Mấy người Ngôn Nhan thảo luận một lượt, đều không đưa ra được chương trình gì, Thời Vũ ngậm ngùi sâu sắc mình không cẩn thận chọn bạn mà chơi, khi thật sự gặp chút chuyện thì chẳng giúp đỡ được chút xíu gì.

Nhưng Thời Vũ tự nói với mình, nhất định không được hắt hủi họ, dẫu sao họ cũng rất tốt tính không chê mình không có tiền, cho nên cô không ngừng nghĩ về những điểm tốt của họ, cuối cùng cũng gạt bỏ sự “không làm nên trò trống gì” của mấy người bạn ra khỏi tâm trí.

Nhưng chuyện này cũng khiến Thời Vũ học được một bài, đó chính là, tiền quả thực không phải vạn năng, ít nhất không mua được cách để theo đuổi Lâm Phong Dự.

Suy cho cùng, Thời Vũ cô vẫn phải dựa vào chính mình, trên thế giới này, chẳng có chuyện gì đau xót hơn việc chỉ có thể dựa vào chính mình, cô suýt thì tự đau xót đến độ rơi nước mắt.

Lúc cả hội giải tán, Thời Vũ ngồi trên xe của nhà Ngôn Nhan. Chủ yếu là vì Liễu Phi Phi và Nghiêm Thư Lâm người ta là người yêu, cô không thể làm bóng đèn. Còn Tô Viễn Trạch, cô nam quả nữ, về nhà mà bị người khác trông thấy rồi lan truyền linh tinh thì gay to, cho nên ngồi xe của Ngôn Nhan vẫn hơn.

Lúc ngồi trên xe, Thời Vũ cầm di động của Ngôn Nhan, lại xem <2008 của Trương Nghệ Mưu> một lần nữa, xem Trương Nghệ Mưu trở thành tổng đạo diễn của thế vận hội khó khăn nhường nào, tám phút Thế vận hội Athens bị mắng thê thảm, không ai coi trọng Trương Nghệ Mưu, nhưng ông không nản lòng, càng không từ bỏ vì bị người ta mắng chửi, ngược lại xông lên bất chấp khó khăn, nổi bật trong số nhiều đạo diễn, kiên định khiến nước nhà lựa chọn ông.

Vất vả biết mấy, càng đừng nói đến những khó khăn gặp phải khi nghĩ về đủ tiết mục, nhưng sự kiên trì của Trương Nghệ Mưu, yêu cầu cao của Trương Nghệ Mưu, tất cả đều khiến người ta kính phục, không có Trương Nghệ Mưu, chắc chắn không có Thế vận hội 2008 chấn động như thế.

Thời Vũ càng nghĩ càng kích động, lại một lần nữa tự hào vì thần tượng của cô. “Tôi phải học tập ông, vất vả biết mấy, vậy mà ông vẫn có thể tiếp tục kiên trì, tôi nhất định cũng có thể.”

Ngôn Nhan: “????”

“Tôi không thể từ bỏ vì con đường phía trước mịt mù, tôi phải tiến lên giữa ngăn trở, xông lên bất chấp khó khăn giống như Trương Nghệ Mưu.”

“Bà đang nói gì đấy?”

“Tôi phải theo đuổi Lâm Phong Dự, không sợ khổ không sợ mệt giống như Trương Nghệ Mưu…”

Ngôn Nhan đợi Thời Vũ. “Ông đây không phải fan ông ấy mà còn cảm thấy bà đang cố ý châm chọc ông ấy, chuyện này giống nhau được chắc? Bà đừng thích Trương Nghệ Mưu nữa, nhân lúc ông ấy còn chưa chủ động loại bà ra khỏi fan club, thật đấy, thật sự không giống nhau đâu, người ta là trên trời, bà là dưới đất, hiểu không?”

“Tại sao tôi không thể thích ông ấy? Tôi thích thật mà!”

Ngôn Nhan hít sâu một hơi. “Thôi vậy, bà thích đi, nhưng tôi xin bà đừng nói trước mặt người khác là bà thích Trương Nghệ Mưu, thật đấy, bà sẽ kéo thấp đẳng cấp của thần tượng bà xuống. Không phải… ông ấy không thể bị kéo thấp đẳng cấp xuống, nhưng mà, cái đó ấy mà, dù sao bà cũng đừng nói.”

“Tôi chỉ có thể âm thầm thích ông ấy ư?”

Ngôn Nhan vỗ vai Thời Vũ. “Đúng, âm thầm thích, tin tôi đi, ông ấy sẽ cảm kích bà.”

“Nhưng ông ấy đâu có quen biết tôi!”

“…”

Ngôn Nhan: “Tóm lại, không được nói trước mặt người khác là bà thích Trương Nghệ Mưu, thật đấy.”

Thời Vũ tức giận. “Bà đang nói là tôi không xứng thích ông ấy ư?”

“Đúng.”

Mặt Thời Vũ phồng lên, tức giận. “Tôi nói bà hay, Ngôn Nhan, bà bắt buộc phải xin lỗi tôi, nếu không tôi nghỉ chơi với bà, tôi nghiêm túc đấy.”

Ngôn Nhan thở dài một hơi. “Nhưng Thời Vũ ơi, bà so sánh việc bà theo đuổi Lâm Phong Dự với việc người ta làm Olympic, thật sự xỉ nhục ông ấy đấy, đừng nói những lời như thế, biết chưa?”

Thời Vũ bĩu môi. “Nhưng tinh thần giống nhau mà…”

“Được được được, tinh thần giống nhau. Nhưng những thứ khác thì không giống, đúng không?”

Thời Vũ gật đầu.

“Cho nên không thể nói vậy nữa, bà mà nói vậy thì hơi kiểu đùa cợt, còn Thế vận hội là một chuyện vô cùng nghiêm túc, không thể đùa cợt được.”

Thời Vũ gật đầu. “Được rồi, tôi sai rồi. Vậy thì, tôi phải học theo tinh thần của Trương Nghệ Mưu, sau đó theo đuổi Lâm Phong Dự bằng tinh thần ấy, thế này là được rồi chứ?”

“Có thể không nhắc đến Trương Nghệ Mưu không?”

“Nhưng tôi không thích ai khác mà!” Thời Vũ cũng thở dài. “Được rồi, tự tôi cũng cảm thấy hình như tôi hơi không xứng được thích Trương Nghệ Mưu, hu hu hu…”

Ngôn Nhan: Không thể an ủi bà.

……

Thời Vũ là một đứa trẻ ngoan vô cùng có năng lực học tập, Ngôn Nhan nói vậy, cô liền quyết định, sau này âm thầm thích Trương Nghệ Mưu, đừng dễ dàng nói với người khác nữa, cứ như vậy, cô cảm thấy tình yêu của mình lập tức trở nên sâu lắng.

Mà nói đi cũng phải nói lại, cu cậu Thời Vũ sắp thi lên cấp Ba rồi, Thời Vũ hiếm khi tìm lại tâm trạng làm chị, mọi người đều không dám thở mạnh để cu cậu Thời Vũ nghiêm túc học hành, ngay cả việc đọc tiểu thuyết cô cũng không thể gõ chữ chia sẻ với Ngôn Nhan và Liễu Phi Phi, cô lại đọc tiểu thuyết rồi, tất cả đều là vụ án giết người hàng loạt.

Tâm trạng của Ngôn Nhan và Liễu Phi Phi vô cùng phức tạp, họ không hiểu, Thời Vũ không xem phim thần tượng, thậm chí không mấy khi đu phim, chương trình giải trí cũng không xem, chỉ thích đọc tiểu thuyết.

Tiểu thuyết thì tiểu thuyết thôi, tất cả còn là truyện ma, hoặc là phá án, phá án lại còn là án giết người hàng loạt, phần tử cực đoan có vấn đề tâm lý.

Ngôn Nhan và Liễu Phi Phi đều cảm thấy, Thời Vũ có một trái tim hoàn toàn không ăn khớp bên trong và bên ngoài.

Sau đó, cửa phòng Thời Vũ bị gõ.

Cu cậu Thời Vũ đứng ở cửa phòng cô. “Chị, chị đang làm gì đấy?”

“Đọc tiểu thuyết.”

Cu cậu Thời Vũ túm tóc mình. “Chị, sao ở nhà mà chị không nói chuyện gì vậy?”

“Tao sợ ảnh hưởng đến việc học của mày.”

Sắc mặt cu cậu Thời Vũ phức tạp. “Chị, chị cứ giống như bình thường đi, chị không nói chuyện, thậm chí như không tồn tại, em luôn cảm thấy là đêm trước mưa dông, khoảnh khắc tiếp theo sẽ xảy ra chuyện lớn, không học nổi nữa…”

Thời Vũ: “…”

Sau đó cu cậu Thời Vũ bị bà chị Thời Vũ kéo đi cùng xem <Hồ sơ Thế vận hội>.

“Chất lượng hình ảnh kém, đừng có chê.” Thời Vũ tập trung tinh thần, xem như lần đầu tiên.

Cu cậu Thời Vũ xem cùng. “Chị, thần tượng của chị là một người rất tài giỏi, đáng để người ta khâm phục.”

“Chuẩn luôn.”

Hai chị em cùng xem xong, cu cậu Thời Vũ cũng nhẹ nhõm hơn không ít. “Dạo này chị làm gì thế?”

Con ngươi của Thời Vũ chuyển động. “Không làm gì cả.”

“Thôi đi. Em là người thân thiết nhất của chị mà chị còn giấu em, không sợ em tổn thương à.”

“Mày đâu phải người thân thiết nhất của tao. Chồng tao mới thân thiết nhất.”

Cu cậu Thời Vũ suýt thì bị nước bọt của mình làm sặc. “Chị có chồng hả?”

“Chồng tương lai, phải để sẵn vị trí cho anh ấy.”

Cu cậu Thời Vũ: “…”

Cu cậu Thời Vũ: “Ha ha. Chị đối xử với anh ấy tốt ghê.”

Sau đó Thời Vũ liền nghĩ đến Tô Viễn Trạch, nếu chồng tương lai của cô là Tô Viễn Trạch, vậy thằng ranh Thời Vũ này vẫn quan trọng hơn Tô Viễn Trạch một chút. Cô nhớ kiếp trước khi cô và Tô Viễn Trạch đến với nhau, cậu chàng Thời Vũ kiên định mắng mình một trận, còn chẳng nể mặt em tiền để mà nhìn cô với khuôn mặt dễ coi, chính vì lời mắng nhiếc của cậu chàng Thời Vũ mà Thời Vũ vô cùng tỉnh táo chỉ yêu tiền của Tô Viễn Trạch…

Ặc…

“Thời Vũ, nói cho chị biết, mày có thích ai không?”

“Không.”

“Ngay cả chị mày mà mày cũng lừa à.”

“Thật sự không mà.”

“Không tin, bình thường mày đi làm gì, không có gì làm thì dù sao cũng sẽ yêu đương các kiểu chứ.”

“Chơi game.”

Thời Vũ lập tức trừng cu cậu Thời Vũ. “Được lắm, vậy mà mày vào mạng để chơi game.”

“Thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi…”

“Hừ hừ hừ. Tao nắm được thóp của mày rồi, mày nhất định phải đối tốt với tao hơn, biết chưa.”

“Chị, em cảm thấy em đối xử với chị thật sự tốt lắm rồi, chị cũng phải biết thỏa mãn đi chứ!”

……

————————–

Chẳng đến hai ngày sau khi thi đại học là đến thi lên cấp Ba, chuyện này khiến Thời Vũ rất buồn, bởi vì Trường Duệ không phải trường thi lên cấp Ba, đậu xanh đau khổ ghê, còn Trung học Minh Trí có tiếng tăm như Trường Duệ, người ta làm trường thi lên cấp Ba kia kìa.

Thời Vũ vẫn luôn dương dương tự đắc vì mình có thể vào Trường Duệ, năm ấy khi đăng kí thi, cô lưỡng lự mãi giữa Minh Trí và Trường Duệ, cuối cùng chọn Trường Duệ. Cảm ơn trời đất, năm ấy điểm sàn của Minh Trí cao hơn Trường Duệ ba điểm, nếu chọn Minh Trí thì cô chắc chắn không đỗ nổi.

Bao nhiêu năm nay, khi Trường Duệ và Minh Trí cắn xé nhau, cô đều đứng về phía Trường Duệ.

Nhưng bây giờ, hình như cô đứng về phía Minh Trí, học sinh trường người ta lại có thể nghỉ thêm tận mấy ngày rồi.

Đau khổ quá đi mất, hu hu hu.

Thời Vũ vẫn một mực không ngừng mắng chửi trường mình, khiến Liễu Phi Phi và Ngôn Nhan xấu hổ toát mồ hôi, ** mẹ chỉ vì ba ngày nghỉ này mà ngay cả trường mình cũng không cần nữa hả!

Sau đó Thời Vũ không khóc nữa, sụt sịt hai cái. “Trường mình ngược tôi trăm nghìn lần, tôi muốn coi nó như tình đầu.”

Ngôn Nhan ngẫm nghĩ. “Toi rồi. Thời Vũ, tình đầu của bà chắc chắn không có kết cục tốt.”

Liễu Phi Phi đồng ý sâu sắc.

Thời Vũ khó hiểu. “Tại sao? Tình đầu của tôi chắc chắn là Lâm Phong Dự mà!”

Ngôn Nhan và Liễu Phi Phi nhìn nhau một cái, ừm, càng không có kết cục tốt.

“Không phải tôi buồn vì không được nghỉ đâu.” Thời Vũ quyết định giải thích hộ bản thân. “Thằng em tôi sắp thi lên cấp Ba rồi mà, tôi muốn cổ vũ nó, kết quả là tụi mình lại không được nghỉ.”

Liễu Phi Phi: “Em trai bà đã thi cấp Ba rồi mà bà còn bắt nó gánh tội hộ.”

Thời Vũ: “Tôi nghiêm túc mà. Dù rằng tôi chỉ định đi cổ vũ một ngày, sau đó có thể chơi hai ngày…”

Ngôn Nhan và Liễu Phi Phi đều bày tỏ không muốn nói chuyện nữa.

Thời Vũ cũng không muốn nói chuyện, đã hứa là làm chị em tốt cơ mà, nhưng họ lại không hiểu cho mình.

Sau đó Thời Vũ tụ tập với một chị em tốt khác của cô, đó là Tô Viễn Trạch.

Tô Viễn Trạch cũng cảm thấy cuộc sống quá vô vị, ngoài yêu đương uống rượu đánh đấm thì chẳng có chuyện gì khác nữa, vì thế cậu ta dứt khoát chạy tới Trường Duệ, muốn tìm Lâm Phong Dự khiến cậu ta trở thành lốp dự phòng kia.

Thời Vũ và Tô Viễn Trạch thì thầm ở cổng trường.

“Làm theo kế hoạch, biết chưa?” Thời Vũ nháy mắt với Tô Viễn Trạch. “Ông đi tìm Lâm Phong Dự, bảo cậu ta đừng quấn lấy tôi, uy hiếp, đe dọa cậu ta. Sau đó khi chuyện trở nên ầm ĩ, tôi đi xin lỗi cậu ta, như thế thì tôi lại có cơ hội gặp và giao lưu tình cảm với cậu ta rồi.”

“Đã nhớ.” Tô Viễn Trạch gật đầu. “Tôi bảo này bà thông minh lắm đấy!”

“Bẩm sinh rồi, ông không học theo được đâu.”

“…” Tôi không định học.

“Lớp 11/19, tầng bốn, đừng có đi nhầm đấy.”

……

Sau đó Tô Viễn Trạch thật sự chạy lên tầng bốn tòa Thủy Nguyệt, đứng ở cửa. “Lâm Phong Dự, cậu ra đây cho tôi.”

Tô Viễn Trạch cố ý nói oang oang: “Ai là Lâm Phong Dự, cậu mau ra đây cho tôi, nếu không tôi không khách sáo.”

“Cậu muốn không khách sáo thế nào?”

Giọng của Lâm Phong Dự chui ra từ sau lưng Tô Viễn Trạch.

Tô Viễn Trạch giật nảy mình, chậm rãi xoay người lại, sau đó nhìn thấy một chàng trai tướng mạo bất phàm, phong thái cực kì nổi bật, đôi mắt ấy lạnh nhạt hờ hững, không hề có vẻ xem thường, nhưng lại có thể nhìn ra đối phương thật sự không buồn để tâm đến mình.

Tô Viễn Trạch hít sâu một hơi. “Cậu chính là Lâm Phong Dự à?”

“Đúng.”

Tô Viễn Trạch bĩu môi. “Tôi tới cảnh cáo cậu đấy.”

“Ồ?”

“Sau này cậu đừng có quấn lấy Thời Vũ nữa, tôi nói cho cậu biết, cô ấy là người của tôi, cậu đừng có ý đồ gì với cô ấy.”

Lâm Phong Dự khẽ nhíu mày. “Hai người bọn cậu có quan hệ gì?”

“Cậu quan tâm bọn tôi có quan hệ gì làm gì, dù sao thì cậu cũng không được quấn lấy cô ấy.”

Lâm Phong Dự nhìn Tô Viễn Trạch một lúc. “Cô ấy nói tôi quấn lấy cô ấy à?”

“Chuyện này… thì không, là tôi đoán thế.”

“Vậy có lẽ tim mạch cậu không tốt lắm.”

Lâm Phong Dự vừa nói lời này, người vây xung quanh đều không nhịn được cười. Dẫu sao cuộc sống học tập ít nhiều hơi vô vị, trường Trung học Trường Duệ đã coi như ngôi trường thú vị rồi, nhưng dù vậy, việc học tập vẫn rất buồn tẻ, chỉ có thể cố gắng học nữa học mãi, không có suy nghĩ gì khác, bây giờ có chút chuyện hay ho đã được coi như chất điều vị trong cuộc sống rồi.

“Cậu…” Tô Viễn Trạch thật sự hơi tức giận. “Thằng nhãi này, không sợ tôi đánh cậu à?”

Lâm Phong Dự nheo mắt, vươn tay, túm lấy bàn tay Tô Viễn Trạch đang chỉ vào mình. “Cho cậu một lời khuyên chân thành, chạy đến trường người khác thì đừng kiêu căng quá, dù kiêu căng thì cũng đừng đến đơn thương độc mã.”

Giọng điệu hờ hững đó, khiến Tô Viễn Trạch cảm nhận được điều gì.

Thằng ranh này không đơn giản.

Khi tay của Tô Viễn Trạch được thả ra, cậu ta mới phát hiện, cổ tay hơi đau.

Nhưng khi Tô Viễn Trạch đi tìm Thời Vũ đòi an ủi, không những không được an ủi mà còn bị Thời Vũ mắng một trận té tát, đúng là vô dụng mà, lại còn bị Lâm Phong Dự túm phát đau, Lâm Phong Dự gầy như thế mà còn có thể túm khiến người ta đau, đúng là quá vô dụng.

Tô Viễn Trạch bày tỏ, không muốn nói chuyện với Thời Vũ nữa.

Sau đó khi tan học buổi chiều, Thời Vũ đi tìm Lâm Phong Dự để xin lỗi anh.

“Tôi nghe chuyện đó rồi, tuy không liên quan đến tôi, nhưng chuyện này dù sao cũng do tôi dẫn tới, tôi cảm thấy tôi vẫn nên xin lỗi cậu.”

Lâm Phong Dự nhìn cô một cái. “Ồ?”

Thời Vũ: “Cậu cũng phải thấu hiểu nhé, tên Tô Viễn Trạch đó học dốt như thế, cho dù đi học bằng tiền thì có thể hiểu gì, cho nên mới hiểu như thế, tưởng là cậu quấn lấy tôi.”

“Ý là không phải cậu nói với cậu ta?”

“Đương nhiên không phải.”

“Cũng không phải cậu xúi giục?”

“Đương nhiên không phải.”

“Được rồi, lời xin lỗi của cậu tôi nhận rồi.”

Lời này nghe sao hơi sai sai vậy?

Nhưng Thời Vũ cảm thấy, tuy Lâm Phong Dự không có ý so đo, song mình phải yêu cầu nghiêm khắc với bản thân mình, vì thế cô đơn phương quyết định muốn mời cơm bạn trẻ Lâm Phong Dự một tuần.

Vì thế Thời Vũ chạy cực kì nhanh, lúc Lâm Phong Dự sắp quẹt thẻ, cô vội quẹt cho Lâm Phong Dự.

Lâm Phong Dự vừa quay đầu, liền trông thấy Thời Vũ đang cười toe toét.

“Buổi sáng cậu ăn bánh hành à?”

“Sao cậu biết?”

“Trên răng vẫn còn dính một cọng hành.”

Lâm Phong Dự cầm khay cơm đi thẳng qua người Thời Vũ.

Thời Vũ tiêu tiền cũng không mua lại được một câu tốt lành đứng nguyên tại chỗ với tâm trạng hoang mang sa sút, sau đó băn khoăn, nên lau hành bằng giấy hay đưa lưỡi liếm mới được đây?