***
(*) quào nghe cái tên đã thấy kích động rồi *hohoho*
Trái tim Lương Tự Chi đánh thịch một cái.
Anh ta theo bản năng nhìn xung quanh, trong không gian trống trải không có bóng dáng nào khác.
Sau đó, anh ta lại nhìn về phía trước.
Mặc Khuynh đứng thẳng tắp, phía sau cô, người trong bức tranh kia, từ dáng vẻ đến khí chất đều giống cô như đúc.
Có một chớp mắt nào đó, Lương Tự Chi bỗng cảm thấy Mặc Khuynh là từ bức tranh kia đi ra.
"Mày..."
Giọng nói của Lương Tự Chi run run.
Không biết vì cớ gì, Lương Tự Chi nhớ đến sự sợ hãi ngày đó khi đối diện với sức mạnh không thuộc về loài người của Mặc Khuynh.
Liên tưởng đến phương thuốc đã bị Mặc Khuynh hủy kia, trái tim Lương Tự Chi lại như bị cắt ra trăm ngàn mảnh.
Nhưng mà, cái gì càng không muốn nó đến thì lại càng phải đến.
Mặc Khuynh chậm rãi giơ một tờ giấy lên, vẫy vẫy, giống hệt với phương thuốc ngày hôm đó bị hủy.
Cô nhướng mày, hỏi: "Đến tìm cái này nhỉ?"
"Đừng hủy nó!" Lương Tự Chi nghĩ cũng không nghĩ quát lên, biểu tình trở nên nghiêm trọng, căng thẳng.
"Ồ?"
Mặc Khuynh khẽ cười, dáng vẻ trêu tức.
Lương Tự Chi nuốt ực một cái, thận trọng nói: "Chúng ta đàm phán đi."
"Đàm phán cái gì?"
"Cô muốn cái gì, tôi đều có thể cho cô." Lương Tự Chi đưa hai tay về phía trước, ngữ điệu thả chậm, giống như đang muốn dỗ dành, "Thôn, của cô.
Đại học, tôi giúp cô sắp xếp.
Sự nghiệp, tôi có thể giúp cô trải thảm.
Những gì Ôn Nghênh Tuyết có, cô đều có thể có."
Anh ta sợ rồi.
Sợ cái kẻ điên Mặc Khuynh này rồi.
Phương thuốc vô giá, cô cũng không chớp mắt lấy một cái hủy đi.
Có chuyện gì là cô không làm được nữa?
Mặc Khuynh thưởng thức phương thuốc trong tay, mỉm cười: "Nghe cũng khá hấp dẫn đấy nhỉ."
Lương Tự Chi âm thầm thở ra một hơi.
Mặc Khuynh chậm rãi đi về phía anh ta.
Lương Tự Chi nhìn chằm chằm phương thuốc trong tay cô, sắc mặt căng thẳng tột độ, đồng thời trong lòng tính toán tiếp theo sẽ lợi dụng Mặc Khuynh như thế nào.
(*) tính sớm quá đấy bé ơi, nói trước bước không qua đâu:)))
"Nhưng tôi cảm thấy..." Mặc Khuynh dừng lại trước mặt anh ta, chậm rãi lên tiếng.
Không được!
Hai mắt Lương Tự Chi mở lớn, trong lòng kêu gào, nhưng anh ta mở to miệng, lại không thể phát ra một chữ.
Chỉ thấy Mặc Khuynh lật tay lại, lòng bàn tay hưởng lên trên, ý cười trên môi thu về, ngữ khí lạnh lẽo: "Hủy phương thuốc này cũng rất thú vị."
Nói đến đây, một ngọn lửa từ trong lòng bàn tay cô bùng lên, đốt cháy phương thuốc kia, từng chút một thiêu cháy nó trước mắt Lương Tự Chi.
"Mày!"
Lương Tự Chi xông thẳng về phía Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh cười nhạt một tiếng, khẽ nghiêng người tránh đi.
Đồng thời, Mặc Khuynh nhấc chân, một cước đá vào bụng Lương Tự Chi.
Lương Tự Chi lập tức bị đá ra xa, rơi mạnh xuống.
Lương Tự Chi ngã đau không đứng dậy nổi, anh ta gắng sức ngẩng đầu, nhìn phương thuốc trong tay Mặc Khuynh chậm rãi cháy thành than, cuối cùng hóa tro tàn.
Toàn bộ dáng vẻ giả vờ giả vịt trên người bay biến, anh ta quỳ rạp trên đất, thống khổ gào thét.
Lúc này, mấy người Chu Khai Cảnh và Mặc Nhất Đình sớm đã nhận được tin chạy vào.
Cơ quan đóng lại, cửa sổ mở ra, bức chân dung treo trên tường đón gió đung đưa, phía dưới, ánh nến lay động chớp tắt.
Mặc Khuynh nắm tay, bóp nát tro tàn trong tay, sau đó mở ra, tro tàn trong tay cô rơi xuống.
Cô lạnh lùng nhìn Lương Tự Chi, chậm rãi nói từng chữ: "Lương Tự Chi của thôn Trúc Xá, làm trái thôn quy, xâm nhập cấm địa, bị trục xuất khỏi thôn.
Từ nay về sau không bao giờ được quay về thôn Trúc Xá!"
Phía sau cô, toàn bộ những người chứng kiến đều trầm mặc, không một ai đứng ra nói một lời bênh vực cho Lương Tự Chi.
Hết thảy đều đã được sắp xếp từ đầu.
Lương Tự Chi lợi dụng máy móc hiện đại thăm dò cấm địa, kiểm tra mỗi cơ quan trong cấm địa, sớm đã khiến Mặc Nhất Đình cảnh giác.
Hiện tại, vị trí trưởng thôn đã mất, Lương Tự Chi chỉ có thể bí quá hóa liều--
Trộm.
Nhưng mà, trưởng thôn đã sớm lắp camera xung quanh, Lương Tự Chi lén lút vào đây, những người ở đây sớm đã phát hiện, thấy rõ ràng.
*
Bình minh, Mặc Khuynh quay về nhà tiếp khách.
Trời vẫn còn tối.
Trước cửa nhà tiếp khách bật đèn, ánh sáng chiếu xuống lờ mờ.
Thôn lớn, nhân khẩu lại ít, vào đêm hoàn toàn yên tĩnh, càng không nói nơi nhà tiếp khách chỉ có bốn người ngoài ở này.
Bốn phía yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu.
Mặc Khuynh đi ra cửa, trong một chớp mắt đẩy cửa ra, chợt nghe thấy tiếng người từ trong truyền ra: "Này."
Cửa chậm rãi mở ra.
Cốc Vạn Vạn tựa người vào quầy lễ tân, quấn chặt chiếc áo choàng, phóng mắt về phía này.
"Cảm ơn nhá." Cốc Vạn Vạn cầm một chai nước, ném về phía Mặc Khuynh.
"Nhận được tin từ đâu?"
Mặc Khuynh biết cậu ta ám chỉ cái gì.
Sau khi cô xuất hiện ở đây, Lương Tự Chi không chỉ không thể trở thành trưởng thôn, còn bị trục xuất khỏi thôn Trúc Xá.
Nhưng mà, mọi chuyện xảy ra cho đến hiện tại, mới chỉ có hai ba tiếng, sao mà Cốc Vạn Vạn đã biết được?
Cốc Vạn Vạn híp mắt nói: "Có tai mắt."
Mặc Khuynh lắc lắc chai nước, nghiêng đầu: "Chỉ có thế này?"
"Tôi họ Cốc, tên Cốc Vạn Vạn." Cốc Vạn Vạn đứng thẳng như cây tùng, nhướng mày với Mặc Khuynh, "Sau này đến Đế thành, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi."
"Thành giao."
Mặc Khuynh bỏ qua công đoạn suy xét, nhận lời rồi.
Cô cầm chai nước đi về phía quầy lễ tân.
"Bao giờ thì đi?" Cốc Vạn Vạn chợt hỏi, tầm mắt di chuyển theo cô.
Mặc Khuynh đáp: "Hôm nay."
...
Tuy nói là xa cách lâu ngày gặp lại Mặc Nhất Đình, nhưng thời đại này thông tin phát triển, những điều Mặc Khuynh cần biết đều đã biết, không cần thiết phải tiếp tục ở lại nơi này.
Huống hồ,
Phía Hoắc Tư cũng đang liên tục thúc giục.
Mặc Khuynh đi lên đến hành lang tầng ba, nhìn thấy phòng của Giang Khắc sáng đèn.
Vốn đã đi đến trước phòng mình rồi, sau mấy giây suy nghĩ, Mặc Khuynh lại xoay người, đi đến trước cửa phòng của Giang Khắc.
"Cốc cốc cốc."
Không quá lâu, cửa mở ra.
Giang Khắc chống một tay ở khung cửa, nhìn Mặc Khuynh, cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ thản nhiên hỏi: "Có việc gì?"
Mặc Khuynh hỏi: "Chưa ngủ à?"
Mặc Khuynh trầm mặc một giây: "Vẽ tranh."
"Nhập vai quá nhỉ." Mặc Khuynh nhướng mày.
Giang Khắc "ừm" một tiếng, có hơi xa lạ, có hơi lãnh đạm.
Từ sau cuộc nói chuyện kết thúc trong không vui ngày đó, Mặc Khuynh và Giang Khắc chưa đối diện lại lần nào.
Giang Khắc đi sớm về muộn, Mặc Khuynh bận rộn chuyện chức vị trưởng thôn, chuyện đuổi Lương Tự Chi đi, cũng không có thời gian đi tìm Giang Khắc.
Mặc Khuynh nói: "Chúng tôi xong việc hết rồi, hôm nay đi.
Anh thì sao?"
"Cũng hôm nay."
Giọng điệu giống như không hề có kế hoạch gì từ trước.
"Ồ."
"Đi ngủ đi." Giang Khắc nói một câu, đóng cửa lại.
Mặc Khuynh nhướng mày, tự nhiên muốn dùng một đấm phá luôn cái cửa này đi.
Nhưng mà, nắm đấm đã nhấc lên, nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng kia của Giang Khắc, hứng thú lại bay sạch, thu tay, quay về phòng mình.
Muốn nháo gì thì nháo.
Cô chẳng quan tâm nữa.
...
Bởi vì ngủ muộn, Mặc Khuynh ngủ thẳng đến khi mặt trời lên đến đỉnh.
Cô vệ sinh cá nhân qua, thu dọn đồ đạc, lúc xuống đến tầng một, thấy Qua Bốc Lâm đang ăn sáng, dưới chân cũng đặt một cái ba lô.
Nhìn xung quanh một vòng, Mặc Khuynh phát hiện nhà tiếp khách rộng lớn cũng chỉ có cô và Qua Bốc Lâm.
"Chào buổi sáng...!à, cũng không còn sớm nhỉ." Qua Bốc Lâm chào hỏi, chỉ chỉ đối diện, "Bữa sáng của cô.
Đang định bê lên cho cô."
Mặc Khuynh đi đến đối diện, dùng chân móc ghế ra, ngồi xuống: "Họa sĩ Giang đâu?"
"Đi rồi, nửa tiếng trước." Qua Bốc Lâm đột nhiên thả đũa xuống, cầm ba lô đặt dưới chân lên, vừa mở khóa vừa nói, "Đúng rồi, anh ta bảo tôi đưa cái này cho cô."
Anh ta lấy ra một cuốn sổ phác họa.
Là cuốn sổ Giang Khắc thường cầm trên tay.
Mặc Khuynh nhận lấy.
Qua Bốc Lâm tò mò thò đầu sang, hỏi: "Tôi xem với được không?"
"Không được."
Mặc Khuynh phũ phàng từ chối.
"Được thôi."
Qua Bốc Lâm rụt cổ về.
Mặc Khuynh do dự nhìn bìa ngoài mấy giây, cuối cùng vẫn không mở ra luôn mà ném lên ba lô của mình.
Qua Bốc Lâm hỏi: "Không xem à?"
Mặc Khuynh cầm đũa lên, mí mắt cũng không nhấc: "Không xem."
Qua Bốc Lâm thở dài.
Tiếc cho tấm lòng si mê của họa sĩ Giang, lại thành muối bỏ biển với cái cô nàng yêu tinh hơn trăm tuổi này.
...
Ăn sáng xong, Mặc Khuynh và Qua Bốc Lâm chuẩn bị rời đi.
Mặc Nhất Đình đặc biệt đến tiễn.
Mặc Khuynh nhìn thân thể già yếu của ông ấy, nói: "Đừng đi theo."
"Con nhìn người đi." Ánh mắt Mặc Nhất Đình hiện lên mất mát.
"Chờ thông qua..." Mặc Khuynh dừng lại, không để lộ chuyện căn cứ số 08, nói, "Ổn định rồi, sẽ đón con qua."
"Được, được ạ."
Đôi mắt Mặc Nhất Đình hiện lên ánh nước.
Suy nghĩ trong lòng Mặc Khuynh có hơi phức tạp.
Sau khi tỉnh lại, chỉ xem như cố nhân đều qua đời rồi, cô đã trở thành người vô lo vô nghĩ.
Không ngờ...
"Đúng rồi, Giang tiên sinh đâu ạ?" Mặc Nhất Đình nhìn quanh một vòng, phát hiện thiếu một người.
Mặc Khuynh nói: "Đi trước rồi."
"Dạ."
Tuy là thấy khó hiểu, nhưng Mặc Nhất Đình cũng không vặn hỏi, chỉ kéo Mặc Khuynh sang một bên.
Mặc Khuynh khó hiểu: "Còn chuyện gì?"
"Sáng nay Giang tiên sinh đến tìm con." Mặc Nhất Đình nói.
"Đến tìm?"
"Ngài ấy hỏi con một sự kiện." Mặc Nhất Đình nói, "Ngài ấy hỏi con, Giang Diên là người như thế nào."
Mặc Khuynh hơi dừng, hờ hững hỏi lại: "Ồ, con nói thế nào?"
Mặc Nhất Đình làm như đương nhiên nói: "Thì ăn ngay nói thật thôi ạ."
"..."
Mặc Khuynh cảm thấy, lấy ánh mắt sùng bái của Mặc Nhất Đình dành cho Giang Diên, hẳn là có thể khen Giang Diên thành một vị thần.
"Sư phụ, Giang tiên sinh của hiện tại cho con một cảm giác rất kỳ lạ." Mặc Nhất Đình nói, "Giống như biến thành một người hoàn toàn khác."
Mặc Khuynh vẫn dùng lý do kia: "Dù sao cũng mất trí nhớ rồi."
"Có thể hiểu được." Mặc Nhất Đình gật đầu.
Trong lòng lại khẽ thở dài.
Mặc Khuynh và Giang Diên đã trải qua nhiều chuyện như vậy mới có thể ở bên nhau, sau đó lại phải chia lìa.
Trăm năm sau, khó khăn lắm mới trùng phùng, kết quả Giang Diên lại mất trí nhớ.
Cảm xúc của Mặc Nhất Đình đều viết hết lên mặt, Mặc Khuynh nhìn rõ, ý cười thoải mái trên mặt dần tan biến.
Nếu thật sự là mất trí nhớ thì tốt rồi.
Nhưng mà, dù Giang Diên và Giang Khắc có rất nhiều mối liên hệ rõ ràng, lại quá khó để tin tưởng -- Hai người là một.
Nếu chỉ là "mất trí nhớ", sao lại không hề có vết sẹo nào trên người?
Nếu chỉ là "mất trí nhớ", Giang Khắc có trí nhớ mới thế nào?
Nếu chỉ là "mất trí nhớ", lại có thể sống đến bây giờ thế nào?
"Mặc Khuynh, phải đi rồi!" Qua Bốc Lâm đeo ba lô chạy đến.
"Được." Mặc Khuynh gật đầu với Qua Bốc Lâm, sau đó tạm biệt Mặc Nhất Đình, "Đi trước nhé."
Chóp mũi Mặc Nhất Đình chua xót, cảnh tượng tạm biệt sư phụ ngày nhỏ một lần nữa ùa về.
Ông ấy gật gật đầu, ngoan ngoãn đáp: "Tạm biệt, sư phụ."
"Tạm biệt."
(*) mong thật sự chỉ là tạm thời chia xa, sau này tiểu Bạch Kiểm được đưa về sống với sư phụ những năm tháng cuối đời thì tốt:((
Mặc Khuynh vẫy vẫy tay, sau đó đuổi theo Qua Bốc Lâm.
Qua Bốc Lâm dừng chân, vẫy tay với Mặc Nhất Đình: "Trưởng thôn, chúng tôi đi đây, có thời gian lại đến thăm ông!"
Mặc Nhất Đình cười, ánh mắt hiền lành, lại lưu luyến không rời, nhìn theo bọn họ rời đi.
May mắn.
May mắn tuy là ông ấy đã từ một đứa trẻ biến thành ông lão, nhưng Mặc Khuynh lại không hề thay đổi.
Hy vọng Mặc Khuynh có thể dùng ánh mắt và tâm tính tuổi trẻ nhìn thế giới mới mẻ, hòa bình do một tay họ tạo ra này.
*
Nhà gỗ vẫn nằm lặng lẽ giữa biển thảo dược, xung quanh bao bọc bởi những lùm hoa cát cánh.
Lá xanh và hoa tím không ngừng lay động trong gió.
"Hôm nay bọn họ đi rồi." Cốc Vạn Vạn ngồi trên lan can ngoài hiên, tay cầm một nhánh hoa cát cánh.
"Thật không ngờ," Trương Tam ngồi trên ghế dài đặt trước cửa phòng, cầm chiếc quạt hương bồ chậm rãi phe phẩy, "Chỉ có mấy ngày, đoạt lấy vị trí trưởng thôn, trục xuất Lương Tự Chi."
Trương Tam quay đầu về sau, nói với Cốc Vạn Vạn: "Đã nói rồi đúng không, là quý nhân đó."
"Xì."
Cốc Vạn Vạn xem thường.
"Thằng oắt này, không cảm thấy kỳ lạ sao?" Trương Tam hỏi.
"Kỳ lạ gì?" Cốc Vạn Vạn không hiểu.
"Trước khi Hạ Vũ Lương đi không kể chuyện Y thánh cho nhóc nghe?"
Cốc Vạn Vạn chau mày suy nghĩ, nói: "Nói là thấy được bức chân dung của Y thánh trong cấm địa, còn nói Y thánh tên là Mặc Khuynh."
Ném nhành cây hoa cát cánh đi, Cốc Vạn Vạn từ trên lan can nhảy xuống: "Chú nói xem, Mặc Khuynh sao lại tên là Mặc Khuynh? Lấy tên trùng với tổ tiên, không sợ chọc giận tổ tiên à?"
"..."
Trương Tam im lặng nhìn cậu ta ba giây, quyết định không tiếp lời, quay đầu về.
Cốc Vạn Vạn bỗng nổi hoài nghi, đá ghế ông ấy: "Có phải chú giấu con chuyện gì không?"
Trương Tam hỏi: "Chuyện chú giấu mày còn ít à?"
Cốc Vạn Vạn nghẹn lời, cực kỳ mất hứng nói: "Mấy ngày nữa con phải đi rồi, bao giờ chú mới cho con kỹ thuật trồng dược liệu hả? Đừng nói chú còn định hành con thêm một năm nữa đấy?"
"Chú mày bấm tay tính thử..." Trương Tam làm động tác bấm tay, nhấc mắt, "Tiểu tử mày, độc đã ngấm vào xương tủy, chưa chắc còn sống được một năm nữa."
"Miệng thúi."
Khuôn mặt Cốc Vạn Vạn tức thì biến sắc, vung tay, xoay người rời đi.
Trương Tam gọi cậu ta lại: "Này."
"Đổi ý rồi?" Cốc Vạn Vạn dừng chân, quay đầu nhìn ông ấy.
Trương Tam cười ha hả nói: "Vườn sau có cỏ mọc, nhổ cỏ xong mới được về đấy."
"..."
Cốc Vạn Vạn hừ một tiếng, đi thẳng.
Trương Tam cười ha hả, ngồi trên ghế, nhàn nhã tự tại ngắm trời xanh mây trắng, còn có mảnh dược liệu rộng lớn trải dài.
Thật lâu sau, ông ấy nhắm mắt lại, nhớ đến cái ngày Hạ Vũ Lương rời đi.
...
Trương Tam xách theo hành lý của Hạ Vũ Lương, đi với Hạ vũ Lương qua con đường núi thật dài, đi lên đường lớn.
Có xe đã đợi sẵn.
Ngày hôm đó, nắng nóng thiêu đốt, gió cũng mang theo nóng bỏng.
"Chú Trương, con đi đây." Hạ Vũ Lương nhận lấy hành lý, tạm biệt Trương Tam.
"Có chuyện gì thì gọi điện cho chú." Trương Tam xoa đầu Hạ Vũ Lương, dừng lại, lại nói: "Đừng trách trưởng thôn, phạm vào thôn quy, thật sự không thể làm khác."
Hạ Vũ Lương hiểu rõ gật đầu: "Con biết ạ, là lỗi của con."
Trương Tam dặn dò: "Ra bên ngoài, không được sống quá phô trương."
"Vâng."
"Cũng không được yếu thế.
Con không thể về thôn, không có nghĩa là mọi người không thể ra khỏi thôn." Trương Tam lại nói.
Hạ Vũ Lương cười: "Vâng."
Hai người đều trầm mặc.
Một lúc lâu sau, Hạ Vũ Lương lại tạm biệt: "Chú Trương, tạm biệt."
Trương Tam khẽ gật đầu.
Hạ Vũ Lương xoay người, kéo vali đi được mấy bước, lại thả tay, chạy đến trước mặt Trương Tam.
"Chú Trương, con không hối hận, con nhìn thấy người ấy rồi, người ấy tên là Mặc Khuynh." Hạ Vũ Lương cười tươi rói, cô lấy một cái đồng hồ đeo trên cổ ra, mở nó đưa đến trước mặt Trương Tam.
Bên trong là một tấm ảnh.
Hạ Vũ Lương nói: "Trưởng thôn cho con cái này.
Ông nói, chỉ cần con học hành cho tốt, đi về phía trước, đi càng xa, đứng càng cao, thì cơ hội có thể gặp người ấy càng lớn."
Trương Tam nhìn bức ảnh trong chiếc đồng hồ, thật lâu không nói chuyện.
- - Sao có thể gặp được chứ.
- - Trưởng thôn chỉ đang an ủi con thôi.
Ông ấy nhìn cô bé ngốc nghếch đối diện, chậm chạp không nói ra.
Cuối cùng chỉ nói: "Đi lên thật cao."
"Vâng."
Hạ Vũ Lương gật mạnh.
Cô ấy đi rồi, mang theo nhiệt tình và mong chờ lớn lao, đi về phía tương lai có giấc mơ mà mình ấp ủ.
Ai mà ngờ được--
Một mối hôn nhân thất bại, phá hỏng cả một đời..
Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người