Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"Ông chủ Giang."

Giọng điệu của Mặc Khuynh mang theo đùa giỡn.

Chăm chú nhìn cô trong chốc lát, trọng tâm của Giang Khắc hơi dịch chuyển, chân trái duỗi về phía trước, kéo giãn khoảng cách với cô. Mí mắt rũ xuống che đi lạnh nhạt trong mắt, hắn đáp: "Một cân ba mươi tệ, trả tiền mặt."

"Có thể quẹt thẻ không?" Mặc Khuynh đưa chiếc thẻ đen Giang Khắc cho mình ra.

Sắc mặt hắn cứng đờ: "Không cung cấp dịch vụ này."

Cổ tay Mặc Khuynh hơi động, thả sài hồ về chỗ cũ.

Cô không đi mà khẽ nhấc cằm, nhìn chiếc túi vải bố đặt bên chân Giang Khắc, nói: "Tôi mua Phấn Tụ nguyên."

Cô biết Phấn Tụ nguyên.

Cô cũng biết hắn có thứ này.

Bắt được ý đồ trong mắt cô, ánh mắt Giang Khắc thoáng qua kinh ngạc, mấy giây sau, hắn trả lời: "Không có."

"Tôi theo mùi đến mà." Mặc Khuynh nói, cực kỳ chắc chắn.

Mũi chó.

Giang Khắc mở miệng vừa định nói gì đó, bỗng có một tên đàn ông cao to vạm vỡ bước tới, lớn tiếng nói: "Tránh ra, chắn đường chắn lối --", tay muốn đẩy Mặc Khuynh.

Còn chưa đợi anh ta chạm được đến Mặc Khuynh, Giang Khắc đã ra tay trước, hắn cầm một củ thiên ma(*) ném ra, chuẩn xác trúng cổ tay của tên đàn ông đó, khiến anh ta đau đến mức gào lên vội thu tay về.

(*) một vị thuốc Đông y

Người đàn ông trừng mắt nhìn Giang Khắc: "Mày làm gì đấy hả?"

Giang Khắc không liếc anh ta lấy một cái, mở một cái ghế đặt xuống bên cạnh.

Sau đó nói với Mặc Khuynh: "Cô qua đây."

Mặc Khuynh cũng không chần chừ một giây, phủi phủi tay rồi chậm rãi đứng lên, vòng qua sạp hàng đi đến bên cạnh Giang Khắc, ngồi xuống ghế.

Tên đàn ông xem một màn này, trong lòng thầm nghĩ, cái sạp rách nát thì có gì mà khoe khoang ra vẻ, nhưng cũng đúng là anh ta đang có việc phải cầu người ta, chỉ có thể nhịn lại cục tức: "Tôi muốn --"

Giang Khắc ngắt lời anh ta: "Không bán."

Hai chữ này hoàn toàn chọc giận anh ta rồi.

"Thấy được nước là lấn tới à, mày có tin tao --"

Người đàn ông xắn tay áo lên, nhưng vừa liếc đến hình xăm trên mắt cá chân của Mặc Khuynh thì mọi động tác đều dừng lại.

Anh ta bỗng trở nên hoảng loạn, liếm liếm cái môi khô nứt, rốt cuộc hậm hực nhìn hai người mấy giây, xoay người rời đi.

Mặc Khuynh nhận ra ánh mắt của anh ta, nhưng không biết vì sao anh ta nhìn thấy hình xăm của cô lại hoảng loạn rồi chạy mất, cô hỏi Giang Khắc: "Hình xăm của tôi có vấn đề gì à?"

"Anh ta tưởng cô là người của Hội Trường sinh." Giang Khắc tinh mắt liếc một cái là nhận ra, cho Mặc Khuynh một đáp án chuẩn xác, "Chắc là mấy tên chạy việc vặt cho Hội Trường sinh, đến thị trường ngầm để mua Phấn Tụ nguyên."

Chuyện Hội Trường sinh thu mua thứ này, Mặc Khuynh đã được nghe từ Tống Nhất Nguyên.

Hội Trường sinh và hình xăm của cô có liên quan đến nhau, Phấn Tụ nguyên và bài thuốc bí truyền của cô cũng có liên quan, cả hai chuyện này cô đều cần điều tra.

Chợt có một ông lão hơn sáu mươi gánh hàng đi qua, đội nón tre, vai gánh hai cái thúng, ông ta rao "chè thập cẩm" và "tào phớ".

Mặc Khuynh bị thu hút.

Sau đó lại thấy Giang Khắc lên tiếng: "Cho hai bát chè thập cẩm."

"Có ngay."

Ông lão đáp lại, đặt gánh hàng xuống trước sạp của họ, tay chân nhanh nhẹn mở một cái thúng ra, một tay cầm hai cái bát nhựa, một tay múc chè và phụ liệu.

Không để họ chờ lâu, rất nhanh hai bát chè thập cẩm đã được đưa tới.

Giang Khắc lấy tiền từ trong túi đưa cho ông ta rồi nhận lấy, một bát đưa đến trước mặt Mặc Khuynh: "Ăn không?"

Một khung cảnh vô cùng quỷ dị.

Mặt đường gạch cổ kính đổ nát, vách tường loang lổ, tiếng rao bán trên đường vang lên không dứt, âm thanh nói chuyện ồn ào náo nhiệt, bầu không khí tấp nập khói lửa len lỏi vào từng ngóc ngách.

Giang Khắc vốn không thể hợp với nơi này, hiện tại lại đội một chiếc nón tre đan rộng vành cũ nát, mặc quần áo dài mộc mạc rẻ tiền, ngồi trên ghế xếp đưa cho cô một bát chè thập cẩm.

Trên người hắn không còn lại khí chất thanh lãnh tự phụ như trong lần đầu tiên ngẫu nhiên gặp nhau ở Mặc gia, không thấy được lạnh lùng kiềm chế khi ở nhà hắn, hắn giống như đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác, khí chất hợp nhất với nơi này một cách kỳ diệu, không hề nhìn ra lạc quẻ.

Mặc Khuynh khó mà kìm lại sự nghi ngờ: "Não của anh thật sự --"

"..."

Giang Khắc nhướng mày, thu về dáng vẻ hiền lành nhàn tản vừa rồi, trực tiếp thu bát về.

"Ấy," Mặc Khuynh sửa miệng, "Ăn."

Giang Khắc lại đưa bát chè qua.

Mắc Khuynh nhận lấy, cầm cái thìa nhỏ xúc thử hai miếng, ngọt mà mát lạnh, mùi vị không tệ.

Cô âm thầm liếc mắt sang Giang Khắc ngồi bên cạnh, hắn không còn dáng vẻ tao nhã coi trọng lễ nghi tiểu tiết như khi ngồi trên bàn ăn ở Giang gia, một chân duỗi ra, bê cái bát nhựa xúc chè thập cẩm, mỗi cử chỉ đều toát ra tùy tiện và hơi thở không bị kiềm chế.

Loại cảm giác quen thuộc thình lình ập đến khiến cô không kịp trở tay, Mặc Khuynh hơi ngẩn người.

Thu lại tầm mắt, Mặc Khuynh cúi đầu, tiếp tục ăn.

"Cô điều tra Phấn Tụ nguyên làm gì?" Giang Khắc ném bát không vào một cái thùng rác gần đó.

"Tra nguồn gốc." Mặc Khuynh cầm thìa chọc chọc chè trong bát, "Anh lấy thứ này từ đâu?"

Đối mặt với kiểu đổi khách thành chủ của cô, Giang Khắc quét mắt qua cô một cái: "Cô hỏi tôi?"

Mặc Khuynh không trả lời câu hỏi này, tiếp tục hỏi: "Anh muốn thông qua Phấn Tụ nguyên điều tra Hội Trường sinh là để điều tra hình xăm của tôi?"

Giang Khắc ngậm miệng, ánh mắt chậm rãi di chuyển trên mặt cô, một hồi lâu sau mới nhả ra hai chữ: "Tôi thích."

"Anh cũng rất thú vị đấy."

Mặc Khuynh đánh giá một câu, không hỏi nữa, chậm rì rì ăn nốt chỗ chè thập cẩm còn lại.

Chờ cô ném bát không vào thùng rác xong, Giang Khắc đứng dậy, không biết lấy từ đâu ra một cái nón đội lên đầu cô, từ trên cao nhìn xuống, hỏi: "Đi không?"

Bỗng nhiên bị cái nón từ đâu ra che mất tầm nhìn, Mặc Khuynh đưa tay đẩy nhẹ, để một nửa khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn hiện ra: "Đi đâu?"

"Tìm người bán cho tôi Phấn Tụ nguyên."

Mặc Khuynh hơi ngạc nhiên.

Một chân duỗi ra, Mặc Khuynh gẩy gẩy một góc vải bố, hỏi: "Cái này thì sao?"

"Không cần quan tâm. Của người khác, thuê một ngày."

Giang Khắc khom người nhặt ba lô lên, tìm Phấn Tụ nguyên được bọc trong tờ giấy lớn bằng một bàn tay ném cho Mặc Khuynh, sau đó ném ba lô sang một bên.

Mặc Khuynh dùng ngón tay đẩy miệng bọc ra, ngón trỏ kều một ít phấn rồi đưa lên mũi. Cô khẽ nhíu mày, ngón cái và ngón trỏ xoa nhẹ vào nhau, sau đó đóng lại bọc phấn, đứng lên.

*

Mấy năm gần đây Đông Thạch đang cho xây dựng lại thành phố, phá bỏ rất nhiều kiến trúc lâu năm, khắp nơi mọc lên những tòa nhà kiến trúc mới, chỉ còn lại thành Tây bên này là không bị động đến, từng tòa nhà cũ kỹ lụp xụp, tường mái loang lổ bám đầy rêu xanh, ngõ hẻm nhỏ như vô số vết nứt từ những kiến trúc cổ xưa từ trong tràn ra ngoài, không có quy luật, đan xen chằng chịt.

Dọc theo con đường chính vào chợ đi đến cuối đường, rẽ phải vào đường Tây Nguyên, thoắt cái như thoát khỏi náo nhiệt của phố phường, hai bên đường chi chít cửa hàng bán đồ đặc sản, đồ lưu niệm, tạp hóa các loại.

Giang Khắc dẫn Mặc Khuynh đi một mạch đến trước một cửa hàng tạp hóa.

"Tôi mua ở đây, ông chủ chính là trung gian giao dịch." Giang Khắc nói qua, quay đầu nhìn Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh vẫn đội cái nón đan tre, tóc bị ép xuống, có mấy sợi rơi ra ngoài. Cô ngửa đầu nhìn bảng hiệu, cái cổ nhỏ nhắn thon dài hơi đưa ra, nắng chiều chiếu lên một nửa khuôn mặt cô, chia làm hai mảng sáng tối, đôi mắt bị giấu trong bóng tối, mũi và môi được ánh nắng ấm áp phủ xuống, màu sắc của môi lại được tô đậm hơn nữa.

Mặc Khuynh lười biếng lên tiếng: "Có thể hỏi ra không?"

"Khó nói."

Giang Khắc rất có thâm ý đáp, nhấc chân bước vào trong.

Loại làm ăn ngầm này đều không phải kẻ hiền lành gì, xương cốt cũng cứng hơn người thường.

Mặc Khuynh theo sau đi vào, đưa mắt quét quanh một vòng, cuối cùng dừng trên một bó dây thừng đặt trên kệ. Cô thuận tay cầm xuống, cởi nút thắt quanh bó dây thừng ra, đầu dây cầm ở tay.

Ông chủ đứng ở quầy cũng đã nhìn thấy Giang Khắc, lập tức cười híp mắt chào đón: "Đây không phải là ông chủ Giang sao, sao lại đến nữa..."

Mặc Khuynh còn không để cho ông ta nói hết lời.

Cổ tay khẽ động, dây thừng trong tay cô phóng về phía ông chủ.

Giây tiếng theo, cô như một cơn gió quét tới, giữ chặt bả vai ông chủ, cùng lúc đó, dây thừng quấn vài vòng quanh người ông ta.

Chờ ông chủ phản ứng lại, cơ thể đã bị quấn chặt như cái bánh tét, một đầu khác của dây thừng được ném qua xà nhà. Ông ta như đã nhận ra tình huống trước mắt, muốn há miệng xin tha, nhưng không kịp nữa rồi, Mặc Khuynh đã nắm lấy đầu dây lủng lẳng trên không trung.

Mặc Khuynh thoắt cái di chuyển, nắm một đầu dây thừng kéo đi, ông chủ cảm nhận được chân mình rời khỏi mặt đất, sau đó là cơ thể treo lủng lẳng giữa không trung.

"Nữ hiệp! Có chuyện gì từ từ nói! Thả tôi xuống trước đã!"

Ông chủ quẫy đạp trong không trung nhưng chỉ toàn đạp vào không khí, uổng công tốn sức.

Mặc Khuynh nhấc chân móc một chiếc ghế bên cạnh kéo đến, bước lên một bước, sau đó chậm rãi ngồi xuống.

Một tay cô nắm đầu dây thừng, hai chân bắt chéo, khuỷu tay gác trên đầu gối. Chiếc nón rộng vành hơi hướng lên trên, cô nhìn ông chủ tay chân vẫn còn quẫy đạp, không nhanh không chậm nói: "Đừng có kêu cứu nữa, tôi chỉ muốn hỏi ông một chuyện."

- -- Lời tác giả ---

Bình tử: thao tác ngày thường thao tác ngày thường thôi.

Ông chủ:???