Ánh nắng vừa đúng, xiên vào hành lang, chia hành lang thành hai thế giới sáng tối rõ ràng. Khi đi qua, học sinh sẽ bất giác trốn vào trong bóng râm, thi thoảng hứng lên thì vươn hai tay ra hứng, như nhận được một vốc nắng.

Thời Vũ nhảy nhót trên hành lang này, khiến Ngôn Nhan nghĩ tới con công, còn là con công vừa xinh đẹp vừa kiêu ngạo.

Ặc, hình như có gì đó sai sai, công xòe đuôi mới đẹp nhất, mà biết xòe đuôi là công đực.

“Tôi đã bảo là cô Phương thích tôi nhất mà, Ngôn Nhan bây giờ bà thua tâm phục khẩu phục chưa.” Thời Vũ đi được nửa đường thì đột ngột xoay người nhìn Ngôn Nhan, ánh mắt này, vậy mà có chút thương hại.

Vất vả đi tìm chân tướng, kết quả phát hiện cuối cùng là mình sai hoàn toàn, Thời Vũ cảm thấy mình hơi thương xót cho Ngôn Nhan, thế này thì phải đắng lòng đến mức nào chứ!

Ánh mắt này của Thời Vũ rơi xuống, vừa nãy Ngôn Nhan chưa cảm thấy, còn lúc này đã đắng lòng rồi, cơn bực cũng bốc lên.

“Thời Vũ, thế không đúng, bà nói cô Phương thích bà, đó chỉ là lời từ một phía, không có chứng cứ.”

“Cô ấy thích tôi, cô ấy chủ động quay lại nói chuyện với tôi, song lại không nói chuyện với bà.”

“Nói chuyện không có nghĩa là thích.” Ngôn Nhan cạn lời.

Thời Vũ xoay người, đi đến trước mặt Ngôn Nhan, quyết định phải dạy cho Ngôn Nhan một bài hẳn hoi. “Cô Phương biết tôi, nhưng cô ấy không biết bà, bà có thừa nhận không?”

“Nhỡ có biết tôi thì sao?”

“Nếu thật sự biết bà, cô ấy chỉ chào hỏi tôi, càng chứng tỏ cô ấy thích tôi. Nếu không biết bà, nhưng lại biết tôi, điều này cũng chứng tỏ cô ấy thích tôi không thích bà, đã không biết bà thì trần đời nào lại thích bà?”

“Không đúng, bọn mình cược là cô Phương thích bà hay là biểu hiện mỗi khi chào hỏi đều giống nhau.”

Thời Vũ chống hai tay vào eo, tức lộn ruột. “Sao bà cứ không chịu thừa nhận tôi đúng chứ? Bà đúng là ngang như cua, sống chết không nhận thua.”

Rốt cuộc là ai sống chết không nhận thua hả, Ngôn Nhan tức đến mức trợn mắt.

Ngược lại, Thời Vũ ấm ức. “Lần nào bà cũng thế, thế này không đúng, tôi và bà là bạn, tôi không so đo với bà, nhưng nếu bà gặp người khác mà cũng thế này thì người ta sẽ nhìn nhận bà thế nào?”

Ngôn Nhan nhìn sang Liễu Phi Phi – Rốt cuộc tôi đã làm gì vậy?

Thời Vũ: “Vốn không muốn nhắc đến, nhưng bà tự nói xem, có phải bà nợ tôi một trăm tỉ không? Bà đã đưa tôi chưa? Khi đó đã khuyên bà đừng đấu với tôi, bà lại cứ đòi đấu, kết quả là thua thê thảm như thế…”

Khóe miệng Ngôn Nhan giần giật.

Chuyện đó ấy hả, Ngôn Nhan vẫn còn nhớ, họ cùng chơi bài.

Ngôn Nhan cầm được ba cây K, trong tình huống đó đương nhiên sẽ kiên trì đến cùng, Thời Vũ khuyên cô nàng ra bài, cô nàng đương nhiên không chịu, sau đó càng cược càng lớn, mấy trăm nghìn mấy triệu cứ thế nói ra, sau đó cược đến một trăm tỉ.

Khi nhìn thấy bài của Thời Vũ, Ngôn Nhan suýt thì thổ huyết, đù má ai có thể đoán được Thời Vũ cầm được ba con Át chứ, sau đó Thời Vũ còn nhìn cô nàng bằng ánh mắt “đã sớm khuyên bà rồi”.

Cơn bực đó của Ngôn Nhan vẫn mãi không trút ra được, cả đời này lần đầu tiên cầm được ba cây K, kể từ đó về sau nhìn thấy K là cô nàng đã có ám ảnh, không đúng, là thấy tú lơ khơ đã có ám ảnh rồi.

Ngôn Nhan phớt lờ Thời Vũ, chủ yếu là vì cô nàng thật sự không lấy ra được một trăm tỉ.

Thời Vũ thở dài một hơi. “Thật đấy, cũng chỉ có tôi không so đo thôi, một trăm tỉ nói không cần là không cần, bà đi hỏi người khác xem, người ta có thể bỏ qua cho bà không? Đem bán bà, bán cả nhà đi sau đó làm trâu làm ngựa cũng không trả nổi…”

Liễu Phi Phi vội kéo Ngôn Nhan, đừng nói nữa đừng nói nữa, còn tiếp tục nói thì thật sự không kết thúc được đâu, nhận đi!

Sau đó Thời Vũ kinh ngạc phát hiện một chuyện vô cùng quan trọng. “Ngôn Nhan, bây giờ bà có thể làm một cô gái con nhà giàu lăn lộn đâu ra đó còn nhờ phúc của tôi đấy.”

Cuối cùng Ngôn Nhan đầu hàng. “Được, bà nói đúng, đúng vô cùng, đúng đến không thể đúng hơn được nữa.”

“Chuẩn rồi còn gì.” Thời Vũ bĩu miệng. “Bà phải cố gắng đấy nhé, kiếm thêm chút tiền, sau này lúc lại nợ người ta một trăm tỉ thì không cần nợ, có thể cầm tiền đập chết đối phương, cảm giác đó sung sướng biết mấy, chứ không đè nén như bây giờ.”

Ngôn Nhan nhìn Thời Vũ một cái sâu xa: Tôi muốn đập chết bà.

—————————-

Lúc vào học, Ngôn Nhan không muốn nói chuyện, nhoài ra bàn ngủ.

Thời Vũ và Liễu Phi Phi cứ ở đó thầm thì.

Liễu Phi Phi: “Bạn Thời Vũ, bạn không cảm thấy cô Phương nói lời đó là đang cảnh cáo bạn, bảo bạn cách xa Lâm Phong Dự ra à?”

“Chắc chắn không phải, bà đừng nghĩ cô Phương nhỏ nhen lòng dạ hẹp hòi thế chứ.”

“Đây không phải vấn đề nhỏ nhen hay không. Có thầy cô nào mong học sinh tâm đắc trong lớp mình đi yêu đương chứ?”

“Ai bảo là tôi muốn yêu đương với Lâm Phong Dự?” Thời Vũ trừng Liễu Phi Phi. “Không được đổ oan cho tôi.”

“Thế bà lại còn đeo bám Lâm Phong Dự mãi?”

“Đã nói rồi, đó là trùng hợp.”

Liễu Phi Phi xòe tay. “Được rồi, nhưng tôi phải nói với bà, kiểu người như Lâm Phong Dự, trong lòng chỉ có học hành, không có mấy thứ linh tinh kia đâu, bà đừng sa vào.”

Thời Vũ gật mạnh đầu.

Thời Vũ thật sự không cảm thấy cô Phương đang cảnh cáo mình, giáo viên trường họ thoáng biết mấy, người ta thú vị lắm, đâu làm chuyện cầm gậy đánh uyên ương này. Ừm, bây giờ cô và Lâm Phong Dự vẫn chưa phải uyên ương, nhưng sau này chắc chắn phải, phải chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai.

Sau khi hết tiết tự học buổi tối hôm ấy.

Thời Vũ lại bảo Liễu Phi Phi và Ngôn Nhan tự đi trước, cô có việc.

“Bà có việc gì hả?” Liễu Phi Phi cực kì tò mò.

Ngôn Nhan nhìn Thời Vũ một lúc lâu, thở dài một hơi. “Chắc lại đi tìm cái ‘trùng hợp’ của bà ấy rồi.”

Ngôn Nhan và Liễu Phi Phi lén lút đứng trên hành lang nhìn, quả nhiên thấy Thời Vũ đứng dưới tòa nhà, sau đó đuổi theo Lâm Phong Dự.

Quá mất mặt.

Ngôn Nhan đỡ trán. “Có bạn nữ từng làm chuyện này rồi nhỉ?”

Liễu Phi Phi gật đầu. “Đúng, sau đó Lâm Phong Dự nói hình như cậu ta đã gặp phải kẻ bám đuôi.”

Ngôn Nhan và Liễu Phi Phi nhìn nhau hai giây, Thời Vũ đừng bị coi là kẻ bám đuôi đấy, nếu là vậy, nể mặt họ là bạn thân của Thời Vũ, họ sẽ không ném đá xuống giếng, cứ giả vờ không quen biết cô là được.

……

Thời Vũ quả thực đợi Lâm Phong Dự, sau đó theo Lâm Phong Dự ra cổng trường, sau khi đi được một đoạn, bạn học bên cạnh đã ít đi, cô mới nói: “Tôi cảm thấy dạo này chúng ta khéo gặp nhau ghê ấy, ở đâu cũng gặp được nhau.”

“Hôm nay tôi đọc được một tin.”

“Tin gì?” Thời Vũ tò mò, chủ yếu là để đáp chuyện, Lâm Phong Dự chủ động nói chuyện với mình rồi kìa.

“Một cô gái cố ý giả vờ tình cờ tiếp cận chồng cô ấy, thiết kế thành tình cờ và duyên phận, sau đó hai người họ yêu nhau rồi kết hôn, cô ấy viết chuyện mà mình làm ra, bị chồng cô ấy nhìn thấy, hai người họ ly hôn.”

“Tại sao? Đó chắc chắn là vì chồng cô ấy ngoại tình nên tìm cớ ly hôn rồi.”

“Không phải.”

“Chắc chắn là vậy, nếu không sao có thể ly hôn vì chuyện vặt thế chứ?”

“Đó là vấn đề nguyên tắc, cô gái đó nói dối, còn dương dương tự đắc…” Lâm Phong Dự nhìn cô một cái sâu xa.

Thời Vũ bặm môi. “Vấn đề vẫn là chồng cô ấy không đủ yêu cô ấy, nếu yêu cô ấy sâu đậm thì chắc chắn sẽ không so đo.”

Lâm Phong Dự nhắm mắt lại. “Góc độ nhìn nhận vấn đề của cậu… rất mới lạ.”

“Thật hả?” Thời Vũ hí hửng tít mắt.

Lâm Phong Dự nhìn cô một cái, không nói chuyện nữa.

Thời Vũ vẫn đi theo anh, cô cảm thấy ngay cả tư thế đi đường của anh cũng đầy vẻ anh tuấn, đôi mắt trong sáng dưới cặp mày rậm kia khi nhìn qua như cảm thấy mình đã khảm vào thế giới của anh, khiến trái tim người ta đập thình thịch, thình thịch.

Thời Vũ không muốn chửi mấy cô gái viết tên Lâm Phong Dự trên bức tường tỏ tình kia nữa.

Người này thật sự có ưu điểm mà.

Một, trông đẹp trai.

Hai, học giỏi.

Ba, nói chuyện dễ nghe.

Không có bốn nữa, ưu điểm khác đều bị triệt tiêu vì chuyện nhà anh không giàu rồi. Nhưng không hoàn hảo cũng là một kiểu hoàn hảo mà, cái tượng điêu khắc gì đó đấy, không phải vì thiếu một bộ phận mà trở nên nổi tiếng khắp thế giới sao, được rồi, có phải vì nguyên nhân đó hay không cô cũng không biết…

Lâm Phong Dự lại đi một lúc, phát hiện cô vẫn ở bên cạnh mình thì không nhịn được mà dừng bước. “Bạn học Thời Vũ, nhà cậu ở bên này à?”

“Đúng mà?”

Lâm Phong Dự nhìn cô không nói gì.

Thời Vũ vỗ mạnh đầu. “Hình như tôi đi nhầm rồi.”

“Ừ, bây giờ nên quay đầu rồi.”

Thời Vũ chớp chớp mắt. “Này…”

“Hử?”

“Tôi muốn hỏi cậu, cậu dùng thứ gì giặt quần áo mà sao quần áo có thể trắng như thế vậy?”

Lâm Phong Dự cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi của mình, sau đó ngẩng đầu. “Vấn đề này không thể trả lời cậu được, bởi vì không phải là tôi giặt.”

“Ờ.”

“Còn vấn đề gì không? Bây giờ đã muộn lắm rồi.”

“Đúng, muộn lắm rồi.” Đầu óc Thời Vũ chốc chốc lại trồi ra đủ loại suy nghĩ. “Cậu đã từng nghe dạo này có cô gái xinh đẹp về nhà một mình rồi gặp chuyện chưa?”

“Chưa nghe.”

“Cậu không đọc báo hả?”

“Có đọc, nhưng không thấy chuyện mà cậu nói.”

“Tóm lại, con gái xinh đẹp về nhà một mình rất nguy hiểm.”

Lâm Phong Dự vô cùng đồng tình. “Cho nên cậu nên về sớm chút… Tôi cảm thấy nếu trời tối, người khác không nhìn rõ diện mạo cho lắm đâu.”

Thời Vũ lắc đầu. “Nếu người mà đẹp thì không cần nhìn rõ diện mạo, chẳng hạn như cậu, tôi nhìn từ xa đã biết cậu chắc chắn đẹp trai rồi.”

Lâm Phong Dự thoáng sững người. “Ồ, cảm ơn.”

“Nếu trông đẹp trai mà còn cực kỳ ga lăng nữa thì sẽ vô cùng được săn đón đó? Đưa con gái về nhà, cũng là một hành động ga lăng.”

Lâm Phong Dự gật đầu. “Nhà cậu ở đâu?”

Thời Vũ cảm thấy mình thông minh quá đi mất, bèn tự thả like cho mình. Sau khi cô nói địa chỉ nhà mình, Lâm Phong Dự gọi một chiếc xe cho cô.

Sau đó, Lâm Phong Dự nói địa điểm với tài xế, rồi đóng cửa, nói một tiếng tạm biệt với cô.

Thời Vũ ngồi trên taxi mà bực bội, người này, nghe không hiểu sao, cô bảo anh đưa cô về nhà cơ mà.

Gọi taxi thì thôi đi, vậy mà không biết đường chủ động trả tiền xe nữa.

Thời Vũ tức lồng lộn thầm chửi mắng Lâm Phong Dự trong lòng.

Cuối cùng Thời Vũ quyết định tha thứ cho Lâm Phong Dự, chắc chắn vì không có tiền nên anh mới không đưa mình về nhà, nếu đưa mình về nhà thì phải xì tiền xe, hơn nữa anh còn phải tiếp tục đi xe về nhà, còn phải trả thêm tiền xe khác nữa.

Thời Vũ cảm thấy mình rõ là tốt bụng, cả quãng đường về nhà, cô suýt thì bị mình làm cho cảm động phát khóc.

Nhưng lúc ngủ, Thời Vũ đột ngột vỡ lẽ ra, nếu Lâm Phong Dự thật sự quan tâm cô như thế, cho dù không ăn không uống cũng nên đưa cô về nhà. Nói đến cùng vẫn là cô không quan trọng, nói đến cùng vẫn là Lâm Phong Dự quá nhỏ nhen.

Vì tức giận, Thời Vũ chửi mắng Lâm Phong Dự cả đêm.

————————-

Ngày hôm sau Thời Vũ đến trường, tất cả các tiết cô đều cống hiến cho công cuộc ngủ.

Khi Thời Vũ ngủ đẫy giấc tỉnh lại, cô mới mắng chửi hành vi xấu xa, tồi tệ của Lâm Phong Dự với hai cô bạn thân.

“Hai bà nói xem, Lâm Phong Dự quá không ga lăng, sớm biết thì tôi ngồi xe sang của hai bà còn hơn, hối hận muốn chết.” Thời Vũ càng nghĩ càng tức.

Liễu Phi Phi trông đầy bình tĩnh. “Vì chuyện này mà bà tức cả đêm à?”

Thời Vũ gật đầu. “Tức đến mức ngực tôi đau luôn.”

Ánh mắt của Liễu Phi Phi di chuyển trước ngực Thời Vũ. “Thời Vũ, nói đạo lý nhé, bà có ngực không?”

Thời Vũ cũng nhìn ngực mình. “Có chứ, không tin bà sờ xem…”

“Khỏi cần.” Liễu Phi Phi vội giấu tay mình đi.

“Bà cũng ngốc ghê, trên thế giới này sẽ có ai không có ngực hả?”

“Cái có mà tôi nói… khác cái có mà bà hiểu.”

Thời Vũ ném cho Liễu Phi Phi một ánh mắt khinh thường. “Tôi có mà!”

Thời Vũ ưỡn ngực.

Liễu Phi Phi trợn mắt.

Thời Vũ: “Tôi thuần tự nhiên, có sao y vậy, còn bà, là mua cooc-sê độn ra… Lần trước tụi mình cùng đi mua nội y, tưởng là tôi không biết, bà từng hỏi hẳn hoi, có thể độn, bây giờ bà chắn chắn đang độn…”

“Tôi không độn.” Liễu Phi Phi vội phủ nhận.

“Thôi đi. Ngày trước bà mới không có ngực ấy! Tôi thật thà mà.”

“Thời Vũ…”

“Vậy rốt cuộc bà có mặc em cooc-sê đó không?”

“Tôi không muốn thảo luận vấn đề này với bà.”

……

Thời Vũ nhìn sang Ngôn Nhan. “Bà nói xem, hai bọn tôi ai không có ngực?”

Ngôn Nhan bò ra bàn cười như điên. “Có cả có cả… Hai bà đều có.”

Thời Vũ không vui. “Bà ấy độn…”

Liễu Phi Phi điên cuồng. “Bà còn nói nữa à…”

Thời Vũ thở dài một hơi. “Hôm qua Lâm Phong Dự nói với tôi rồi, đàn ông rất ghét phụ nữ lừa dối, bà đừng có lừa Nghiêm Thư Lâm là bà có ngực khủng…”

Liễu Phi Phi vội bịt miệng Thời Vũ, xin bà đấy, đừng nói nữa.

Sau đó Thời Vũ trông thấy quai áo của Liễu Phi Phi. “Tôi đã bảo là bà có mặc rồi mà, hiệu quả cũng ổn đấy…”