Chuyện quan trọng như thành Lư Long có thể xây giếng lấy nước vậy mà Đan Tầm có thể quên, Mạc Tuyết Dao hận không thể đấm Đan Tầm mấy cái.

Nàng tóm Đan Tầm chạy ra khỏi cửa phòng, tìm thư phòng mới xây của Tả Khâu rồi vọt vào: “Đại nhân, Đan Tầm nói nơi này có thể đào giếng lấy nước!”

Tả Khâu đang bận chỉ dạy bài tập cho Văn Ngạn Xung, nghe tin như vậy liền kinh ngạc ngẩng đầu, hỏi Đan Tầm đang bị Mạc Tuyết Dao nắm trong tay: “Trăm ngàn năm qua, chỗ này chưa từng có ai xây giếng lấy nước, đồng nghĩa với việc chỗ này xây giếng không ra nước được.”

“Đó là do bọn họ tìm không đúng chỗ!” Đan Tầm giãy giụa trong tay Mạc Tuyết Dao.

“Đại tiên.” Tả Khâu đứng lên, chắp tay với Đan Tầm: “Nếu ngài có thể tìm được chỗ đào giếng trong thành đúng là công đức vô lượng.”

Đan Tầm giãy khỏi tay Mạc Tuyết Dao, chạy lên đầu vai nàng, ưỡn thẳng bụng, vênh váo tự đắc vươn một móng vuốt, ngoắc một cái. Quy củ của lão tổ tông, làm đạo sĩ thi pháp cần thù lao.

Trên người Tả Khâu không có tiền nên đưa miếng ngọc bội trên người cho Đan Tầm, Đan Tầm lắc đầu: “Không đủ!”

“Tham tiền!” Mạc Tuyết Dao nhìn không nổi, bảo Đan Tầm một vừa hai phải thôi.

Đan Tầm lắc đầu, miếng ngọc bội này là ngọc bội hộ thân của Tả Khâu, nàng không thể lấy: “Miếng ngọc này không được, ngươi phải đưa ta ít nhất trăm lượng bạc.”

“Được, sau khi xây giếng lấy nước thành công, ta đều theo ý ngươi hết.”

“Được! Trong một tháng sẽ tìm nơi xây giếng cho ngươi, nhớ đưa bạc.”

Văn Ngạn Xung nhìn Mạc Tuyết Dao đưa Đan Tầm rời khỏi, hỏi Tạ Khâu: “Tả đại nhân, lời của con chuột nhỏ này có chính xác không? Trong thành này thật sự có thể lấy nước?”

“Chắc là chính xác, tuy bình thường nàng ta không đàng hoàng, nhưng khi làm việc vẫn khá đáng tin cậy.”

“Nếu thành Lư Long có nước, cuộc sống ở đây sẽ tốt hơn rất nhiều.”

“Đúng rồi. Nói đến nước, ngươi đọc “Thủy Kinh” lại một lần, rồi viết bài luận văn về sự khác biệt giữa vùng phía bắc và Giang Nam.” Văn Ngạn Xung đau khổ, Tả Khâu hiểu nhiều biết rộng, không chỉ làm quan nghiêm túc, nghiên cứu học vấn còn nghiêm túc hơn, học tập với Tả đại nhân vất vả hơn trước kia nhiều.

Lại nói đến Đan Tầm, có nhiệm vụ mới là có tinh thần mới, mỗi ngày cưỡi trên Mạc tuyết Dao đi dạo trong thành.

“Rốt cuộc ngươi có thể tìm được vị trí lấy nước giếng không!” Mạc Tuyết Dao ngồi trên lưng ngựa, hỏi Đan Tầm.

“Đừng vội đừng vội, phong thủy là việc nghiêm túc.”

“Đừng lải nhải nữa, rốt cuộc ngươi có được không?”

“Đừng nghi ngờ tính chuyên nghiệp của ta, ta chính là đệ tử của đạo trưởng Thanh Hư đấy!”

“Chắc chắn ngươi học không giỏi, bị đạo trưởng Thanh Hư đuổi đi.”

“Ngươi không được bôi nhọ ta.”

Một người một chuột cưỡi ngựa vừa đấu võ mồm vừa đi trên phố, khiến mọi người ven đường thảo luận sôi nổi:

“Nghe nói có rất nhiều người tới huyện nha, tri huyện cũng đổi người rồi.”

“Ngươi mới biết à! Ta biết từ mấy hôm trước rồi, còn nữa nhé…” Người nọ nhiều chuyện: “Những người này kẻ nào cũng non nớt mềm mại, nghe nói đều tới từ Giang Nam.”

“Bọn họ ở chỗ chúng ta mấy tháng sẽ thành dưa muối hết.”

“Ha ha…” Mọi người cười to.

Có người không nhìn nổi, nói: “Theo lời tri huyện cũ, người mới tới là một vị quan tốt.”

“Chỉ cần đừng giày vò chúng ta thì chính là quan tốt. Hắn dám giày vò chúng ta, ta sẽ khiến hắn nhìn ra sự lợi hại của ta.”

“Ô, các người có thấy không, nha dịch này trắng nõn, nhỏ gầy như vậy, cưỡi ngựa tuần tra cũng không biết có thể làm được gì, đụng phải chuyện đánh nhau chắc còn tự chạy trước quá.” Mọi người cười vang.

Mạc Tuyết Dao rất muốn nói với mấy người kia: “Ta là bổ đầu, không phải nha dịch!” Nhưng những người này căn bản không phân biệt nổi phục sức của huyện nha, thôi, vẫn là chờ Đan Tầm tiếp tục tìm nơi đào giếng đi.

Đan Tầm tìm nửa tháng mới xác định được mấy vị trí xây giếng, vị trí tốt nhất lại là dưới bếp lò đốt sắt của thợ rèn Thôi.

“Lão đại, phía dưới lò rèn sắt của thợ rèn Thôi kia chắc chắn có nước, huyện nha cũng có, nhưng phải đào sâu một chút.”

Một cái là phải hủy đi lò tổ truyền của người ta, một cái là phải bỏ huyện nha, đều không phù hợp, Tả Khâu hỏi: “Trừ cái đó ra, còn nơi nào khác?”

“Ầy, thật ra, tuyến đường chính lớn nhất của huyện thành Lư Lòng lại ở phía trên mạch nước, nếu ngươi phái người đào lên, đào ở đâu cũng có, chỉ là nông sâu không đồng nhất mà thôi. Từ góc độ phong thủy mà nói, phong thủy của Lư Long là hạng thượng giai, chỉ là bị lò rèn và tuyến đường chính ngăn lại, lúc trước không biết do ai xây thành nữa, phong thủy sai hết.”

Tả Khâu day trán, mấy chỗ đó đều không dễ làm, lò rèn của thợ rèn Thôi là tổ truyền, nếu đào tuyến đường chính, người trong huyện thành không làm ầm làm ĩ tung trời là điều không thể, chỉ có thể ra tay với huyện nha.

“Chỗ huyện nha thì sao?”

“Ở chính giữa công đường.” Đan Tầm cười ha ha, nhìn trò cười của Tả Khâu, đào công đường, cảnh tượng mỗi ngày người trong thành xếp hàng tới múc nước chắc là cực kỳ thú vị.

Tả Khâu hơi đau đầu, Đan Tầm này không phải đang đùa cợt hắn chứ? Đào đại đường ở huyện nha phải báo cáo lên trên.

“Có thể tìm một vị trí nông một tí trên tuyến đường chính không, có thể đi vòng sang bên cạnh.”

Đan Tầm lại ngoắc tay một cái với Tả Khâu- Đưa tiền.

Tả Khâu đột nhiên cảm thấy, Đan Tầm căn bản không phải đạo sĩ, nàng là kẻ cướp, cái kiểu cướp trắng trợn ấy, nhưng mà… Có thể dùng tiền giải quyết vấn đề nước dùng của người ở đây thì vẫn rất tốt: “Sau khi xây giếng lấy nước thành công cho ngươi hai trăm lượng bạc.”

“Thành giao!” Đan Tâm sung sướng cưỡi Mạc Tuyết Dao đi tìm chỗ thích hợp. Mạc Tuyết Dao hỏi Đan Tầm: “Cái giường ngân phiếu lần trước ngươi lừa phủ Thừa Ân Hầu còn đặt trong phòng đấy, ngươi đòi Tả đại nhân nhiều bạc như vậy làm gì?”

“Chuyện này ngươi không hiểu, tìm đạo sĩ làm việc, không trả tiền sẽ không có kết quả tốt, cái này gọi là lẽ trời, quy củ của lão tổ tông, hơn nữa ta cần tiền đó, có ích lắm, ngươi đừng hỏi.”

Con chuột nhắt nhà ngươi có thể dùng tiền đó để làm gì? Mạc Tuyết Dao chửi thầm.

Đan Tầm cưỡi Mạc Tuyết Dao đi qua lại tuyến đường chính hai ngày, cuối cùng cũng xác định được một nơi, phía trước huyện nha không xa, ngay lối vào chợ nhỏ, thì ra nơi này là một đoạn đầu đài, sau đó mãi không có ai trưng dụng nên dần trở thành chợ nhỏ như bây giờ.

Tả Khâu miễn cưỡng nhận vị trí đó, dán bố cáo, chính ngọ ba ngày sau sẽ đào giếng lấy nước ở đây.

Mọi người trong huyện Lư Long đều rất tò mò với việc này, tri huyện mới kia đang làm trò gì?

“Nơi quỷ quái này sao có thể xây giếng lấy nước, coi chỗ này là phương nam sao?” Mọi người cười nhạo.

“Nếu hắn có thể xây giếng lấy nước thành công, ta sẽ dập đầu ba cái với hắn!” Ông cụ lớn tuổi nhất trong huyện nói.

“Nếu thật sự có thể lấy nước thành công, ta làm cho bọn hắn mỗi người một thanh khảm đao(*) lớn!” Thợ rèn Thôi nói.

(*)Khảm đao: dao phay hoặc mã tấu

“Chúng ta không cần khảm đao lớn của ông, nếu đại nhân nhà ta xây giếng lấy nước thành công, ông có thể dọn nhà, chuyển vị trí lò rèn sắt nhà ông đi không?” Mạc Tuyết Dao đột nhiên xuất hiện trước cửa của cửa hàng thợ rèn đầu đường, cò kè mặc cả với thợ rèn Thôi.

Thợ rèn Thôi thấy là bổ đầu gầy yếu đi tuần tra phố mỗi ngày, bèn gõ cây búa rèn sắt trong tay lên bàn một cái: “Thành giao! Nếu các ngươi không đào giếng thành công thì sao?”

“Ta cho ông mười lượng bạc!”

“Không cược, ta phải chuyển nhà chuyển lò rèn, ngươi chỉ cho mười lượng bạc, tuy khả năng đào được của các ngươi không cao, nhưng cũng không thể cá cược như vậy, ta thấy ta đừng cược thì hơn.”

“Ha ha, tiểu nha dịch nhát gan, không dám cược!” Người xung quanh nhao nhao lên.

Mạc Tuyết Dao cắn răng: “Hai mươi lượng!”

“Không cược.” Thợ rèn Thôi vẫy bàn tay to đầy vết chai của mình: “Tiểu nha dịch, mau đi tuần tra, đừng làm ầm ĩ.”

“Ba mươi lượng!”

“Không cược.”

“Năm mươi lượng, nhiều nhất năm mươi lượng, ta không dư tiền.”

“Tiểu nha dịch, có phải ngươi đang nói đùa không, ngươi có nhiều tiền như vậy à? Ngươi có nhiều tiền như vậy mà còn làm nha dịch làm gì?”, “Ha ha…” Người xung quanh lại cười vang một trận.

“Ta là bổ đầu, không phải nha dịch! Năm mươi lượng bạc này của ta là người khác cho, ta không chi tiền được.”

“Chỗ tri huyện không còn người nên mới để người nhỏ như ngươi làm bổ đầu.”, “Nhìn vẻ ngoài, là nữ đó.”, “Ha ha ha…”, “Đại Thôi, cược với nàng đi, năm mươi lượng đó.”

“Không cược, các ngươi đừng bắt nạt bé con nhà người ta.” Thợ rèn Thôi cầm búa sắt, bắt đầu rèn sắt: “Tiểu nha dịch, ngươi đó, nghe ta một câu, không có việc gì đừng cá cược với người ta, đó là thứ hại người, ta lấy năm mươi lượng bạc của ngươi, lòng ta thấy có lỗi.”

“Đại thúc, thật ra dưới lò rèn này của thúc có miệng giếng, di chuyển lò rèn, xây giếng lấy nước thuận tiện cho mọi người.”

“Nếu chỗ bên kia các ngươi thật sự xây được giếng có nước, ta sẽ tự dọn ra ngoài cho ngươi.”

“Được rồi, đại thúc, đến lúc đó, ta tìm cao nhân tính cho thúc một chút, tìm một nơi bảo địa.”

“Được, chờ các người lấy được nước rồi lại nói.” Thợ rèn Thôi vẫy cây búa, đuổi mọi người đi xa, búa sắt rơi trên khảm đao mới ra lò, gõ ra từng đóa hoa lửa. Nghe tiểu nha dịch kia nhì nhằng thì chi bằng rèn ra thêm một cây đại đao. Đào giếng lấy nước, suy nghĩ kì lạ.

Tới ngày xây giếng, đám người rỗi rãi trong huyện thành vây quanh ba vòng trong ngoài ở lối đi vào chợ, duỗi cổ nhìn về chỗ ở giữa, chỗ đó dùng phấn hồng vẽ một vòng lớn, ngoài vòng có một chiếc bàn, trên bàn có lư hương cổ màu đồng, bên trong cắm ba que nhang. Phía trước lư hương là chiếc chum rượu nhỏ bằng gốm sứ màu trắng, bên trong đựng đầy nước. Bên cạnh bát nước là một con chuột nhỏ mặc đồ đạo sĩ, trong tay còn cầm một cây phất trần nhỏ.

“Tri huyện biết chơi ghê, tìm ra con chuột nhắt này ở đâu vậy? Nó còn có thể đứng nữa.”

“Đây không phải con chuột trên vai tiểu nha dịch sao? Mấy người giàu thú vị ghê, rảnh rỗi nuôi chuột để chơi.”

“Chúng ta ăn còn không đủ no, nàng lại nuôi chuột, không có thiên lý.”

“Người ta vẫn còn năm mươi lượng bạc đó.”

“Đúng là nên bảo thợ rèn Thôi cược với nàng ta, lấy tiền thắng về, bớt để nàng ta lãng phí.”



Đan Tầm đứng trên bàn thờ, coi những lời này thành gió thoảng qua tai, tập trung làm phép: “… Gặp trời, gặp đất, gặp thủy thần, rồng nước dẫn đầu!” Phất trần dính nước bị ném ở giữa sân: “Bắt đầu đào!”

“Bắt đầu đào!” Mạc Tuyết Dao thấy thế gõ chiêng đồng trong tay vang lên, Lộ Thuận thả một chuỗi pháo thật dài.

Bốn người đàn ông khỏe mạnh dựng bánh xe bằng gỗ đã chuẩn bị, hai người hướng về phía cái dùi bướm dưới đất, bắt đầu đào đất ra.

Ngày đầu tiên, mọi người hứng thú bừng bừng đứng xem, vỏ hạt dưa rơi đầy đất.

Ngày hôm sau, hiện trường có ba vòng người vây quanh, xem xem cái giếng cạn này đào thế nào.

Ngày thứ ba, còn một vòng con nít ở đó, bởi vì giữa trưa Mạc Tuyết Dao chia cho bọn nó ít bánh ngô để ăn.

Ngày thứ tư, vây quanh chỉ còn lác đác mấy đứa con nít, đều là mấy đứa nhà khá nghèo chờ đồ ăn. Dù sao giờ là mùa hè, phơi người dưới nắng to rất khó chịu.

Đêm ngày thứ năm, tiếng hét to của một đứa trẻ truyền khắp không gian huyện thành: “Nước chảy!!!”

Mấy người đang mơ màng ngủ vội giơ đuốc đi đến cạnh giếng, nhìn thấy bùn đất ướt dầm dề, cả đám người mở to mắt: “Thật sự có nước!”, “Nước chảy!!!”