Art: Weibo @寒川叶_Yoh

Chương 90: Danh hiệu giáo sư [hoàn] Một ngọn lửa lớn, thiêu cháy tòa nhà cũ

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Ba lô đã khoác lên vai, Mặc Khuynh hơi dừng lại, ngón tay nắm lấy quai túi siết chặt: "Tình huống gì?"

Giang Tề Ngật hít sâu, dùng một hơi tóm gọn: "Nói là không còn tiền nữa, bị Tỉnh Túc hại. Lúc đó bọn tôi mới ra khỏi tòa nhà dạy học, ba của Tỉnh Túc tự nhiên từ đâu xông ra, đánh vào gáy Tỉnh Túc. Ba cậu ta có dao, kẹp lấy Tỉnh Túc rồi kéo cậu ta về phía tòa nhà dạy học cũ, Tỉnh Túc bảo tôi đến đây tìm cậu."

Trường học không tổ chức tự học tối, nhưng học sinh lớp 12 được đặc cách nếu đã có phê chuẩn thì có thể tiếp tục ở lại trường, nhưng trước chín giờ tối phải ra về.


Hôm nay đã thi xong, sau đó vẫn còn mười ngày học bù nên không có nhiều học sinh ở lại, chín giờ, thầy giáo và học sinh đều đã về hết. Giang Tề Ngật và Tỉnh Túc ra về chậm hơn mọi người một chút.

Không ngờ, chuyện ngoài ý muốn lại nhằm đúng lúc này mà đến.

"Tôi đi xem thử." Mặc Khuynh ném ba lô cho Qua Bốc Lâm.

Giang Tề Ngật bị thái độ bình tĩnh này của cô làm cho ngây người, hỏi Qua Bốc Lâm: "Chúng ta thì sao?"

Qua Bốc Lâm không do dự một giây nói: "Đương nhiên là đuổi theo."

Mặc Khuynh nhìn như thong thả mà đi, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh.

Qua Bốc Lâm và Giang Tề Ngật vắt chân lên cổ chạy theo đằng sau, chạy đến mức thở hồng hộc mà vẫn không theo kịp, thậm chí khoảng cách càng lúc càng bị kéo xa.

"Con người có thể có tốc độ này sao?" Giang Tề Ngật mộng luôn rồi.


Qua Bốc Lâm vỗ vỗ vai cậu ta "Nghĩ gì thế, là tại chúng ta quá chậm thôi."

Là vậy à?

Giang Tề Ngật sinh ra hoài nghi chính mình.

...

Mặc Khuynh đến trước tòa nhà dạy học bỏ hoang, Giang Tề Ngật và Qua Bốc Lâm đã bị bỏ lại ở tít phía sau.

Cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà, thấy được ánh sáng thấp thoáng lọt qua một ô cửa sổ nào đó trên tầng hai. Xoay cổ một vòng, cô lười chạy lên cầu thang, trực tiếp nhảy lên, như ma quỷ lướt trên mặt tường, mượn lực từ mấy điểm trên tường, không khác gì một cơn gió lướt đi.

Đằng sau.

Giang Tề Ngật đứng lại, dụi dụi mắt. Cậu ta trừng mắt, lại dụi dụi mắt.

Sau đó quay đầu, hoang mang nói: "Sao em lại thấy cậu ta vừa nhảy lên tầng hai thế nhỉ?"

Qua Bốc Lâm giả ngu: "Ai cơ?"

"Mặc Khuynh!"

"Em lo cho Tỉnh Túc quá mà sinh ra ảo giác rồi." Qua Bốc Lâm còn nghiêm túc đánh giá Giang Tề Ngật một phen.


Giang Tề Ngật: "..."

Thế sao?

*

Tòa nhà dạy học bỏ hoang, tầng hai.

Ba của Tỉnh Túc cứ như kẻ điên, điên cuồng đấm đá lên Tỉnh Túc nằm trên đất, một quyền lại một quyền nện xuống, vô cùng hung ác, không hề hạ thủ lưu tình.

Mà Tỉnh Túc sớm đã thần trí không rõ.

Thậm chí không thể cảm nhận được đau đớn nữa.

"Nói, phương thuốc ở đâu!" Ông ta xách cổ áo Tỉnh Túc, quát lớn.

Tỉnh Túc giữ lại một tia ý thức: "Tôi không hiểu ông đang nói gì."

Vừa dứt lời, nghênh đón cậu ta là nắm đấm điên cuồng rơi xuống.

"Đều tại mày, đều tại mày!"

"Không phải do mày giở trò thì làm gì có chuyện tiền của tao bị đòi lại!"

"Phương thuốc đâu, phương thuốc của tao!"

"Mày đi chết đi!"

...

Ba Tỉnh Túc điên cuồng gào thét.

Chợt, khung cửa sổ xuống cấp xuất hiện một bóng người, cùng giây đó, chỉ nghe thấy tiếng "Choang", khung cửa và tấm kính bị đạp vỡ, rơi xuống đất.
Ba Tỉnh Túc nhận ra tình hình nguy hiểm trước mắt, một giây không dừng lại lập tức xách Tỉnh Túc lên, đồng thời nhặt lấy con dao trên đất.

Ánh mắt Mặc Khuynh lạnh lẽo, viên đá từ trong tay bay ra, chuẩn xác không lệch một ly bắn trúng tay của ba Tỉnh Túc.

Ông ta bị đau thả lỏng tay, con dao rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh leng keng giòn giã...

Nhưng ông ta phản ứng rất nhanh, một cánh tay kẹp cổ Tỉnh Túc, tay còn lại giơ bật lửa lên, một ngọn lửa xuất hiện.

Ông ta gào lên với Mặc Khuynh: "Đừng qua đây!"

Nhìn kỹ, ông ta mới phát hiện đứng trên cửa sổ là một cô gái, trong mắt không khỏi có ngạc nhiên. Nhưng sự phòng bị vẫn giữ nguyên như cũ.

Ông ta không phải kẻ ngốc.

Đây là tầng hai, đột nhiên xuất hiện ở cửa sổ, dù là giới tính nào, tuổi bao nhiêu, đều không phải hạng tầm thường. Huống chi với bộ đồng phục và thân thủ này của cô, đều khiến ông ta nhớ đến hai người lúc trước đã đánh mình.
Mặc Khuynh nửa ngồi xổm trên khung cửa sổ, nhấc mắt, tay nắm một con dao, ngữ điệu thanh lãnh: "Ông muốn gì?"

Trong không khí nồng nặc mùi xăng.

Ánh sáng trong mắt Mặc Khuynh hơi động, cô quét mắt một vòng quanh phòng học, phát hiện chồng bàn ghế ở một góc đổ đầy xăng, mà Tỉnh Túc và ba của cậu ta đang đứng rất gần chỗ đó.

Chỉ cần tay ông ta run lên, hoặc là đến gần nơi đó thôi thì có thể khiến lửa thổi bùng lên.

"Phương thuốc! Đưa tao phương thuốc!" Ba Tỉnh Túc điên cuồng gào thét.

Mặc Khuynh từ trên cửa sổ nhảy xuống, đứng thẳng, vỗ vỗ tay.

Tối nay thời tiết đẹp, trăng treo trên cao, ánh sáng dìu dịu như nước phủ kín mặt đất, lọt qua ô của sổ tiến vào phòng học. Mặc Khuynh bước đi trong thứ ánh sáng dìu dịu này, từng bước tới gần góc tường.

Hạt bụi lơ lửng trong không trung, mái tóc dài của cô nhẹ nhàng lay động theo bước chân, tựa như một tinh linh.
"Đừng qua đây!" Ba của Tỉnh Túc vừa điên cuồng vừa căng thẳng, giơ bật lửa về phía Mặc Khuynh mà gào thét.

Mặc Khuynh đứng lại, nhàn nhạt hỏi: "Tôi cho ông phương thuốc, ông sẽ tha cho cậu ta?"

Ba của Tỉnh Túc thoáng do dự.

Điều này không có trong sắp xếp từ trước, không cần mục đích, mà là hành vi dưới cơn xúc động, nóng máu mà làm ra, dự tính ban đầu chính là muốn cùng Tỉnh Túc đồng quy vu tận.

Giọng mũi của Mặc Khuynh hơi nâng lên: "Hửm?"

"Mày tránh ra," Ông ta quơ bật lửa về phía trước, hai mắt đỏ hằn tơ máu nhìn chằm chằm Mặc Khuynh, "Tiến thêm một bước, tao sẽ đồng quy vu tận với nó! Đến lúc đó mày cũng sẽ chết!"

"Thế sao?"

Mặc Khuynh nghiêng đầu.

Ngón trỏ cô khẽ cong, châm bạc biến mất, thay bằng một cái bật lửa.

"Tách" một tiếng, từ bật lửa thoát ra một ngọn lửa, dưới gió đêm không ngừng lay động.
"Mày," Ba Tỉnh Túc không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng đến mức giọng nói cũng run lên, "Mày muốn làm gì?"

Mặc Khuynh cong cong môi, thấp thoáng ý cười lạnh: "Tôi sợ ông không đủ quyết tâm tự giải quyết chính mình, giúp một tay."

Ba Tỉnh Túc trợn trừng, như sắp lồi ra: "Mày điên rồi! Mày điên rồi! Mày muốn chết cùng sao?!"

"Thử xem sao."

"Mạng của nó thì sao?!" Ông ta cuống cuồng chỉ sang Tỉnh Túc, "Mày không cứu nó à?!"

"Nó là con ông, cũng chẳng phải con tôi."

Mặc Khuynh miễn cưỡng lên tiếng, ném bật lửa ra.

Bật lửa ở trong không trung xoay hai vòng, rơi xuống chỗ bàn ghế gãy được xếp chồng lên nhau. Gần như là chỉ trong một tích tắc, ngọn lửa liếm qua xăng, bùng lên thành một đường lửa dài, đảo mắt một cái biến thành biển lửa.

Ba của Tỉnh Túc phản ứng rất nhanh, ném lại Tỉnh Túc muốn chạy.
Nhưng mà, đã không thể ngăn lại tốc độ của ngọn lửa đang lan rộng.

Cửa trước đã bị khóa chết, cửa sau lại ở gần chỗ bàn ghế gãy, ngọn lửa bùng lên chặn mất đường đi. Ba của Tỉnh Túc bị ngọn lửa bức cho lùi lại mấy bước, ông ta cởϊ áσ muốn dập lửa, nhưng chiếc áo khoác ngoài trong một tích tắc đã bị đốt cháy.

Cùng lúc đó, Mặc Khuynh dùng một tay xách Tỉnh Túc đã sớm rơi vào hôn mê bất tỉnh lên.

Đang chuẩn bị nhảy từ cửa sổ xuống, Mặc Khuynh nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết, quay đầu nhìn lại, phát hiện ba của Tỉnh Túc ngã trên mặt đầu, lửa đã cháy đến thắt lưng, đang không ngừng lăn lộn.

Mặc Khuynh lưỡng lự một giây, cuối cùng không kiên nhẫn nhíu mày, hai bước đi tới, một cước đá vào sau gáy ông ta.

Ba của Tỉnh Túc lập tức ngất xỉu.

Mặc Khuynh xoay người, xách cổ áo ông ta, đi về phía cửa sổ.
Một giây khi nhảy lên cửa sổ, Mặc Khuynh giống như có giác quan thứ sáu, nhạy bén ngẩng đầu phóng mắt về phía sân thượng của tòa nhà thí nghiệm phía xa.

Ánh trăng sáng trong, một bóng người đứng ở đó, đen như mực, mái tóc tung bay, tựa như đã hòa vào một thể với khối kiến trúc này.

Ánh mắt của Mặc Khuynh dừng ở nơi đó.

Giây tiếp theo, nhảy xuống.

Mà ngay ở phía sau lưng cô, ngọn lửa điên cuồng lan đến trần nhà, thoát ra khỏi cửa sổ, không ngừng cắn nuốt bất cứ thứ gì trên đường đi của nó, khói đen cuồn cuộn.

...

Giang Tề Ngật và Qua Bốc Lâm lúc này mới chạy đến dưới chân tòa nhà, chỉ thấy ngọn lửa lớn trên tầng hai.

Hai người ngẩng đầu, cảm giác sợ hãi hoang mang còn chưa kịp ập đến, đã có một bóng đen từ trên cửa sổ nhảy xuống, vững vàng dừng lại trước mặt bọn họ.
Ở độ cao hai tầng, Mặc Khuynh nhảy lên nhảy xuống chẳng hề mất chút sức lực.

Mỗi tay xách một người, như xách hai cái túi vải.

Hai người nhìn đến đần cả người, một màn trước mắt dường như đã vượt qua giới hạn tiếp nhận của não bộ.

Mặc Khuynh ném ba của Tỉnh Túc sang một bên, nói: "Báo cảnh sát đi. Cứu hỏa. Còn nữa, gọi xe cấp cứu."

"Nhóc, nhóc..."

Giang Tề Ngật "nhóc" nửa ngày, không nặn thêm được một chữ nào khác.

Qua Bốc Lâm ngược lại đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, một hơi gọi đi ba cuộc. Chờ anh ta dừng lại nghỉ lấy hơi xong, lại nhanh chóng gọi điện thoại cho Hoắc Tư.

"Cái gì?" Hoắc Tư kinh hãi.

Mới chỉ có bao nhiêu lâu, Mặc Khuynh vậy mà lại gây chuyện rồi.

"Anh xem đi, phải thu dọn cục diện hỗn loạn này thế nào." Qua Bốc Lâm ngẩng đầu, nhìn ngọn lửa đang điên cuồng cắn nuốt tòa nhà dạy học, trong lòng thấp thỏm không yên.
Đỉnh thật.

Không cần phá dỡ nữa rồi.

Chờ lửa cháy xong, tòa nhà này có thể xem như chưa từng tồn tại.

...

Tòa nhà thí nghiệm, sân thượng.

Ôn Nghênh Tuyết đặt ống nhòm xuống, đè xuống một thứ cảm giác khác thường trong lòng.

Kỳ quái.

Có một nháy mắt nào đó, cô ta vậy mà cảm giác Mặc Khuynh đứng ở cửa sổ đã nhìn thấy mình.

-- Rõ ràng ở khoảng cách xa như vậy.

-- Căn bản là không thể nào.

Nghĩ ngợi hai giây, Ôn Nghênh Tuyết đứt khoát ném chuyện này sang một bên, lấy điện thoại ra, lần lượt gọi điện cho Lương Tự Chi và Lã Chiến.

*

Cảnh sát, xe chữa cháy và cứu thương đều đến rất nhanh.

Nhưng mà, ba của Tỉnh Túc đổ xăng không hề nương tay, chờ nhân viên cứu hỏa đến, ngọn lửa đã lan rộng đến mức khó mà có thể lập tức dập tắt. Bởi vì là tòa nhà dạy học cũ, bên trong không có tài sản hay người cần cứu ra ngoài, sau một cuộc gọi đi, nhân viên cứu hỏa quyết định thay đổi phương án dập lửa.
Tỉnh Túc được đưa đi bệnh viện.

Ba của Tính Túc vốn cũng sắp được đưa lên xe cứu thương, lại bị Mặc Khuynh đá một cước tỉnh lại, thế là ông ta, Qua Bốc Lâm, Giang Tề Ngật và Mặc Khuynh cùng đến đồn cảnh sát.

Giày vò cả một buổi tối.

Ba của Tỉnh Túc cực lực ném cái nồi này sang cho Mặc Khuynh, nằng nặc nói mình chỉ đổ xăng và đánh người mà thôi, người phóng hỏa chính là Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh cũng không quá ngay thẳng, tuy là thừa nhận hành vi phóng hỏa, nhưng cô một mực khẳng định bản thân là "Vì cứu người."

Cảnh sát có đôi mắt cương trực tinh tường, biết rõ việc này là do ai dựng lên, không khiển trách nặng Mặc Khuynh, ngược lại lấy lời khai xong, một lần nữa dặn dò Mặc Khuynh sau này không được xúc động như thế nữa.

Thời gian "khuyên răn" có đến nửa tiếng đồng hồ.
Mặc Khuynh nghe đến mức buồn ngủ díp cả mắt.

Mấy người này cũng có lắm lời để nói thật.

(*) cái sự nhiệt tình này của mấy anh cảnh bên đó đã được đọc qua mấy lần, có vẻ đáng yêu ghê kkk

Đều có thể đọ với Bành Nhân.

"Được rồi, thầy giáo và người giám hộ đã đến đón em." Có một nhân viên cảnh sát đi tới, nói với Mặc Khuynh, "Em ký tên vào đó là có thể đi rồi."

Nói xong lại dặn dò: "Sau này làm việc đừng xúc động."

Mặc Khuynh: "... Ồ."

Nhắc đến "người giám hộ", Mặc Khuynh ban đầu còn nghĩ là Giang Khắc, nhưng sau khi nhìn thấy Hoắc Tư mới phản ứng lại -- Ồ, cô cũng chỉ ở nhờ nhà của Giang Khắc mà thôi.

Giang Khắc đã biết chưa?

Suy nghĩ này vừa hiện lên, Mặc Khuynh có hơi thấp thỏm.

Mặc Khuynh cũng đã chú ý đến biểu tình nghiêm trọng của hai người họ, nhíu mày: "Làm sao thế?"
Cảnh sát cũng đã nói không sao rồi, không có trách nhiệm của cô, hai người này sao lại có loại biểu tình như "trời sập đến nơi"?

"Phía trường học xảy ra chút vấn đề." Tống Nhất Nguyên cau mày, "Ý của nhà trường là, tuy rằng em thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhưng cuối cùng người phóng hỏa thiêu rụi tòa nhà đó cũng là em."

Mặc Khuynh chẳng buồn bận tâm: "Ồ."

"Sắp bốn giờ rồi, cô cứ về nghỉ ngơi trước đi, mai còn phải đến trường." Hoắc Tư giơ tay nhìn đồng hồ, "Hôm nay cũng không cần về nữa, đến chỗ Tống Nhất Nguyên đi, thuận tiện hơn nhiều."

"Được." Mặc Khuynh ngược lại sao cũng được.

Cô lấy điện thoại ra xem tin nhắn, có lời hỏi thăm của Mẫn Sưởng, Thẩm Kỳ và Diêu Giai Giai, nhưng không có một cái nào từ Giang Khắc.

Điện thoại trong tay xoay một vòng, Mặc Khuynh tắt màn hình, nhét điện thoại về túi.
*

Qua Bốc Lâm và Giang Tề Ngật chỉ là người chứng kiến, toàn bộ quá trình thế nào thì không quá rõ ràng, lấy lời khai cũng nhanh hơn, người nhà Giang Tề Ngật đến rất nhanh, đưa cậu ta đi.

Qua Bốc Lâm thì đang đợi Mặc Khuynh.

Chỉ là chờ Mặc Khuynh đi theo Tống Nhất Nguyên rồi, anh ta cũng cùng Hoắc Tư rời khỏi.

"Ba của Tỉnh Túc chắc chắn sẽ phải ngồi tù." Tống Nhất Nguyên lái xe, nói với Mặc Khuynh, "Tình hình của Tỉnh Túc vẫn xem như khả quan, không có vết thương trí mạng, càng không nguy hiểm đến tính mạng."

"Ồ."

"Em ấy cũng xui xẻo thật, vừa mới ra viện thôi, thi xong đã lại phải vào bệnh viện rồi." Tống Nhất Nguyên nhíu mày.

Sắp đến kỳ thi đại học rồi, cứ thế này sẽ lãng phí không ít thời gian.

Hôm nào phải đi chùa cầu một cái bùa bình an cho Tỉnh Túc mới được.

Ồ, thuận tiện cũng cầu cho Mặc Khuynh một cái...
Mấy tháng này, Mặc Khuynh không có lúc nào là an phận, chuyện xảy ra sau nghiêm trọng hơn cái trước. Mong cho cô sang năm có thể an phận thủ thường thi lên đại học, vào được một trường tốt, thông qua kỳ hạn quan sát.

...

Mặc Khuynh ngủ hai tiếng, bị tiếng chuông điện thoại của Tống Nhất Nguyên đánh thức.

Cô ngủ ở phòng dành cho khách, cách âm ở cửa khá tốt, tiếng của Tống Nhất Nguyên cũng rất nhẹ, nhưng mà thính giác cô quá tốt, vẫn có thể nghe được anh ta nói chuyện.

Cô ra khỏi phòng, trùng hợp Tống Nhất Nguyên vừa vào nhà ăn rót nước.

"Gọi điện cho Hoắc Tư?" Mặc Khuynh hỏi.

"Ừ." Tống Nhất Nguyên uống một hớp nước, "Đánh thức em hả?"

"Nói gì thế?"

"Từ đầu đến cuối ba của Tỉnh Túc như phát điên." Tống Nhất Nguyên nói, "Chuyện này hẳn là một tay nhóm Lương Tự Chi thao túng ở phía sau. Sau ngày phương thuốc bị hủy, ba của Tỉnh Túc nhận được một khoản tiến lớn, nói là quà đáp lễ cho phương thuốc. Ba của Tỉnh Túc vui vẻ, mấy lần gọi Tỉnh Túc về, nhưng mà..."
Nói đến đây, sắc mặt Tống Nhất Nguyên trầm xuống: "Chính vào hôm qua, chỗ tiền kia bị lấy đi, nói là phía Tỉnh Túc đổi ý, hủy phương thuốc rồi. Nhưng ba của Tỉnh Túc đã tiêu hết số tiền kia, bọn họ lại dọa sẽ kiện ông ta ra tòa."

Mặc Khuynh híp mắt.

Tống Nhất Nguyên tiếp tục nói: "Một khoản tiền lớn như thế, rơi vào tay rồi còn bị đoạt đi, ba của Tỉnh Túc chịu đả kích, không quan tâm gì nữa xông đến trường mai phục Tỉnh Túc, muốn cùng em ấy đồng quy vu tận."

Mặc Khuynh càng nắm chắc bóng người hôm qua mình nhìn thấy không phải là ảo ảnh.

Chính là Ôn Nghênh Tuyết.

Chỉ là cô cũng không nói chuyện này với Tống Nhất Nguyên.

"Thầy nghĩ mãi mà không hiểu, vì sao bọn họ phải bày ra cái trò này?" Tống Nhất Nguyên trầm mặt, không thể hiểu nổi, "Dù muốn trả thù thì cũng phải nhắm vào em mới đúng chứ?"
"Không nhất định," Mặc Khuynh cong môi, "Đây chẳng phải là đang nhắm vào tôi đó sao?"

Tống Nhất Nguyên khựng người.

--- Lời tác giả ---

[Vỗ tay] [Vỗ tay] Chúng ta cùng chúc mừng Mặc Khuynh chấm dứt kiếp học sinh, có thể chơi trò chàng chàng thϊếp thϊếp với Giang Khắc rồi~