Art: Weibo @下一锅面

Chương 37: Hội Trường sinh [14] Thành công ẩn náu, nghi thức nhập hội

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"Trưởng lão Chương, bọn họ là lừa đảo đấy!"

"Rắm thúi." Vừa nghe thấy Giang Tề Huy gào lên, Diêu Giai Giai lấy tông giọng còn cao hơn quát lại, "Cái con khỉ óc to không bằng quả nho nhà anh, dáng vẻ láo toét này là muốn lên mặt với ai hả! Tôi nói cho mấy người biết, hôm nay con khỉ này mà không nói xin lỗi thì chuyện trò gì cũng không cần nữa!"

Diêu Giai Giai hung hăng nói một lèo xong, toàn bộ người trong phòng đều ngây ra.

Mặc Khuynh cũng ngạc nhiên liếc cô ta một cái.

"Thật ngại quá." Trưởng lão Chương ngồi bên cạnh Giang Tề Huy là người đầu tiên phản ứng lại, đứng dậy liên tục nói xin thứ lỗi, sau đó khẽ quát Giang Tề Huy, "Còn không mau xin lỗi?"


"Bọn họ thật sự là lừa đảo." Giang Tề Huy tức giận đến mức phổi cũng sắp nổ tanh bành, chỉ một ngón tay về phía Mặc Khuynh, "Con nhỏ đó!"

Giang Tề Huy trừng mắt nhìn Mặc Khuynh, cáo trạng với trưởng lão Chương: "Con nhỏ đó giả mạo em họ tôi một tháng trời, mấy ngày trước mới bị vạch trần! Nó chính là cái thứ mắc lỗi mà không biết ăn năn hối cải, đúng là to gan lớn mật thật, ai cũng dám giả mạo à?!"

Trưởng lão Chương mờ mịt.

Ông ta giống một cái ngọn cỏ mọc trên đầu tường, quay sang hỏi Mặc Khuynh: "Thật sự có chuyện này?"

Diêu Giai Giai hít vào một hơi, chuẩn bị phun ra một tràng như vừa rồi đè ép khí thế của đối phương, nhưng lần này Mặc Khuynh đã bước lên ngăn lại, những lời nghẹn ở họng đều bị nuốt xuống.

"Chuyện này có lý do riêng, không tiện nói chi tiết." Mặc Khuynh lười liếc Giang Tề Huy một cái, ngạo nghễ nhìn trưởng lão Chương, "Nếu các người đã không có thành ý như thế thì chuyện này cũng bỏ đi thôi."


Cùng ý với những lời Diêu Giai Giai vừa nói.

Nhưng mà, phân lượng hoàn toàn khác biệt.

"Chậm đã." Trưởng lão Chương vội gọi cô lại, quay sang kéo cánh tay Giang Tề Huy, mệnh lệnh mang theo cưỡng chế, "Xin lỗi!"

Giang Tề Huy còn chưa phát tiết hết, sắc mặt cứng đờ: "Trưởng lão Chương!"

Trưởng lão Chương không dây dưa với anh ta, lạnh lùng nói: "Nếu như làm ảnh hưởng đến tương lai của Hội Trường sinh, toàn bộ hậu quả đều do cậu chịu trách nhiệm."

Bị trưởng lão Chương dùng thái độ như vậy với mình, Giang Tề Huy đấu tranh trong lòng hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu: "Xin lỗi."

"Không có thành ý!" Diêu Giai Giai cao giọng nói.

Gân xanh trên trán Giang Tề Huy căng lên phát đau, nhưng mà dưới sự cảnh cáo của trưởng lão Chương cũng chỉ có thể tiếp tục hạ mình, thả giọng xuống thấp nhất có thể, gần như là uất ức sắp khóc đến nơi: "Xin lỗi, là tôi đường đột rồi. Hai vị xin đừng tính toán."


Mặc Khuynh bước qua.

Giang Tề Huy hiện tại đang thầm nghĩ trong bụng, chờ cô bị vạch trần rồi nhất định sẽ tính nợ một lượt, đòi lại toàn bộ những nhục nhã hôm nay anh ta đã phải chịu đựng.

(*) Không có cái mùa xuân đấy đâu :))))

Đợi Mặc Khuynh và Diêu Giai Giai ngồi xuống, Giang Tề Huy chuẩn bị quay về vị trí của mình, nhưng lại đúng vào lúc này, Mặc Khuynh khẽ nhướng mày, tùy tiện cầm một cái đũa trên bàn bắn qua, trúng chính giữa đầu gối của Giang Tề Huy.

Bộp một tiếng, Giang Tề Huy khuỵu chân quỳ xuống, dáng vẻ nhếch nhác cực kỳ.

Anh ta ngẩng phắt đầu, lửa từ trong mắt thổi bùng lên.

Thế nhưng, Mặc Khuynh cũng chỉ lành lạnh quét mắt qua anh ta một cái, giọng nói không nhanh không chậm, tràn ngập uy nghiêm như phát ra từ trong xương cốt: "Đứng đi."

Trên mặt đều là ngạo mạn, nhìn Giang Tề Huy như con kiến, dáng vẻ như Giang Tề Huy không xứng được ngồi cùng bàn với mình, nhưng tại một khắc này, lại không có kẻ nào dám nói không.
Cô mặc đồng phục trường, tuổi còn trẻ, nhưng phong thái trên người lại có thể đè ép toàn bộ những người có mặt tại đây.

"Trưởng..."

Giang Tề Huy quay sang muốn tố cáo với trưởng lão Chương.

Anh ta xoay đầu, nhưng đập vào mắt lại là ánh mắt cảnh cáo của trưởng lão Chương, cả người khẽ rùng mình lùi về sau. Sau đó, anh ta phẫn nộ đứng dậy, ôm một bụng lửa giận đứng sang bên cạnh.

Trưởng lão Chương lại quay sang tỏ ý xin lỗi với Mặc Khuynh, giới thiệu bản thân xong, hỏi: "Xin hỏi quý tính đại danh?"

"Mặc Khuynh."

"Mặc tiểu thư," Trưởng lão Chương cực kỳ khách khí, "Cô có biết gì về Hội Trường sinh chúng tôi không?"

"Tôi biết các người theo đuổi cái gì," Mặc Khuynh vân đạm phong khinh đáp, hoàn toàn là dáng vẻ của một thế ngoại cao nhân, "Chúng ta cùng chung một theo đuổi, nhưng tôi thiếu nhân thủ và tài chính."
"Nhân thủ và tài chính đều là những thứ chúng tôi có." Trưởng lão Chương cười híp mắt nói, "Chỉ cần Mặc tiểu thư chứng minh được năng lực..."

Không đợi ông ta nói hết, giữa hai ngón tay của Mặc Khuynh kẹp một gói giấy. Ngón tay cô khẽ động, gói giấy kia bắn ra, chuẩn xác rơi xuống trước mặt trưởng lão Chương.

Trưởng lão Chương bị kỹ xảo hoa lệ này của cô làm cho lóa mắt, trong lòng đã cực kỳ chấn động, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì bình tĩnh.

Ông ta hỏi: "Đây là?"

"Phấn Tụ nguyên tinh khiết." Mặc Khuynh nhàn nhạt nói, "Lễ gặp mặt."

Diêu Giai Giai trợn trừng hai mắt.

Trưởng lão Chương vội mở gói giấy kia ra, dùng đầu ngón tay lấy một ít đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, một giây sau, hai mắt ông ta sáng rực, hoàn toàn không che giấu được kích động.
Phấn Tụ nguyên lưu thông ở ngõ Ly Tử đều là loại không tinh khiết, nhưng người có thể chế tạo ra Phấn Tụ nguyên đã rất quý rồi, họ mới vì thế mà không tiếc bỏ tiền tìm người đứng đằng sau. Không ngờ thu hoạch được ngoài mong đợi, vị cao nhân này còn có thể chế tạo ra Phấn Tụ nguyên tinh khiết.

Trưởng lão Chương vì quá đỗi vui mừng mà trong một giây dỡ xuống toàn bộ hoài nghi về thân phận của Mặc Khuynh, dùng toàn sức lực nịnh nọt Mặc Khuynh.

Cái gì mà tuổi tác, giới tính, bằng cấp, đều là vớ vẩn, có thực lực mới là tổ tông.

(*) coi như ông có mắt, đáng tiếc đến cuối vẫn bị Khuynh hạ không thương tiếc :>>

Giang Tề Huy thu hết biểu hiện của trưởng lão Chương vào mắt, tức giận trong lòng đã lên đến đỉnh điểm: Đồ giả mạo Mặc Khuynh này mà lại được trưởng lão Chương tiếp đón như khách quý, bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi đúng không?
*

Thành phố đã lên đèn.

Mặc Khuynh khoác ba lô ở vai trái, một tay đút túi, áo khoác đồng phục không kéo khóa theo gió đêm cuốn lên.

Diêu Giai Giai đi theo sau cô, lảm nhảm không ngừng: "Tôi thật sự nghĩ mãi mà không hiểu, dáng vẻ cao nhân của cậu hoàn hảo như thế, dùng một câu "Hội Trường sinh không xứng" từ chối luôn lời mời của họ chẳng phải là xong rồi sao? Cậu còn muốn nhảy vào cái vũng bùn đó làm gì? Tôi nói cho mà biết, Hội Trường sinh tà giáo rác rưởi này mà bị tôi tìm được hang ổ thì tôi sẽ là người đầu tiên chạy đi báo án."

Mặc Khuynh làm như không nghe thấy, đi vào cửa xuống trạm tàu điện ngầm.

"Tôi nói cậu có nghe không đấy hả!" Diêu Giai Giai đuổi sát phía sau, lại tự lảm nhảm một mình, "Bây giờ họ coi cậu như bảo bối rồi, còn vội vàng muốn ngay ngày mai tổ chức nghi thức nhập hội cho cậu. Nhưng cậu phải biết, bây giờ họ coi trọng cậu bao nhiêu, một khi thân phận bại lộ, thì sự trả thù của họ sẽ còn gấp hàng nghìn lần như thế."
"..."

Mặc Khuynh nhét một chiếc tai nghe vào tai.

"Mẹ nó! Tôi muốn tốt cho cậu mà cậu lại chê tôi phiền?!" Diêu Giai Giai suýt thì tức đến nhảy dựng.

Mặc Khuynh quét mắt về phía cô ấy một cái, nhét cái tai nghe còn lại vào.

"Được lắm được lắm, tôi lo chuyện bao đồng rồi!" Diêu Giai Giai tức chết, hai tay chống eo, nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng cắn răng nói, "Không cần biết thế nào, ngày mai tôi phải đi với cậu!"

Xuống khỏi thang cuốn, Mặc Khuynh thình lình dừng lại, tháo tai nghe xuống, nói: "Tuy là tôi có võ."

Diêu Giai Giai mù mờ: "Hả?"

Mặc Khuynh chậm rãi nói tiếp: "Nhưng tôi không định mang theo một cái đuôi phiền phức."

Diêu Giai Giai trợn trừng: "... Mặc Khuynh, nếu tôi còn quan tâm cậu một xíu nào nữa thì tôi sẽ theo họ cậu!"

*

Mặc Khuynh ngồi tàu điện về nhà của Giang Khắc.

Trợ lý Bành Nhân đang ngồi thêu trong phòng khách, nhìn thấy Mặc Khuynh thì chạy nhanh tới, thân thiết gọi: "Mặc tiểu thư."
Mặc Khuynh liếc anh ta một cái.

"Đã nói thành tích thi tháng cho Giang gia biết chưa?" Bành Nhân thì thầm như đi ăn trộm.

"Vẫn chưa."

"Giang gia mới đi công tác về, đang ở thư phòng đấy." Bành Nhân chỉ chỉ trên tầng, lại hạ giọng nói tiếp, "Cuối tuần họp phụ huynh rồi, sớm khai thì sẽ được khoan hồng nha."

Mặc Khuynh nhướng mày: "Sao anh không nói luôn đi?"

"Ôi," Bành Nhân thoắt cái bày ra vẻ mặt đau buồn, "Từ nhỏ đến lớn tôi đều đứng nhất lớp, cả đời chưa bao giờ thi ra cái thành tích này..."

Không biết Bành Trung đã đứng lù lù ở đằng sau từ bao giờ, tàn nhẫn không thương tiếc đá mông Bành Nhân một cái.

Sau đó đen mặt nói: "Thêu hoa của em đi."

Bành Nhân ôm mông chạy.

Bành Trung chuyển tầm mắt sang Mặc Khuynh: "Giang gia nói cô đến thư phòng tìm ngài ấy."

"Được."

Nghĩ gì đó, Mặc Khuynh khoác ba lô, đi lên thư phòng ở tầng hai.
***

88: 2 chương phúc lợi 500 lượt bình chọn truyenwk.com, 1k sẽ lại có phúc lợi đó nha kkk~

Nếu yêu thích thì đừng tiếc 1 cái like nha mọi người ahuhu, dạo này lượt thích bên fb hơi tụt nhìn chán chán ấy, khéo tui phải giảm lịch đăng để có thời gian cày truyện người ta dịch thôi chứ đăng truyện lượt like thấp oải quá :3