Chờ đợi 2 ngày mà với cô như là cả thế kỉ vậy. Trong khi đang ngồi xử lý công việc, viện trưởng báo là đã tìm được tim phù hợp cho cha cô và sẽ nhanh chóng làm phẫu thuật trong ngày mai. Cô cũng yên tâm hơn phần nào.

-Viện trưởng, tôi muốn nhờ ông mời bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất để đảm bảo an toàn cho cha tôi. Tiền tốn bao nhiêu cũng được.

Lãnh Nguyệt Ân hiện đang trong trạng thái mệt mỏi do làm việc quá độ. Gương mặt cô nhìn có chút tiều tụy, khí chất đều đã không cánh mà bay hết rồi. Thứ duy nhất cô cần bây giờ là cha cô tỉnh lại.

-Tiểu thư yên tâm. Chúng tôi có ngày hôm nay là nhờ cả vào ông ấy. Tôi sẽ làm hết sức có thể.

Vị bác sĩ già nhìn cô, ông đã từng nhìn thấy dáng vẻ này 10 năm trước, khi mà Lãnh tổng, người đã giúp ông có được ngày hôm nay, phẫu thuật thay tim lần đầu. Cô bé năm đó 2 mắt đỏ hoe ngồi trước phòng cấp cứu, chắp tay cầu nguyện cho cha mình. Người phụ nữ trưởng thành ngồi trước mặt ông hiện tại, vẫn là đôi mắt đỏ hoe đó, dáng vẻ bất lực đó khiến ông cảm thấy ghen tỵ với Lãnh tổng vì có cô con gái như vậy.

-Còn nữa viện trưởng, phiền ông sắp xếp cho tôi gặp bác sĩ phẫu thuật cho cha tôi trước. Tôi có vài lời muốn nói với họ.

Vị bác sĩ kia giơ tay trái lên, nhìn đồng hồ lẩm bẩm cái gì đó rồi trả lời cô:

-Bác sĩ kia hiện đang có ca phẫu thuật, tôi sẽ liên lạc với trợ lý của tiểu thư trong 2 tiếng nữa.

-Cảm ơn. Ông cứ đi trước đi.

Viện trưởng cúi người 90 độ thay cho lời chào, cô cũng không để ý mấy thứ chào hỏi rườm rà này cho lắm. Cô lại tiếp tục vùi mình vào công việc.

Chẳng biết do thời gian trôi nhanh hay do cô bớt lo lắng, xử lý xong đống văn kiện bừa bộn trên bàn uống nước, cô thở dài rồi ngả lưng về ghế sofa phía sau. Trợ lý của cô gõ cửa đi vào, báo với cô rằng vị bác sĩ kia đang đợi cô ở phòng viện trưởng.

Cô vội vàng bật dậy, với lấy áo khoác ở bên cạnh, chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng rồi cùng trợ lý đến phòng viện trưởng.

Ngồi đợi cô ở trong phòng viện trưởng là một cô gái trẻ trạc tuổi cô, buộc tóc đuôi ngựa, trên người là chiếc blouse trắng quen thuộc, gắn liền với bác sĩ, thêm cặp kính tròn che đi gần nửa gương mặt của cô ấy.

Cô đi về phía sofa, lịch sự đưa tay ra chào hỏi với cô gái ngồi đối diện. Cô gái kia cũng theo phép lịch sự đứng dậy, giơ tay đáp lại cô.

-Tôi là Lãnh Nguyệt Ân, người đang rất cần sự giúp đỡ của cô.

Cô ngồi xuống, tự rót cho mình một tách trà, nói đôi lời giới thiệu với cô gái kia.

-Tôi là Lâm Hâm Đình, bác sĩ khoa tim mạch. Tôi đã nghe viện trưởng nói về tình hình của cha cô rồi.

Cô gật đầu, quay sang phía viện trưởng, ý muốn ông đi ra ngoài. Viện trưởng cũng không nói gì thêm, chỉ vỗ nhẹ vào vai Lâm Hâm Đình.

-Bác sĩ Lâm, tôi biết lần phẫu thuật này rất nguy hiểm, nhưng dù sao cũng mong cô cố hết sức. Nếu cô thành công, tôi sẽ hậu đãi cô thật tốt.

Lâm Hâm Đình lắc đầu, đáp lại cô:

-Tôi không quan tâm hậu đại bao nhiêu, tôi  tâm người tôi cần cứu là ai, cũng chẳng thèm biết đất nước này sẽ có những biến động gì, tôi chỉ biết ông ấy là bệnh nhân của tôi.

Lãnh Nguyệt Ân rất bất ngờ trước dáng vẻ nghiêm túc của Lâm Hâm Đình. Một người trẻ tuổi mà đã nghiêm túc với nghề như vậy, cô rất mến phục. Nghĩ rằng người kia đã hiểu lầm ý của mình, cô vội lên tiếng sửa chữa.

-Bác sĩ Lâm, tôi không có ý đó. Tôi là đang nhờ vả cô.

Bỗng nhiên có người mở cửa bước vào, nhìn chiếc áo blouse trên người anh ta thôi là biết anh ta cũng là bác sĩ. Cô chưa kịp nói thì người kia đã lớn tiếng.

-Hâm Đình, cô ấy là chủ của chúng ta, là người nuôi sống chúng ta đấy. Sao em lại ngang ngược như thế chứ?

Lâm Hâm Đình tỏ vẻ hậm hực nhìn người đàn ông kia. Người kia cũng vội quay lại chào cô và giới thiệu bản thân. Anh ta họ La, tên Tu Kiệt, là đồng nghiệp thân thiết của Lâm Hâm Đình, tuy là bậc tiền bối của cô nhưng về y thuật thì vẫn kém hơn cô một bậc, nên có vẻ rất sùng bái cô.

-Tu Kiệt, em đã nói bao nhiêu lần là anh đừng có xông vào như vậy mà, bất lịch sự lắm. Em cũng 29 tuổi rồi, đâu phải trẻ con. Lãnh tiểu thư có thiện ý nên em sẽ không gây sự với cô ấy đâu.

Cô nhìn Lâm Hâm Đình và La Tu Kiệt cãi nhau thì phì cười. Họ La kia có vẻ sùng bái Hâm Đình thật, nhưng mà vẫn là tiền bối, nếu làm sai đương nhiên là phải lên giọng dạy dỗ.

La Tu Kiệt sau khi nghe Hâm Đình kể lại mọi chuyện thì bắt đầu trở nên bối rối, liền vội quay lại xin lỗi về đã lớn tiếng trước mặt Nguyệt Ân. Cô cũng không để trong lòng, liền lắc đầu cho qua.

Bác sĩ họ La kia ngồi xuống bên cạnh Lâm Hâm Đình vẫn đang hậm hực. Nghiêm túc nhìn Nguyệt Ân.

-Lãnh tổng, tôi đã xem qua bệnh án của ngài ấy, tình hình không xấu cũng không tốt. Tôi là người sẽ hỗ trợ Hâm Đình phẫu thuật. Cô đừng nhìn cô ấy trẻ con mà coi thường cô ấy, cô ấy có bàn tay thần đó.

Nguyệt Ân lắc đầu cười nhẹ, xem ra là người đàn ông trước mặt này vẫn chưa hiểu rõ ý của cô.

-Tôi chưa từng mất lòng tin vào con mắt của viện trưởng, đặc biệt hơn là cha tôi. Tôi tin cô ấy. Và tôi đang nhờ vả cô ấy.

La Tu Kiệt hơi bất ngờ trước từ 'nhờ vả' của cô. Cũng phải thôi, trong suy nghĩ của hắn, những con người có tiền có quyền đều dùng tiền để quyết định tất cả, họ sẽ không bao giờ nhờ vả người khác, cho dù có thế nào đi nữa. Hắn như hiểu ra gì đấy, kéo Hâm Đình đứng lên rồi cúi người 90 độ, đáp lời cô:

-Tôi và Hâm Đình sẽ cố gắng hết sức. Cô hãy yên tâm và tin vào chúng tôi.

Tuy rằng có chút bất mãn với hành động khi nãy của La Tu Kiệt nhưng cô rất có thiện cảm với Lãnh Nguyệt Ân, liền tiếp lời tên họ La đáng ghét kia.

-Cô cứ tin ở tôi. Tôi sẽ cố hết sức.

Cô mỉm cười nhẹ. Giá như bác sĩ nào cũng như hai người này thì thế giới có lẽ sẽ phát triển hơn rất nhiều. Cô đứng dậy, cúi đầu để bày tỏ lòng cảm ơn.

-Bác sĩ Lâm, bác sĩ La, tính mạng của cha tôi, nhờ cả vào hai người.

End chap 53.

28032020.

By Fel.