***
Mặc Khuynh buột miệng trả lời: "Vốn đã..."
Nghĩ đến lời nói dối lúc xuống núi, Mặc Khuynh khựng lại.
(*) bả nói dối là không thấy đường để anh Giang dắt xuống núi í:>>
"Đã sao?"
Giang Khắc nhẹ nhàng từ tốn tiếp lời, chậm rãi đứng dậy.
Hắn có thân hình cao lớn, đứng lên lại càng trở nên áp đảo hơn.
"Anh đang tra khảo ai đấy hả?" Mặc Khuynh thẹn quá hóa giận, trừng hắn một cái, tay đặt lên vai hắn đè xuống, "Ngồi về."
Giang Khắc không cường nghạnh chống lại cô, tùy cho cô đè mình ngồi về chỗ.
Nhưng có lẽ là vì tâm trạng không tệ, hắn đã thả lỏng hơn không ít, hai chân bắt chéo, lười biếng ngắm nghía Mặc Khuynh, hỏi: "Cô muốn tán gẫu gì?"
Mặc Khuynh thình lình cúi người, híp mắt, tầm mắt đối diện với hắn: "Ở đâu?"
Bóng tối khiến bầu không khí càng trở nên mông lung và ám muội.
Giang Khắc nhìn bóng dáng mơ hồ của cô, giọng nói trầm hơn: "Ý cô là gì?"
Tay Mặc Khuynh từ trên vai hắn trượt xuống, ngón tay lướt qua ngực hắn, đi thẳng xuống dưới, cuối cùng dừng trên thắt lưng quần.
Cô chậm rãi nhả từng chữ: "Thuốc giải."
Cách một lớp vải, xúc cảm từ đầu ngón tay cô truyền đến cực kỳ rõ ràng, cơ thể Giang Khắc có một thoáng cứng lại.
Ngay sau đó, bàn tay của Mặc Khuynh hướng về phía túi quần Giang Khắc.
Giang Khắc cuối cùng cũng phản ứng lại, giữ chặt tay cô, khàn giọng hỏi: "Tư thế này của cô thật là để lấy thuốc giải sao?"
"Hửm?"
Mặc Khuynh còn chưa hiểu.
Giang Khắc khẽ mở cánh môi mỏng, trong bóng tối nhìn Mặc Khuynh, nói: "Người không biết lại tưởng là cô muốn tôi đấy."
"..."
Mặc Khuynh nhất thời khựng lại.
Tay đã bị hắn giữ, mu bàn tay dán vào lòng bàn tay thô ráp của hắn, lòng bàn tay tiếp xúc với lớp vải mỏng.
Mặc Khuynh híp mắt, ngón tay hơi cong lại, cách lớp áo gãi nhẹ mấy cái.
Giang Khắc lập tức nắm chặt tay cô hơn, cảnh cáo: "Đừng có động loạn."
"Hạ Vũ Lương không muốn đuổi tận giết tuyệt, nếu đã nghiên cứu ra thuốc giải thì chắc chắn sẽ không tiêu hủy nó đi." Mặc Khuynh không động đậy nữa, giọng nói rất nhẹ mang theo cảm giác áp bách, "Đưa tôi."
Giang Khắc hỏi: "Dù không bị tiêu hủy thì sao cô dám chắc là cô ấy đưa tôi?"
Mặc Khuynh nhàn nhã đáp: "Vì anh đã đến đây."
Giang Khắc nghẹn lời.
"Trước khi chết cô ấy đã gửi thư cho anh.
Theo lý thuyết, anh và cô ấy không quen, nhưng cô ấy lại nhất định phải tìm anh, ngoại trừ nhờ anh giúp gửi tiền, chắc chắn sẽ nói ra ngọn nguồn mọi chuyện với anh, bao gồm cả phối phương của thuốc độc và thuốc giải."
"Vậy sao?"
"Nếu không thì, anh tốt đến mức ai viết thư nhờ giúp đỡ cũng sẽ hỗ trợ sao?" Mặc Khuynh mỉm cười.
Giang Khắc hỏi lại: "Tôi không giống sao?"
Mặc Khuynh như nghe được chuyện cười: "Lời này anh nên hỏi Mặc gia và Giang gia."
Nghĩ đến Mặc gia và Giang gia, Giang Khắc dường như cũng đã biết mình đuối lý không thể cãi lại, ngừng một lúc, sau đó thả tay Mặc Khuynh.
Hắn vốn định nói để mình tự lấy.
Kết quả, hắn vừa thả tay, Mặc Khuynh đã luồn tay vào túi quần hắn.
Lớp vải ở túi quần rất mỏng, ngón tay trơn nhẵn của cô như rắn trườn trên đó tìm kiếm, khiến da đầu Giang Khắc muốn nổ tung.
Cũng chỉ vài giây ngắn ngủi đó, Mặc Khuynh tìm được hai tờ giấy, rút ra ngoài.
Giang Khắc hít vào một hơi: "Cô..."
Mặc Khuynh nhướng mày: "Sao?"
Trong bóng tối, đôi con ngươi của Giang Khắc sâu thẳm, giọng nói cũng có hơi thay đổi: "Giỏi lắm."
"Điện thoại." Mặc Khuynh nhún vai, đưa tay ra, "Mượn ít ánh sáng."
Giang Khắc nhíu mày, cứng rắn nói: "Không có."
"Chậc."
Mặc Khuynh xoay người, đi lấy chiếc đèn pin nhỏ của mình trong ba lô.
Đèn pin dùng để đi tới những vùng hoang dã thế này, nhẹ mà tiện, tuy rất nhỏ, nhưng độ chiếu sáng cao.
Cô bật đèn pin, mở hai tờ giấy ra, xem qua một lượt, sau đó gấp lại, trả cho Giang Khắc.
Giang Khắc nhận lấy, hỏi: "Cô thật sự muốn đưa thuốc giải này cho bọn họ?"
"Ừm."
Mặc Khuynh đáp một tiếng.
Giang Khắc không tiếp lời.
Mặc Khuynh lắc lắc đèn pin trong tay, khiến chùm sáng từ đèn pin chiếu ra nhảy nhót vòng quanh, cô tắt đèn pin, vòng tay trước ngực, trong bóng tối hỏi: "Có phải Hạ Vũ Lương cho anh quyền lựa chọn, cứu hay không cứu?"
"Ừm."
"Nếu tôi là anh, tôi cũng sẽ không cứu." Mặc Khuynh nói, "Tự làm tự chịu, thế này vẫn tính là nhẹ."
Giang Khắc nghe vậy thì càng khó hiểu: "Vậy vì sao cô lại muốn cứu?"
Mặc Khuynh: "Bởi vì anh đứng ở góc độ cá nhân và của Hạ Vũ Lương."
Giang Khắc nhìn bóng dáng đứng thẳng tắp đối diện: "Cô thì sao?"
"Tôi..." Mặc Khuynh nghĩ một chút, nói, "Tôi là đại diện được căn cứ số 08 gửi tới, đằng sau căn cứ là quốc gia.
Thôn dân ngu muội dù có đáng giận thế nào, thì xét từ phương diện khác cũng là do không được giáo dục tư tưởng tốt từ đầu."
Giang Khắc trầm mặc.
Mặc Khuynh tiếp tục: "Những người như bọn họ bị ảnh hưởng bởi tư tưởng phong kiến của trăm ngàn năm qua, bi kịch giống như Hạ Vũ Lương có thể còn tiếp tục lặp lại ở những vùng hẻo lánh miền núi.
Hơn nữa dù có giết toàn bộ người thôn này thì cũng không thể hồi sinh Hạ Vũ Lương.
Họ cần thay đổi, sẽ có người đến làm chuyện này."
Giang Khắc hỏi: "Ai?"
Mặc Khuynh dừng một giây, nói: "Quốc gia này."
Nhìn vào một trăm năm trôi qua, những gì quốc gia này đã dốc sức làm được, đã rất không dễ dàng gì rồi.
Sẽ càng ngày càng tốt thôi.
Giang Khắc đứng lên, ung dung nói: "Cô lại không thể khẳng định."
"Đúng."
Mặc Khuynh không phủ nhận.
Cô còn chưa chân chính tiếp xúc với người dẫn dắt hiện tại của quốc gia.
Những gì cô thấy, cô hiểu biết, đều không đủ để khẳng định toàn bộ, chắn chắn như đinh đóng cột.
Giang Khắc đánh giá: "Đặt trong niên đại này, cô chính là một người theo chủ nghĩa lý tưởng."
Mặc Khuynh nói: "Người có niềm tin sẽ không tuyệt vọng, trong tuyệt cảnh tìm được đường sống, không hẳn không phải là chuyện tốt."
"Cũng đúng." Giang Khắc đi đến bên cạnh Mặc Khuynh, khoác tay lên vai cô, "Sẽ không khiến cô thất vọng đâu."
Mặc Khuynh nghiêng đầu nhìn hắn.
Giang Khắc nói: "Ngủ sớm đi."
Mặc Khuynh: "Ừm."
Giang Khắc ra khỏi phòng ngủ.
*
Sáng hôm sau, Mặc Khuynh bị tiếng bước chân đánh thức.
Cô mở mắt, nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, không khỏi hơi nhíu mày.
Rất nhanh, tiếng đập cửa rầm rầm vang lên.
"Mặc Khuynh, Mặc Khuynh! Cô dậy chưa?!"
Cửa bị đập rung cả lên.
Mặc Khuynh cau mày, ngồi bật dậy, hất chăn, đi ra mở cửa.
Người cuống cuồng bên ngoài không ai khác chính là Qua Bốc Lâm.
Qua Bốc Lâm vừa nhìn thấy Mặc Khuynh đã chửi tục liền mấy câu "mẹ nó", suýt thì bị Mặc Khuynh xách ra ban công quẳng đi.
"Nói chuyện cho đàng hoàng."
Mặc Khuynh đặt tay lên cánh cửa, "rầm" một tiếng, cửa đập mạnh vào tường.
Qua Bốc Lâm bị tiếng động lớn này dọa cho choáng váng, ngẩn người.
Anh ta nâng tay phủi phui cái miệng mình, sau đó ngậm chặt miệng, hai mắt mở lớn, chớp chớp nhìn Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh dần mất kiên nhẫn: "Nói chuyện."
"Vậy tôi nói nha?" Qua Bốc Lâm do dự, cẩn thận hỏi lại.
Mặc Khuynh ném cho anh ta một ánh mắt lạnh lẽo.
Xét về khí thế, Qua Bốc Lâm ở trước mặt Mặc Khuynh đều phải giương cờ trắng đầu hàng.
Đường đường là lãnh đạo của một nhánh, Qua Bốc Lâm hiện tại lại như một con chim cút, rụt cổ, nhỏ giọng nói: "Tôi đi theo bọn họ cả một đêm gạ chuyện, ngay lúc vừa rồi, bọn họ bị hỏi đến phát bực, buột miệng nói ra, tôi mới biết hóa ra là người trong thôn này từng đối xử như thế với Hạ Vũ Lương..."
"Biết rồi." Mặc Khuynh lạnh lùng ngắt lời anh ta.
Qua Bốc Lâm hít vào một hơi, phẫn nộ nói: "Cô không biết!"
Mặc Khuynh nói: "Tôi biết."
"Cô có biết--" Qua Bốc Lâm nói đến đây thì ngừng, hít vào một hơi, trừng mắt, "Cô biết?!"
"Ừm."
"...!Được rồi." Qua Bốc Lâm như quả bóng cao su xì hơi.
Anh ta bỗng nhớ đến buổi tối hôm qua lúc Mặc Khuynh đánh cho đám thôn dân kia một trận tơi bời, Giang Khắc sau khi ngăn cản anh ta đã nói một câu.
Ồ...
Qua Bốc Lâm bừng tỉnh.
"Được rồi." Qua Bốc Lâm cong môi, cũng không tiếp tục nữa, đi vào chuyện chính, "Hôm nay bác sĩ và cảnh sát đều có thể đến, cảnh sát sẽ điều tra chuyện Hạ Vũ Lương, bác sĩ thì phụ trách bệnh của bọn họ...!Lại nói, bệnh này chữa được không?"
"Được." Mặc Khuynh khẽ nhíu mày, lấy một tờ giấy từ trong túi ra, kiểm tra lại một lượt rồi ném cho Qua Bốc Lâm, "Thuốc giải."
"Thuốc giải..." Qua Bốc Lâm bắt được tờ giấy kia, mở ra đọc một lượt, phát hiện toàn bộ nguyên liệu đều là thuốc Đông y.
Anh ta giật mình: "Cô thức cả đêm nghiên cứu ra đây sao?"
Qua Bốc Lâm bỗng thật cảm động.
- - Hóa ra Mặc Khuynh ngủ đến muộn thế này, còn cả đêm không ngó ngàng gì đến anh ta, không phải là vì ngủ nướng, mà là bỏ thời gian chuyên tâm nghiên cứu thuốc giải!
Mặc Khuynh cho anh ta một cái ánh mắt: "Của Hạ Vũ Lương."
"...!À." Qua Bốc Lâm mím môi.
Là anh ta nghĩ nhiều rồi.
Tỉ mỉ đọc lại một lượt, Qua Bốc Lâm hỏi: "Thật sự cứu được sao?"
"Được." Mặc Khuynh nói, "Nhưng sẽ để lại sẹo."
"..."
Qua Bốc Lâm cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy như vậy đã là quá hời cho đám thôn dân này rồi.
Tình huống nghiêm trọng nhất là một nhà Cát Một Quách phát bệnh đầu tiên, dù chữa được thì đoán chừng sau này cũng không dám ra ngoài gặp người.
Những người khác, tình huống hoặc nhẹ hoặc nặng, trên người sẽ để lại sẹo, nhưng vấn đề không lớn.
Cát Mộc Quách muốn kéo cả thôn mang theo diện mạo cực kỳ thê thảm xuống địa ngục với mình, sợ là không thể nữa rồi.
Qua Bốc Lâm chỉ muốn tặng cho anh ta hai chữ: đáng đời.
"Đám thôn dân đó thế nào rồi?" Mặc Khuynh hỏi.
"Hê hê," Qua Bốc Lâm xắn tay áo, dáng vẻ khá là kiêu ngạo, "Ở phương diện loại trừ mê tín phong kiến này tôi chính là người chuyên nghiệp đó."
Mặc Khuynh: "..."
Qua Bốc Lâm nói: "Sau một đêm được tôi ân cần chỉ bảo, bọn họ cuối cùng cũng đã tin tưởng bệnh của mình không phải nguyền rủa mà là do trúng độc.
Bởi vì dư dả thời gian nên tôi còn giảng cho bọn họ về nguy hại của tư tưởng trọng nam khinh nữ, lôi kéo cả đàn bà con gái không bị trúng độc trong thôn, cùng nhau công kích loại tư tưởng chậm tiến này của bọn họ."
Mặc Khuynh nhướng mày: "Sau đó?"
"Sau đó..." Qua Bốc Lâm nhún vai, "Hiệu quả cũng tạm."
"Hửm?"
"Được rồi được rồi, đây đâu phải chuyện có thể thay đổi chỉ trong ngày một ngày hai." Qua Bốc Lâm ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng nói tiếp chủ đề vừa rồi, "Nhưng tôi đã nói với Hoắc Tư rồi, anh ta cực kỳ xem trọng tình huống đặc biệt của thôn này, dự tính sẽ phái người đến đây làm công tác tư tưởng cho bọn họ.
Yên tâm, những người Hoắc Tư cử đến chắc chắn còn chuyên nghiệp hơn tôi."
"Ồ."
Nghe đến đây, sắc mặt Mặc Khuynh mới hơi hòa hoãn.
Qua Bốc Lâm hỏi: "Kế hoạch hôm nay của chúng ta..."
"Ra sau núi."
"Ra đó làm gì?" Qua Bốc Lâm không hiểu.
"Tìm kiếm những phần còn lại của cái xác, hỏa táng cho Hạ Vũ Lương." Mặc Khuynh nhẹ như không nói.
"..."
Qua Bốc Lâm rùng mình một cái.
...
Bởi vì có thể tưởng tượng ra tình trạng thê thảm của Hạ Vũ Lương, Qua Bốc Lâm vốn không định lanh chanh đi theo.
Nhưng mà, dưới ánh mắt chằm chằm như mang theo dao của Giang Khắc và Mặc Khuynh đã sớm ăn vận chỉn chu, Qua Bốc Lâm chỉ đành thỏa hiệp, ngoan ngoãn xách đồ theo sau bọn họ.
Qua Bốc Lâm vốn còn muốn kéo theo đám thôn dân.
Nhưng rất nhanh đã bị gạt đi.
Giang Khắc: "Bọn họ ban ngày đều không tỉnh táo, không thể làm việc."
Mặc Khuynh: "Để bọn họ động vào Hạ Vũ Lương, bẩn."
Lý do Giang Khắc đưa ra không quá thuyết phục Qua Bốc Lâm, nhưng lý do của Mặc Khuynh, Qua Bốc Lâm nghe xong thì gật gù tán đồng ngay.
Chỉ là--
Ai cũng không nghĩ tới, trên đường đi ra sau núi, bọn họ gặp được một nhóm người, đều là nữ.
Bọn họ ở đủ mọi độ tuổi, đủ mọi tầng lớp, điểm duy nhất giống nhau là: đều không trúng độc.
"Anh Giang, chị Mặc." Cát Nghệ vẫy tay với bọn họ, chạy lên mấy bước, nói, "Mọi người ra sau núi tìm chị Hạ đúng không ạ? Chúng em đều biết rồi, muốn đi với mọi người, được không ạ?"
Giang Khắc và Mặc Khuynh quay sang nhìn nhau.
Qua Bốc Lâm lập tức gật đầu lia lịa: "Được chứ được chứ."
Ánh nắng rực rỡ, chiếu lên mái tóc vàng của anh ta, cực kỳ chói mắt.
Đối diện, mỗi người trong số họ, ánh mắt đều là kiên định và ấm nóng.
...
Có sự hỗ trợ của nhóm Cát Nghệ, tiến độ tìm kiếm rõ ràng nhanh hơn rất nhiều.
Nhưng cũng mất trọn một ngày.
Đến tận khi màn đêm buông xuống, bọn họ mới gần như hoàn tất công việc, chuẩn bị mang đi hỏa táng.
Nơi này đều dùng phương thức chôn cho người chết, lò hỏa thiêu gần đây nhất cũng cách nửa ngày đi bộ.
Quan trọng là hiện tại cơ thể Hạ Vũ Lương còn có độc, sợ không chỉ có xương cốt.
Thế là, bọn họ quyết định hỏa táng Hạ Vũ Lương ngay tại chỗ.
Cuối cùng, Giang Khắc thu lại một ít tro cốt, bỏ vào trong bình.
Còn lại thì chôn xuống.
...
Xong xuôi toàn bộ những việc này quay về, cảnh sát và bác sĩ đều đã đến nơi.
Bọn họ cực kỳ sợ hãi sau khi nghe được những gì đã xảy ra trong thôn, hiện tại đang tập trung lại thương lượng phương án xử lý.
"Đợi chút ha, tôi mang tờ giấy này đưa cho bọn họ." Qua Bốc Lâm lần mò trong túi quần, nói với Giang Khắc và Mặc Khuynh.
Nói xong, Qua Bốc Lâm chạy đến trước mặt một bác sĩ khá có kinh nghiệm, đưa tờ giấy kia ra, nói qua tình huống.
Nhưng mà...
Suýt thì cãi lộn một trận.
"Sao vậy?" Mặc Khuynh vốn định đi rồi, bị âm thanh ồn ào bên Qua Bốc Lâm hấp dẫn tới.
Giang Khắc nói: "Đi xem."
Hai người đi qua.
Khoảng cách rút ngắn, rốt cuộc nghe rõ nội dung tranh luận của bọn họ.
Qua Bốc Lâm: "Nói sao ông cũng không tin thế nhỉ? Trung y thì sao hả, Trung y không thể cứu người sao?"
Bác sĩ: "Sao tôi tin được là cậu không nói nói bừa? Chính xác là bệnh gì, vì sao lại thành như thế, chữa thế nào, chúng tôi tự nhiên sẽ từng bước một tìm ra, cậu tự nhiên lôi đâu ra một tờ giấy, bảo chúng tôi dựa theo đó điều chế thuốc giải? Nói thứ này là thuốc giải mà không phải là một phối phương ra thuốc độc khác, ai tin?"
"Không phải tôi đã nói với ông rồi à, độc là Hạ Vũ Lương chế ra, thuốc giải cũng do cô ấy để lại."
"Vậy thì càng không thể tin.
Cô ta hạ độc người ta như vậy, ai dám đảm bảo thuốc giải là thật?"
"Người không trúng độc trong thôn này chính là bằng chứng!"
"Tôi không tin.
Cậu đừng có đứng đây làm mất thời gian nữa." Bác sĩ đã sớm không còn kiên nhẫn.
Những bác sĩ khác cũng vây xung quanh, tỏ rõ thái độ hoài nghi, đều cực kỳ không hài lòng với hành vi "làm loạn" "làm mất thời gian" của Qua Bốc Lâm.
"Thời đại này mà cũng có người lôi Trung y ra nói chuyện sao."
"Dùng dược liệu Đông y điều chế thuốc độc, thế cơ à? Tôi thấy chính là bệnh khuẩn truyền nhiễm."
"Cái gì mà thuốc độc với chả thuốc giải, đọc truyện xem phim kiếm hiệp nhiều quá rồi đấy."
...
Cuối cùng, có người hơi đẩy Qua Bốc Lâm: "Cậu tránh ra.
Chúng tôi đều là bác sĩ được bình xét cấp D của EMO, so với cái thứ Trung y kia của cậu đáng tin hơn gấp vạn lần."
Qua Bốc Lâm tức điên cả người.
Mặc Khuynh lúc này đã đi đến gần, nghe thế thì liếc nhìn Giang Khắc.
Cô nghiền ngẫm, nói: "Họa sĩ Giang, đi ra lộ mặt một cái không?".
Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người