Một năm này, Thời Vũ thật sự nỗ lực học hành, nỗ lực đến mức cảm thấy gặp mặt hội Ngôn Nhan và Liễu Phi Phi là một kiểu phạm tội. Sau đó, cô hẹn với họ trước khi thi đại học thì đừng gặp nhau nữa, nếu không cô cũng chẳng chơi cho vui được, lòng dạ vô cùng thấp thỏm.

Vào thời gian rảnh, Thời Vũ đều đi bảo Lâm Phong Dự dạy kèm. Nhất là với những kiểu bài mà cô không hiểu, Lâm Phong Dự sẽ ra đề rồi bảo cô làm, cô làm xong thì anh lại giảng giải cho cô hết lần này đến lần khác.

Chỉ bởi vì Thời Vũ thực sự không muốn học lớp Mười lăm nữa.

Lâm Phong Dự đã nói rồi, khổ một năm thì có thể giải phóng, nếu cô còn giống năm ngoái, học hành qua loa cho xong chuyện thì còn phải tiếp tục học lại.

Thực ra, người tham gia thi đại học hai năm liền ở Trung học Trường Duệ cũng có, nhưng ba năm liền thì quá mất mặt.

Thời Vũ không thể làm người như thế.

Chỉ là bây giờ, cô đã là thần tượng chăm chỉ của Trung học Trường Duệ. Rất nhiều giáo viên đều lấy cô làm ví dụ, dạy học sinh nỗ lực học hành, đừng để thi đại học xong thì mới hối hận.

Tuy rằng không thiếu người có ác ý, nói Thời Vũ một mực học lại là để chiếm khư khư danh phận hoa khôi của Trường Duệ. Thời Vũ có dị nghị với chuyện này, chẳng lẽ hoa khôi Đại học Trường Minh nghe không hay bằng hoa khôi của Trung học Trường Duệ ư?

Tóm lại, Thời Vũ rất nỗ lực, rất chuyên tâm luyện đề.

Khi kỳ thi đại học đến gần, Lâm Phong Dự thấy trạng thái của Thời Vũ thì từ bỏ việc bảo cô đừng căng thẳng. Thời Vũ chẳng căng thẳng một chút nào, hoàn toàn là dáng vẻ mong chờ kỳ thi đại học, trông như thể thi đại học là người thân của cô, cuối cùng cô đã tụ hội với người thân rồi.

Thời Vũ muốn dùng kỳ thi đại học để chứng minh bản thân, đương nhiên phải chào đón nồng nhiệt chứ.

Thế là, Thời Vũ tham gia thi đại học, Lâm Phong Dự bị Thời Vũ gọi đến trường cùng. Bởi vì cô cảm thấy, thành tích thi đại học của mình có công lao của anh, anh cũng bắt buộc phải chứng kiến.

Cứ vậy, Thời Vũ đi thi đại học, Lâm Phong Dự thì gặp được cô giáo Chu ở trường.

Thú thực, cô Chu thật sự không ngờ hai đứa này lại thật sự đến với nhau, luôn cảm thấy hai đứa học trò này ở cạnh nhau thì vô cùng có cảm giác hoang đường.

Năm ấy, cô Chu thật sự sợ Lâm Phong Dự sẽ vì thế mà ảnh hưởng tới chuyện học hành, bản thân cô chắc chắn là tội nhân thiên cổ. May là Lâm Phong Dự có chí, giỏi giang.

“Năm nay con bé có thể đỗ được không?” Cô Chu hỏi ra xong thì cũng cười, hiếm khi thấy ai coi thi đại học như trò chơi, hết lần này đến lần khác, ngay cả giáo viên cũng theo đó mà trở nên không quá nghiêm túc.

“Chắc là được ạ.” Lâm Phong Dự ngẫm nghĩ.

Cô Chu thở dài. “Vậy thì được, cô thực sự không muốn con bé đi thi đại học cùng lứa học sinh khóa sau mà cô dạy đâu.”

Nghe vậy, Lâm Phong Dự thoáng ngẩn người, sau đó cũng cười. “Quá tam ba bận, ba lần thi đại học là đủ rồi ạ.”

Không biết vì sao, nghe Lâm Phong Dự nói vậy, cô Chu cũng đột nhiên trở nên có lòng tin với Thời Vũ, cảm thấy năm nay Thời Vũ thật sự có thể rời khỏi Trung học Trường Duệ.

Đáng để ăn mừng.

Không chỉ cô Chu nghĩ vậy mà rất nhiều giáo viên đều chạy tới cổ vũ cho Thời Vũ, nhất là các giáo viên chuyên dạy những học sinh học lại, ừm, và cả những giáo viên ở chỗ tuyển sinh, tất cả đều nói với bạn trẻ Thời Vũ rằng họ thật sự không muốn nhìn thấy cô nữa, mong cô nhất định phải cố gắng.

Về chuyện này, Thời Vũ rất tức giận. “Em cảm thấy giáo viên trường mình quá cổ hủ, năm nay em chắc chắn có thể đỗ trường tốp đầu, vậy không phải em có thể lựa chọn học lại ở bất cứ trường nào sao? Ối chà chà, em thích đồng phục của Minh Trí lắm, nếu năm nay em phải học lại thì sẽ đến Minh Trí.”

……

Cho nên khi có điểm thi, Thời Vũ khóc hu hu nói với Lâm Phong Dự: “Cậu nói xem sao Minh Trí lại không cho tôi cơ hội mặc đồng phục trường họ chứ? Ôi giời ơi, tôi thật sự muốn mặc lắm, đáng tiếc là lần này thi được sáu trăm điểm, chẳng thể nào học lại được rồi, ôi, tiếc quá đi…”

Lâm Phong Dự lập tức búng trán Thời Vũ, dáng vẻ kiêu ngạo đó thực sự quá thèm đòn.

————————-

Thời Vũ được sáu trăm điểm đương nhiên nói chuyện này cho người thân và bạn bè của mình, ừm, trọng tâm là bạn bè.

Cho nên Ngôn Nhan và Liễu Phi Phi vội chạy tới chúc mừng, Nghiêm Thư Lâm và Tô Viễn Trạch đương nhiên cũng không thể thiếu.

Chỉ là lúc Tô Viễn Trạch đến nơi, cả người Thời Vũ không được tự nhiên.

Thời Vũ chạy thẳng về phía Tô Viễn Trạch, sau đó ôm Tô Viễn Trạch mà khóc.

Tô Viễn Trạch đứng hình, nhìn mấy người chị em bạn dì khác, rốt cuộc là chuyện gì đây?

Mọi người lắc đầu tập thể, họ cũng không biết, họ cũng rất thắc mắc.

Thời Vũ khóc hu hu. “Tô Viễn Trạch, tôi thật sự muốn đến với ông, thật đấy, tôi đã lên kế hoạch xong xuôi rồi, trước tiên là theo đuổi Lâm Phong Dự, sau khi theo đuổi được thì tôi sẽ đến với ông, chúng ta cùng bên nhau tới bạc đầu, tôi tiêu tiền hộ ông… Hu hu hu… Tôi thật sự đã lên kế hoạch xong xuôi cả rồi.”

Ngôn Nhan đỡ trán.

Liễu Phi Phi không nỡ nhìn thêm.

Chỉ có Nghiêm Thư Lâm vẫn nhìn rất hăng say.

“Sao thế, lần này lại không thi tốt à?” Tô Viễn Trạch chỉ có thể nghĩ vậy.

Thời Vũ lắc đầu. “Không phải. Nhưng ông phải biết, thực ra năm đầu tiên thi đại học, tôi đã cực kì nỗ lực học, ông biết mà, đúng không.”

“Đúng, tôi biết, bà rất nỗ lực, bà thi được hơn bốn trăm điểm, là người được điểm cao nhất trong hội mình.”

“Năm thứ hai, tôi còn nỗ lực hơn đúng không.”

“Đúng, bà rất giỏi, thi được hơn năm trăm điểm.”

“Năm nay tôi còn nỗ lực hơn nhiều, ngay cả mấy ông bà tôi cũng cho leo cây, không đi chơi cùng mấy ông bà, vẫn một mực học không ngừng, ông nói xem, có đúng thế không?”

“Đúng… Bà vất vả quá.” Tô Viễn Trạch đã muốn lau nước mắt cho cô.

Bản thân Thời Vũ cũng bị mình làm cho cảm động tới nỗi thật sự khóc. “Ông nói xem, tôi nỗ lực học hành như thế, đánh đổi nhiều như thế, khó khăn lắm mới thi đỗ Đại học Trường Minh, khó khăn lắm mới có tư cách đến với Lâm Phong Dự. Hu hu hu, tôi không nỡ cứ thế đá cậu ta, nếu không rất có lỗi với sự hy sinh của tôi…”

Tô Viễn Trạch: …

Thì ra là vì chuyện này.

Thời Vũ kéo lấy Tô Viễn Trạch. “Ông cũng không muốn tôi hy sinh công cốc, đúng không? Tôi biết ngay mà, ông là một người tốt, chắc chắn không đang tâm thấy tôi khó xử đâu.”

Tô Viễn Trạch: …

Thời Vũ: “Ông nhất định có thể tìm được cô gái tốt hơn, nhất định có thể có được tình yêu đích thực của ông, không cần lãng phí thời gian vào tôi đâu. Tôi sẽ chúc hai bọn ông hạnh phúc.”

Tô Viễn Trạch câm lặng một thoáng. “Cho nên, tôi còn chẳng phải là lốp dự phòng nữa rồi.”

“Ông đừng tự ti, đây đều là lỗi của tôi, không liên quan đến ông.”

“Bà đã chọn Lâm Phong Dự, sau đó từ bỏ tôi, đúng không?”

“Không phải. Không phải là tôi chọn Lâm Phong Dự, mà là tôi chọn bản thân tôi, lựa chọn thành thực đối diện với sự đánh đổi của mình, không thể tùy tiện vứt bỏ sự đánh đổi của mình, đánh đổi vất vả khổ cực như thế, sao có thể tùy tiện vứt bỏ chứ?”

Tô Viễn Trạch hít sâu một hơi, cũng kéo lấy tay Thời Vũ. “Được rồi, vậy bà phải hạnh phúc bên Lâm Phong Dự, nếu sau này cậu ta không cần bà nữa, bà quay lại, tôi luôn luôn để dành một vị trí cho bà.”

“Sao ông lại tốt vậy chứ, hu hu hu… đánh mất ông chắc chắn là tổn thất của tôi… chứ không phải tổn thất của ông, ông nhất định đừng buồn…”

Sau đó Thời Vũ và Tô Viễn Trạch ôm chầm lấy nhau.

Ngôn Nhan giần giật khóe miệng, sau đó máy móc xoay người nhìn sang Liễu Phi Phi. “Bọn mình đang xem phim hả?”

“Hình như thế.”

“Phim thần tượng?”

“Không. Phim hài.”

……

Đợi Thời Vũ và Tô Viễn Trạch diễn đủ, mọi người mới bắt đầu chúc mừng kết quả thi đại học của Thời Vũ.

Sau đó Thời Vũ đứng dậy, đưa nắm tay bắc thành micro. “Lần này tôi thi được sáu trăm điểm, điểm số vô cùng khó nhằn, đại học ở khắp thành phố Trường Minh ta tôi có thể chọn thỏa thích. Tôi biết, rất nhiều người tò mò, sao tôi lại từ một đứa học hành bết bát biến thành một thánh học… Thực ra đơn giản lắm, thành tích hồi cấp Hai của tôi rất tốt, người ta đều khen tôi thông minh… Vậy thì tại sao thành tích cấp Ba của tôi không lý tưởng nữa? Rất đơn giản, tôi có hai con bạn thân học hành bết bát, thành tích của hai đứa nó tệ như thế, sao tôi lại không biết ngại mà chỉ một mình mình có thành tích tốt chứ…”

Ngôn Nhan và Liễu Phi Phi điên cuồng, thành tích không tốt cũng có thể đổ tội cho họ.

Ngôn Nhan đứng dậy, đuổi theo Thời Vũ, hôm nay không đánh con nhỏ này thì không được.

Thời Vũ chạy khắp phòng, á á á, cô nói sự thực mà, ba đứa học hành bết bát nghe mới hài hòa, chứ một đứa học giỏi thì rõ lạc quẻ.

Ba cô gái nháo nhào, Ngôn Nhan và Liễu Phi Phi cứ bắt Thời Vũ rút lại lời vừa nãy, bức Thời Vũ tự thừa nhận là thành tích của mình không tốt.

Thời Vũ tuyệt đối không chịu thừa nhận. “Không, tôi thật sự thông minh, nếu không sáu trăm điểm này ở đâu ra? Tôi nói mấy ông bà hay, sau này đừng gọi tôi là Thời Vũ nữa, tôi không tên là Thời Vũ…”

Nghiêm Thư Lâm: “Thế gọi là gì?”

“Hãy gọi tôi là Thiên Tài.”

Mọi người: ……

Tô Viễn Trạch ngẫm nghĩ, mắt sáng lên. “Thời Vũ, bà thi được thành tích đứng đầu lớp bọn bà à?”

Khóe miệng Thời Vũ giần giật, mắt trừng Tô Viễn Trạch, cho nên người này trở thành lốp dự phòng có lý do cả mà, không đúng, thân phận lốp dự phòng cũng chẳng còn nữa có lý do cả mà.

“Thiên tài ở lớp bọn tôi… hơi nhiều.”

Chuyện cô xếp thứ năm từ dưới lên, cô nói được chắc?

Mấu chốt nhất là, còn có một học sinh học lại năm ngoái thi được sáu trăm bốn, năm nay thi được sáu trăm ba, khóc phải gọi là đứt từng khúc ruột.

Sau đó là Thời Vũ an ủi người ta.

Thời Vũ nói với người ta: “Cậu đừng buồn, cậu xem thành tích của tôi đấy, có dễ chịu hơn không?”

Tâm trạng đối phương quả nhiên tốt hẳn. “Cũng phải, nếu tôi mà thi được số điểm như cậu, tôi sẽ nhảy lầu tự sát.”

Thời Vũ: ……

Chuyện mất mặt thế này không nói nữa.

Thời Vũ vẫn đơn phương nhận định mình chính là thiên tài, thiên tài sáu trăm điểm.

Sau đó Thời Vũ chủ động uống rượu. “Cốc đầu tiên chúc mừng tôi đã thoát khỏi bể khổ lớp Mười hai, cốc thứ hai chúc mừng tôi thoát khỏi kiếp FA, từ nay về sau, tôi là người có chủ rồi.”

Sau khi uống rượu, Thời Vũ kéo lấy Ngôn Nhan dạy dỗ cô nàng: phải tranh thủ khi còn trẻ mau tìm bạn trai, bây giờ còn có thể nhân lúc trẻ trung xinh đẹp mà tìm một người ổn áp, chứ muộn hơn là không được nữa…

Còn mẹ già hơn cả mẹ già.

Ngôn Nhan suy sụp. “Với cái bộ dạng ma quỷ này, Lâm Phong Dự thật sự cần bà ấy hả?”

Liễu Phi Phi: “Tôi cũng rất thắc mắc.”

Nghiêm Thư Lâm cực kỳ tự đắc. “Không phải còn có một lốp dự phòng sao?”

Hình như đúng thế, cho nên họ lo lắng cái con khỉ…