Chương 25: Tôi ngã ngửa người xuống giường thân thể như bất lực, tôi dơ bàn tay ra như muốn líu kéo điều gì đó điều gì từ 1 người con gái. 1 giọt nước mắt của tôi lăn dài trên má tôi, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng làm tôi khó thở. Bên ngoài màn đêm bao phủ gió lạnh của mùa đông vẫn thổi mạnh, mưa phùn lất phất đập vào ô kính bên khung cửa sổ. Cơn mưa phùn đêm nay có vẻ u buồn như cơn mưa 2 năm trước, có những thứ tôi chôn dấu trong lòng có những thứ khó nói ra rằng tôi đã...
2 năm trước.
Mưa, cơn mưa đầu mùa hè của miền bắc gió thổi mạnh mây đen kéo đến ùn ùn, gió gào thít khiến khung cửa sổ bên cạnh tôi nghe rít rít. Cô giáo chủ nhiệm đứng trên bục giảng vẫn đang thao thao bất tuyệt trong buổi họp lớp cuối năm, tôi ngồi trong lớp mà nhấp nhổm cầu mong cho hết giờ thật nhanh.
Tôi mất kiên nhẫn nói nhỏ với thằng Thùy.
-Tí nữa mày cầm cặp sách tao về nhé.
Nó nhìn tôi thắc mắc, tôi trả để nó hỏi gì vội đứng dậy nói.
-Thưa cô cho em đi vệ sinh chút.
Cô giáo chủ nhiệm nhìn tôi rồi gật đầu nói.
-Em đi đi.
Tôi vội chạy ra khỏi lớp, leo từng bậc cầu thang bộ xuống bãi để xe, tôi chạy như chưa bao giờ được chạy, tới bãi để xe tôi đạp xe như bay trong cơn mưa tầm tã như chút nước, nước mưa hất vào mặt tôi khiến tôi lạnh run cầm cập, tôi đạp xe về tới trước cổng nhà em, tôi đạp xe vào tận sân nhà phanh kít xe đạp lại tôi thẫn thờ nhìn ngôi nhag trước mặt tôi, ngôi nhà trống không chỉ còn bà giúp việc đang dọn dẹp nhà, tôi đứng như chết lặng tại giữa sân mưa vẫn sối sả xuống đầu tôi nhưng tôi đã trả còn cảm thấy gì hết, tai tôi như ù đi mắt tôi như mờ đi trong cơn mưa.
Tôi rắt xe đạp về nhà đẩy cánh cổng nhà tôi bước vào sân, dừng xe nhìn sang nhà em chiếc xíc đu kia sẽ trả còn cô bé hay cười ngồi đó nữa, sẽ trả còn nụ cười tỏa nắng trong lớp học nữa. Tôi cất xe đạp bước lên thềm nhà tôi không mở cửa nhà, mà chỉ ngồi trước hè ôm đầu gối thẫn thờ nhìn mưa đang rơi.
Dưới những cơn mưa - Mr siro.
Trời trắng xoá màu mưa..
Mọi thứ đang lu mờ quá nhanh...
Phố vắng ướt nhoà đã khắc sâu hơn những nỗi buồn....
Nhận ra ngần ấy năm.. em vẫn không thuộc về anh..
Anh đã có tất cả nhưng ...tim em thì không...
Và những gì đã từng tồn tại giữa hai chúng ta... có lẽ không phải tình yêu em mong đợi
(Khi ta yêu nhau bao nhiêu người mong tin vui...
Nhưng cảm giác mới bất ngờ làm mờ yêu thương...
Đâu ai dám chắc yêu lâu là sẽ mãi mãi
Cuộc tình nào rồi cũng phải đớn đau...)
Ngày mà em quyết rời anh, mọi thứ cứ ngỡ vẫn nguyên vẹn...
Nhưng thật ra từ sâu trong lòng anh , hy vọng cuối đã tắt...
Nếu đang yêu nhau chỉ cần nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn?
Thế nhưng sao chia tay lại sợ giọt mưa thấm đẫm cô đơn...
Cứ phải nghĩ hoài "giờ ai kia đang ở đâu và đang vui như thế nào..."
Có ai chỉ còn một mình mà không ghét những cơn mưa?
Lý do chia tay là gì chẳng còn ý nghĩa cho ai
Khi người ở lại giờ đã mất đi tất cả...
... chỉ muốn tin chính mình...
(Oh no babe sao em lại mang những cảm xúc sẻ chia với ai...

Mang hết những ấm áp xa khỏi nơi tim anh...
How you feel that I-am breaking up inside
When you leave my life,
I get lost in my mind)
Mưa làm đêm dài hơn em biết không?
Anh lại mang ký ức trở về
Sao anh không thể nào buông tay để quên được em?
Đã lâu ánh sáng Mặt Trời chẳng còn sưởi ấm nơi đây
Ký ức của đôi ta đang chìm dần vào trong góc tối tim anh
Chỉ còn đôi lần được mơ thấy ta lúc xưa làm anh thêm nhớ em.
Có ai chỉ còn một mình mà không ghét những cơn mưa?
Lý do chia tay là gì chẳng còn ý nghĩa cho ai
Khi người ở lại giờ đã mất đi tất cả...
Nhìn mưa tuôn nỗi đau.
m.mp3.zing /bai-hat/Duoi-Nhung-Con-Mua-Mr-Siro/ZW7WDBZA.html
Trở lại hiện tại.
Tôi ngồi dậy ngoài trời đã hết mưa từ lâu, trả ngủ được dù đã gần 10h đêm, ngồi dậy tôi đẩy cửa ra rồi khép lại tôi khẽ vươn vai 1 cái hít lấy 1 hơi khí lạnh về đêm, Ngoài đường vẫn còn ướt do mưa tôi tôi dẵm chân lên vài vũng nước rồi bước nhẹ qua.
Ra tới cổng viện mấy người bảo vệ trông xe ở viện đang ngồi xem đá bóng rất say xưa, ngoài đường đã vắng bóng người qua lại chỉ còn vài cửa hàng tạp hóa còn mở cửa. Tôi bước đi vô định trên vỉa hè lâu lâu có vài ánh đèn xe máy vụt qua hoặc mấy con chuột cống chạy ngang qua.
Tôi cứ bước đi như vậy mà không để ý rằng cung đường phía trước mặt tôi đang dẫn tới nhà Hạ Linh, chỉ đến khi tôi nhận ra rằng mình đang đứng trước cổng nhà Hạ Linh, thì tôi mới giật mình dừng lại, nhìn vào phía trong nhà em vẫn còn bật bóng điện và tiếng tivi vẫn còn bật.
Tôi quay lưng lại định đi về viện cũng trả hiểu sao tôi lại đứng trước cổng nhà em nữa, vừa định về thì trong nhà em có tiếng dép từ sân đo ra tôi lấp nó ngó vào nhà em, thì thấy cái bóng em đang đi ra, trả lẫn vào đâu được cái tướng lùn 1 mẩu 1m55 của em.
Tôi định thần lại chạy vội lại cột điện trước mặt lấp. Tôi đứng lấp sau cột điện 1 hồi sau khi cảm thấy mọi thứ xung quanh, đã im ắng không 1 tiếng động tôi mới lấp nó ngó về phía nhà em xem em đâu.
-Anh nhìn gì vậy.
Tôi hú hồn giật mình em đang đứng lù lù phía sau lưng tôi, còn cũng đang đứng cùng chiều với tôi ngó về phía cổng chứ.
-Em làm anh giật cả mình.
Tôi vuốt vuốt ngực mắng.
-Em làm gì mà đứng lù lù đằng sau anh vậy.
-Em mới là người hỏi anh câu đó đây, anh lấm lép trước cổng nhà em là gì vậy.
Tôi hơi đờ người ra cứng họng rồi còn đâu, tại sao đứng trước cổng nhà em tôi cũng trả biết nữa.
-À anh... anh đi bộ ngang qua thôi.
Tôi chống chế.
-Đi bộ ngang qua mà đứng lấp nó nhìn ngó gì vậy anh.
Bị em hỏi vặn lại tôi cũng đuối lý rồi.

-Th... Thì anh đi dạo bộ rồi chỉ đi ngang qua thôi thật đó.
Mặt tôi lúc đó lom thảm thương hết mức luôn, sau khi nghe câu nói đó củi tôi em tròn mắt nhìn tôi hỏi lại.
-Thật không.
-Thật.
Tôi trả lời 1 cách ngu ngơ mà không hề biết em đang ghẹo tôi.
-Nhớ em à, phúc yên này thiếu gì chỗ cho anh dạo bộ mà dạo bộ đến trước cổng nhà em, mà từ viện tới nhà em cũng không phải gần.
Tôi á khẩu trước câu nói của em bởi vì em nói cũng đúng phúc yên này thiếu gì chỗ cho tôi dạo bộ chứ, thế quái nào tôi lại đi dạo bộ đến trước cổng nhà em chứ, còn nhớ em thực sự mà nói thì cũng có đôi chút bởi vì hình bóng em bằng cách nào đó, đã khắc sâu vào tâm trí tôi rồi. Suốt thời gian cấp 2 vừa qua, em luôn bên tôi giúp đỡ tôi.
-Thì anh.... haiz anh chỉ là đi dạo bộ vô tình đi ngang qua thôi mà.
-Haiz anh toàn dối lòng mình vậy.
-Anh đâu có.
Đôi mắt em nhìn xoáy vào mắt tôi, như muốn nhìn thấy điều gì đó trong mắt tôi lúc này vậy, tôi ngoảnh mặt đi hướng khác né tránh ánh mắt của em. Em cười nhẹ đôi mắt hơi buồn đi giọng nói em cũng nhỏ và dịu lại.
-Em hiểu rồi, mà muộn rồi anh không ở phòng bệnh nghỉ ngơi đi còn muốn đi đâu vậy.
-Anh không ngủ được lên đi dạo bộ thôi.
-Vậy à em cũng không ngủ được đợi em xíu em vào nhà lấy áo khoác.
Tôi dơ tay ra định líu em lại, bảo rằng không cần em đi dạo bộ cùng nhưng em đã chạy vụt vào trong nhà rồi. Tôi đành đứng chờ em khoảng 5 phút sau em chạy ra, vừa nhìn thấy em tôi đã phì cười rồi. Trông em lúc này như nào nhit ừ ừm, áo phao phải nói là to khủng bố luôn rồi khăn len quàng cổ nữa chứ, trông em mũm mĩn giống mấy nhân vật trong phim hoạt hình vậy.
-Anh cười gì vậy.
Em đứng cạnh tôi cười tôi thắc mắc.
-Anh có cười gì đâu.
-Vậy thì đi thôi anh.
-Ừm.
Tôi cất bước đi trước em lẽo đẽo bám theo cạnh tôi đôi khi bị tôi bỏ lại phía sau, nhưng vừa bị bỏ lại phía sau em lại líu tay tôi phụng phịu nói.
-Anh đi nhanh vậy đi chậm 1 chút không được à.
Tôi cùng em đi được 1 đoạn khá xa, vừa đi qua cung thiếu nhi phúc yên thì em líu tay tôi lại chỉ chỉ vào quán bán ăn đêm nói.
-Anh việt em đói.
Tôi ngơ ngác nhìn em nói.
-Hồi tối em chưa ăn à mà giờ lại đói.
-Ơ hay em ăn rồi nhưng em vẫn đói, đi vào ăn gì đi anh.
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, em đã kéo tay tôi vào quán rồi. Vào tới quán ăn vẫn còn khá đông khách tôi chọn 1 bàn nơi góc quán ngồi, bà chủ quán đi tới bàn tôi ngồi rồi bẹo má Hạ Linh giống như 2 người quen nhau vậy.
-Lâu lắm rồi không thấy qua quán dì ăn đêm rồi đó nha, làm gì mà biệt tăm biệt tích đâu mà không thấy ra quá cô vậy, quên cả dì ba rồi.
Hạ Linh xoa xoa má cười tươi nói.
-Tại bố cháu cấm túc đó dì ơi từ khi bố cháu về tới nay không cho cháu đi chơi đêm buổi nào luôn, nhưng từ mai cháu có thể qua quán dì ăn thường xuyên được rồi, bố cháu mới đi công tác xa nữa rồi hjhj.

-Vậy à dì không trách con đâu chỉ hỏi thăm cháu dì thôi, mà chàng trai kia là ai vậy bạn trai cháu à, trông cũng đẹp trai đó chứ.
Dì nói nhỏ vào tai em nhưng lại cố ý để tôi nghe thấy.
Mặt em hơi ửng hồng rồi chối bay chối biến.
-Bạn cháu thôi dì ba ơi, dì đừng hiểu lầm thôi cho cháu tô bún riêu cua đi.
Em đẩy đẩy dì như muốn không để bà chủ quán hỏi gì thêm, nãy giờ tôi vẫn ngồi nhìn 2 người trò chuyện, mà không nói gì hết. Bà chủ quán quay qua tôi hỏi.
-Cháu ăn gì vậy cô làm cho.
-Bún riêu cua luôn đi cô.
Bà chủ quán cười nói.
- 2 đứa cũng tâm đầu ý hợp ghê, thôi dì đi làm cho 2 đứa để 2 đứa tâm sự dì không xen ngang nữa.
Em mặt ửng đỏ cúi mặt xuống đất không nói gì. Tôi cũng không nói gì chỉ lắc đầu cười nhẹ, rồi lấy giấy lau đũa và thìa rồi đưa em.
-Nè cầm lấy đi em.
Em ngẩng mặt lên cầm đôi đũa tôi đưa đặt xuống bàn rồi lại nhìn ngó đi đâu, không dám nhìn tôi.
Được 1 lúc thì 2 tô bún riêu cua được đem ra, nhưng cái điều tôi không ngờ tới là người đem ra là Phương bạn học cùng Hạ Linh, chơi rất thân với Hạ Linh, chắc bà chủ lúc nãy là mẹ nhỏ này, đối mặt nói chuyện với nhỏ này thì khỏi bàn đanh đá nói nhiều và nhiều câu nghe mà thấu đến tận xương luôn, xinh thì xinh thật nhưng nhỏ này hình như trả ưa gì tôi. Trả hiểu tại sao lại không ưa tôi nữa chỉ biết mỗi lần gặp là y rằng nhỏ nàu trọc quê tôi.
-Ồ chào bạn Việt lâu lắm rồi không gặp mình nghe nói bạn bi tai nạn, sao lại ngồi đây mình tưởng lằm liệt giường rồi chứ.
Nếu là ngày thường tôi cũng trả bao giờ đôi co với nhỏ này, vì tôi đâu rảnh nhưng lúc này lòng tôi hơi bị bức bối từ tối tới giờ rồi, nghe nhỏ trọc tôi dặn lòng lắm để không chửi nhỏ này, tôi thờ ơ đáp lại khách sáo.
-Mình số còn may mắn lắm không lằm liệt giường được đâu.
Con nhỏ đang định nói thêm Hạ Linh nói.
-Phương ơi ình ít chanh đi.
-Ừm để mình lấy cho.
Con nhỏ cười nhẹ với Hạ Linh rồi quay ngoắt đi Hạ Linh khều khều tôi.
-Anh đừng chấp nhặt bạn em nhé bạn ý không có ý gì đâu.
Tôi nhún nhún vai nói.
-Anh đâu để ý gì, ăn đi em.
Tôi gắp miếng bún lên ăn còn em thì đợi nhỏ Phương kia mang chanh tới rồi mới ăn, tôi ăn xong đâu đấy rồi còn em thì vẫn còn đang ăn dang dở tô bún chưa hết đã lắc đầu ngao ngán, phụng phịu nói.
-Em no quá không ăn hết được, Phương ơi tính tiền ình đi.
-2 tô 30 nghìn Linh.
Em lấy bóp tiền từ túi áo ra lấy tiền đưa cho nhỏ phương, nếu là bình thường đi ăn hay đi chơi cùng Em tôi và em thường cưa đôi, có lúc tôi muốn trả tất nhưng em lại không đồng ý cứ phải cưa đôi em mố chịu, mấy ngày nay lằm viện tôi lại không cầm tiền theo người lên đành ngậm ngùi để em trả hết, đang tính bữa nào mời em đi ăn chè coi như bù lại thì, nhỏ phương đang đứng bên cạnh bàn tôi bĩu môi lẩm nhẩm nói nhỏ.
-Đã nghèo không có tiền còn học đòi ăn quán, ăn bám con gái là giỏi.
Câu này vừa lọt tai tôi máu nóng trong người tôi cùng sự kìm lén tích tụ bấy lâu nay, khiến tôi không kiềm chế được, đập tay xuống bàn cái rầm.
-Bạn vừa nói gì.
Nhỏ Phương hơi giật mình khi thấy tôi đập bàn cái rầm quát nhỏ, nhưng ngay sau đó nhỏ hất hàm nói.
-Cần tôi nhắc lại à, tôi nói anh đã nghèo rồi không biết tự lượng sức mình, ăn bám Hạ Linh chứ sao nữa tôi nói sai sao.
Tôi dơ tay lên định đánh nhỏ Phương này 1 cái, nhỏ sợ hãi rụt người lại nhắm mắt sợ hãi tôi buông tay xuống cố dằn lòng mình rồi bỏ ra ngoài. Vài vị khách ngồi ăn trong quán chỉ trỏ thì thầm xì xào to nhỏ, Hạ Linh phía sau tôi í ới gọi.
-A....Anh... Việt đợi em với....
Tôi coi như không nghe thấy gì tiếp tục đi ra khỏi quán, ra tới bên ngoài tôi bước thật nhanh rồi chạy Hạ Linh đuổi theo phía sau tôi ý ới gọi rồi kêu A 1 tiếng rồi im bặt.
Tôi chạy được 1 đoạn xa rồi dừng lại thở, miệng tôi thở phì phò ra khói quay lưng lại nhìn về phía đằng sau thấy em đang tập tễnh đi phía sau, nhìn thấy em như vậy tôi bình tĩnh lại rồi chạy lại phía em, em đang tập tễnh đi 1 cách khó nhọc, mắt em rơm rớm nước mắt nhìn tôi như trách móc.
-Anh chạy gì mà nhanh vậy em nói đợi em mà, sao chạy chứ sao anh....

-Anh xin lỗi.
-Anh... Anh...
Em như định nói điều gì rồi lại thôi, tôi rìu em lại vỉa hè ngồi rồi cầm chân lên nhìn, em định rụt lại tôi giữ chân em lại nhói.
-Để im anh xem nào.
Em không dám rụt chân lại nữa vén ống quần em lên, dưới ánh đèn đường mờ ảo tôi vẫn nhìn thấy được chân em đang tấy đỏ lên do chật khớp cần lắn lại, mà tôi về cái món lân khớp lại thì mù tịt thế lên quay qua em nói.
-Để anh đưa em tới viện lắn lại là không đau nữa đâu.
Tôi đưa tay lên chạm vào gò má trắng mịn hồng hào của em, khẽ lau đi những giọt nước mắt còn sót lại.
-Đừng khóc nữa em anh xin lỗi là anh không tốt.
Em lắc đầu nguầy nguầy lấc cục lên nói.
-Anh... hức... hức là... em gọi sao cứ chạy hoài vậy.
-Thôi cho anh xin lỗi, lên anh cõng chân em đau vậy đâu đi dược.
Em lưỡng lự nói.
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết lên đi anh cõng muộn rồi đó.
Em định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, tôi cõng em đi bộ từmg bước chậm dãi xuống dốc ngay cạnh cổng trường THPT Bến Tre Phúc Yên.
Bước chân tôi đi từng bước khó nhọc, mưa phùn của mùa đông lại bắt đầu rơi, miệng tôi thở phì phò ra khói, em chắc chỉ nặng 45 50 kí thôi nhưng do chân tôi còn đau, thế lên cứ 1 bước chân của tôi bước đi là lại nhói đau ở đầu gối khiến tôi phải cắn răng chịu đựng, miệng cười nhẹ cho em khỏi nhận ra rằng tôi đang đau.
Mưa vẫn cứ rơi.
Hỏi rằng cơn mưa ngày đó.
Người còn nhớ hay quên rồi.
Tôi chỉ mong rằng em còn nhớ.
Cõng em trên lưng như vậy đi chừng gần 20 phút mới tới được viện, tôi cõng em vào tận phòng trực của bác sĩ tại viện rồi đặt em ngồi lên giường, chị y tá quay qua tôi hỏi.
-Bạn em bị sao vậy.
-Dạ chắc bị chật khớp chân thôi chị.
-Vậy à để chị đi kêu bác sĩ lại chỉnh lại là xong thôi em đợi xíu nhé.
Tôi ngồi xuống ghế xoa xoa đầu gối 1 lúc cho khỏi đau thì bác sĩ tới, bác sĩ hỏi em vài điều như em tên gì rồi cứ hỏi những câu gì đâu để em mất tập chung rồi, lắn 1 cái nhanh tới mức tôi còn trả hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa chỉ biết em kêu A lên 1 tiếng dõ to. Rồi im bặt rơm rơm nước mắt, dễ khóc vậy trời Bác sĩ đứng dậy nói.
-Được rồi đó cháu, chú sẽ kê cho cháu ít thuốc xoa giảm đau vài hôm là đi lại bình thường thôi.
Chị y tá cùng bác sĩ đi ra ngoài còn mình tôi cùng Hạ Linh ở lại trong phòng, Hạ Linh ngồi trầm ngâm không nói gì, tôi cũng vậy cũng trả biết nói gì bây giờ nữa đợi 1 lúc thì chị y tá đi vào, tay cầm thuốc cùng giấy thanh toán tiền thuốc, hết bao nhiêu tiền tôi cũng trả nhớ nữa. Tôi lại cõng em đi nhưng lần này là phòng bệnh của tôi, để em ngồi xuống giường em nhìn tôi ngây ngô hỏi.
-Sao không đưa em về nhà.
-Chân em đau về nhà kiểu gì ngủ tạm đây đi, mai chắc mẹ anh vào việnh thăm anh rồi anh bảo mẹ anh đưa em về, chứ giờ anh chịu không đưa em về nhà được đâu, xe không có mà chân anh đau lắm rồi không cõng em về nhà được đâu.
-Nhưng... Nhưng tối nay anh ngủ ở đâu.
-ngủ chung cùng nhau được chứ sao, khỏi lo anh không làm gì em đâu.
Tôi lằm ngửa sang bên cạnh giường bệnh tay vắt chán, còn em thì còn đang đờ người ra ở góc giường, nhìn sang bên cạnh em có vẻ bất lực rồi cuối cùng em cũng lằm xuống giường, quay mặt lại nhìn tôi mỉm cười nói.
-Anh tốt nhất cẩn thận đó, dám làm gì đó xằng bậy em giết.
Tôi cười nói.
-Làm điều xằng bậy là làm gì hả em anh không hiểu ý em nói.
-Anh... Đồ đáng ghét.
Em chùm chăn kín đầu gào thét phía trong chăn, còn tôi lằm bên ngoài cười như chưa bao giờ được cười vì trọc em tức.