58: Ngoại Truyện Từ Cảnh Sâm| Lạc Viên Hân


Mỗi ngày Lạc Viên Hân đều làm một hộp điểm tâm, đặt trước cửa nhà anh, phải nói là cô rất rất kiên trì theo đuổi anh.

Mặc kệ anh có ghét mình, cảm thấy phiền cô vẫn không bỏ cuộc, vẫn luôn cuồng nhiệt với tình yêu mà cô dành cho anh.
Từ Cảnh Sâm sắc mặt tối sầm nhìn cô lén la lén lút đặt điểm tâm trước nhà mình “ Nè! Cô rảnh rỗi lắm sao? ”.
“ Đàn anh! Em là thật sự thích anh mà, anh có thể suy nghĩ một chút ” Lạc Viên Hân cũng bình thản phát hiện thì phát hiện, cô đứng đối diện với anh nói lớn.
“ Vô ích.

Tôi không thích cô, cô gái nhỏ chúng ta không cùng một loại người ” Từ Cảnh Sâm nhíu nhíu hàng chân mài đen láy, biểu cảm vô cùng khó chịu với cô.

Từ Cảnh Sâm cảm thấy Lạc Viên Hân rất phiền thật sự rất rất phiền, ngày nào gặp cô, cô đều nói cô thích anh, nhưng anh thật lòng không thích cô, thậm chí rất rất ghét cô.
“ Rồi sẽ có ngày anh thích em ” Lạc Viên Hân nhìn anh, ánh mắt vẫn trong trẻo như ngày nào, chứng tỏ cô rất nghiêm túc.
“ Nhưng tôi cảm thấy cô rất phiền ” Anh lạnh nhạt nhìn cô, ánh mắt không chút dao động.
Lạc Viên Hân bỏ chạy, cô mà ở lại nữa sẽ bị anh dập tắt không còn cái gì nữa mất, lần nào anh cũng như vậy, nếu không chê bai cô, sẽ là những câu vô cùng khó nghe, nếu là người khác có khi đã khóc mà bỏ chạy đi rồi.
Hôm nay đến lớp, trường cô lúc nào cũng bàn tán xôn xao về chuyện của anh, vì anh là đàn anh vừa đẹp trai vừa học giỏi, nhưng khi bọn họ cùng trường thì anh đã ra trường rồi.
Nhưng hôm nay diễn đàn có một tin tức, Từ Cảnh Sâm có bạn gái rồi chính là Lưu Bích Vi, vị hoa khôi tài sắc vẹn toàn đó, mấy nữ sinh trông chờ thi vào Thanh Bắc cùng trường với anh không khỏi thất vọng.
Chỉ có Lạc Viên Hân của ngày hôm đó, không ai thấy cô cười nữa, chỉ cúi mặt làm bài, không nói chuyện, ngoài trời đổ mưa rất lớn.

Hạt mưa rơi trên da thịt như muốn xé toạc da người khác ra, vô cùng vô cùng đau.
Mặc kệ màng mưa, tiếng chuông tan học vang lên Lạc Viên Hân đã ôm cặp sách bỏ chạy đi, không ô, không áo mưa, chẳng mấy chốc cả người ướt sũng.

Nếu đợi trời tạnh cô sẽ không thể gặp ở cổng tiểu khu chung cư.
Đúng thật chẳng mất bao lâu Lạc Viên Hân đã chạm mặt Từ Cảnh Sâm đang định mở cửa vào nhà, ngoài trời cơn mưa vẫn còn chỉ là không lớn như ban nãy nữa.
Hình như anh chuẩn bị rất tốt vậy nên cả người anh không dính một chút nước mưa nào, ngược lại còn rất sạch sẽ.
Lạc Viên Hân phía sau anh khẽ lên tiếng gọi “ Đàn anh! Em thích anh…anh thật sự không suy nghĩ một chút sao? ” hôm nay cô không dùng ánh mắt trong trẻo ngày nào nhìn anh, chỉ là ánh mắt ngập tràn hi vọng.
Anh nghe thấy tiếng nói có chút quen thuộc thì khẽ quay đầu nhìn cô, cả người ướt sũng vẫn đứng dưới mưa, anh sững lại một chút nhưng vẫn lạnh nhạt trả lời cô “ Không suy nghĩ, tôi có bạn gái rồi sau không muốn cô ấy phiền lòng, vậy nên cô tránh xa tôi một chút ” anh không kiêng dè mà nói thẳng với cô.

“ Đàn anh! đây là lần cuối cùng em nói thích anh, sau ngày hôm nay sẽ không thích anh nữa, cũng không đến làm phiền anh ” Lạc Viên Hân lùi lại mấy bước, ánh mắt đã mang theo sự thất vọng nhìn anh, cuối cùng cũng không chịu nổi mà bỏ cuộc.
Cô chạy về nhà, anh đột nhiên cảm thấy sự mất mát không rõ nguyên nhân, nhìn cô đứng dưới mưa chật vật không hiểu sao lại có chút đau lòng.
Nhưng bây giờ anh có được người mình yêu rồi, những chuyện khác không muốn để tâm đến nữa, để Lưu Bích Vi biết được cô ấy sẽ buồn.
Mấy ngày sau đó Lạc Viên Hân đúng thật không chạy đến tìm anh, cũng không ra khỏi nhà.

Không mang điểm tâm lén lén lút lút để trước cửa nhà anh.
Cô đứng trên cửa sổ phòng nhìn xuống căn nhà đối diện, nói không thích nữa, không phải là thật sự vứt bỏ tình cảm này, mà là sẽ không chạy đến làm phiền cuộc sống của anh nữa.
Có thể nói những lần Lưu Bích Vi đăng hình đều là cùng anh, bọn họ thật sự hạnh phúc.

Thậm chí còn được nhiều người chúc phúc, anh cũng rất hay thường xuyên đăng hình cô ấy lên mạng xã hội.
Cũng không thể trốn mãi trong phòng, phải đi học rồi.

Nhưng mà đúng là oan gia cmn rồi.
Vừa xoay người đóng cửa, đóng xong liền quay lưng rời đi thật không ngờ lại nhìn thấy anh đang nhìn mình, bên cạnh còn có Lưu Bích Vi.
Cô mím môi cúi đầu rời đi, xem như anh không tồn tại mà không để tâm đến.
Bọn họ vậy mà còn ở cùng nhau, thật tốt.
Dáng vẻ này của cô khiến Từ Cảnh Sâm sững người, ánh mắt dõi theo cô, hoá ra ngày hôm đó những lời cô đứng dưới mưa nói, đều là sự thật, sẽ không phiền anh nữa.
Như vậy cũng tốt anh không cần phải cảm thấy phiền, cũng không khó chịu đuổi cô đi.
Cuối cùng là cùng Lưu Bích Vi đến trường mà không để ý đến nữa..

59: Ngoại Truyện Từ Cảnh Sâm|Lạc Viên Hân


Cái gì đến rồi cũng phải đến, Lưu Bích Vi vốn dĩ chỉ muốn lợi dụng anh, cuối cùng Từ Cảnh Sâm vẫn không phải lựa chọn quan trọng nhất, đối với Lưu Bích Vi học tập và tương lai mới quan trọng.

Ngày hôm đó Lưu Bích Vi phải ra nước ngoài du học, nên hai người họ chia tay dáng vẻ của anh rất khổ sở, anh sau khi tiễn cô ấy đi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà gục xuống.

Băng ghế đá khuất một gốc ở gần tiểu khu, Từ Cảnh Sâm dáng vẻ này thật sự khiến Lạc Viên Hân có chút bất ngờ.

Sau lần đó ngày nào cô cũng đều mang ô đi học, cô đứng lại nhìn anh, có biết một chút chuyện. Đây có được xem là quả báo không?

Đứng nhìn một lúc cuối cùng cũng không nhịn được mà đi lại che ô cho anh. Từ Cảnh Sâm không cảm thấy mưa rơi trên người mình liền ngẩn đầu, bóng dáng của Lạc Viên Hân hiện ra trước mắt.

“ Nhìn anh! thật khó coi ” Cô lên tiếng chê bai, nhưng đôi mắt nhìn anh lại vô cùng lo lắng.

Từ Cảnh Sâm đột nhiên nhìn cô chăm chăm sau đó lại nói một câu như sét đánh ngang tai “ Có muốn thử hẹn hò với tôi không? ”.

“ Sao? bị đá rồi liền quay đầu? ” Lạc Viên Hân sững người sau đó mỉm cười trêu chọc.

“ Không muốn thì thôi ”

“ Muốn! ” Lạc Viên Hân nhìn anh gật đầu, dù chuyện gì xảy ra cô cũng muốn thử một lần, thật sự chỉ một lần này thôi.

Bọn họ cứ như thế mà hẹn hò với nhau.

Tâm trạng của Lạc Viên Hân vô cùng vui vẻ, mỗi ngày đi học về cô sẽ xin giáo viên thêm đề luyện, về nhà Từ Cảnh Sâm sẽ giúp cô chỉ ra những phần cô sai. Vậy nên dạo gần đây thành tích của cô được kéo lên không ít.

Chỉ còn 2 tháng nữa là kỳ thi đại học đến, khoảng thời gian này cô vô cùng chăm chỉ, quên ăn lẫn quên uống khiến Từ Cảnh Sâm vô cùng đau đầu.

“ Em ăn một chút, sợ thi không nổi những trường ở đây sao? ” Từ Cảnh Sâm đặt lên bàn cho cô một phần bánh ngọt anh vừa mua trên đường đi học về.


“ Ừm sợ không thể thi vào Thanh Bắc cùng anh ” Lạc Viên Hân gật đầu, cầm lấy phần bánh ngọt anh đưa, chợt nhớ ra hôm nay cô còn có tiết ôn ở trường.

Suýt chút thì quên mất ôm cặp chạy đi, Từ Cảnh Sâm cũng ngao ngán lắc đầu.

Nhưng mà như cái cách Lạc Viên Hân thích Từ Cảnh Sâm, dù có thế nào cũng rất khó quên đi anh, Từ Cảnh Sâm cuối cùng hôm nay sáng sớm đã nhận được điện thoại của Lưu Bích Vi khóc lóc nói hôm nay sẽ quay lại Macao.

Anh còn chưa kịp chuẩn bị cái gì hết.

Bữa nay còn có hẹn sẽ đến trường của Lạc Viên Hân đón cô tan học sau đó cùng nhau đi ăn. Nhưng Lưu Bích Vi thì phải làm sao?

Buổi chiều hôm đó trời mưa rối rít, Lạc Viên Hân đứng trước mái hiên cổng trường đợi anh đến đón, nhưng đã đợi rất lâu rồi cũng không thấy anh đến.

Cô gọi điện cho anh.

“ Cảnh Sâm! Anh đã đến chưa ” Giọng cô run run vì lạnh.

“ Hân Hân! xin lỗi anh…có chút việc bận, em có thể tự bắt xe về không ” Lời nói của anh lấp ba lấp bấp.

“ Được ạ, vậy em cúp máy đây về đến nhà sẽ gọi cho anh ” Cô cúp máy.

Không bắt xe, cầm lấy ô từ bên hông cặp ra lặng lẽ đi về, bản thân cũng có chút thất vọng, nhưng anh bận cô cũng không trách được.

Trên đường đi về, cô định ghé vào tiệm cafe mua một ly cafe mang về, tối nay có thể thức khuya học bài thêm một chút. Nhưng bước chân đến cửa đã sững lại rồi.

Lưu Bích Vi? chị ấy sao lại ở đây? không phải ra nước ngoài rồi sao?

Còn chưa kịp định hình thì bóng dáng quen thuộc cầm hai ly cafe đi đến bàn của Lưu Bích Vi, Từ Cảnh Sâm chính là anh, thật sự là anh mà không phải ai khác?

Không hiểu sao toàn thân cô run rẩy, là thất vọng? là mất đi niềm tin? chẳng phải anh nói với cô rằng anh bận sao? anh đi gặp chị ấy có thể thành thật nói với cô vì sao lại nói dối.


Lạc Viên Hân không uống cafe nữa, cô quay đầu rời đi.

Hoá ra dù là hẹn hò thì trong lòng anh cũng chỉ có Lưu Bích Vi, chưa từng có sự tồn tại của cô.

Nực cười thật! chẳng phải ngay từ đầu đã không thích rồi, vậy mà cô vẫn cố chấp đâm đầu vào người ta bảo sao người ta lại như vậy.

Quay về nhà.

Cô tắm rửa xong nhìn tờ nguyện vọng đã điền.

Nguyện vọng 1: Đại học Thanh Bắc.

Nở nụ cười nhạt, đến Thanh Bắc làm gì nhỉ? nhiều năm như vậy cái quay đầu còn không có, còn lại mang ý định thi vào trường đại học với người ta, điên thật.

Lạc Viên Hân gạch bỏ đi dòng chữ Đại Học Thanh Bắc, cuối cùng lại chọn một trường ở nước khác. Macao không quá rộng đi đến đâu rồi cũng sẽ chạm mặt, vậy thì không ở cùng một bầu trời nữa là được.

Đại Học Chuyên Mỹ Thuật Hải Nam.

Cô thật sự đã chết tâm rồi, giây phút nhìn thấy anh ở cùng chị ấy, cô một chút hi vọng cũng chẳng còn nữa.

Chỉ còn hai tháng nữa là thi vậy nên cô sẽ chuyển vào ktx của trường ở như vậy sẽ tiện hơn, đáng lẽ cô đã chuyển lâu rồi, nhưng vì anh nên mới ở lại. Bây giờ ngay cả anh cũng không còn thì phải đi rồi.

Cô đi ngủ, quần áo cũng đã để vào vali, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, cái tên được lưu là Sâm.

Anh đứng trước nhà trên tay còn là hộp bánh ngọt, nhưng gọi mãi cũng không bắt máy.

Cô ngủ rồi sao? bình thường đâu có ngủ sớm như vậy, lúc nãy đi gặp Lưu Bích Vi về anh đã chạy đến tiệm bánh mà cô thích để mua cho cô, bây giờ lại ngủ rồi cứ để ngày mai đi vậy.