-Lục Vân Linh, ở đây.

Cô một mực chạy tới chỗ người vừa được gọi tên kia, không hề quan tâm tới việc mình đang bị mọi người nhìn chằm chằm.

-Tiểu Ân Tử của ta a~

Vân Linh cũng không thua kém mà hét to tên cô. Rang rộng tay ra mà chào đón cô. Hiện tại Vân Linh và Nguyệt Ân đang rất gây chú ý ở giữa cái sân bay rộng lớn này. Mọi người đều ngoái mắt nhìn hai vị mỹ nhân này đứng ôm nhau. Xinh đẹp như vậy sao có thể không ngắm chứ?

-Linh, đi xa vậy có mệt không? Có đói không? Đi đường dài vậy chắc bà cũng đói rồi, tôi đưa bà đi ăn.

Cô liền hỏi một tràng không để cho người kia kịp phản ứng. Cầm tay Vân Linh kéo đi mặc kệ nàng ta đang trang điểm lại. Vân Linh cũng chỉ biết cười trừ.

Cô và Lục Vân Linh là bạn thân từ cái thời còn cởi truồng tắm mưa. Nhưng 5 năm trước Vân Linh được gia đình đưa sang Mỹ du học. Kể từ đó hai người mất liên lạc. Hôm nay cha cô có gọi điện cho cô báo rằng nàng ta đã về nên đã vội vội vàng vàng bỏ công việc chạy ra đón Vân Linh.

Ngắm nhìn cô nhóc đã 5 năm không gặp, tại thời điểm này cô hầu như không thay đổi gì,chỉ có điều là cô đã trưởng thành hơn nhiều mà thôi. Nhưng vẫn là một người vui vẻ như trước. Thực sự nếu nàng không phải con gái và là bạn thân của cô thì nàng đã rước cô về dinh từ lâu rồi.

__Tại Hàn thị__

Hàn Thiên Vũ hiện tại đang làm việc, nói là làm việc vậy thôi chứ thực ra hắn đang suy nghĩ việc gì đó rất nghiêm trọng. Lăng Nhược Phong bước vào hắn cũng không hay biết.

-Vũ...

-Vũ...

-HÀN THIÊN VŨ!!

Lăng Nhược Phong không kiên nhẫn mà hét lớn. Sao lại có thể sao lãng công việc như vậy chứ. Lăng Nhược Phong thầm chửi rủa hắn, nếu không phải sếp thì anh đã chửi cho hắn một trận tơi bời rồi.

-Có chuyện gì?

Hàn Thiên Vũ thản nhiên đáp lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Tên mặt đít nồi nhà ngươi suy nghĩ gì mà gọi mãi không thưa vậy?

Lăng Nhược Phong trách mắng hắn. Không hiểu có chuyện gì mà có thể làm cái tên đó mất tập trung như vậy.

-Không có chuyện gì. Mà đây là tập đoàn, đừng có xưng "mày","tao" nữa. Dù là bạn thân nhưng tôi vẫn là sếp lớn của cậu đấy.

Hàn Thiên Vũ trả lời qua loa rồi nhắc nhở chàng ta vài câu, người gì đâu ở công ty mà xưng hô chợ búa quá. Hắn cũng không có hứng nhìn thấy mặt của cái tên đần Lăng NHược Phong đấy.

-Vâng, thưa sếp lớn, tôi biết rồi ạ. Mà tôi nghe nói có một quán ăn rất ngon mới khai trương. Hơn nữa cũng gần đây lắm. Cậu đi chứ?

-Tôi cũng đang định rủ cậu đi. Đi thôi, tôi đãi.

Hắn nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi cùng Lăng Nhược Phong đi ăn trưa. Trên đường đi hắn không mở miệng nói câu nào. Lăng Nhược Phong cảm thấy bức bí liền phán một câu nhằm phá hỏng bầu không khí im lặng:

-Cậu thực sự không thích Nguyệt Ân sao?

Hắn ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi trả lời một câu ngắn ngủn. Nhược Phong thực sự hiểu tính hắn. Hắn rất ít nói và không thích sự ồn ào. Từ bé đã vậy nên Lăng Nhược Phong cũng khong trách móc gì nhiều.

-Tôi không thích cô ta.

Trong xe cứ vậy mà im lặng cho đến khi tới nhà hàng. Hắn cùng Lăng Nhược Phong vừa bước ra khỏi xe đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

-Ân, cậu xem, hai người kia đúng thật là hảo soái nha.

Vân Linh vui mừng nói với Nguyệt Ân. Cô bất ngờ. Nhìn chằm chằm hai vị Vân Linh vừa khen là hảo soái. Đó chẳng phải Thiên Vũ cùng Lăng Nhược Phong sao?

END CHAP 9.