Thấy không khí xung quanh có vẻ ngượng nghịu, Kiều Doanh lên tiếng đánh tan bầu không khí khó chịu này.
"Xin chào giám đốc Lạc, chúng ta lại gặp nhau rồi."
"Chào, rất vui khi gặp lại Kỷ tổng, Mặc tổng và vị tiểu thư cô đây."
Lạc Ngải Vy nói một câu là chào hết 3 người đối diện, cô nghĩ nói như vậy cho nhanh chứ hơi đâu mà chào từng người.
Hai người đàn ông ngồi bên cạnh Kiều Doanh đều gật đầu chào lại cô.
Kiều Doanh mỉm cười thân thiện nói tiếp:
"Giám đốc Lạc, hôm nay Kỷ tổng muốn gặp chị là nói về kế hoạch triển khai dự án hôm trước."
"Các vị cứ nói, chúng tôi sẽ lắng nghe."
Kỷ Vận Phong lãnh đạm nhìn Lạc Ngải Vy mở miệng yêu cầu:
"Chúng tôi muốn các người rút khỏi dự án lần này."
Nghe đến đây Lạc Ngải Vy ngồi thẳng người, liếc mắt âm trầm hướng về 3 người trước mặt.

Trào phúng cười:
"Vì cái gì mà tôi phải nghe theo lời các người? Dự án này là công ty chúng tôi đề xuất ra, Kỷ tổng anh cùng tôi cũng đã nói với nhau vấn đề này rồi đúng không.

Bây giờ lại muốn chúng tôi rút, các người như vậy là đang ép chết tôi sao?"
Kỷ Vận Phong cười lớn một tiếng, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn thẳng vào cô.

Thanh âm mỉa mai vang lên:
"Giám đốc Lạc, cô thật biết nói đùa.

Ăn cắp chất xám của người khác như vậy cô không cảm thấy có lỗi sao, hơn nữa lại nhận nó là của mình.


Cô đúng là kẻ không có liêm sỉ."
Tôn Kỳ Hạo ngồi cạnh cô nghe những lời đó muốn lên tiếng bảo vệ cô.

Nhưng Lạc Ngải Vy nắm tay anh, nhìn anh mỉm cười lắc đầu.
Không sao, tôi ổn.

Chuyện này để tôi giải quyết.
Tôn Kỳ Hạo hừ lạnh một tiếng nhẫn nhịn tiếp tục nghe bọn họ nó.
Hành động của hai người vừa hay lại bị Kỷ Vận Phong và Mặc Dương nhìn thấy.

Bọn họ lại nhìn Tôn Kỳ Hạo mà đánh giá.
Tên này không tầm thường như vẻ ngoài của hắn.

Đây là suy nghĩ của Kỷ Vận Phong và Mặc Dương.
Lạc Ngải Vy cười khẩy hỏi ngược lại Kỷ Vận Phong: "Kỷ tổng, anh nói chúng tôi ăn cắp dự án của người khác, vậy chúng tôi ăn cắp của ai.

Bằng chứng đâu."
"Dự án đó là của em..." Kiểu Doanh lúc này mới trả lời một cách rụt rè.
Lạc Ngải Vy có chút không tin, lông mày nhướn lên.

Hỏi Kiều Doanh:
"Là của cô, bằng chứng đâu?"
Kiều Doanh đưa điện thoại ra trước mặt Lạc Ngải Vy, bên trong là một tấm hình được chụp một bản dự án viết bằng tay.
"Đây, chứng cứ.

Theo tôi biết giám đốc Lạc đây cùng với Kỷ tổng chúng tôi gặp nhau bàn chuyện làm ăn gần 1 tháng trước.

Như vậy dự án đó của cô chắc chắn đã ăn cắp của tôi, vì tấm hình này là tôi chụp hơn 2 tháng trước."
Kiều Doanh kìm nén sự vui sướng trong lòng mình, cô ta đắc ý nhìn Lạc Ngải Vy.

Muốn xem xem cô giải thích như thế nào.
Lạc Ngải Vy nhìn thời gian lưu trên điện thoại, vẫn bình tĩnh lấy điện thoại gọi điện.

Ngôn Tình Hay
Nhưng mãi bên kia cũng không ai nhấc máy.
Mặc Dương nhếch môi chế giễu:
"Làm sao vậy giám đốc Lạc? Không tim được kẻ nhận tôi thay sao, ha.

Đúng là con người chẳng ra gì."
Lạc Ngải Vy cắn răng, ánh mắt tối sầm lại.


Cô biết mình đã bị tính kế rồi, nhưng bây giờ cũng đã muộn để giải thích mọi chuyện.
Lạc Ngải Vy để điện thoại qua một bên đối mặt với bọn họ trực tiếp nói:
"Nếu dự án này đúng là do công ty tôi ăn cắp tôi sẽ bồi thường.

Nhưng hợp tác của chúng ta vẫn phải tiếp tục...!Kỳ Hạo anh lấy thứ đó ra đi."
Cô quay sang nhìn Tôn Kỳ Hạo mà ra hiệu.

Anh gật đầu cầm lấy chiếc túi đã chuẩn bị từ trước, đem ra một sắp tài liệu mới để ở trên bàn.
Lạc Ngải Vy không nghĩ nhiều đem nó đẩy đến phía 3 người kia.

Nghiêm túc nói:
"Nếu dự án đó của các người thì tôi sẽ không tham gia nữa, còn đây là dự án mới các người xem qua đi."
Mặc Dương vươn tay lấy xem trước, hắn nhìn qua một lượt im lặng không nói lại truyền đến cho Kỷ Vận Phong.
Kỷ Vận Phong đón lấy, ánh mắt sắc bén nhìn qua một lượt.

Trong lòng lúc này đã dâng lên một cảm giác thích thú.
Anh chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là bản ghi tay, hơn nữa có những chữ sai còn chưa bôi hết.

Nét chữ cũng thật đẹp.
Không ngờ Lạc Ngải Vy lại chừa một đường lui hoàn hảo như vậy cho mình.

Anh đã đánh giá thấp cô rồi.
Kiều Doanh ở giữa lại không được xem, có chút bức bối nhưng không dám bộc lộ.

Cắn răng ngồi chờ đợi.
Lạc Ngải Vy căng thẳng nắm chặt tay Tôn Kỳ Hạo, cô sợ chuyện này sẽ không qua được.

Đôi mắt gắt gao dán vào người Kỷ Vận Phong.
Tôn Kỳ Hạo cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé của cô đang nắm chặt tay mình.


Cảm giác mềm mại truyền đến khắp nơi trên cơ thể, như có một dòng điện xẹt qua nhất thời làm cơ thế anh cứng đờ.
Kỷ Vận Phong thu hết những biểu cảm kia của Tôn Kỳ Hạo vào mắt.

Lạnh lùng trả lời:
"Chúng tôi sẽ xem xét lại dự án này của giám đốc Lạc.

Nhưng có một vấn đề là cô phải xin lỗi Tiểu Doanh."
Kiều Doanh giả vờ xua tay không cần: "Không cần đâu, tôi thật sự không cần.

Chúng ta đều là đối tác với nhau làm như vậy không tốt đâu.

Tôi cũng đã quen rồi mà."
Nói như vậy chẳng khác nào là muốn Lạc Ngải Vy phải xin lỗi cô ta hơn sao.

Đúng là cao tay, giả vờ hay như vậy sao không đi làm diễn viên đi.
Mặc Dương cũng nói thêm: "Giám đốc Lạc cũng là người hiểu biết có ăn học.

Nếu đã ăn cắp thì phải biết xin lỗi, tôi nói như vậy có đúng không."
Lạc Ngải Vy nở nụ cười chuẩn mực đáp:
"Đúng vậy, nếu đã sai thì phải xin lỗi.
Kiều Doanh tiểu thư, tôi xin lỗi đã mạo phạm cô.".