành hình người thiếu một cánh tay. Vân Nhược phá trận pháp xung quanh tế đàn, đề nghị Tả Khâu mời đại sư Thiên Nhất đến đây làm phép, siêu độ vong linh.

Tả Khâu đồng ý, vì không bắt được Vu sư Nam Quốc nên vụ án này lại thành một vụ án treo, xếp chung với vụ án phủ tướng quân Trấn Biên và phủ Anh Quốc Công.

Tả Khâu hỏi Vân Nhược: "Đạo trưởng Thanh Hư ở đâu?"

Vân Nhược trả lời: "Sư phụ biết có người làm ác, ông ấy đang đuổi bắt một con yêu quái hung ác, Vu sư Nam Quốc vẫn chưa xem là lợi hại."

"Chưa xem là lợi hại, sao ngươi lại để lão ta chạy?" Đan Tầm khẽ hỏi Vân Nhược.

"Ngươi ở trong tay hắn, ta sợ làm ngươi bị thương." Vân Nhược thì thầm.

"Lần sau gặp tình huống này, thà là làm ta bị thương cũng phải tiêu diệt lão ta!" Đan Tầm oán giận nói, cảm giác bàn tay khô quắc siết chặt vẫn còn ở sau cổ nàng chuột, Đan Tầm quyết định quay về phải tắm thật kĩ.

...

Lời tác giả:

Về cuộc chiến vai chính.

Vốn dĩ thiết lập nữ chính là Mạc Tuyết Dao, nam chính chờ quyết định, Tả Khâu, Hoa Khanh Trần, Văn Ngạn Xung đều có thể là nam chính.

Đan Tầm là khách mời.

Nhưng mà.

Vua cướp vai Đan Tầm thật sự quá mạnh.

Đan Tầm: Ta ra tay thì ai dám so tài, ta không làm nhân vật chính thì ai có thể làm? Dao Dao làm vai phụ cho ta đi.

Thổ nào đó: Nam chính thì sao?

Đan Tầm: Đương nhiên là Vân Nhược!

Thổ nào đó: Vân Nhược không đồng ý.

Đan Tầm: Hắn dám?!