Cuối cùng cũng đã tới sáng hôm sau. Hôm nay là ngày cô chính thức chuyển qua sống với Hàn Thiên Vũ. Tùy tiện ăn một vài thứ để xua tan cơn đói bụng. Chính bản thân cũng lên phòng mà chuẩn bị.

Cha cô nói sẽ đưa cô sang nhà Thiên Vũ. Nhìn lại căn phòng đã gắn bó với mình suốt 23 năm ròng rã, cô không khỏi chạnh lòng. Bản thân cô cũng không ngờ được ngày mình phải rời xa ngôi nhà này lại đến sớm vậy. Cô không biết tương lai sao này của mình sẽ ra sao, càng không bao giờ mơ tưởng tới việc Hàn Thiên Vũ sẽ yêu mình.

-Ân Nhi, chúng ta mau đi thôi.

Cô quay lại nhìn ngôi nhà mà mình đã gắn bó trong một khoảng thời gian rất dài thêm một lần nữa. Nước mắt không kìm được cứ thế mà rơi ra. Cô thực không nghĩ mình có thể rời xa nơi này một cách dễ dàng như vậy. Nguyệt Ân chính là tự thương cho số phận sau này của mình.

Ngắm nhìn căn nhà thật xa hoa và lộng lẫy trước mắt. Quay lại hướng cha mình mà chào tạm biệt và nhắc nhở ông vài câu. Cô cố gắng hô hấp thật đều mà bước vào trong nhà. Không biết Hàn Thiên Vũ đã đứng chờ ở đó từ lúc nào. Chưa kịp hé môi chào hỏi, cô liền bị hắn nói cho á khẩu.

-Con mẹ nó, cô thực sự quá đê tiện rồi đi. Cô đã nói với cha cô để có thể kết hôn với tôi sao? Đúng là xui xẻo chín kiếp mới gặp phải loại người như cô.

Cô chưa kịp vào nhà đã bị hắn nói cho một tràng, giọng nói của hắn xen chút mỉa mai và khinh bỉ. Chính cô cũng không nghĩ tới việc mình có hôn ước với hắn. Hơn nữa cô chưa từng nói với cha mình rằng cô muốn kết hôn với hắn.

Nguyệt Ân hoàn toàn không có ý định muốn nói. Nhưng việc đó lại khiến Thiên Vũ càng thêm nổi nóng, như thế chính là coi hắn không ra cái gì. Chính cô muốn cưới hắn rồi sau đó lại đi cầu xin Lãnh đổng cho cưới, chắc chắn là như vậy.

-Cô câm rồi sao? Hay là do tôi nói đúng quá nên á khẩu luôn rồi?

Ngày đầu về nhà chồng đã như này rồi. Sau này cuộc sống của cô sẽ ra sao đây?

Nhưng cha cô đã nói, nên bất luận là chuyện gì cũng phải nhịn, phải nhịn. Lời cha cô nói sao cô dám cãi lại chứ. Vì vậy cứ thế mà tiếp tục. Cô không hề có ý phản bác lời Hàn Thiên Vũ nói.

END CHAP 7.